Chương 267: Chương 267
"Tiểu Nghiên, anh nghĩ từ trước đến giờ anh đều coi em như em gái của mình.." Anh nghĩ sự lạnh lùng từ trước đến nay của mình đối với một người con gái mà nói chắc đã là một việc tàn khốc rồi, vì thế nên anh cố gắng nhẹ nhàng nói rõ chuyện này.
Bắt đầu từ mười năm trước anh chưa từng cho Âu Dương Nghiên bất cứ cơ hội nào rồi, bây giờ lại càng không.
Âu Dương Nghiên còn chưa nghe hết đã ngắt lời anh: "Đừng nói nữa, hãy cho em một chút tự tôn đi! Tạm biệt, em đi đây!"
Cô ta tự đi đến cạnh xe rồi mở cửa lên xe lập tức lái xe đi như bay.
Cô ta ở trong xe nơi anh không nhìn thấy mới rơi nước mắt.
Khi biết tin anh bị ốm, cô ta lập tức lấy nhân sâm rừng mà ba mình gửi cho mình để tẩm bổ để đến thăm anh.
Nghe nói anh ở khoa cấp cứu nhưng bác sĩ khoa cấp cứu lại nói người đang nằm ở khoa sản, khi đó lòng cô ta đã nghẹn ngào rồi, nhưng lại vẫn an ủi bản thân, đó là con của anh nên anh không thể không quan tâm đến được, nhưng bây giờ xem ra người ngoài thực sự lại chính là bản thân cô ta rồi.
Anh nhìn theo xe cô ta cho đến khi không còn thấy đèn sau xe nữa rồi lại lần nữa tự nói với bản thân rằng anh thật sự không hề hổ thẹn với lương tâm về chuyện của Âu Dương Nghiên.
Còn đối với người con gái ngốc nghếch trong phòng bệnh kia thì anh đang đầy một bụng tức giận.
Cô có ý gì đây? Giống như là chỉ mong anh với Âu Dương Nghiên có gì đó vậy!
Nghĩ đến đây, mặt anh liền trầm xuống rồi xoay người về phòng bệnh.
Đẩy cửa ra liền đen mặt đối diện với cô, không nói gì chỉ tức nghẹn.
Đồng Nhất Niệm cảm nhận được nhưng vẫn mặc kệ anh, cô vốn không muốn anh ở đây cùng cô nên tốt nhất là anh nổi giận rồi bỏ đi thì càng tốt!
Nhưng sao anh lại tức giận vậy?
Gần đây dường như anh ngày càng hay tức giận.
Nhưng cô sao lại phải để ý đến sắc mặt anh chứ? Thà đi ngủ còn hơn!
Cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng lật người đi ngủ!
Cô bình tĩnh như vậy lại làm anh không nhịn được nữa, bỗng nhiên lượn quanh giường đến trước mặt cô nói lớn: "Đồng Nhất Niệm, em còn ngủ được sao? Đầu óc em làm sao vậy hả? Không nhìn thấy anh đang tức giận sao?"
Cô mở mắt ra, chớp mắt mấy cái, hàng lông mi dài hơi rung rung: "Anh đang tức giận sao? Ồ, vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?"
Thật buồn cười, anh tức giận thì sao chứ? Anh tức giận thì cô phải dỗ anh hay sao? Đừng nói là bây giờ họ không có quan hệ gì với nhau cả, dù có còn là vợ chồng đi nữa thì sao chứ? Trước đây, cô tức đến như sấm rền, tức đến đau tim đau phổi, tức đến cả đêm không ngủ được thì anh đã làm được gì chứ? Anh còn ở cùng vũ nữ ở câu lạc bộ đêm đấy, anh còn đang bận sự nghiệp lí tưởng của anh đấy! Anh lúc đó nào có quan tâm gì đến tâm trạng của cô đâu?
Anh ngơ người, đúng là vậy thật.
Bây giờ anh tức giận thì có liên quan gì đến cô chứ? Vốn tưởng rằng ngày hôm nay quan hệ của anh và cô đã có chút tiến triển, ít ra thì cô vẫn còn quan tâm anh, còn xót thương anh, tuy cô không nói nhưng anh có thể cảm nhận được, nhưng thì ra tất cả vẫn như trước đây.
Đây gọi là gì chứ? Vui quá hóa buồn sao? Xem ra anh hôm nay đã vui quá rồi.
Người thông minh như Đồng Nhất Niệm sao có thể không biết được Âu Dương Nghiên có ý đồ với anh chứ?
Anh nôn nóng, anh nổi giận nên đã nói ra những lời không thích hợp: "Đồng Nhất Niệm, em hãy dùng đầu mình nghĩ mà xem, Âu Dương Nghiên lại có lòng tốt đến thăm em sao? Cô ta là ý của Túy ông không phải ở rượu (có dụng ý khác) đó!"
