Chương 247: 247: Người Già Kì Quái
Đồng Nhất Niệm không hiểu tại sao Trác Thần Viễn lại đặt điểm hẹn ở nhà họ Lương.
Trác Thần Viễn giải thích với cô là lần trước đã nhận lời với mẹ Lương là sẽ đến thử tay nghề của bà nên không thể nói lời không giữ lời.
Trác Thần Viễn đã đặt chỗ rồi thì cô còn nói được gì chứ? Vì thế liền đúng giờ đến cùng với Kiệt Tây.
Mẹ Lương nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ, kéo tay cô nhìn từ trên xuống dưới đánh giá rồi thì ánh mắt rõ ràng là không vui, mồm lại lầm bầm: "Sao lại không béo hơn chút nào vậy? Có phải là không đủ dinh dưỡng không? Hay là về sau mỗi bữa để mẹ lo cho? Cứ quyết định vậy đi, Kiệt Tây, về sau hàng ngày đưa Niệm Niệm đến chỗ bác ăn cơm đi."
Kiệt Tây cười: "Thím Lương à, mỗi ngày lái xe qua lại không được tiện lắm!"
"Không tiện sao? Hay là ở luôn chỗ bác đi! Niệm Niệm, con thấy sao? Hơn nữa sau khi sinh con xong còn phải ở cữ cũng rất quan trọng, các con còn trẻ không hiểu đâu! Đến chỗ mẹ ở cữ để mẹ chăm sóc cho con, mẹ nói với con này, nếu như không ở cữ tốt sẽ để lại nhiều bệnh lắm! Không thể coi thường được!" Sự yêu thương của mẹ Lương viết hết lên trên mặt, vốn đã thích Niệm Niệm, bây giờ lại chính thức trở thành con dâu bà nên càng thương yêu hơn.
Đồng Nhất Niệm chỉ cười: "Mẹ Lương, như vậy không thích hợp lắm, chỗ mẹ bận như vậy, sao con lại còn đến làm phiền được?"
"Nhóc con ngốc à!" Mẹ Lương véo nhẹ mặt cô: "Sao có thể nói là làm phiền chứ? Chờ con đến thì mẹ sẽ không vào bếp nữa, chỉ chăm sóc con và cháu thôi! Bây giờ cũng không phải là không tìm được người? Mẹ bây giờ cũng có chút tiền rồi, không cần việc gì cũng phải đích thân làm nữa!"
"Mẹ lương, vậy thì con lại càng ngại hơn!" Giọng nói của cô hướng về mẹ Lương.
Dọn đến đây ở, sao có thể được chứ?
"Đều là người một nhà, có gì mà ngại chứ! Trừ khi con chê chỗ này của ta chật chội lại bẩn thỉu không so được với nhà lớn của con!" Mẹ Lương lườm cô.
"Mẹ Lương, mẹ nói vậy thì oan cho con quá, muốn khóc chết mất.." Cô trù môi, mặt tỏ vẻ oan uổng.
"Con bé ngốc, đang yên đang lành sao lại nói chết gì mà chết chứ? Không được nói, điều tốt thì linh, điều xấu thì không linh!" Mẹ Lương vội niệm.
Cuối cùng là Kiệt Tây đứng ra dàn xếp: "Thím Lương à, chúng ta ăn cơm trước đã, đừng để Niệm Niệm đói! Còn vấn đề Niệm Niệm ở đâu thì chúng ta vẫn còn thời gian để bàn mà!"
"Cũng đúng, xem mẹ hồ đồ này, chẳng phải là nhìn thấy các con nên vui quá sao! Đi thôi, cậu Trác lần trước đến đã chờ khá lâu rồi!" Mẹ Lương cười rồi đưa hai người về phòng riêng của Trác Thần Viễn.
Sau khi hai người họ đi vào, khi mẹ Lương đóng cửa lại liền cười than thở: "Haizzz, bao giờ mới có thể bỏ chữ Lương này bỏ đi, chỉ gọi mẹ đây? Tên nhóc này, không cố gắng theo đuổi bà xã gì cả!"
Trong phòng riêng đã có ba người ngồi sẵn.
Nói chính xác thì là ba người đàn ông.
Bên phải Trác Thần Viễn là một người đàn ông nhìn có vẻ trẻ hơn Trác Thần Viễn, gầy, trắng, sáng sủa, vẻ lạnh lùng, khắp người mang theo khí chất không nhiễm bụi trần, chắc người này là Tế Hạ rồi, khí chất rất hợp với tên, cũng là một anh chàng vô cùng đẹp trai! Mọi người đều nói Tế Hạ chảnh, đúng là có tư cách để chảnh mà, nhưng khí chất sạch sẽ, xa cách như vậy đâu có giống với một người sáng lập doanh nghiệp chứ.
Nhưng bên trái Trác Thần Viễn vẫn còn một người lớn tuổi, nhìn có vẻ phải năm sáu mươi tuổi rồi nhưng tinh thần quắc thước khoẻ mạnh, từ khi cô vào, ánh mắt ông ấy dường như vẫn luôn dõi theo cô, làm cô có chút không được tự nhiên.
Trác Thần Viễn thấy cô đến lập tức đứng dậy đón tiếp mời cô ngồi đồng thời rót trà cho cô và Kiệt Tây, sau đó lại giới thiệu cho Đồng Nhất Niệm, đầu tiên là chỉ về phía người trẻ tuổi: "Niệm Niệm, đây chính là Tế Hạ người mà tôi đã nói!"
Giới thiệu bình thường đều là bắt đầu từ người lớn tuổi trước, tại sao Trác Thần Viễn lại giới thiệu Tế Hạ trước chứ? Trong lòng cô có hơi nghi hoặc nhưng vẫn ôn hòa nhã nhặn gật đầu cười với Tế Hạ: "Chào anh, tôi là Đồng Nhất Niệm, rất vui được gặp anh."
Cô không đưa tay phải ra bắt tay, cô là con gái có chủ động bắt tay ở những trường hợp xã giao khác để làm quen người ta thì cũng không có gì nhưng trực giác cho cô biết với người đàn ông có khí chất như Tế Hạ thì không được thích hợp.
Mà trực giác của cô đã đúng.
Tế Hạ cũng chỉ lạnh lùng gật đầu với cô, không có làm gì hơn.
Sau đó Trác Thần Viễn mới giới thiệu người lớn tuổi: "Niệm Niệm, đây là..
Ba tôi, đến đây..
để thăm tôi."
Thì ra là ba của Trác Thần Viễn.
Cô hiểu rồi, chẳng trách anh ta giới thiệu Tế Hạ trước, Tế Hạ là người ngoài, tất nhiên không thể thiếu lịch sự được, còn người nhà thì có thể thấu hiểu được.
Trước người lớn tuổi cũng không cần phải quá gò bó, có lẽ là từ nhỏ đã khát vọng tình yêu của mẹ nên cô sinh ra đã thích gần gũi với người lớn tuổi, trước mặt người lớn tuổi cũng cười ngọt ngào và đáng yêu hơn, không hề ra vẻ: "Chào bác Trác, cháu là Đồng Nhất Niệm, hoan nghênh bác đến thành phố này!"
Cô thấy vẻ mặt người lớn tuổi này trở nên cứng đờ, dường như thấy rất kì quái vậy, lại còn nhìn về Trác Thần Viễn, Trác Thần Viễn lại còn cười phì ra.
"Là..
Tôi làm sai gì sao?" Hay là vì cô lần đầu gặp đã gọi người ta là bác, quá thân thiết rồi sao?
"Không, không sai, bác Trác, cách gọi rất hay! Bác Trác!" Anh ta dường như đã nhịn được cười, nói với ông Trác: "Ba, cô gái người ta gọi ba kìa, sao ba không đáp lại vậy!"
Ông Trác hình như có hơi khó xử, nhẹ hắng giọng rồi nói: "Ừm, chào con."
Sau đó, Đồng Nhất Niệm lại giới thiệu Kiệt Tây với họ, lại một phen khách sáo.
Sau khi thức ăn lên hết thì phục vụ cũng ra ngoài, Trác Thần Viễn nhìn bàn thức ăn nói: "Niệm Niệm à, đây là lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn chính tông bản địa đấy, tôi cũng không biết gọi nên đã để mẹ Lương của các cô làm chủ, bây giờ cô phải giới thiệu với chúng tôi một chút chứ nhỉ!"
Đồng Nhất Niệm cười cũng không từ chối, thoải mái chọn mấy món đặc sắc nhất giới thiệu đơn giản một chút, dù sao trên bàn ăn cũng có người lạ, nếu như ngại ngùng quá thì lại có vẻ nhỏ mọn, nói nhiều quá sẽ làm người ta thấy phiền nên chỉ nên vừa phải thôi.
Có thể thấy mức độ điều chỉnh của cô khá tốt, vì không chỉ trong mắt Trác Thần Viễn hiện ra vẻ tán thưởng, đến cả ánh mắt của ông Trác cũng đầy vẻ khen ngợi.
Cô cười cầm chén trà lên: "Bác Trác, anh Trác, còn có anh Tế, tôi là chủ nhà vốn phải kính mỗi vị một chén nhưng bây giờ..
Cơ thể tôi không được tiện lắm nên đành lấy trà thay rượu, có chỗ nào bất kính xin các vị lượng thứ, sau này có cơ hội nhất định sẽ tiếp đãi tốt hơn!"
Trác Thần Viễn và Tế Hạ đều khách khí cầm chén trà lên, chỉ có ông Trác là lầm bẩm một câu: "Sau này cũng không được uống! Một đứa con gái thì uống rượu gì chứ!"
Đồng Nhất Niệm có cảm giác như bị nghẹn, cô và ông Trác này không thân thiết gì mà, hình như ông ấy nói vậy không được thích đáng lắm! Dù thế nào, lần đầu gặp mặt cũng không đến lượt ông ấy dạy dỗ cô.
Trác Thần Viễn liền vội nói: "Ba tôi chính là như vậy! Thích quan tâm nhiều việc đến quen rồi, thích giáo huấn người khác, Niệm Niệm đừng để ý!"
Đồng Nhất Niệm cười, ba của Trác Thần Viễn chắc cũng là người có mặt mũi ở Bắc Kinh, không biết là ông lớn kinh doanh hay là quan lớn trong giới chính trị, thích quản việc người khác, thích dạy dỗ người khác cũng có thể hiểu được cô nói: "Sao có thể chứ? Bác Trác nói rất đúng, rượu đúng là nên ít uống mới tốt, không uống là tốt nhất! Bác ấy là đang quan tâm người trẻ tuổi như chúng tôi mà!"
Mấy câu này nói làm cho ông Trác hình như vui hơn, nhận chén rượu Đồng Nhất Niệm mời cuối cùng lại đánh giá: "Cũng hiều chuyện đấy!"
Đây là nói cô sao? Cô cười gượng, nhưng lại nghe được tiếng địa phương từ trong lời nói này của ông Trác liền cười hỏi: "Nghe giọng bác Trác hình như cũng không phải là người gốc Bắc Kinh, mà lại có mấy phần giọng địa phương!"
"Thính lực tốt đấy!" Trác Thần Viễn khen ngợi.
"Thật vậy sao? Thật hiếm có!" Đồng Nhất Niệm có hơi ngạc nhiên: "Vậy thì bác Trác phải nếm thử hết mấy món quê hương này đi, thử rượu quê này! Tuy nói Bắc Kinh là thủ đô, mọi loại thức ăn đều có nhưng thức ăn bên ngoài dù sao cũng không bằng thức ăn nhà làm, rượu này chính là mẹ Lương tự tay ủ đấy, có rất nhiều người đã nói, không thích Mao Đài, Tháo Ngũ Nương, chỉ thích rượu quê hương chính tông!"
Ông Trác đúng là đang nhớ lại mùi vị rượu gạo, gật đầu: "Ừm, khá được.."
Có được đánh giá này của ông Trác là đã không tệ rồi, sau đó Trác Thần Viễn liền chuyển chủ đề vào việc chính, bắt đầu thảo luận chuyện làm nhạc.
Kiệt Tây đưa tác phẩm của cậu cho Tế Hạ, cũng không nói yêu cầu về phong cách nhạc, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của Tế Hạ.
Tế Hạ bê laptop xem, ánh mắt nhìn Kiệt Tây có vẻ khen ngợi và tán thưởng nhàn nhạt, sau đó gập laptop lại: "Được, tôi nhận!"
Dễ dàng vậy sao? Đồng Nhất Niệm nhìn Trác Thần Viễn, liệu có phải là nể mặt Trác Thần Viễn không?
Trác Thần Viễn cười nói: "Tế Hạ đồng ý đến đây đã là nể mặt tôi rồi, nhưng nhận việc hay không thì tôi không thể tác động được, chỉ có thể nói là tác phẩm của anh Kiệt Tây đây rất tốt, có đồng cảm."
Kiệt Tây lặng lẽ thở phào, người có thể vừa nhìn đã hiểu được tác phẩm của cậu không nhiều, tuy Tế Hạ là người ngoài ngành thiết kế nhưng cũng đều là làm nghệ thuật, Tế Hạ có thể nháy mắt đã nắm được thần vận trong tác phẩm của cậu thì cậu cũng yên tâm, khúc nhạc lần này sẽ không tệ được đâu! Hơn nữa, có được sáng tác của Tế Hạ, thì điểm sáng của buổi họp báo lần này sẽ được nâng cao lên rất nhiều, cậu dường như có thể nhìn thấy được ánh sáng của thành công!
Tế Hạ dường như không để ý đến lời nói của Trác Thần Viễn, chỉ nói với Kiệt Tây: "Ngày mai tôi phải quay về Bắc Kinh, ba ngày sau sẽ gửi nhạc cho cậu."
"Vậy.." Đồng Nhất Niệm rất muốn hỏi giá cả.
Được rồi, cô là người làm ăn mà, tất nhiên đầu tiên phải nghĩ đến tiền rồi.
Trác Thần Viễn dường như nhìn thấu cô muốn nói gì vội vàng ra hiệu với cô, cô vội nuốt lại lời muốn nói vào..
Bình luận truyện