Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 184: 184: Chương 185





Bảo mẫu lúc này cũng chạy ra hỏi cô: "Đại tiểu thư, bảy giờ rồi, cô có nên ăn trước chút gì đó không, đừng đợi bọn họ nữa?"
Cô còn chưa trả lời thì mẹ nhỏ và Nhất Lăng đã đi vào, Nhất Lăng vừa vào nhà đã lớn tiếng: "Dì à, có gì ăn chưa? Bụng đói chết mất?"
"Cơm cũng chín rồi nhưng Đồng lão tiên sinh và cậu chủ còn chưa về!" Bảo mẫu trả lời.
Đồng Nhất Niệm mới nhớ ra ba cũng chưa về.
Hôm nay làm sao vậy! Cô vội vàng gọi điện cho ba, kết quả cũng là tắt máy.
Trong đầu cô có hai sợi dây dường như muốn va vào nhau, chỉ cần vừa va vào là có thể tạo ra lửa nhưng nếu nhìn bằng mắt thì càng gần lại càng thấy hai sợi dây có thế nào cũng không thể đến gần nhau.
Cô bắt đầu thấy đau đầu bỗng nhiên nhớ ra sự tồn tại của Thành Chân có vẻ càng kỳ lạ hơn.
"Thành Chân, tôi hỏi anh, ba tôi có phải ở cùng Lục Hướng Bắc không?" Cô bỗng nhiên tìm được linh cảm, cảm thấy mọi việc ngày hôm nay nhất định đều có liên quan với nhau.
Thành Chân lạnh mặt: "Em chỉ là cấp dưới không biết được hành tung của sếp."
Đồng Nhất Niệm có một cơn tức giận không biết phát tiết đi đâu, nói với anh ta: "Vậy thì anh ở đây làm gì?"
"Anh Bắc nói em ở đây chờ anh ấy về." Dáng vẻ sừng sững, hiển nhiên chính là Lục Hướng Bắc còn chưa về thì anh ta cũng không đi đâu cả, còn nhìn Đồng Nhất Niệm một cái, ánh mắt đó dường như đang nói, đến anh ta còn nghe lời Lục Hướng Bắc như vậy, bảo anh ta đợi thì anh ta đợi, vậy mà một người vợ như cô lại không nghe lời như vậy.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm chỉ còn một vấn đề là sao mà Lục Hướng Bắc và ba cô còn chưa về nên cũng không còn hơi sức đâu mà tính toán thái độ của Thành Chân, cô cũng biết Thành Chân luôn không thích mình, lần trước trên đỉnh núi còn trách cô là hung thủ gián tiếp hại chết Oanh Oanh nữa.
"Chị, anh rể bao giờ mới về? Em ăn cơm trước đây, đói chết rồi!" Nhất Lăng bắt đầu than phiền, mẹ nhỏ mắng Nhất Lăng: "Nha đầu này chỉ biết có ăn thôi, ba con còn chưa về đâu đấy!"
Thành Chân lúc này lại mở lời: "Mọi người ăn cơm trước đi, không cần phải đợi đâu!"
Đồng Nhất Niệm lập tức hiểu ra, nghe khẩu khí của Thành Chân thì ba đúng là đang ở cùng Lục Hướng Bắc! Nhưng điều này có nghĩa là gì cô lại không có chút ý niệm nào.
"Thành Chân anh nói thật cho tôi biết đi, có phải có chuyện gì rồi không?" Các suy nghĩ của cô dần dần trở nên rõ ràng hơn, có những chuyện như những hạt trân châu trên một sợi dây bị cô từng hạt từng hạt xuyên qua.
Ví dụ như Lục Hướng Bắc muốn cô cho anh một tuần suy nghĩ, mà hôm nay chính là ngày đến hạn, có phải anh muốn làm gì đó vào ngày hôm nay không?

Còn nữa, một tuần trở lại đây mỗi một việc anh làm đường như đều đã tìm được nguyên nhân căn bản nhất:
Anh mua đồ cho con, còn mua tất cả các độ tuổi.

Anh còn tự tay bố trí phòng và gia dụng cho con.

Tối qua anh khác thường, uống đến mức say.

Anh lần đầu tiên đàn piano cho cô nghe, lần đầu tiên nấu mỳ cho cô ăn, anh ngủ nướng trong lòng cô không chịu dậy.

Anh ôm cô nói bên tai cô, Niệm Niệm, anh đi đây.
Hô hấp của cô trở nên gấp gáp, cô nhớ lại cái chết của Oanh Oanh, nhớ lại những cơn ác mộng của cô, nhớ lại Lục Hướng Bắc một thân toàn máu gọi cô Niệm Niệm.
Tất cả của tất cả còn chưa đủ nói rõ sao?
Thành Chân mím môi làm cô như bị thiêu đốt.
Cô hận sự ngu ngốc của bản thân, tỉnh ngộ quá muộn màng!
Cô không để ý đến Thành Chân vốn không thích cô mà cứ đi thẳng đến trước mặt anh ta chất vấn anh ta: "Thành Chân, nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Nếu không Lục Hướng Bắc đã không phái anh đến nhà rồi!"
Thành Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu tình gì: "Xảy ra chuyện gì được chứ? Không có chuyện gì cả, chị đừng có lo bò trắng răng nữa đi!"
"Không đâu, Thành Chân, tôi có cảm giác nhất định có chuyện xảy ra rồi.


Thành Chân, tôi và anh không giống nhau, anh là anh em của anh ấy, tôi là vợ anh ấy, từng cọng tóc tấc da, từng chút vui buồn của anh ấy đều tác động đến tôi.

Nếu như anh ấy có chuyện tôi có thể cảm nhận được.

Vì thế không cần giấu tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Cô ôm ngực mình, nơi mềm mại nhất đó dường như có thứ gì đó muốn nhảy ra.
Thành Chân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa màu hổ phách lay động trong bóng đêm, anh ta ấp úng, ngữ khí không còn cứng nhắc nữa: "Chị dâu, thật sự không có gì cả, nếu không sao anh Bắc lại phái em đến nhà chờ anh ấy chứ? Điều đó có nghĩa là anh ấy chắc chắn sẽ về nhà mà."
"Không, tôi không thể tiếp tục chờ đợi nữa!" Cô lên lầu thay quần áo, lấy khóa xe rồi đi ra ngoài.
"Chị dâu, chị đi đâu đấy?" Thành Chân chắn đường cô.
"Tránh ra, tôi phải đi tìm anh ấy!" Cô rất ghét Lục Hướng Bắc, tính cách đến chết không thay đổi, vẫn để cô như một kẻ điên đi tìm anh khắp nơi, bây giờ lại còn thêm ba cô nữa!
Nhưng cô lại không hề có chút do dự nào, cô bắt buộc phải đi.
"Không được!" Thành Chân thập phần kiên quyết, không hề định nhượng bộ chút nào.
Cô nổi giận đưa tay ra đẩy anh ta: "Thành Chân! Còn chưa đến lượt anh quản tôi đâu!"
"Anh Bắc để tôi tới chính là để quản chị!" Anh ta chắn trước mặt cô giống như một bức tường.
Đồng Nhất Niệm ngây người cẩn thận suy nghĩ câu nói này, càng khẳng định Lục Hướng Bắc đang có hành động gì đó nhưng liên quan gì đến ba cô chứ? Tại sao lại kéo ba vào chuyện này?
Nhớ lại dáng vẻ tang thương của ba cô khi ra khỏi nhà, trong lòng cô lại càng bất an, biết rằng Thành Chân chắn chắn không để cô đi vì vậy liền hướng về cửa chính cười nói lớn lên: "Lục Hướng Bắc, anh về rồi à!"
Thành Chân nghe thấy lập tức quay người lại nhìn, Đồng Nhất Niệm luồn qua chỗ trống nhanh chóng lướt qua người anh ta.
Tuy động tác của cô nhanh nhưng Thành Chân còn nhanh hơn cô, lập tức phản ứng lại ngăn cô, vòng tay lại tóm lấy cô, giữ chặt vai cô.

"Thành Chân, anh dám vô lễ với tôi sao?" Cô gần như bị anh ta nửa ôm vào lòng, làm cô cảm thấy quẫn bách.
Thành Chân chỉ hơi hơi thả lỏng tay chứ không định buông ra: "Chị dâu, xin lỗi.