Cô nhớn mày mấy cái, nói nhàn nhạt: "Biết chứ, cô ta chính là muốn uống rượu của anh mà!"
Anh lại ngơ người không nói được gì.
Lời nói ngốc nghếch nói một lần là đủ rồi.
Thì ra cô chỉ là không quan tâm mà thôi! Cô biết rõ ý đồ của Âu Dương Nghiên nhưng hoàn toàn không quan tâm.
Từ trước đến nay, ít nhiều anh vẫn còn tin tưởng vào cảm giác của bản thân, dù cô có đối xử với mình như thế nào thì cũng đều bắt nguồn từ sự oán trách trong lòng cô, vì yêu nên mới hận, dù cô có lập lời thề coi anh là người qua đường nhưng cô vẫn không làm được, nhưng nhìn vào mắt cô lúc này thì cô đã làm được rồi sao? Hay là Hạ Tử Tường đã thật sự đi được vào trái tim cô rồi vì thế nên tình cảm của cô với anh cũng trở nên nhạt nhòa rồi?
Có một khoảnh khắc nào đó lòng anh đã trở nên lạnh nhạt.
Nhưng tuyệt đối không thể nào từ bỏ được!
Ở trước mặt cô, anh đã sớm rèn luyện được đầu đồng tay thép rồi, dù có đả kích hơn nữa thì cũng phải nghênh đón thôi!
Vì thế anh đè nén thương tâm thay đổi vẻ mặt không dám tức giận nữa mà nén tức đi vào nhà tắm bưng một chậu nước nóng ra.
"Dậy đi!" Anh đặt chậu nước xuống rồi đến đỡ cô.
Làm gì thế? Lại muốn rửa chân cho cô sao? Cô nghi ngờ nhìn anh, bây giờ lại không tức giận nữa sao?
"Bệnh viện đúng là bất tiện, bồn tắm không biết có sạch sẽ không nên không dám dùng! Vẫn nên lau tạm vậy!" Anh cau mày lẩm bẩm, như đang nói một chuyện rất bình thường vậy.
Cái gì cơ? Muốn lau người cho cô sao?
Lục Hướng Bắc, anh mơ đi!
"Cút đi, ai cần cần anh lau!" Cô đẩy tay anh ra.
"Không để anh lau thì để ai lau? Ở đây còn có ai đâu?" Anh bỗng nhiên nhớ đến Hạ Tử Tường vốn là tối nay sẽ ở lại đây nên lại nổi giận: "Lẽ nào em muốn Hạ Tử Tường lau sao?"
Đàn ông đang ghen cũng không còn lí trí nữa.
Sự thực tàn khốc cũng vẫn nói ra chân tướng này.
Đồng Nhất Niệm ngoài nổi giận ra còn có chút không biết nên khóc hay nên cười, cãi lại anh: "Vậy thì sao? Hạ Nhị cũng không có nhiều tật xấu như anh!"
Lẽ nào thật sự muốn để Hạ Tử Tường lau sao? Mặt anh đen như đít nồi, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Đồng Nhất Niệm thì dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ trong lòng anh như leo lên tận đỉnh đầu chiếm lấy lí trí của anh.
Anh bỗng nhiên cúi người xuống ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô.
Không biết cô đã nghe ở đâu một câu nói, phụ nữ là loại động vật cảm tính, đừng nói đạo lí với phụ nữ, có nói cũng không bao giờ nói rõ được, cũng không nói lại được, cách duy nhất có thể chặn mồm phụ nữ chính là hôn thật mãnh liệt.
Tuy lúc này không phải là thời khắc tốt nhất để hôn cô, nhưng anh lại muốn hôn cô, muốn bày tỏ quyền lợi của anh với cô, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh rằng cô thuộc về anh, dường như chỉ có như vậy mới có thể chặn lại câu nói vừa rồi của cô.
Lại nữa rồi.
Lục Hướng Bắc ngoài dở trò lưu manh thì còn làm được gì chứ? Trước khi li hôn như vậy, sau khi li hôn rồi vẫn như vậy!
Cô vô cùng tức giận, cắn môi anh, hơn nữa còn giữ lấy đầu anh cắn chặt không buông.
Sau khi anh bị cắn đau muốn tránh ra nhưng lại không tránh được.
Khi Đồng Nhất Niệm thả ra thì trên môi anh đã có vệt máu tươi, vết răng cắn rất rõ.
Anh sờ môi thấy ngón tay đầy máu chỉ đành than: "Ngày mai anh phải đi họp đấy! Muốn anh đeo cái huân chương này theo sao?"
Ai bảo anh dở trò lưu mạnh chứ? Cô hừ lạnh: "Đây chẳng phải là chứng cứ Cục trưởng Lục dở trò lưu manh sao? Để thuộc hạ của anh cùng nhìn đi, một cục trưởng Lục đạo mạo thản nhiên lại có cuộc sống cá nhân hỗn loạn ra sao! Đúng rồi, nghe nói Cục trưởng Lục đã li hôn rồi, một người đàn ông độc thân lại có vết này thì nói lên điều gì chứ? Lẽ nào.." Cô ra vẻ quỷ dị cười bí ẩn: "Anh hiểu mà!"
Anh cũng cười: "Ý kiến hay đấy, hay là ngày mai tiết lộ chút phong thanh cho các nhà báo luôn? Nội dung đại khái là người đàn ông độc thân là anh lại ở cùng phòng với vợ cũ, vừa có hình vừa có sự thật.."
Được rồi, cô lại quên mất là nếu so về không biết xấu hổ thì cô không bao giờ thắng được anh cả.
Anh cười sờ thử độ ấm của nước: "Nào, nước sắp nguội rồi, em tự cởi quần áo hay anh cởi đây?"
Cô vội ôm chặt lấy ngực: "Không cởi, có đánh chết tôi cũng không để anh lau đâu, để tôi tự làm!"
Giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng thì di động của Lục Hướng Bắc vang lên.
Muộn vậy rồi còn có thể là ai gọi chứ? Đồng Nhất Niệm và anh cùng nhìn về di động ở đầu giường, trên đó hiển thị một cái tên là Nhược Nhược.
Đồng Nhất Niệm cười lạnh, lại nằm xuống giường, bây giờ chắc không cần lau người nữa rồi.
Lục Hướng Bắc nhìn cô như muốn giải thích lại như muốn xin phép cô: "Anh đi nghe điện thoại một chút."
Vậy sao? Sao Đồng Nhất Niệm lại có trực giác là tuyệt đối không chỉ đơn giản là nghe điện thoại nhỉ? Trong trí nhớ của cô đã từng có một buổi tối anh cũng nhận một cuộc gọi của Ngũ Nhược Thủy rồi sau đó bỏ lại cô một mình trên giường mà rời đi.
Có lẽ là vì để cô yên tâm nên khi anh nghe điện thoại không hề có ý tránh cô mà ngồi ngay bên cạnh cô, nếu như cô muốn thì có thể nghe được cả tiếng của đối phương nữa.
"A lô.."
Lục Hướng Bắc mới vừa "a lô" thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Ngũ Nhược Thủy, không lớn nhưng mang theo nghẹn ngào nức nở: "Lục đại ca, cứu em với! Em đang ở phòng 505 khách sạn Tân Tuyền!"
"Có chuyện gì vậy, Nhược Nhược?" Lục Hướng Bắc vội hỏi.
Đồng Nhất Niệm nghe ngữ khí của anh trong lòng lập tức lạnh lẽo.
Nếu như trái tim cô giống như tro tàn, vẫn còn có ánh lửa để có thể bùng cháy thì lúc này ngọn lửa ấy lại giống như bị một trận mưa băng dập tắt hoàn toàn, lạnh cóng.
Người mà anh chính miệng gọi là bà xã đang phải nằm đây giữ thai, còn Ngũ Nhược Thủy là người đã suýt hại cô mất đi đứa con, vậy mà anh còn quan tâm đến cô ta sao?
"Lục đại ca! Cứu em với..
a a..
cứu.."
"Đồ gái điếm thối tha!"
Bên kia là một loạt tiếng tạp âm, còn có cả âm thanh bàn ghế đổ ngã.
Sau đó là một màn yên tĩnh.
Sau khi Lục Hướng Bắc không nghe thấy tiếng trả lời của Ngũ Nhược Thủy thì lại quan sát sắc mặt của Đồng Nhất Niệm, sau đó lại gọi điện cho sở cảnh sát phía Tân Tuyền để nhân viên trực lập tức đến xem phòng 505 của khách sạn Tân Tuyền đã xảy ra chuyện gì.
Đồng Nhất Niệm vẫn không có biểu tình gì trên mặt, còn không cả muốn nhìn mặt anh.
Không phải là ghen mà chỉ là không thích Ngũ Nhược Thủy, không thích tất cả mọi thứ liên quan đến Ngũ Nhược Thủy.
Người suýt nữa đã giết chết con cô sao cô phải thích cô ta chứ?
Lục Hướng Bắc nhận ra cô không vui liền xoa đầu cô: "Niệm Niệm, anh sẽ không đi nữa đâu.
Yên tâm đi!"
Cô cười lạnh: "Tôi sao lại không yên tâm chứ? Tôi thấy người không yên tâm là anh mới đúng? Anh cứ đi đi, nếu để Nhược Nhược có chuyện gì thì sao anh có thể bàn giao với Nhuận Nam và Như Kiều của anh chứ?"
Bình luận truyện