Chương 207: 207: Anh Ta Cười Như Hoa Đào Nở
Ba người bắt đầu bôn ba vì Ý Niệm mới.
Bởi vì Ý Niệm bắt đầu lại nên nguồn vốn rất cấp bách, vì thế nên có rất nhiều việc ba người phải đích thân làm.
Đồng Nhất Niệm có thai nên Kiệt Tây và Di Đóa thường không nỡ để cô vất vả, thường cung phụng cô như lão phật gia vậy.
Cô vừa cảm động lại cũng vừa thấy ngại, thật ra phụ nữ có thai cũng không yếu đuối như tưởng tượng, cô cũng có thể làm rất nhiều việc.
Mấy ngày nay đã chính thức kí được hợp đồng với nhà xưởng mới, cô một mình lái xe vội quay về đó.
Bởi vì có chút muộn nên cô sợ bọn Kiệt Tây lo lắng đành gọi điện cho họ trước, nói mình đang trên đường về rồi, sau đó liền tăng tốc mong là sẽ về kịp đến nhà trước khi trời tối.
Nhưng càng vội lại càng xảy ra chuyện, trong quá trình xe chạy về bỗng nhiên bị nổ lốp.
Cô xuống xe nhìn mà chỉ biết cười cảm khái.
Xem ra con người khi đã đến lúc không thuận lợi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được, việc gì cũng cần phải học cách đối mặt.
Đúng là trước đây cô chưa từng tự mình thay lốp xe bao giờ.
Nhưng không có gì to tác cả, việc gì cũng có lần đầu tiên! Trên con đường không gần thôn, không gần quán nào này còn hi vọng có thể dựa vào ai đây?
Cô lấy con đội ra định tự mình làm.
Bỗng từ xa có một chiếc xe đèn sáng lên đang đến gần xe cô.
Màn đêm sắp buông xuống, một người con gái đơn độc cũng không dám tuỳ tiện gọi xe khác dừng lại, nhưng không ngờ là chiếc xe này lại từ từ dừng lại gần chỗ xe cô đỗ.
Cô đang nghi ngờ thì một người đàn ông mặc đồ tây màu trắng gạo nhàn nhã từ trên xe bước xuống, bóng lưng nhìn rất quen, chờ đến khi anh ta quay người lại liền mỉm cười chào với cô, trong bóng tối mờ ảo này nụ cười như một bông hoa đang nở.
Hạ Tử Tường.
"Niệm Niệm, xe hỏng rồi sao?" Hạ Tử Tường đi bộ đến, nụ cười trên mặt còn chưa nguôi thì đã lấy đi con đội trong tay cô, không nói gì thêm mà quỳ xuống.
Công chúa khi gặp khó khăn luôn gặp được một kị sĩ từ trên trời rơi xuống.
Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên nhớ lại câu nói này mà buồn cười.
Cũng đã từng có một kị sĩ như vậy, mỗi khi cô cần liền xuất hiện bên cạnh cô, dùng giọng nói động lòng nhất, vòng ôm ấm áp nhất cứu cô, nhưng thực tế đã chứng minh trên thế giới này những thứ quá ấm áp thường rất dễ bị bốc hơi, giống như nước sôi vậy, khi bốc hơi chỉ thấy hơi nóng phủ vào mặt nhưng chỉ một lúc sau là sẽ bốc hơi hết, còn tàn dư để lại trên mặt sẽ còn lạnh hơn cả trước.
Cô đứng trong gió đêm nhìn Hạ Tử Tường giúp cô thay bánh xe.
Cô không phải là không có ấn tượng tốt với Hạ Tử Tường.
Khi học cấp hai, tên của anh ta giống như tiếng sấm bên tai, bởi vì có rất nhiều bạn gái yêu thích anh ta, mà anh ta lại hoàn toàn khác với Thầm Khang Kỳ.
Tuy Thầm Khang Kỳ cũng có rất nhiều người hâm mộ nhưng anh chưa bao giờ cho con gái bất cứ một ảo tưởng nào mà luôn kiểu ngầu ngầu lạnh lùng, chỉ dịu dàng với mình cô mà thôi.
Hạ Tử Tường lại khác, anh ta cười tươi rói với tất cả các cô gái nhưng đều không thật lòng với bất cứ ai cả, cũng chính vì cái kiểu vừa xa vừa gần này mới làm cho đám con gái điên cuồng vì anh ta, tất nhiên là trừ cô ra.