Thất lễ rồi, em cũng không còn cách nào khác!"
Đồng Nhất Niệm cuối cùng cũng từ bỏ, có ông thần Thành Chân ngồi trấn giữ ở đây, cô có mọc thêm cánh cũng không bay đi đâu được, mất hứng nói với Nhất Lăng và mẹ nhỏ: "Hai người ăn cơm trước đi, đừng chờ nữa."
"Chị dâu, chị cũng phải ăn cơm chứ." Thành Chân ép cô đi về bàn ăn.
Đồng Nhất Niệm lườm anh ta, anh ta coi Đồng gia như nhà của mình đến nơi rồi.
Anh ta mặc kệ chỉ nói: "Đây cũng là anh Bắc đã dặn dò, muốn em nói với chị phải ngoan ngoãn ăn cơm, đối xử tốt với con trai anh ấy."
Bỗng nhiên Đồng Nhất Niệm cảm thấy đây như là di ngôn vậy.
Cô không kìm được mà nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt lòng bàn tay: "Thành Chân, bọn họ thật không sao chứ? Ba tôi và anh ấy thật sự không có chuyện gì chứ?"
Ánh mắt của Thành Chân tránh đi, cuối cùng gật đầu mạnh: "Dạ, không sao, nhất định là không sao!"
Lời này là an ủi Đồng Nhất Niệm hay là an ủi bản thân anh ta đây?
Ánh mắt anh ta không dám chắc chắn nên từ từ tránh đi.
Đồng Nhất Niệm ngồi xuống ra sức ăn cơm.
Cô đã đồng ý với anh, ngoan ngoãn ở cùng với con trai anh, cô đồng ý với ba ngoan ngoãn ở nhà.
Chỉ cần bọn họ về nhà bình an thì cô nhất định sẽ ngoan, sẽ nghe lời bọn họ hết nhưng..

nhưng..
Cô vừa ăn cơm trắng nước mắt lại hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống rơi vào trong bát trộn lẫn với cơm trắng, cô lại ăn hết cả nước mắt và cơm đó ăn vào bụng.
Một khăn giấy trắng xuất hiện trước mắt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Thành Chân có một sự chân thành ít khi thấy.
"Chị dâu đừng khóc nữa, anh Bắc sẽ không yên tâm được đâu." Anh ta nói.

Anh ta ở bên Lục Hướng Bắc lâu rồi, mưa dầm thấm đất, thuật đọc tâm của Lục Hướng Bắc cũng học được mấy phần, nên biết được phải nói thế nào để đánh đúng vào điểm thiết yếu của cô.
Cô nhận lấy khăn giấy, lau hết nước mắt trên mặt, lại lấy một bát canh uống ừng ực như uống nước.
Đúng vậy, cô phải sống tốt không để ba và anh phải lo lắng.
Anh từng nói chờ anh về, bọn họ không ly hôn nữa
Lần này anh còn lừa cô nữa không? Sẽ không đâu, nhất định sẽ không, bởi vì bọn họ có con rồi, con còn đợi anh quay về đàn piano cho nghe nữa mà!
Đàn bài "Bảo bối của ba", anh chẳng đã nói sẽ trở về bình an sao? Sẽ trở về nói với cô mọi chuyện sao?
Cô tự nhiên ngây ra, thật ra anh sớm đã nhắc nhở cô chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ là cô quá chậm chạp.
Đồng Nhất Niệm mày đúng là kẻ ngốc nhất trên đời.
Cô vô lực mềm nhũn ngồi trên ghế.

Ngoài chờ đợi ra cô còn có thể làm gì chứ?
Mẹ nhỏ và Nhất Lăng sớm đã bị màn trước mắt này làm cho sợ hãi, vội vàng ăn mấy miếng sau đó Nhất Lăng ngồi bên bàn không dám phát ra tiếng động, mẹ nhỏ cẩn thận hỏi dò Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đồng Nhất Niệm nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của họ liền cười: "Không có gì, hai người cũng đi dạo cả buổi mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi."
Nói xong đến bản thân cô cũng không dám tin đây có thể là lời cô nói với mẹ nhỏ và Nhất Lăng.
Bọn họ không phải là như nước với lửa sao? Sao cô lại có thể nói lời an ủi bọn họ vào lúc này chứ?
Có điều khi làm như vậy, nói như vậy cô lại không hề cảm thấy gượng gạo chút nào, mọi chuyện cứ xảy ra rất tự nhiên.
Mẹ nhỏ và Nhất Lăng không dám hỏi nhiều chỉ yên lặng lên lầu, còn quên cả những túi lớn túi bé mà mình mang về vẫn còn ở trong phòng khách, đó đều là thành quả cả ngày hôm nay của bọn họ đấy.

Bình thường khi mua về đều phải khoe khoang một lượt, hôm nay vậy mà lại không có tâm trạng đó?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện