Chương 289
Là anh, nhất định là anh!
Cô không biết nên đi lên trước như thế nào, trong lòng như có một ngọn sóng cực lớn đang cuộn trào mãnh liệt, ngọn sóng này vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã nhấn chìm làm nghẽn tắc toàn bộ ngực cô, làm cho việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Rất nhiều người không ngừng đi qua trước mặt cô ngăn cách tầm nhìn của cô và người tuyết.
Bỗng nhiên người lại đông đến mức không nhìn thấy gì nữa, lúc này cô mới sốt ruột, đẩy đám người ra, di chuyển cơ thể cồng kềnh chen đến trước mặt người tuyết.
Trận tuyết rơi này đã được một lúc nên trên mặt đất đã tích đầy tuyết nhưng mỗi bước giẫm châm trên tuyết của cô đều rất ổn định và kiên quyết.
Cô rõ ràng đã đứng trước người tuyết rồi, nếu như anh ở đây thì nhất định sẽ đi ra, với cái bản mặt không biết xấu hổ của anh thì sao có thể không ra gặp cô chứ?
Nhưng cô nhìn khắp nơi một lần nữa vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.
Cô bắt đầu nghi ngờ, không chừng người tuyết này là trẻ con đắp chơi, rồi tình cờ nhặt được còi của cô nên mới cài nó vào miệng người tuyết mà thôi.
Nhưng dáng vẻ quen thuộc đó lẽ nào là do cô nhìn nhầm sao?
Nhưng sao cô lại có một cảm giác mạnh liệt là anh đang ở xung quanh vậy chứ?
Đáy lòng cô nảy sinh một dũng khí.
Kệ vậy, nếu đã thổi một lần rồi thì cũng không ngại phải thổi thêm lần nữa làm gì, nhưng chỉ lần này nữa thôi!
Cô lấy chiếc còi trong miệng người tuyết xuống rồi thổi một lần nữa.
Sau một tiếng còi liền có một vòng tay mạnh mẽ vững chãi ôm lấy cô từ phía sau.
Cô vội xoay người lại, còi trong tay cũng rơi mất, trong màn tuyết rơi khắp trời này, trên thế giới chỉ còn xót lại mỗi gương mặt ở trước mắt cô lúc này.
Gương mặt vẫn như cũ nhưng lại như đã xa cách nhiều năm.
Khoảnh khắc đó, vạn vật đều yên tĩnh.
Đám đông ồn ào, tiếng thiền của cung Ung Hòa đều bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng từng bông tuyết rơi.
Trong hơi thở của cô đều là mùi vị của tuyết, máu toàn thân như ngưng đọng lại, chỉ ngây người nhìn tuyết rơi lên đầu anh, vai anh.
Rất nhanh mái tóc đen của anh bị tuyết trắng phủ kín lù xù, tóc như tuyết hoặc có thể là tuyết như tóc, cô nhất thời như bị xáo trộn bởi thời gian và không gian.
Nếu như vậy là tóc trắng..
Nếu như tóc có thể trắng như vậy..
Anh cũng nhìn cô thật lâu một cách tỉ mỉ tường tận từng thay đổi của cô từ khi chia xa đến nay, khuôn mặt phúng phính, đôi má hồng hào, mọi thứ đều chứng tỏ là cô sống rất tốt, nhưng chất lỏng long lanh đang chảy ra trong mắt cô kia là gì? Đôi môi hơi run rẩy của cô đang nói lên điều gì?
Là đang nhớ anh sao? Là muốn gặp anh sao? Là trong lòng có anh sao? Hay là sẽ không đuổi anh đi nữa?
Một loạt câu hỏi cũng không thắng nổi nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô. Mặc kệ cửa phật đất thánh, mặc kệ đám đông qua lại, ở Bắc Kinh này, ai biết ai là ai chứ?
Giống như đi trong xa mạc lâu ngày gặp được nước ngọt, nụ hôn của anh vừa nóng bỏng vừa như đói khát, giống như muốn ép môi cô ra nước vậy.
Môi anh dường như không còn mềm mại như trong trí nhớ nữa, mùa đông khô hanh, da cũng bị nẻ, cảm giác ma sát thô ráp mạnh mẽ làm đau cô, cô không nhịn được nắm lấy quần áo anh, rên thành tiếng.
Lúc này anh mới chuyển thành dịu dàng, trong khi hôn lưỡi cũng quét qua đôi môi mềm mại của cô, cảm thấy cô ngày càng thả lỏng dựa vào mình mới tiếp tục thám hiểm giữa môi và răng cô.
Trong đầu cô vẫn luôn có một cuộc đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ.
Đồng Nhất Niệm không thể, ít nhất bây giờ không được!
Âm thanh khác lại yếu ớt nói, không, tôi sợ rồi, tôi hối hận rồi, tôi chỉ cần giây phút này thôi có được không? Chỉ cần giây phút này.
Những lời anh từng nói trước đây lờ mờ vang lên bên tai cô: Niệm Niệm, cho anh chút thời gian, anh sẽ trả lại em cả đời được không?
Trái tim cô vô cùng đau đớn và giao động, bây giờ đến câu này cô cũng không dám nói với anh, anh lại thông minh như vậy.
Không nghĩ ra nên làm thế nào, không biết nên nói với anh thế nào, trong lúc chưa rõ ràng thì đã chìm sâu vào rồi.
Chìm sâu vào mùa đông tuyết bay của thành phố Bắc Kinh, chìm vào đám đông chen chúc ở cung Ung Hòa.
Một nụ hôn xuyên qua vạn sông ngàn núi, một nụ hôn cả cuộc đời cô đơn.
Khi anh lưu luyến rời khỏi môi cô, bản thân cô cũng không biết lúc này như thế nào, mà anh cũng không biết bản thân cô bây giờ là như thế nào, cô chỉ biết tay của anh đang nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, nụ cười của anh mơn man viền môi cô, trong hô hấp mùi hương của anh cũng như hơi nước xâm nhập vào mũi cô, trong thế giới của cô trở nên tràn đầy mùi hương của anh.
"Anh tưởng rằng cả đời này em cũng sẽ không thổi chiếc còi đó." Sau khi hôn kịch liệt là sự an ủi đầy dư vị, đang từng chút một ngưng đọng trong đôi mắt anh.
Cô ngây người nhìn anh, tư duy như bị đóng băng: "Tôi đã thổi hai lần rồi."
Anh cười: "Anh biết."
Anh biết sao? Thì ra bóng người đó thật sự là anh, anh đã sớm nhìn thấy cô rồi không phải sao? Chỉ là cố ý không ra gặp cô mà thôi. Lại còn dụ dỗ cô thổi hai lần nữa chứ? Là muốn chứng mình điều gì sao?
Cô cắn môi tức giận.
Anh lại nhanh chóng che lấy môi cô: "Anh sợ.. sợ em không cần anh.."
Sợ dây đàn nào đó trong lòng bỗng rung lên nhưng mặt cô vẫn không vui, quay người đi: "Tôi vẫn không cần anh.."
"Đừng.." Anh ôm lấy cô từ phía sau nhưng lại nghe thấy tiếng "bịch", có thứ gì đó rơi trên nền tuyết.
Cô và anh đồng thời cúi đầu, trên tuyết là miếng phỉ thuý cô vừa mua cùng với cả hộp rơi trên đất.
Không biết là đã vỡ chưa, cô cúi người nhặt nhưng lại bị anh giành trước.
"Đưa đây, là của tôi, mau trả cho tôi!" Cô đưa tay ra.
Anh lại cười: "Là của anh mà!"
"Sao thế được?" Rõ ràng là của cô, hộp giống hệt mà, cô cho tay vào túi áo lông.
Bỗng nhiên cô ngây người tại chỗ.
Thì ra là anh thật!
Thì ra cảm giác mãnh liệt của cô ở cửa hàng đó không hề sai! Người mua ngọc đúng là anh thật.
Cô vội vàng móc hộp của mình ra, mở hộp ra cẩn thận cầm sợi dây đỏ lên, mà anh cũng vậy.
Hai miếng phỉ thuý trên hai sợi dây đỏ nhẹ nhàng rung rinh, anh đưa tay ra giành lấy sợi dây trong tay cô, khớp hai mảnh ngọc lại với nhau.
Bướm đực và bướm cái gặp nhau, kết thúc viên mãn.
"Không được nuốt lười nữa!" Trong mắt anh ánh lên nụ cười giảo hoạt.
Nuối lời sao? Cô bỗng nhiên nhớ lại lời ông chủ, nhà trai giữ bướm cái, nhà gái giữ bướm đực, chờ đến khi kết hôn thì đực cái thành đôi tất nhiên là viên mãn rồi.
Nhưng cô không định để cho hai con bướm này ở cùng nhau mà là do anh ép thôi.
"Này, tôi đâu có.."
Lời của cô còn chưa nói xong thì lại bị anh dùng nụ hôn bịt mồm, môi răng cùng nhau dâu dưa anh còn thì thầm: "Cô gái à, ngọc có cảm ứng, hai con bướm này lại đều bị chúng ta mua được còn không phải là định mệnh chúng ta phải ở bên nhau sao?"
Cô mơ màng không biết làm sao, Lục Hướng Bắc, Lục Hướng Bắc, tôi nên làm thế nào đây?
Nhắm mắt lại dường như lại nhìn thấy ba, ba ơi, con nên làm thế nào đây?
Giữa đám đông của cung Ung Hòa, Trác Thần Viễn và Loan Loan nhìn hai người đang ôm hôn nhau này thì cùng nhìn nhau cười, nắm tay nhau rời đi.
Trác Thần Viễn vẫn luôn nắm tay cô ấy lúc này đi thẳng đến cửa hàng bán ngọc kia: "Này, người anh em, mau trả lại một nghìn đồng đây!"
Ông chủ lắc đầu, lấy một nghìn đồng từ trong ví tiền ra, vừa đưa tiền cho họ vừa lầm bầm: "Thật không hiểu mấy người đang chơi trò gì nữa!"
Trác Thần Viễn lại rút hai tờ đưa cho ông chủ: "Năm mới, cầm lấy may! Cám ơn nhé!"
Ra khỏi cửa tiệm thì Loan Loan không hiều: "Anh nói xem em trai em đang chơi trò gì vậy? Muốn tặng ngọc cho con bé thì cứ đưa thẳng không phải được rồi sao? Sao phải vòng vo vậy chứ?"
Trác Thần Viễn cười: "Tặng thẳng thì liệu Niệm Niệm có lấy không? Hơn nữa phụ nữ các em không phải thích mấy kiều này sao? Cái gì mà cảm ứng, cái gì mà duyên trời định đó!"
"Nhưng Niệm Niệm còn mất một nghìn tệ đấy! Ngọc kia của em trai em có đáng một nghìn không? Ông chủ kia thật biết chém gió đấy! Ung Chính gia thưởng sao, ai mà tin chứ? Không chừng là một mảnh thuỷ tinh cũng nên! Chỉ là đạo diễn để cho Niệm Niệm tìm kiếm thôi chứ gì! Nói vậy các anh mời ông chủ kia diễn chắc không chỉ mất một nghìn đâu nhỉ? Đúng là phá gia chi tử mà!" Loan Loan không phục nói.
Trác Thần Viễn nhét tiền vào túi, cười nắn nắn mặt cô: "Bà xã, em không biết nhìn hàng rồi! Thứ đồ đó có lẽ là đồ của Ung Chính gia thật đấy! Nghe nói là do mẹ Hướng Bắc mua lại từ trong tay một người Pháp già, hình như là bảo bối mà năm đó liên quân tám nước đốt vườn Viên Minh cướp đi! Ngụ ý của phỉ thuý đó đúng là dùng để định tình, là mẹ Hướng Bắc tặng cho con dâu đấy!"
"Nó nó.. quý như vậy sao?" Loan Loan lè lưỡi: "Vậy anh nói xem em trai em có phải đầu bị kẹp cửa rồi không? Đồ quý như vậy liệu có bị Niệm Niệm tưởng là thuỷ tinh lấy chơi không? Vậy thì lỗ to mất!"
"Đầu em bị đồ ăn ngon nhét đầy rồi à! Ngày càng không hiểu phong tình gì cả! Người ta tặng là tặng lãng mạn chứ đâu liên quan gì đến giá trị đâu!" Anh cốc đầu cô.
"Cái gì? Em mà không hiểu phong tình sao? Trác Mập, anh chán sống rồi à? Hay là anh cũng lấy một món đồ quý nào đó mà liên quân tám nước từng cướp đi cho em xem nào! Em không cần ngọc bội, em cần bát ngọc, tốt nhất là bồn tắm ngọc! Anh nói xem chúng ta tắm uyên ương trong bồn tắm ngọc mà Ung Chính gia từng dùng thì sẽ thế nào nhỉ?"
Người nào đó liền toát mồ hôi lạnh: "Vẫn là thôi đi, đừng để Ung Chính gia hiển linh dọa anh không động đậy được thì hơn."
Bình luận truyện