Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 223: 223: Đi Theo Anh





Người con gái đó chính là cô gái ngồi cạnh cô hôm trước, lúc này quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy xe của Hạ Tử Tường rời đi, liền than thở: "Bạn trai của cô à? Anh ta đi Lamborghini nhỉ, tuyệt quá đi! Xe đẹp người càng đẹp!"
Chiếc xe màu bạc vừa khoa trương vừa hoa lệ này đúng là giống con người anh ta, sao có thể không nói toạc như thế được chứ?
Cô cười nhẹ, đang định phủ nhận anh ta là bạn trai mình thì bỗng nhiên lại cảm nhận được một sự đè nén trong không khí, sau lưng hình như có một hơi thở đầy áp bức, nguồn nhiệt nóng bỏng đó lan truyền đến mỗi một phân tử trong không khí, đỉnh đầu và trái tim cô bắt đầu tê dại.
Chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy âm thanh vui vẻ của cô gái: "Cục trưởng Lục, thầy Lục!"
Thì ra đây gọi là cảm ứng sao? Trái tim tê dại không phải là không có lí do.
Cô thẳng lưng ra vẻ không biết gì mà tiếp tục đi về phía trước, chỉ mong nhanh chóng ra khỏi bầu không khí này.

Nào ngờ cô gái kia lại bỗng nhiên kéo lấy cánh tay cô: "Này, cô xem kìa, cục trưởng Lục ở sau lưng cô đấy, sao cô lại không chào hỏi chứ?"
Cơ mặt cô như cứng lại, ánh mắt nhìn thẳng, thầm nghĩ, tha cho tôi đi.
Cũng không thể giả vờ tiếp được, cô quay đầu nhếch miệng cười: "Chào buổi tối, cục trưởng Lục!"
Nhưng rõ ràng là cục trưởng Lục không hề ổn tí nào, chỉ cười như không cười với cô gái bên cạnh rồi gật đầu, còn với Đồng Nhất Niệm thì cười lớn nhưng lại như không hề nhìn vào cô mà trực tiếp đi qua người cô, sau đó xung quanh như nổi lên cơn gió lạnh rất hợp với vẻ mặt lạnh tanh của anh lúc này, có thể làm đông cứng người ta dù đang là những ngày nắng nóng.
Nhưng cô gái bên cạnh vẫn mê mẩn sáng mắt nhìn anh, tự nhiên kéo lấy cánh tay Đồng Nhất Niệm, giọng nói như vừa tiêm máu gà: "Nhìn thấy không? Cục trưởng Lục cười với tôi đấy, anh ấy cười với tôi đấy, nụ cười như hoa quỳnh! Cô nói xem có phải là anh ấy nhớ tôi không?"
Đồng Nhất Niệm không biết nên nói gì, lấy lại nụ cười như không để lấp liếm cho qua.
Cô gái kia vẫn chưa thôi, cả đường đều ca ngợi công đức của cục trưởng Lục, tán dương hết lời: "Này, cô có biết không? Trước đây tôi không có ấn tượng tốt với cảnh sát, luôn cảm thấy cảnh sát bây giờ chẳng khác lưu manh là mấy nhưng cục trưởng Lục đã hoàn toàn làm thay đổi ấn tượng về cảnh sát của tôi, đẹp trai như vậy thì nhất định là người quang minh chính đại nhất định sẽ không vì tình riêng mà vi phạm pháp luật, vậy nên tôi bị anh ta bắt đến đây cũng là can tâm tình nguyện.
Đồng Nhất Niệm cảm thấy tai mình sắp bị nhét đầy ba chữ cục trưởng Lục rồi, cô không hiểu được, đẹp trai và không làm trái luật vì tình riêng thì có liên quan gì đến nhau chứ?
Lại còn quang minh chính đại nữa chứ? Lại còn lật đổ quan niệm cảnh sát là lưu manh sao?

Cô cảm thấy mình nên nói cho đứa trẻ này biết cục trưởng Lục của cô ta hoàn toàn là một tên lưu manh từ đầu đến chân.

Còn là thuỷ tổ của lưu manh ấy chứ." Bệnh yêu chân "có cần nói cho cô ta biết không nhỉ? Uống rượu mồm đối mồm có nên nói cho cô ta không? Có nên bẻ cong hình tượng người công an nhân dân không dễ gì mới cải thiện được không nhỉ?
" Nói cho cô biết một tin tức mới nhất, nghe nói cục trưởng ly hôn rồi, cô nói xem một người phụ nữ như thế nào mà lỡ li hôn với cục trưởng Lục nhỉ? Đúng là ngốc mà.

"
Đồng Nhất Niệm tức giận, muốn lập tức hất phăng cái tay đang dán lấy cánh tay cô, cả bụng đầy oán trách, cô mới ngốc ý! Cả nhà cô đều ngốc, chẳng biết gì cả mà cứ nói linh tinh! Anh ta và vợ trước có mối thù không đội trời chung đấy!
" Thế nên tôi thấy chắc chắn là cục trưởng Lục muốn bỏ vợ! Hừ, không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng xứng với anh ấy đâu! Tài mạo song toàn, thông minh trẻ tuổi có đủ không? "
Cô gái chìm sâu vào suy nghĩ tưởng tượng của mình, Đồng Nhất Niệm cuối cùng cũng hiểu được cái gì là có nỗi khổ mà không nói ra được, cái gì mà anh ta bỏ rơi cô chứ? Rõ ràng là cô bỏ anh ta đấy nhé!
Cô cắn răng nuốt xuống cục tức này, cười như không với cô gái:" Đúng thế, đúng thế, tôi cám thấy cô rất phù hợp với tiêu chuẩn này, tài mạo song toàn thông minh trẻ tuổi! "
" Thật vậy sao? "Cô gái kia hai mắt như nở hoa, chỉ thiếu nước chảy nước miếng thôi.
" Thật thật! "Cô ra sức gật đầu để tăng thêm độ tin cậy:" Cô xem, vừa rồi hai chúng ta đều chào cục trưởng Lục nhưng anh ấy chỉ cười với cô có đúng không? Không thèm để ý đến tôi luôn! "
" Đúng nhỉ..

"Cô gái cúi đầu xuống, xấu hổ làm nũng:" Nụ cười vừa rồi của cục trưởng Lục..

Haizz, cuối cùng tôi đã hiểu ngày xưa người ta hình dung khuynh quốc khuynh thành là thế nào rồi.


"
Lại còn khuynh quốc khuynh thành nữa.
Đồng Nhất Niệm nghĩ mà muốn oẹ.
Cám ơn con của cô bây giờ đã rất hăng hái, phản ứng nôn nghén đã giảm đi nhiều rồi.
Cô gái kia thấy mặt cô hơi khác thường, tưởng là cô vì cục trưởng Lục không để ý đến cô nên buồn bã, sự đồng tình của cô ta lan tràn như cỏ dại.

Lại biết thêm cục trưởng Lục đối xử đặc biệt với mình nữa nên tâm trạng rất tốt, bắt đầu an ủi đồng bào gặp nạn:" Mà cô cũng đừng buồn, có lẽ vì cô chào hỏi quá trễ nên đã làm cục trưởng Lục không vui! Mà không đâu, cục trưởng Lục sẽ không hẹp hòi vậy đâu, đúng rồi, chắc là do giọng cô bé quá nên anh ấy không nghe thấy! Hơn nữa cục trưởng Lục của chúng ta cũng không thể để ý hết được tất cả những người chào hỏi với anh ấy có phải không? Nếu vậy thì anh ấy có mà mệt chết mất! Cũng sẽ không ngầu nữa, vậy nên cô cũng nên hiểu cho anh ấy đúng không? "
Trời ạ, cứu mạng với.
Đồng Nhất Niệm cảm thấy đầu của mình đã bị khuấy thành một nồi hồ dán rồi.
Cô cười giả tạo:" Đúng thế, đúng thế, tôi hiểu mà, tôi không buồn chút nào đâu.

Ấy, lớp trang điểm của cô hơi lem rồi, cô mau đi trang điểm lại đi, không thì lát nữa khi cục trưởng Lục của cô lên lớp nhìn thấy thì sẽ không hay lắm đâu! "
" Vậy sao? "Cánh tay của cô gái lập tức thu lại khỏi tay cô, ôm mặt, hoảng hốt thất thần:" Tôi đi nhà vệ sinh trước đã, cám ơn cô! Đúng rồi, tôi tên là Đoàn Lâm Lâm, lát gặp lại nhé! Quen biết cô thật tốt! Chúng ta nhất định có thể trở thành chị em tốt! "
Cô gái tên là Đoàn Lâm Lâm bước chân trên giày cao gót nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Đồng Nhất Niệm thầm thờ dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.

Cô nghĩ nên cách xa cô gái đó khi lên lớp nên đặc biệt tìm một chỗ cách xa chỗ giảng bài của Lục Hướng Bắc, hơn nữa chỗ bên cạnh cô còn có một người đàn ông, như vậy thì Đoàn Lâm Lâm sẽ không đến được nữa.

Không ngờ là Đoàn Lâm Lâm vẫn quyết tâm muốn nhận chị em với cô nên đã rất khí phách đến trước người đàn ông kia, nói chuyện kiểu cây ngay không sợ chết đứng:" Xin chào anh, chúng ta có thể đổi chỗ được không? Tôi muốn ngồi với chị em của mình.

"
Những lúc như thế này thì phong độ lịch thiệp của đàn ông luôn được phát huy hết mức, anh ta lập tức đứng dậy nhường chỗ, Đoàn Lâm Lâm vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, còn nói với cô:" Này, cô tên là gì vậy? Chị em tốt gì mà còn chưa biết tên nhau, tôi đúng là không nên như vậy nhỉ! "
Không không không, cô rất nên không biết thì hơn.
Đồng Nhất Niệm có nỗi khổ không nói thành lời, có thể nói mình tên là vợ trước không?
Cô chỉ về phía cửa nơi cục trưởng Lục đang xuất hiện đã thành công chuyển sự chú ý của Đoàn Lâm Lâm đi, nhưng đáng buồn là Đoàn Lâm Lâm cả buổi tối đều lẩm bẩm bên tai cô, muốn thảo luận với cô về mỗi ánh nhìn, mỗi động tác của cục trưởng Lục.

Tất nhiên cái gọi là thảo luận chủ yếu vẫn là cô ta tự nói một mình.
Đồng Nhất Niệm thực sự không chịu nổi liền ra đòn quyết định, nói nhỏ:" Tin tức vỉa hè, một người bạn của tôi đã nói cho tôi biết số điện thoại, MSN và QQ của cục trưởng Lục, cô có muốn biết không? "
Hai mắt cô gái như phát sáng:" Thật vậy sao? "
" Cô có thể thử xem, trước tiên hãy nghĩ xem sau khi kết bạn với anh ấy rồi thì gửi tin nhắn như thế nào, chị em tốt mà, tất nhiên phải chia sẻ với cô rồi, nhưng đừng để tôi nhìn thấy đấy, cẩn thận tôi sao chép của cô! "Cô nói xong lại ra vẻ than thở:" Tôi vốn không ôm hy vọng gì, anh ấy vốn không để ý đến tôi, thế nên cô cố gắng đi! "Vừa nói vừa viết ra mọi thông tin của Lục Hướng Bắc ra giấy.
Đoàn Lâm Lâm vui như điên, lần này còn quên cả an ủi cô, quả thật là rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Đồng Nhất Niệm vẫn có chút áy náy, đây có tính là hại người không nhỉ? Nhưng nếu có tính thì Lục Hướng Bắc cũng là kẻ đầu sỏ, cô cùng lắm chỉ là đổi lấy sự yên tĩnh cho bản thân mà thôi.

Xin lỗi Đoàn Lâm Lâm, hy vọng cô ta được như ý muốn.
Một tiếng đồng hồ còn lại, Đoàn Lâm Lâm cũng không hề làm phiền cô nữa, cô đành viết rồi vẽ ra giấy chương trình của buổi hợp báo.

Đúng chín rưỡi, di động của cô nhận được tin nhắn, đồng thời cục trưởng Lục được mọi người ngưỡng mộ cũng tuyên bố tan học, cô cầm di động vừa đi ra ngoài vừa xem.
Tin nhắn là của Hạ Tử Tường, nói với cô là anh ta đã đến cổng đội cảnh sát hình sự chờ cô rồi.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh cô:" Đi theo anh.

"
Nếu như không phải là trước sau đều có người thì cô nhất định sẽ bị giọng nói ma quỷ này dọa sợ, hơn nữa người đang bên cạnh cô lúc này còn đang có sắc mặt rất xấu, giống như Bạch Vô Thường vậy.
Đang nói chuyện với cô sao? Cô không hiểu đấy!
Cô đi nhanh hơn hòa vào đám đông.
Bóng hình đó như hình với bóng đi theo sau cô, giọng nói mang theo khí nóng vang lên từ trên đỉnh đầu cô:" Nếu như em không muốn anh bế em đi thì tốt nhất là tự mình đi theo anh.

"
Cô sững người, anh đường đường là cục trưởng đấy, không sợ mất mặt sao? Những người xung quanh đã bắt đầu nhìn họ với ánh mắt tò mò rồi.
" Anh thử xem, tôi sẽ hô lên bị xàm sỡ! "Cô nói nhỏ uy hiếp.
Chờ cho mọi người dần rời đi, thì khuôn mặt đen hầm hập của anh lại hiện lên nụ cười giảo hoạt như hồ li:" Anh xàm sỡ vợ mình là đạo lí hiển nhiên! "
Anh bước nhanh đến gần cô, cười nhẹ như mây:" Ngoan, đừng chạy loạn, cẩn thận làm kinh sợ đến con.

"
Thấy cánh tay anh đúng thật là định ôm lấy cô thì cô liền hít sâu:" Dừng lại, có việc gì thì anh cứ nói đi! Còn nữa, xin anh hãy nhớ kĩ tôi không còn là vợ anh nữa! Mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện