Chương 263: 263: Xót Thương
Cô hét xong thì y tá liền xuất hiện ở cửa, vẻ mặt rất kinh ngạc, sau đó mới bình tĩnh lại nói với Đồng Nhất Niệm: "Cô ấy, chẳng phải đã nói với cô rồi sao? Đừng có để tâm trạng kích động, đừng hoạt động quá mạnh, nằm trên giường yên tĩnh nghỉ ngơi, cô tức giận cái gì chứ, kêu ai cút vậy? Tôi mà cút thì ai sẽ phát thuốc cho cô đây!"
Đồng Nhất Niệm không nói gì, đều tại Lục Hướng Bắc cả!
"Tôi không phải là nói cô đâu.." Cô ngại ngùng giải thích.
"Vậy cô là đang.." Y tá vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường cô, vừa nhìn đã thấy Lục Hướng Bắc nằm trên giường bệnh: "Ối, người này chẳng phải là..
Cục trưởng Lục sao?"
Hừ, độ nổi tiếng của anh cũng khá đấy, cô gái trẻ nào cũng biết anh cả.
"Sao anh ta lại nằm ở đây?" Y tá nhìn Đồng Nhất Niệm hỏi.
Đồng Nhất Niệm bĩu môi, cô còn muốn biết anh sao lại nằm ở đây đấy, cả người cô đang trong trạng thái muốn điên rồi.
Y tá cũng không cần cô trả lời mà tự nói: "Tối qua, anh ta ngất ở ngoài hành lang, chính tôi đã phát hiện ra, còn gọi các bác sĩ ở khoa cấp cứu đến nữa."
"Ngất sao? Anh ngất sao?" Đồng Nhất Niệm không hiểu, đang yên đang lành sao anh lại ngất chứ? Hình như..
Anh luôn là một người thép! Mấy năm quen biết anh, đến cả cảm cúm cũng chưa từng có.
"Anh ta là cục trưởng Lục đúng không?" Y tá lại nhìn kĩ lại mặt anh.
"Đúng vậy.." Không muốn thừa nhận cũng không được, Đồng Nhất Niệm đành gật đầu.
"Vậy đúng là anh ta rồi! Tối qua không biết anh ta là ai, anh ta nửa đêm xông vào, tôi còn mắng cho anh ta một trận! Ha ha!" Y tá có chút ngại: "Sau đó anh ta ngất đi thì bên viện chúng tôi mới nhận ta, thì ra là cục trưởng Lục.."
Y ta nói liên tục một hồi vẫn không nói tại sao anh lại ngất.
Đồng Nhất Niệm không quan tâm cô ta tại sao lại biết thân phận của anh, chỉ muốn biết tại sao anh lại ngất: "Cô y tá à, tại sao anh ấy lại ngất vậy?" Cô không thể không ngắt lời y tá, hỏi thẳng vào trọng điểm, chứ không thì không biết cô ý tá này sẽ dông dài đến bao giờ nữa.
"À..
Bác sĩ nói là mệt mỏi quá độ..
Có thể còn bị đả kích nữa..
Dinh dưỡng không đầy đủ..
Hạ đường huyết.."
Vốn dĩ đạo đức cơ bản của nhân viên y tế là làm theo sự thực nhưng y tá không biết tại sao từ khi biết anh là cục trưởng Lục trong truyền thuyết thì lại tràn đầy đồng tình với anh, hơn nữa vì thái độ thiếu lịch sự của mình tối qua nên vô tình đã phóng đại bệnh tình của anh lên, mệt mỏi quá độ là thật, chịu chút đả kích cũng là thật, đường huyết cũng hơi thấp so với phạm vi bình thường nhưng vẫn còn kém một chút so với đường huyết thấp và dinh dưỡng không đầy đủ.
Đồng Nhất Niệm nghe rồi trong lòng bỗng nhiên kêu lộp bộp, giống như bị thứ gì đánh trúng vậy, có chút dịu dàng đau đớn.
"Nhưng..
Anh ta nên nằm ở phòng cấp cứu quan sát mới đúng chứ..
Sao lại chạy đến đây vậy? Anh ta là.." Y tá trợn mắt nhìn Đồng Nhất Niệm, may mà đầu óc cô ta còn đủ nhanh nhạy, người đàn ông có thể giữa ban ngày ban mặt nằm bên cạnh một phụ nữ có thai như cô thì chắc là: "Anh ta là chồng cô sao?"
Cô y tá nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện giống như pháo nhỏ vậy, pang pang chỉ biết tự nói chuyện cũng không cần Đồng Nhất Niệm trả lời.
Vì thế sau khi đoán ra điều này xong tư duy của cô ta lại ập tức nhảy vọt: "Không được, theo quy định thì anh ấy không thể ngủ ở đây được, dù có là bệnh nhân hay là người nhà! Là bệnh nhận thì cũng phải quay về phòng cấp cứu, làm người nhà thì anh ấy cũng không thể ngủ cùng cô được!"
Đồng Nhất Niệm đúng là cảm kích ông trời cuối cùng đã có mắt rồi!
Bệnh viện có quy định này thật là tốt quá! Lục Hướng Bắc, anh nghe thấy chưa? Anh mau dậy cho tôi!
Cô quay đầu lại nhìn thì Lục Hướng Bắc đã nhắm mắt ngủ mất rồi, chẳng trách cô và y tá nói chuyện lâu như vậy mà anh không có phản ứng gì.
Mệt nhọc quá độ..
Bị đả kích..
Dinh dưỡng không đủ..
Đường huyết thấp.
Mấy từ này cứquay vòng trong đầu cô.
Y tá đi đến bên phía Lục Hướng Bắc, đầu tiên là gọi nhẹ anh: "Cục trưởng Lục? Cục trưởng Lục, dậy đi, dậy đi!"
Nhưng nhìn thấy mắt Lục Hướng Bắc khép chặt, hoàn toàn không hề có phản ứng.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm có hai loại tình cảm vi diệu đan xen mà cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, một là sự căm giận lâu nay, một là..
nỗi đau mà lí trí cô không kiểm soát được.
Hai loại tình cảm này một cứng một mềm luẩn quẩn trong lòng cô.
Nếu như căm ghét là cứng cỏi vậy thì nỗi đau tự nhiên dâng lên có thể nói là tiếc thương chính là mềm mại, hai loại ban đầu đối kháng chống lại nhau, cuối cùng lại cùng quấn lấy nhau.
"Đau lòng" biến thành mềm yếu quấn lấy "căm ghét" cứng cỏi, sự căm ghét không cách nào tăng thêm, còn tiếc thương giống như miếng mút ngấm nước ngày càng phồng lên, cuối cùng ép căm ghét vào góc rất nhỏ bé, và dần dần bao lấy nó, nuốt chửng nó.
Đây là một loại tình cảm gì chứ?
Là đầu hàng hay là ngày càng trở nên mềm yếu đây?
Dù là loại nào thì cô đều không muốn.
Vì thế cô ép bản thân cứng cỏi lên, hét lớn: "Lục Hướng Bắc, anh giả chết à, mau tỉnh dậy cho tôi!"
Nào ngờ, lần hét lớn này đã không đánh thức được Lục Hướng Bắc nhưng lại chọc đến cô ý tá.
Y tá lườm cô: "Sao cô lại thế, cô làm vợ kiểu gì vậy? Anh ấy mệt thế rồi, không quan tâm anh ấy thì thôi lại còn rủa anh ấy chết à! Chị không biết là tối qua nếu như tôi không phát hiện sớm thì chắc anh ấy đã hôn mê bất tỉnh trên đất cả đêm đấy, sáng hôm sau chắc đã chết thẳng cẳng rồi! Chị sao lại nhẫn tâm thế, tìm được người vợ như chị đúng là xui xẻo! Chị không biết nửa đêm hôm qua anh ấy xông vào thăm chị đã lo lắng như thế nào đâu.
Tôi ngăn anh ấy mà anh ấy như muốn giết tôi vậy! Được rồi, đừng gọi anh ấy nữa, dù sao phòng VIP này giường cũng rộng, cứ để anh ấy nằm đi, nhìn có vẻ anh ấy mệt lắm rồi! Để tôi gọi điện sang bên khoa cấp cứu hỏi xem thế nào! Cô để ý chút nhé!"
Y tá mắng cô một trận tức giận rồi rời đi để lại cô nghẹn lời không nói được gì, thật muốn hét phía sau lưng cô y tá kia: "Chị đây sớm đã không còn là vợ anh ta nữa rồi!"
Nhưng quay đầu nhìn anh thì trong lòng lại bị cảm giác mềm mại và cứng cỏi đan xen bám chặt lấy đến nỗi cổ họng cũng như bị chặn vậy, kìm nén đến khó chịu.
Dáng vẻ của anh đúng là rất tiều tuỵ, quầng thâm dưới mắt sau khi tắm xong lại càng rõ hơn.
Mệt mỏi quá độ..
Vậy là mấy đêm liền không ngủ rồi?
Cô biết tính anh, khi vừa tiếp nhận Đồng thị cũng làm việc liên tục mấy ngày liền không biết ngày đêm.
Vậy anh bây giờ đã nhận chức vị cao rồi e là sẽ càng ra sức hơn.
Trong lòng than thở, được rồi, cứ để anh tạm thời nằm đây đi.
Đây là do y tá nói..
Không phải là cô đồng ý..
Ở bệnh viện vẫn phải nghe bác sĩ và y tá đi..
Hơn nữa dù bây giờ cô cố ý đuổi anh thì cô cũng không làm gì anh được chẳng phải sao?
Cô ngơ người suy nghĩ như vậy.
Bỗng nhiên cảm thấy hai cánh tay đang ôm lấy mình càng chặt hơn, hơn nữa cơ thể anh dán sát vào người cô, cô nhớ lại anh từng nói muốn cô cũng nằm xuống không thì gió sẽ lùa vào trong chăn.
Vai anh lúc này cũng lộ ra ngoài, như vậy sao có thể che gió được chứ?
Cô tự nhiên vươn tay ra kéo lại chăn, che vai anh còn lộ ra ngoài.
Bản thân cô cũng cảm thấy có chút mệt, bác sĩ đã nói phải nằm nhiều, yên tĩnh, vì thế cuối cùng đành thở dài dựa dần vào đầu giường, hơi thở của anh càng gần cô hơn.
Cơ thể của anh cũng không còn lạnh như sắt thép khi mới chui vào nữa, mượn hơi ấm cơ thể của anh mà thấy ấm áp.
Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này.
Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì liền tìm di động của mình nhưng nhất thời không nhớ ra là ném di động ở chỗ nào rồi nữa, lại sợ tìm trái tìm phải đánh thức anh.
Cũng với suy nghĩ này cô cũng tự thấy chấn động.
Cô đang có phản ứng gì vậy? Sao lại sợ làm động đến anh chứ? Đồng Nhất Niệm, mày điên thật rồi!
Nhưng thôi cứ coi như là cô bị điên đi.
Bản thân cô vừa rồi đúng là nghĩ như vậy mà.
Suy nghĩ này nảy sinh một cách tự nhiên, giống như mặt trời hàng ngày sẽ mọc ra từ phía đông vậy, theo một cách rất tự nhiên.
Cô cười khổ, tự giễu vì một bản thân như vậy.
Được rồi, điên đi, điên đi, đã như này rồi còn có thể thế nào nữa chứ? May mà, sự điên rồ ngốc nghếch này chỉ mình cô tự biết.
Ừ..
Chỉ mình cô biết thôi là được rồi.
Cuối cùng cũng không tìm di động của mình nữa mà tiện tay lấy cái của anh để trên tủ đầu giường, gọi điện cho bảo mẫu: "A lô, dì à.."
"Cô chủ à, có chuyện gì vậy? Tôi đang mua thức ăn!"
Cô đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn ấp úng nói:"Dì à..
Buổi tối..
Cứ mua một con gà hầm canh đến đi..
Dạ..
Bên trong cho ít đồ bổ..
Đừng cho thuốc dưỡng thai nữa..
Đúng rồi, ở nhà có điểm tâm gì thì mang đến nữa.
Chuẩn bị canh gà..
điểm tâm không biết có tác dụng với người đường huyết thấp không nữa.
Được rồi, Lục Hướng Bắc, anh hãy cố sống thêm mấy năm để tôi nhìn xem anh đen đủi thế nào đi! Tốt nhất là hãy lấy một người vợ tài giỏi rồi lại chơi trò hồng hạnh vượt tường rồi sinh một đứa con không phải của anh đi! Đến lúc đó cho anh tức chết!
Cô cắn môi thở ra nhưng lại không nhìn thấy người đang ôm lấy cô kia khoé môi cũng đang nhếch cười..
Bình luận truyện