Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 285



"Ông Trác" không dám nói là vợ mày xảy ra chuyện, lớn tuổi rồi nên dù ít dù nhiều vẫn chó chút mê tín, chỉ dám nói là có chuyện thôi, phạm trù có chuyện này rộng lắm, có chuyện tìm anh không được à?

Ông gác điện thoại, nụ cười cáo già phát sáng trong mắt, cuối cùng có thể yên tâm đi ngủ rồi!

Nhưng rõ ràng là ông đã vui mừng quá sớm, con trai do cáo già sinh ra tất nhiên cũng là một cáo con rồi.

Nghe nói cáo con họp xong đã là nửa đêm, mở hòm thư thoại ra nghe thấy lời nhắn này của ông ấy thì tim liền đập liên hồi, lập tức muốn đặt vé máy bay bay về Bắc Kinh, nhưng nghĩ kĩ lại thì đây là chiêu tất sát mà ông già hay dùng.

Nếu như Đồng Nhất Niệm thật sự có chuyện thì nhất định không đến lượt ông già để lại lời nhắn cho anh mà Trác Thần Viễn đã sớm gà bay chó nhảy ầm ĩ với anh rồi.

Không thể tin ngay được, an toàn của vợ vẫn là chuyện hàng đầu, trước tiên phải tìm hiểu rõ đã rồi nói!

Anh chú ý đến thời gian thì đã là đêm khuya rồi, Trác Thần Viễn và Niệm Niệm hôm nay mới vừa đến Bắc Kinh, vậy thì lúc này Trác Thần Viễn đang làm gì đây?

Anh gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh mình gọi điện qua đó, Trác Thần Viễn chắc sẽ chỉ muốn lôi anh từ di động ra đánh cho một trận.

Không ngoài dự đoán của anh, trong phòng ngủ của tòa nhà nhỏ màu đỏ kia ở Bắc Kinh đang diễn ra một vở kịch kịch tính nóng bỏng.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Trác Thần Viễn và Loan Loan đang tiến hành chuẩn bị trận chiến thứ hai rồi, Loan Loan đã trải qua một lần, ánh mắt mơ màng, hai má đỏ ửng, dưới sự đùa giỡn của anh ta mà mê loạn gọi tên anh ta: "Trác Mập.. Trác Mập.."

Trác Thần Viễn được cô ấy gọi như vậy càng hưng phấn, đáp lại cô, vừa hôn vừa gọi tên cô ấy: "Loan Loan, Ân Từ.. anh đến đây.."

Nhưng lời vừa nói ra thì di động của anh ta bắt đầu hát điên cuồng: Mặt trăng cong cong, chiếc thuyền nho nhỏ..

"Di động.." Loan Loan hậm hực chỉ.

"Mặc kệ nó!" Tên khốn nào lại gọi điện đến vào lúc này vậy chứ? Có hiểu biết gì không vậy?

Nhưng người gọi cuộc điện thoại này vốn không thức thời, vẫn không ngừng gọi lại, cho đến tận khi Trác Thần Viễn căm hận cầm lấy di động chuẩn bị tắt máy thì liếc thấy người gọi đến là anh.

"Là thái tử nhà em đấy!" Anh ta tức giận nhận cuộc gọi, vừa mở miệng liền nổi giận: "Thái tử à, nô tài không phát hỏa nên ngài tưởng nô tài là nô tài thật đấy à? Ngài thật là biết chọn thời gian đấy!"

Hừm.

Xem ra đúng là đã phá hoại vở kịch xuân cung đồ của người nào đó rồi.

Như này cũng có thể chứng minh là Niệm Niệm không sao rồi, nếu không hai người này làm gì còn tâm trạng mà ấy ấy.

Anh cười giảo hoạt: "Ha ha, có phải là đang hầu hạ công chúa không?"

"Cậu biết mà mà còn gọi điện đến hả?" Trác Thần Viễn thật là muốn giết anh: "Hôm nay cậu mà không nói ra được lí do kinh thiên động địa nào thì lần sau cậu có mạng để đặt chân đến Bắc Kinh nhưng không có mạng để thoát khỏi đâu!'

" Ấy.. thật ra là em cảm thấy cô đơn.. nên muốn nói chuyện với anh.. "Ngữ điệu của anh từ từ vang lên trong di động giữa đêm khuya, quả thật là muốn ăn đòn mà.

" Nói em gái cậu ấy.. "Trác Thần Viễn rất hiếm khi bị chọc đến mất hết hoàn toàn phong độ.

" Em chỉ có chị gái thôi.. Không phiền thì chúng ta nói chuyện chút đi, Ân Từ đang làm gì vậy? "Người bên kia vẫn tiếp tục vẻ muốn ăn đòn.

Loan Loan vẫn luôn nằm trên ngực Trác Thần Viễn nghe điện thoại, vừa nghe vừa cười đến đau bụng vì cuộc đối thoại của hai người đàn ông này. Khi nghe thấy tên mình được nhắc đến liền vội nói vào di động:" Em trai, chị ở đây, lần trước ba mang về mấy thứ thịt sấy, khoai sấy gì đó ăn rất ngon, khi nào em về thì nhớ mang cho chị một ít nhé! "

Trác Thần Viễn sắp bị hai chị em có tư duy không bình thường này chọc phát điên rồi, lúc này rồi mà bạn học Lục Loan Loan vẫn còn nhớ đến ăn à?

" Lục Ân Từ! "Ánh mắt Trác Thần Viễn trong đêm tối như sắp phát ra ánh sáng xanh rồi.

Với hai mươi mấy năm tích lũy kinh nghiệm của Lục Loan Loan thì nếu như bạn học Trác Mập gọi cả tên tuổi đầy đủ của cô thì nhất định là tức giận rồi, cô vội cách xa anh ta ra nhưng vẫn không quên nói với di động:" Em trai, tết này em nhất định phải về đấy! Còn nữa, đừng quên mang đồ chị thích ăn về! A.. Trác Mập phát điên rồi! "

Trác Thần Viễn trong cơn tức giận ngút trời vẫn còn tia lí trí, vẫn luôn cảm thấy Lục Hướng Bắc gọi điện muộn như vậy chắc chắn là có chuyện gì quan trọng nên không dám làm nhỡ chuyện quan trọng, vừa tóm lấy Loan Loan đồng thời cũng nghiêm túc hỏi anh:" Hướng Bắc, rút cuộc là có chuyện gì vậy? "

Người đầu bên kia cười như cáo già:" Không có gì, hai người tiếp tục đi, em không biết gì cả, coi như em chưa gọi cuộc điện thoại này đi. "

Sự tức giận trong lòng Trác Thần Viễn cuối cùng đã đến mức tuyệt tình:" Lục Hướng Bắc, cậu chẳng phải cô đơn à? Có giỏi thì cậu đừng ngắt máy, nhất định sẽ không cô đơn nữa đâu! "

Anh ta để di động lên đầu giường, kéo mạnh Loan Loan đến, mặc cô hét lớn gọi nhỏ, cù cô đang xột xoạt trong chăn, biết cô sợ cù nên ra tay ở những chỗ nhạy cảm của cô, Loan Loan vừa cười vừa giằng co kêu lên, liên tục gọi:" Trác Mập, tha cho em đi, tha cho em đi mà, em không chịu nổi nữa rồi. "

Trác Thần Viễn nhìn di động, ngậm hận thầm nói, Lục Hướng Bắc, cậu đã bao lâu không chạm vào vợ cậu rồi? Xem cậu chịu đựng đêm nay như thế nào, cho cậu nghẹn chết, nghẹn đến không ngóc dậy nổi càng tốt!

Cáo con bên kia liền để di động ra xa, đưa ra kết luận: Không thể đắc tội với người đàn ông không được thỏa mãn dục vọng, nếu không thì thiên sứ cũng biến thành sói đói.

Nhưng lòng báo thù của Trác Thần Viễn cũng lớn quá rồi, cũng chỉ làm làm phiền tí thôi mà, gì đến mức phải báo thù vào điểm đau khổ nhất của anh chứ? Lại còn làm lớn tiếng đến như vậy, cố ý để anh đêm nay chịu giày vò đây mà. Không được, phải đi tắm nước lạnh thôi, giờ đang là mùa đông lạnh đấy nhé.

Anh bỗng nhiên thấy ghen tức với Trác Thần Viễn đang được nằm trong chăn uyên ương ấm áp ở Bắc Kinh kia.

Anh cũng muốn đi Bắc Kinh, nhưng một đống việc ở đây thì biết làm thế nào đây? Hơn nữa, dù có đi rồi thì sao chứ? Vợ anh vẫn là mặt trăng trên trời kia, chỉ có thể nhìn không thể sờ.

Trác Thần Viễn ở Bắc Kinh cuối cùng đã nhìn thấy di động hiển thị cuộc gọi kết thúc, màn hình dần tối đi, giống như nhìn thấy trái tim cũng dần ảm đạm của người nào đó ở phương xa kia.

Bỗng nhiên không còn hứng thú cười nữa, người ở thành phố phía nam kia cũng không dễ dàng gì.

Không cù tiếp nữa mà ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ:" Loan Loan, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa. "

Nhìn Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm liền cảm thấy hạnh phúc thật không dễ dàng, cũng cảm ơn ông trời cho anh và Loan Loan ở bên nhau bình yên.

Cần phải quý trọng hạnh phúc.

" Ừm.. tất nhiên rồi! "Loan Loan chui vào lòng anh, chỉ thấy kì lạ sao anh không làm gì nữa? Lẽ nào không được sao?

Tâm tư nhỏ của cô sao có thể giấu được anh, anh cố ý buồn bã nói:" Nếu như em muốn ghét một bài hát nào đó thì hãy để nó làm nhạc chuông điện thoại đi, sau đó sẽ có người làm nó reo lên khi đang ấy ấy. "

Lục Ân Từ không vui chù môi:" Anh ghét bài hát đó rồi sao? "

Anh buồn cười hôn cô:" Tất nhiên là không.."

Tắt di động đi thì sẽ không bị làm phiền nữa, tất nhiên là cũng không thực sự muốn bị nghe lén.

Màn đêm vẫn tiếp tục.

Những ngày ở Bắc Kinh trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến đêm ba mươi.

Trong thời gian này, cuộc sống của Đồng Nhất Niệm rất đơn giản, bình thường ông Trác và Trác Thần Viễn đều không ở nhà, buổi tối mới về thôi, trong nhà chỉ có cô và Loan Loan, còn có cả Trác Tiểu Mập đang được nghỉ đông ở trường mẫu giáo nữa.

Vì cô có thai nên nhà họ Trác hết sức chăm sóc cô, mấy món dinh dưỡng còn long trọng hơn cả ở nhà, điều này đã làm cô có chút được yêu thương mà kinh ngạc.

Đãi ngộ ở Bắc Kinh đúng và vượt xa với cái duyên gặp mặt có một lần.

Cô vẫn luôn tự cho bản thân là người thích ăn uống nhưng sau khi nhìn thấy Loan Loan thì mới biết được thế nào mới là ham ăn.

Cái mồm kia có thể không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, hơn nữa còn không kén ăn, đồ ngọt, hạt, hoa quả, mì.. chỉ cần có thể ăn được đều nhét được vào miệng hết, chị ấy đều nói là đồ ngon hết, còn chia sẻ những đồ ngon quý báu của chị ấy với Đồng Nhất Niệm nữa.

Điểm này thì bọn họ đúng là có cùng ngôn ngữ, Đồng Nhất Niệm cũng dần dần thân thiết hơn với chị ấy. Cô được biết Loan Loan đã hơn ba mươi rồi.

Phụ nữ ba mươi tuổi có trái tim mười tám tuổi.

Cô rất ngưỡng mộ.

Đặc biệt thường nhìn thấy Loan Loan và Trác Tiểu Mập quấn lấy nhau vì tranh ăn, khi đó cô lại càng cảm thấy mình quá đáng thương rồi.

Xoa bụng đã nhô lên của mình, cô không thể tưởng tượng ra nếu như mình và con cũng chung sống như Loan Loan và Trác Tiểu Mập thì sẽ như thế nào. Cô không thích hợp, chỉ có người phụ nữ hạnh phúc mới thích hợp thôi.

Ông Trác nói mời cô đến để dạy trồng hoa lan nhưng chưa nghiêm chỉnh mời cô xem hoa lan được mấy lần. Cô có thể nhìn ra được ông Trác là quan chức lớn, đến cuối năm, hoạt động hỏi thăm các nơi rất nhiều, chắc là không có thời gian.

Nhưng lại có Loan Loan thường gọi cô đi ngắm hoa lan, hơn nữa còn rất nghiêm túc ghi chép lại, dáng vẻ chau mày rất đáng yêu. Thì ra Loan Loan cũng thích chăm hoa lan, nhưng cũng giống như ông Trác là chưa từng chăm chúng sống được bao giờ.

Cô bỗng nhiên hiểu ra. Câu nói mà Trác Thần Viễn nói lần đầu tiên khi biết cô biết chăm hoa lan: Người phụ nữ thích chăm hoa lan, dù có chăm hoa thành thế nào thì cũng là lan tâm huệ chất.

Thì ra bốn chữ lan tâm huệ chất này là nói Loan Loan.

Loan Loan xứng đáng với bốn chữ này.

Cô rất thích Loan Loan. Loan Loan bảo cô gọi là chị, cô liền gọi, tuy hơi ngại nhưng cũng rất vui vì mình có một người chị như vậy. Bởi vì làm chị rất mệt, khó lắm mới được một lần làm em nên cô rất muốn hưởng thụ cảm giác này.

Đêm ba mươi, người nhà họ Trác sớm đã chờ trước tivi, vừa xem ti vi vừa chờ ông Trác về đón tết, nghe nói ông Trác đã đi tham gia hội kiến nào đó.

Cô không ngờ, có thể đón tết bên bàn ăn của nhà khác, dù có là quá khứ khi thiếu thốn tình thân thì cô cũng sẽ cố định ngồi bên bàn ăn nhà mình, vì cô tin tưởng rằng người mẹ đã mất sẽ trở về nhà vào ngày hôm đó, sẽ ở một góc nào đó trong nhà nhìn cô.

Vậy mà bây giờ cô lại ở Bắc Kinh nơi cách nhà bao núi bao sông, trong một gia đình gần như toàn người lạ ăn tết, đây chẳng phải là một chuyện rất lạ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện