Chương 260: 260: Gối Lên Tên Anh Đi Vào Giấc Ngủ
Hạ Tử Tường nhìn thấy vậy liền bê ghế đến cạnh cô, muốn khuyên giải cho cô nhưng lại bất ngờ phát hiện dưới gầm giường, vị trí lúc nãy Lục Hướng Bắc đứng có một thứ đen xì.
Anh ta cầm lên xem thì thấy là ví tiền.
Ví tiền này rất quen thuộc với Đồng Nhất Niệm! Nên nói là cô rất quen thuộc với mọi thứ của anh.
Vậy nên cô lập tức rút tay từ trong chăn ra cướp lấy nó, mở ra bên trong có hai tấm ảnh làm cô lại khóc như mưa lần nữa.
Ngón tay vuốt ve tấm ảnh trẻ con kia, trong lòng rất đau, rất đau.
Hạ Tử Tường không nhìn tiếp được nữa khuyên: "Niệm Niệm, đừng khóc nữa, em bé vẫn còn mà, khóc gì chứ? Khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé đâu!"
Cô biết con vẫn còn, cũng biết khóc nhiều không tốt cho con nhưng cô cảm thấy rất đau, đặc biệt khi cô cầm ví tiền của anh, trên vi tiền của anh còn có mùi thuộc về riêng anh, lúc này có một nỗi đau kịch liệt như bị đâm xuyên qua tim phổi vậy.
Loại đau đớn này làm Hạ Tử Tường không thể an ủi được, dù anh ta nói gì thì nỗi đau của cô cũng không thể giảm bớt được, chỉ có duy nhất câu nói đó, khóc không tốt cho con là có tác dụng thôi.
Đúng là cô rất có trách nhiệm với con, chuyện tối qua suýt chút nữa đã làm con bị nguy hiểm rồi, trong tình hình nguy hiểm đó mà còn có thể giữ được con là do ông trời ban ơn, cũng là duyên phận mà cô cần trân trọng, nhất định không thể lơ là được.
Cô gật đầu, nhét ví tiền xuống dưới gối, lau sạch nước mắt trên mặt rồi cười với Hạ Tử Tường: "Tôi biết, sẽ không khóc nữa, sẽ ngủ thật ngon, sẽ nghỉ ngơi thật tốt.."
Nói xong, dứt khoát nhắm mắt lại.
Không biết có phải vì ví tiền của Lục Hướng Bắc để dưới gối không mà cô luôn cảm thấy giấc ngủ này có hơi khác, hình như hơi thở của anh từng chút một từ dưới gối tỏa ra, trong mũi cô toàn là mùi hương của anh.
Có lẽ cô nên vứt ví tiền đi, hoặc là để ở chỗ thật xa nhưng cô lại không muốn động đến nó.
Lục Hướng Bắc..
Trước mắt cô toàn là gương mặt của anh.
Không quăng đi được, không quên được, mỗi khi sắp buông bỏ anh thì anh chắc chắn lại xuất hiện, khuấy động sự yên tĩnh của cô.
Dần dần lại thật sự buồn ngủ, trước khi sắp ngủ đột nhiên lại nhớ đến tên một bài hát rất cũ trước đây là "Gối lên tên anh đi vào giấc ngủ".
Em sẽ gối lên tên anh đi vào giấc ngủ, viết tên ngôi sao sáng nhất lên bầu trời..
Sau đó là gì nữa cô không còn nhớ nữa, cũng không còn sức để nhớ, bởi vì cô đã ngủ rồi.
Mâu thuẫn, đau đớn, ở trước mặt thì chỉ muốn bóp tim bóp phổi, không ở trước mặt thì lại vì một cái ví tiền của anh mà dẫn đến vô số tưởng tượng rồi đi vào giấc mộng.
Gối lên tên anh đi vào giấc ngủ, thật ra là một cảnh giới rất đẹp, dù có đang đau như bị cắt xương thì cũng có chút đẹp đẽ, dịu dàng, giống như một làn khói mỏng từ trong nỗi căm hận mãnh liệt mà cứng rắn lượn lờ bay lên.
Hạ Tử Tường ngồi trước giường cô nhìn chăm chú mọi động tác nhỏ của cô, gồm cả nước mắt của cô, sự mệt mỏi của cô, cô nhét ví tiền xuống dưới gối, sự thả lỏng giữa trán bất ngờ trước khi chìm vào giấc ngủ của cô.
Anh ta nghĩ tất cả những điều này đều không phải là vô tình mà đều là vì cái ví tiền đó.
Hình như ảnh hưởng của Lục Hướng Bắc đối với cô vẫn không hề nhỏ cho đến tận bây giờ, giống như dưới tình huống nguy hiểm tối qua, cô lại vẫn có thể trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà cuộn người lại, lấy hết sức bảo vệ bụng mình, làm cho xác xuất va chạm vào bụng giảm xuống thấp nhất.
Vì thế nên cánh tay, chân, đầu cô đều bị thương nặng hơn so với ngã thông thường, nhưng vào lúc cấp cứu trong phòng cấp cứu cô vẫn còn kéo lấy bác sĩ nói: "Bác sĩ, nhất định phải giúp tôi giữ được con! Tôi phải làm một người mẹ có trách nhiệm, tôi đã hứa rồi.."
Anh ta không biết khi cô nói những lời này, thần trí của cô có bao nhiêu tỉnh táo, va chạm phần đầu vẫn làm cô có chút bị chấn động não nhưng bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được, nhưng câu nói "Tôi đã hứa rồi" đó anh ta lại nghe rất rõ, cũng biết được người cô hứa là ai.
Ngoài Lục Hướng Bắc ra thì còn là ai được nữa?
Cô yêu Lục Hướng Bắc mãnh liệt và sâu sắc cũng giống như cô căm ghét anh vậy, vì thế cô mới đau khổ như thế.
Nhưng không sao cả, anh ta sẽ ở bên cô, luôn ở bên cô cho đến khi cô quên được tình yêu và căm hận kia.
Tuy Lục Hướng Bắc là một đối thủ mạnh nhưng anh ta sẽ không từ bỏ.
Hô hấp của Đồng Nhất Niệm dần dần trở nên bình ổn, rõ ràng là cô đã ngủ rồi, nhưng nửa cánh tay bị thương vẫn lộ ra ngoài.
Hạ Tử Tường nhìn cánh tay cô, trên đó có vô số vết thương đều là vì tối qua muốn bảo vệ bụng mà ra, thương xót trong lòng anh ra đã che lấp mọi thứ khác.
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay cô lên nhét vào trong chăn, lại nhẹ nhàng đáp chăn cẩn thận cho cô.
Cô hơi động đậy người, hình như muốn tìm kiếm tư thế thoải mái hơn, sau đó liền ngủ say.
Cô thì đã ngủ rồi, còn anh ta thì sao?
Ha..
anh ta cười, vẫn luôn ngồi bên cạnh cô.
Bởi vì anh ta phát hiện một thói xấu của cô là khi ngủ sẽ đạp chăn.
Thì ra bên trong cô lại là một cô gái nhỏ không đáng tin như vậy.
Phát hiện đáng yêu này làm anh ta càng thấy tò mò, rút cuộc trên người cô còn gì mà anh không biết không? Về sau chắc còn rất nhiều thời gian để anh ta tìm hiểu.
Khi trời sáng, bảo mẫu đã đến mang theo canh thuốc bí truyền của quê nhà là thuốc an thần giữ thai, còn có bữa sáng nữa.
Sự xuất hiện của bà ấy đã đánh thức Đồng Nhất Niệm và Hạ Tử Tường đang ngủ gục bên giường.
Khi Hạ Tử Tường ngẩng đầu lên thì trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Đồng Nhất Niệm liền nói: "Hạ Nhị, dì giúp việc nhà tôi đến rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, đã mệt cả đêm rồi, cám ơn anh!"
Cô còn cám ơn anh nữa sao? Không trách anh ta làm hại cô sao?
Anh ta cười khổ: "Niệm Niệm, em làm anh không biết giấu mặt vào đâu nữa rồi!"
Đồng Nhất Niệm cười: "Vậy thì mau tìm một cái lỗ chui xuống đi, độn thổ thẳng về nhà mà ngủ, tiết kiệm tiền xăng!"
Dưới ánh đèn nụ cười của cô tuy có vẻ mệt mỏi nhưng cũng làm anh thấy khâm phục, khâm phục khả năng lành vết thương của cô, sau một buổi tối cô lại trở thành một Đồng Nhất Niệm khác rồi.
Đồng thời anh ta cũng biết, loại người biết nhẫn nhịn này sẽ đau khổ hơn người bình thường khác.
Có rất nhiều chuyện người bình thường chỉ cần cãi nhau ồn ào một trận thì trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn, không giống như cô chôn mọi đau khổ trong lòng, một mình gánh vác, đó mới là đau khổ thực sự.
Làm thế nào để nói với cô rằng thật ra cô có thể dựa vào anh ta, không cần chuyện gì cũng giữ trong lòng.
Nhưng lại sợ nói như vậy sẽ đẩy cô ra xa hơn.
Anh ta không muốn rời đi.
Cô bây giờ đang yếu như vậy cần có người ở bên cạnh, anh ta hi vọng người đó có thể là mình.
Nhưng cô lại nói: "Hạ Nhị, nói thật đấy, anh vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có dì là được rồi!"
Anh ta tủi thân nhìn cô: "Ý trong lời nói này sao anh lại nghe như là đang nói với mình, Hạ Nhị, ở đây có dì rồi, anh đừng ở đây làm phiền thêm nữa vậy!"
Đồng Nhất Niệm lại bị chọc cười: "Tôi không có ý này, ý tôi là bệnh viện là nơi làm cho người ta mệt mỏi, không cần có đến hai người tốn sức ở đây làm gì, hơn nữa tối qua anh không được nghỉ ngơi tốt rồi, mí mắt, quầng thâm đều sưng hết lên rồi kìa, còn có râu cũng mọc ra rồi kia, thật làm ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác của tôi!"
Anh ta sờ lên mặt mình, nghi ngờ: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Có đấy, tuyệt đối là có! Không tin thì tự anh đi soi gương xem! Mau về nhà đi! Tôi đang dưỡng thai nên hàng ngày đều phải nhìn thấy trai đẹp chứ không phải trai có bọng mắt đâu, anh tự về nhà chỉnh đốn lại cho đẹp hơn chút rồi hãy đến!"
Anh ta không tự nhiên xoa đầu, nhóc con này đáng yêu quá đi! Tối qua còn khóc đau lòng như vậy, hôm nay đã có thể nói đùa làm anh ta vui rồi!
Đúng là một cô nhóc kiên cường làm cho người ta tiếc thương.
Tiếc thương trong lòng làm anh ta càng không nỡ nhưng giống như cô đã nói, bản thân anh ta như này cũng quá nhếch nhác rồi, dù thế nào cũng phải về nhà tắm rửa thay quần áo mới được.
Như vậy cũng tốt, anh ta và bảo mẫu thay nhau đến chăm sóc Đồng Nhất Niệm, bảo mẫu ban ngày, anh ta ban đêm, chia như vậy thì hai người sẽ không mệt.
Hơn nữa anh ta cũng còn việc phải làm, một việc rất quan trọng!
Vì thế liền đứng dậy từ biệt Đồng Nhất Niệm: "Vậy thì anh đi thật đấy, muốn ăn gì, muốn sai khiến nô tài thì nhớ gọi điện thoại, anh sẽ đến bất cứ lúc nào!"
Nói xong lại dặn dò bảo mẫu: "Dì à, buổi tối không cần chuẩn bị cơm đâu, buổi tối khi tôi sẽ đến thay ca với dì sẽ mang cơm đến!"
"Ồ, được!" Bảo mẫu liên tục nhận lời, ánh mắt nhìn anh ta có chút khác thường.
Cuối cùng lại dặn dò Đồng Nhất Niệm lần nữa rồi mới luyến tiếc rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi lên xe, anh ta lập tức gọi điện thoại: "A lô, A Nghĩa à? Tôi là anh Tường đây.
Giúp tôi tìm một người, tìm thấy rồi..
thì tùy cậu xem mà làm! Phụ nữ! Kẻ thù của tôi!"
Cùng một bệnh viện, cùng một khoa, Lục Hướng Bắc cũng mới tỉnh lại sau khi hôn mê, nhận ra mình đang truyền nước nằm trong bệnh viện thì dần nhớ ra chuyện tối qua.
Anh vậy mà lại ngất trên sàn sao?
Anh không thể nào tin được, tố chất cơ thể anh lại kém như vậy từ bao giờ thế?
Anh nhìn bình truyền dịch, đã sắp truyền xong rồi, may mà bản thân tỉnh dậy kịp thời không thì lại bị máu chảy ngược ra rồi! Vì vậy anh vội ấn chuông.
Chuông cửa vừa kêu thì liền có ý tá vào, vừa nhìn thấy anh liền nói: "Cục trưởng Lục, chào anh.
Tỉnh rồi à?"
Y tá này biết anh sao? Anh đành gật đầu cười, hỏi: "Tôi làm sao vậy?"
"Cục trưởng Lục, bác sĩ nói anh mệt nhọc, bị kích thích quá độ thôi, không có gì nghiêm trọng, truyền mấy bình nước, chú ý nghỉ ngơi là được!" Y tá giúp anh thay bình thuốc..
Bình luận truyện