Còn về việc Hạ Tử Tường vốn chưa từng qua lại không biết tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện với tần suất cáo trong cuộc sống của cô thì cô lại không có cảm giác gì quá kì lạ, chỉ cảm thấy con người Hạ Tử Tường này cười lên cũng rất hiền hòa.
Từ tận trong xương cốt cô chắc là một người quá có chủ kiến nên chỉ dựa vào hai lần gặp mặt gần đây đã đưa ra được kết luận.
Câu lần trước là "Ngày hạ táng anh sẽ đến" và lần này cũng không thèm hỏi gì mà lấy luôn con đội trong tay cô thì có thể kết luận: Việc Hạ Tử Tường muốn làm thì bắt buộc phải làm theo như ý anh ta, không cần sự đồng ý của bất cứ ai.
Theo tính cách này của anh ta thì nếu là trước đây cô đều không thích lắm, không thích kiểu người thích cưỡng ép người khác, đối phương cứng thì cô cũng sẽ cứng.
Ví dụ như Lục Hướng Bắc cũng thế này, thế nên cô luôn không có quan hệ tốt với Lục Hướng Bắc.
Ngược lại Thẩm Khang Kỳ và Kiệt Tây luôn ôn hòa dỗ dành thuận theo cô làm cô cảm thấy như mưa phùn gió xuân.
Nhưng hiện tại cô lại tự thấy củ ấu cũng bị mài mòn đi nhiều rồi, sẽ không vì vậy mà tính toán nữa.
Hạ Tử Tường tuy không phải là kị sĩ của cô nhưng dù nói thế nào thì lần này cũng là anh ta giúp đỡ cô, cô vẫn chưa tưởng tượng được lần đầu tiên thay bánh dự phòng và lại còn đang mang thai sẽ thế nào nữa.
Thời tiết này chỉ cần trời tối là sẽ rất lạnh.
Cô xoa xoa cánh tay, cảm giác cái lạnh đã thâm nhập vào tận trong da rồi.
May là cô có mang quần áo theo ở trong xe, vì vậy liền mở cửa xe lấy áo khoác lên người.
Quan tâm đến độ ấm của bản thân là bài học gần đây cô học được.
Vốn là vì mang thai sợ bị lạnh không tốt cho em bé nhưng cô rất nhanh đã phát hiện ra chỗ tốt của việc này.
Học cách quan tâm đến độ ấm của bản thân thì có thể không cần dựa vào cánh tay người khác nữa.
Đây chính là chân lí.
Không cần mong chờ có người sẽ khoác áo cho bạn khi bạn bị lạnh, một khi người đó không còn nữa thì bị lạnh bị cảm chịu khổ sẽ chính là bạn.
Cái gọi là nóng lạnh chỉ tự mình biết, dù cho là ấm áp hay lạnh lẽo cũng đều thuộc về mình.
Phụ nữ nếu như không biết thương xót cho bản thân thì sẽ không có ai thương xót cho bạn đâu?
Hạ Tử Tường đang thay bánh xe dự phòng bỗng nhiên quay đầu lại: "Em không mong gặp được anh sao?"
"Hả?" Đồng Nhất Niệm không biết anh ta có ý gì, tỉnh táo lại.
"Anh ở đây làm việc vất vả còn em lại chỉ đứng đó không muốn nói gì với anh sao?".
Truyện Tiên Hiệp
Anh ta bỗng nhiên tỏ ra vẻ ai oán, có chút dễ thương làm cho Đồng Nhất Niệm nhớ đến những chú chó con đáng yêu không nhịn được mà mỉm cười: "Tôi đã quên mất là Hạ nhị công tử không chịu được tĩnh mịch."
Đúng vậy, cô nhớ là anh ta rất thích náo nhiệt, bên cạnh luôn có rất nhiều kiểu con gái vui cười, e là không quen bên cạnh có người lại không nói gì.
Hạ Tử Tường chỉ hắng giọng rồi thấp giọng nói một câu: "Người không chịu được tĩnh mịch thật ra là người sợ cô đơn nhất đó."
Đồng Nhất Niệm sững sờ, không dám nói tiếp nữa.
Nói cuyện liên quan đến cô đơn với một người đàn ông là một việc không được sáng suốt lắm, hơn nữa còn là người đàn ông giống như Hạ Tử Tường.
Vì thế, con đường lớn này lại trở nên yên tĩnh, trừ đèn của hai chiếc xe vẫn nhấp nháy còn không có gì chuyển động nữa.
Đến khi Hạ Tử Tường ra khỏi xe giao con đội cho cô mới không biết nên khóc hay nên cười mà nói: "Đồng đại tiểu thư, anh chịu thua em rồi!".
Bình luận truyện