Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 209: 209: Nghi Ngờ





Hạ Tử Tường không thể ngờ được là Đồng Nhất Niệm lại đưa anh ta đến một nơi như vậy để ăn cơm.
Quán ven đường.
Tiếng xèo xèo giòn giã khi thức ăn đổ vào chảo dầu vang lên, tiếng thìa đảo thức ăn va chạm vào nồi, tiếng ông chủ thì hét lớn hết cỡ, và cả tiếng của khách vừa uống rượu vừa nói chuyện hoa tay múa chân đều sắp làm đầu anh ta sắp bị ồn đến muốn ngất rồi.
Không khí toàn là mùi dầu mỡ, mùi thuốc là, mùi ớt cay đến nghẹt mũi, anh ta đã muốn hắt xì hơi mấy lần rồi nhưng vẫn cố nhịn.
Đáng sợ hơn nữa là trên đất hình như luôn có chút dầu mỡ, giẫm lên rất dễ bị trượt ngã, anh ta thật sự lo Đồng Nhất Niệm sẽ bị trượt ngã nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì có vẻ là đi rất vững, chỉ có anh ta là mấy lần không biết đặt chân xuống chỗ nào nữa.
Anh ta không nhìn ra được quán ăn vỉa hè trên con đường này có gì đặc biệt mà chỉ muốn tìm một chố ngồi xuống là được.

Nhưng Đồng Nhất Niệm lại rất hứng chí đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng nhớ ra anh ta mới quay đầu lại nhìn một cái, trong mắt đầy sự hưng phấn, giống như một đứa trẻ đang đi làm việc xấu vậy.
Được rồi, anh ta bị ánh mắt này chinh phục rồi.
Anh ta chỉ đành tăng tốc đuổi theo bước chân của cô.
Cuối cùng Đồng Nhất Niệm đã tìm được một chỗ nhìn có vẻ khá sạch sẽ trong quán vỉa hè này để ngồi xuống, bàn ghế màu kẹo hoa quả, màu cam, xanh lá cây, xanh lam, trắng đều có.
Anh ta thở phào, chỉ cảm thấy đế giày đã bị dính mấy tầng dầu rất trơn rồi nên tìm một chỗ sạch sẽ không ai để ý cọ cọ đế giày mấy cái rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Cô đã đi bộ một đoạn nên mặt lúc này có hơi ửng đỏ nhưng lại càng làm nổi bật đôi mắt sáng của cô, anh ta nhìn thấy mà lại càng thất thần hơn.
"Thế nào rồi? Cậu hai Hạ không thèm ăn cơm ở chỗ này sao? Chắc chưa bao giờ đến đâu nhỉ?" Vẻ mặt của cô rất điềm tĩnh nhưng lại không che giấu được ánh sáng trong mắt.
Không thèm sao? Vậy thì cũng không hẳn, nhưng chưa đến bao giờ là thật.
Anh ta cười: "Đời người quý là ở chỗ thử nghiệm mà."
Hai tay cô trống lên bàn, đỡ cằm: "Anh biết không? Đồ ăn ngon thật sự của một thành phố không phải ở trong nhà hàng khách sạn mà là ở lề đường! Đó mới đúng là hương vị đặc sắc nhất!"
"Có lí.." Anh ta chưa từng nghe một lí luận nào như vậy cả.
Cô nghe vậy liền mỉm cười, biết là anh ta đang đồng ý lấy lệ với cô: "Thôi được, cậu hai Hạ, tôi bây giờ là người nghèo rồi, chỉ có thể mời anh quán lề đường thôi, về sau đợi khi nào tôi khấm khá rồi sẽ chiêu đãi anh ăn món đắt tiền nhé!"
"Vậy có nghĩa là..

Chúng ta vẫn còn có về sau sao?" Trong đôi mắt đào hoa của anh ta đầy thầm ý.
Cô chưa bào giờ coi là thật cả, chỉ coi như là đùa giỡn thôi: "Thật ra là do bản thân tôi muốn ăn, đã rất lâu không đến đây rồi, bây giờ bảo mẫu trông coi tôi rất chặt, đặc biệt là quản rất chặt mồm của tôi, cả ngày ở nhà đều là bồi bổ này kia nên tôi mới muốn tìm lúc nào đó lén chạy ra ngoài ăn vụng một bữa, vừa hay anh lại cho tôi cơ hội!"

"Vậy thì anh chẳng phải đã trở thành kẻ có tội rồi sao?" Anh ta trừng mắt.
Cô cười ha ha: "Ăn một lần cũng không sao đâu! Chỉ một lần thôi!" Cô dựng một ngón tay lên, khoé mắt hiện lên vẻ hồn nhiên.
Anh ta cảm thấy rõ ràng trái tim mình lại rung động.
Loại cảm giác này chưa từng có trước đây.
Anh ta cũng từng động lòng với phụ nữ nhưng lại không hề giống như lúc này.

Chỉ là phán đoán từ góc độ lí tính thì thấy người phụ nữ đó khá được, cơ thể đẹp, cùng lắm là làm mắt anh ta sáng lên.

Nhưng còn cảm giác khó hiểu này thì lại chưa từng có.
"Cậu hai Hạ?" Đồng Nhất Niệm thấy ánh mắt anh ta hơi khác lạ liền thấp giọng gọi một tiếng.
Anh ta ho khan, rồi trở nên nghiêm túc để giấu đi sự khó xử của mình: "Cậu hai? Thôi đi!"
Đồng Nhất Niệm bỗng ngạc nhiên: "Anh phải đi sao? Đi đâu thế?"
Anh ta phì cười: "Anh bảo em bỏ hai chữ cậu hai trong xưng hô đi!"
Hai người bỗng nhiên cười lớn.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, anh ta bỗng nhiên nhớ lại ngày ba cô hạ táng, vẻ bi thương và gay gắt của cô khi đó so với cô bây giờ dường như là hai người hoàn toàn khác, sự thay đổi như vậy là cô thực sự sao? Hay là chỉ là bộ mặt giả để cho anh và người ngoài nhìn thôi?
Anh ta lại nghĩ nếu như lúc đầu người cô lấy là anh ta thì liệu có để cô phải trải qua sự bi thương như vậy hay không?
Nghĩ đến đây, anh ta liền cưỡng chế bản thân mình phải dừng lại.
Giả thiết này không thể nào thành được.
Con đường từng đi qua, việc đã từng làm đều không có hối hận và hai chữ nếu như.
Anh ta đành chỉnh đốn lại thái độ, rất hiếm khi nghiêm túc hỏi: "Vụ án đó đã xét xử xong rồi, phán xét của những người có liên quan đã có, người bị tịch thu tài sản thì tịch thu tài sản rồi.

Anh trai anh không sao cũng đã được thả rồi.

Nếu có thời gian thì chúng ta có thể tụ tập, anh trai anh từng nhắc đến em đấy."

Cô không nói gì.
Cô đang cố gắng quên đi vụ án đó.
Anh ta lại còn cố tình nói tiếp: "Có thể là em không muốn nghe nữa nhưng không nghe không có nghĩa là em không có liên quan.

Đây là chuyện của mấy nhà chúng ta, em là con gái nên có thể là bác Đồng vẫn luôn giấu em nhưng anh và anh trai là con trai nên cũng biết được ít nhiều.

Bọn anh đã sớm dự đoán được là ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi."
Cô hơi thở dài, cầm cốc nước lên uống.
Sao cô lại không biết ngày này sẽ đến dù sớm hay muộn chứ? Chỉ là không thể tha thứ là nó sao lại có kết cục như vậy? Đúng là một kết cục còn đáng sợ hơn cả Kính Hoa Thuỷ Nguyệt.
"Nhiều năm trước, ba anh và bác Đồng cùng mấy chú nữa lập nghiệp không được quang minh chính đại cho lắm, chủ yếu là buôn lậu, còn làm một số ngành nghề mại dâm và một số việc phạm pháp khác nữa nên rất nhanh đã phát tài.

Sau đó từng người thành lập công tư riêng, muốn tẩy trắng cho mình.

Nhưng còn đường này một khi đã bước vào thì sẽ rất khó để rút lui.

May là ba chúng ta lại không hẹn mà cùng gặp ở một điểm có quyết định như nhau chính là không cho con cái tham gia một chút nào vào việc này.

Thế nên bác Đồng chắc là chưa bao giờ cho em dính vào bên hắc đạo chút nào, ba anh cũng vậy.

Bởi vì chúng tôi là con trai nên từ sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà tự lập nghiệp rồi, câu lạc bộ đêm Bách Lạc bây giờ thật ra là do một tay anh trai anh dựng lên, còn công ty của anh cũng không hề có liên quan gì đến ba anh cả.

Tất nhiên là bên trong cũng đã lách qua rất nhiều khe hở, không thì cũng không dễ dàng thành công được."
"Nhưng nhà họ Hạ anh là nhà nổi bật nhất trong mấy gia tộc, thứ hai chính là nhà em, vậy nên có thể là chúng ta bị lộ nhanh hơn.


Trước đây ba anh đã rất kinh ngạc phát hiện ra một chứng cứ quan trọng bị mất, lúc đó còn chưa biết là bị mất vào tay ai, nhưng tin tức này lại bị lộ ra ngoài vậy nên ba anh bị diệt khẩu để đề phòng nhiều người khác cũng bị lộ.

Ba anh vừa mất thì nhà anh về cơ bản là không còn quan hệ gì với tổ chức này nữa.

Nhưng họ sợ anh trai anh biết quá nhiều nên không chịu buông tha bọn anh.

Thế nên dù cho ba anh luôn không muốn liên quan đến việc của tổ chức nhưng mỗi lần bọn họ mở cuộc họp đều là ở câu lạc bộ đêm để khống chế anh trai anh.

Vì thế nên lần này câu lạc bộ đêm bị bắt gọn nhưng may là anh trai anh trong sạch nên đã được về nhà an toàn."
Đồng Nhất Niệm nghe Hạ Tử Tường kể lại liền nhạy cảm mà nhận ra một thông tin, thông tin này làm cô cảm thấy sợ hãi, hai tay nắm chặt cốc, dò hỏi: "Anh vừa nói" bọn họ ", vậy bọn họ là những ai mà có thể tuỳ tiện giết người như vậy?"
Trước đây cô nghe nói ông chủ nhà họ Hạ qua đời do tai nạn, nhưng không ai nói cho cô biết hung thủ là ai.
"Niệm Niệm, việc này vẫn nên không cho em biết thì tốt hơn." Hạ Tử Tường nói.
Nhưng Đồng Nhất Niệm lại rất để tâm đến việc này, từ trong lời nói của Hạ Tử Tường có thể nhận ra, nhà họ Hạ chắc là ông trùm trong tổ chức này, ông chủ nhà họ Hạ ngồi ở chiếc ghế đầu tiên, vậy mà lại có người xử trí ông ta lại còn không để lại chút dấu vết nào, vậy thì bản lĩnh của người này không phải là bình thường đâu.
Đếm kĩ mấy người bị bắt thì hình như không có ai có khả năng này cả, trừ ba của cô ra.
Nhưng cô cảm thấy không thể nào, không thể nào là ba cô làm được nếu không thì sao Hạ Tử Tường lại ngồi đây ăn cơm với cô được? "
Vậy có nghĩa là vẫn còn một người.
Trong lòng cô tự nhiên lạnh buốt, suýt nưa thì làm đổ nước trong cốc, cô hỏi Hạ Tử Tường:" Có phải là vẫn còn người chưa lọt lưới không? "
Sự nhạy cảm của cô vượt ngoài dự liệu của anh ta, không ngờ cảm giác của cô gái trẻ lại nhạy bén như vậy, nụ cười trong mắt anh ta như bắn ra hoa đào:" Sao có thể chứ? Cảnh sát Lục ra tay sao có thể để cá lọt lưới được? Tất nhiên là sẽ không tha cho một kẻ xấu nào, cũng không vu oan cho bất cứ người tốt nào cả.

"
" Vậy sao? "Cô hắng giọng, cảm thấy trong ngữ khí của Hạ Tử Tường chủ yếu là chế giễu.

Cảnh sát Lục, đây chính là từ mà cô không muốn nhắc đến nhất.
Nhưng trong lòng cô vẫn đang luẩn quẩn một nghi ngờ.
Một năm trước, chứng cứ của lão gia họ Hạ bị mất, sau đó đột nhiên thì chết.
Bây giờ sau một năm lại là ba cô chết.
Suy nghĩ này làm cô thấy ớn lạnh.

" Cô gái, cậu trai này, thức ăn của hai người đã xong.

"Ông chủ quán vỉa hè làm cắt ngang suy nghĩ của cô.
Cô lấy lại tinh thần.

Không đâu, chắc không đâu, khi ba cô mất là đã bị bắt rồi, ai có thể luồn tay vào tận trong đó chứ? Nhưng..

Cô nhớ lại cuộc nói chuyện của Khang Kỳ và cục trưởng Đới vào một hôm nào đó thì lại càng thêm nghi ngờ.
" Niệm Niệm, đây đều là món em đã gọi, giới thiệu đi xem nào! "Hạ Tử Tường cười tươi.
" Ồ, được! "Cô có chút không tập trung giới thiệu cho anh ta nào là cua, ốc..

Rồi lại trầm tư suy nghĩ
Đang nghĩ thì tiếng chuông di động lại vang lên, là Kiệt Tây gọi tới.
Nguy rồi, cô nghĩ thầm, cô nói với Kiệt Tây là sẽ về ngay vậy mà giờ còn ở đây, Kiệt Tây nhất định là đang rất lo lắng.
Quả nhiên, vừa nhận cuộc gọi thì đã vang lên tiếng lo lắng của Kiệt Tây:" Chị đang ở đâu? "
Cô không dám nói là mình đang ở quán lề đường, chỉ nói là xe bị hỏng, đang bắt xe khác về, đang trên đường rồi.
Kiệt Tây lại dặn dò một hồi rồi mới ngắt máy.
Đến lúc này cô cũng không còn hứng muốn ăn nữa nên chỉ ăn mấy miếng rồi bắt đầu nhìn đồng hồ liên tục.
Hạ Tử Tường hiểu ý cô nên cũng đề nghị:" Ăn no rồi, để anh đưa em về! "
Cô cảm thấy hơi có lỗi:" Ngại quá, đã nói là sẽ mời anh một bữa vậy mà lại ăn như thế này.

Để lần sau đi, lần sau sẽ mời anh một bữa tử tế.

"
Hạ Tử Tường cười ha ha, lấy ra mấy tờ tiền đặt lên bàn:" Được, vậy thì anh coi như gặp may, bữa này anh mời, lần sau em mời cái gì đắt vào!"
Cô vẫn hiểu được là không nên tranh trả tiền với quý ông, nên cô cũng không ra vẻ nữa, để anh ta trả rồi hai người đứng dậy rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện