Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 320



Nhưng có một câu nói là con trai không chê mẹ xấu, dù dáng vẻ này của cô có bị mất điểm trước mặt Lục Hướng Bắc thì sao chứ? Cứ để anh chê cười đi, dù sao cả hai đều mệt mỏi cả rồi, cũng định từ bỏ rồi thì còn cần phải để ý nhiều làm gì? Con trai cô mới là người thân nhất của cô, sẽ không bảo giơ chê bai cô!

Cô vừa nghĩ muốn vươn tay ra bế lấy con trai từ trong tay Âu Dương Nghiên nhưng lại dừng lại vì ánh mắt lạnh lùng của Lục Hướng Bắc, anh đang cảnh cáo cô rằng bệnh cảm của cô còn chưa khỏi, không có quyền chạm vào con trai sao?

Tuy nụ cười trong lòng bi thương như vậy nhưng cuối cùng vẫn vì sức khỏe của con quan trọng hơn nên cũng đành coi sự tức giận nhất thời của mình là chuyện nhỏ.

Được rồi, anh nói là cho cô một bài học, vậy thì cô cũng đành coi đây là một bài học vậy. Ai bảo khi bản thân ra khỏi nhà lại hấp ta hấp tấp thế chứ? Về sau, thời gian một mình sẽ rất dài, nhất định phải sửa cái tật này mới được, hơn nữa cô cũng còn rất nhiều chuyện phải làm, cứ hấp tấp như vậy thì sao được?

Lục Hướng Bắc, rồi sẽ có một ngày tôi cho anh biết anh đã sai! Tôi sẽ làm cho anh phải hối hận cả đời!

Cô vẫn đầu bù tóc rối nhưng lại rất bình tĩnh, sau đó còn mỉm cười, cô tự nhận trừ ăn mặc trang điểm chải chuốt ra thì khí chất khí độ của cô cũng không hề thua Âu Dương Nghiên: "Đúng thế, bị cảm rồi, thời tiết của Bắc Kinh lạnh thật đấy, chưa thích ứng được."

Khi cô nói những lời này trong lòng rất chua xót, cũng có dụng ý khác, thời tiết Bắc Kinh đúng thật là rất lạnh, sự ấm áp cô vẫn tưởng cũng chỉ là ảo giác mà thôi, đúng là buồn cười, cô còn tưởng rằng mình đã tìm được một mái nhà khác, thì ra mọi thứ vẫn lạnh lẽo như vậy, tình người trên đời cũng giống như thời tiết vậy.

Âu Dương Nghiên cười than: "Vậy chắc đã làm Hướng Bắc phải mệt lắm nhỉ! Vừa chăm sóc các con lại chăm sóc cả chị nữa! Tôi nói mà, hai người thật là giỏi, một lần sinh liền một cặp sinh đôi cơ, cô thấy cảm giác làm mẹ thế nào, có tốt không?"

"Tốt chứ!" Cô cười trả lời, nếu như không có hai đứa con này thì không chừng bây giờ người làm mẹ của cặp song sinh có khi là Âu Dương Nghiên rồi ấy chứ?

"Đúng là rất đáng yêu! Niệm Niệm, tôi có thể làm mẹ nuôi của chúng không? Vừa rồi tôi còn nói với Hướng Bắc chuyện này đấy, tôi nghĩ vẫn cần cô đồng ý thì hơn!" Âu Dương Nghiên nựng cằm nhỏ của đứa bé, vừa cười vừa hỏi.

Mẹ nuôi sao? Không cần đâu.. có khi về danh phận có khi còn thành mẹ ruột ấy chứ.. nhưng cô sẽ không cho bất cứ ai cơ hội này đâu.

Cô cố ý nhìn Lục Hướng Bắc, anh cũng đang nhìn con, trong mắt tràn đầy dịu dàng, cô bỗng nhiên cảm thấy màn này vô cùng hòa hợp, còn bản thân mình lại như dư thừa vậy.

Có lẽ vậy, bản thân cô có lẽ là dư thừa thật.

Người ta tốt như vậy cơ mà, vừa rất môn đăng hộ đối, lại hiểu rõ nhau, xuất thân từ gia đình tốt, nào giống như cô, chỉ là một cô gái Giang Nam, lại còn là con gái của tội phạm nữa.

Nếu đã như vậy thì cô cũng không làm người dư thừa nữa!

Cô liếc xéo Lục Hướng Bắc, cười nhạt: "Anh ấy đồng ý là được, nhưng.."

"Nhưng làm sao?" Âu Dương Nghiên cười khỏi: "Lẽ nào có gì không tiện sao? Nếu như chị không thích thì coi như là tôi chưa nói gì đi, ha ha! Gọi dì cũng không khác là mấy!"

"Không phải.. ý tôi là cô có lẽ cũng sẽ hiếm có cơ hội gặp hai đứa con nuôi này, có nhận cũng bằng thừa!" Cô cười nói.

Ánh mắt của Lục Hướng Bắc liền trở nên sắc bén, giống như mũi giáo đâm vào cơ thể cô vậy, mắt cô lại nóng lên, chất lỏng cuộn chảy trong lòng.

Âu Dương Nghiên không biết cô có ý gì liền hỏi: "Tại sao? Mọi người sẽ rời đi sao? Hay là định đi Pháp?"

Cô mỉm cười, không nói gì. Vốn cũng chỉ là nói cho Lục Hướng Bắc nghe thôi mà.

"Ồ, Niệm Niệm, sao con lại chạy qua đây rồi? Dì mới rời đi một lúc thôi mà, mau theo dì về phòng nào!" Phía sau vang lên tiếng của Đàm Uyển, sau đó cổ tay bị Đàm Uyển nắm lấy.

Cô ngoan ngoãn đi theo Đàm Uyển về phòng bệnh của mình, lúc đi cũng không hề nhìn về phía Lục Hướng Bắc.

Sau khi về phòng cũng ngoan ngoãn nằm vào trong chăn, nghe Đàm Uyển càm ràm: "Con đấy, vừa mới khỏe lên một chút đã chạy lung tung rồi! Nhỡ cảm nặng hơn thì sao?"

Không biết tại sao bây giờ nghe Đàm Uyển nói những lời này cô lại cảm thấy rất giả, tính khí lại nổi lên: "Dì Đàm Uyển, dì yên tâm đi, con chỉ đi qua xem các con thôi, không có bế chúng, sẽ không lây cho chúng đâu."

Nói xong, trong lòng lại có một cỗ chua xót xông thẳng lên mũi.

Trước giờ bọn họ chỉ quan tâm các con mà thôi, không phải sao?

Đàm Uyển nghe vậy mà kinh ngạc: "Niệm Niệm, sao con lại nói như vậy chứ? Dì Đàm không hề có ý này. Con chẳng phải mới khá hơn sao, vậy mà lại chạy lung tung nhỡ bị nhiễm lạnh thì sao? Đến lúc đó Hướng Bắc lại trách dì không chăm sóc tốt cho con!"

Anh sẽ trách mẹ anh không chăm sóc tốt cho cô sao? Đừng nói chuyện cười nữa đi! Nếu như anh thật sự quan tâm cô thì sẽ để cô một mình hít gió lạnh ở sân bay đến bị cảm sao?

Cô dùng sự im lặng để trả lời câu hỏi của Đàm Uyển, có thể là vì cô hẹp hòi, cũng có thể là cô đa nghi, nhưng sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của họ thì cô cảm thấy rất khó có thể dùng thái độ như trước đây đối mặt với những người này. Gia đình quan chức lớn sở trường nhất chính là diễn kịch không phải sao? Hừ, Lục Hướng Bắc cảm thấy mệt à, cô cũng mệt lắm rồi, cứ phải đối mặt với những người trong ngoài không đồng nhất này, rồi phải suy đoán xem họ là thật tình hay giả ý mới là chuyện mệt nhất đấy!

"Ồ, Niệm Niệm, không phải là con đang giận đấy chứ? Đang trách dì Đàm nói con sao? Được rồi, dì Đàm không nói nữa! Nào, đo thân nhiệt đã, y tá còn đang chờ đến lấy đấy!" Đàm Uyển mở cúc áo của cô định cho nhiệt kế xuống nách cô.

Cô bỗng nhớ lại khi nhỏ, Nhất Lăng bị ốm, mẹ nhỏ cũng cởi quần áo của nó như vậy, sau đó dỗ dành Nhất Lăng đo thân nhiệt. Khi đó cô rất ngưỡng mộ Nhất Lăng, còn trong trí nhớ bản thân cô thì chỉ có tự mình đo cho mình mà thôi.

Khoang mắt lại chịu thua bắt đầu ẩm ướt.

Nếu như không thật tâm muốn đối xử tốt với cô thì đừng làm những việc gây cho cô hiểu lầm và nhớ mãi nữa có được không?

"Hả? Khóc rồi sao? Tủi thân thật sao?" Đàm Uyển không hề biết cuộc nói chuyện của mình và con trai đã bị Đồng Nhất Niệm nghe thấy, nên chỉ ngồi xuống xoa đầu cô: "Được rồi, dì biết Niệm Niệm là đứa trẻ hiểu chuyện, đều là lỗi của thằng nhóc nhà dì. Dì đã mắng nó rồi, lần này chúng ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho nó nữa, sao lại có thể để Niệm Niệm chịu khổ thế chứ? Ngoan nào!"

Ngữ khí và động tác này của bà lại càng làm Đồng Nhất Niệm nhớ đến mẹ mình.

Con người cô không sợ người ta nói lời độc ác, mà chỉ sợ người ta dùng chính sách dịu dàng. Lúc này cô thà rằng mình chưa hề nghe thấy cuộc nói chuyện kia, như vậy thì cô nhất định sẽ ôm lấy Đàm Uyển mà khóc lớn, cảm kích Đàm Uyển như mẹ mình.

Nhưng bây giờ, ai đến nói cho cô biết, Đàm Uyển là thật sự thương yêu cô hay là chỉ giả vờ yêu thương cô đây?

Trước sự dịu dàng giống như của mẹ này nước mắt của cô đã không kìm nén được nữa mà chảy ra.

"Làm sao vậy? Nhìn có vẻ là giận dì Đàm rồi sao? Dì Đàm không nên nói con đúng không?" Đàm Uyển thấy không khuyên được liền hỏi.

Đồng Nhất Niệm cố gắng hít thở, lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Không phải.. con không giận ai cả, chỉ là.. con nhớ đến mẹ con thôi."

Cô thật sự nhớ đến mẹ mình, cũng từng mơ tưởng coi Đàm Uyển là mẹ mình, trong lòng cô Đàm Uyển giống hệt người mẹ trong tương tưởng của cô.

Nhưng bây giờ xem ra không biết còn có thể được không đây?

Đàm Uyển nghe lời cô nói trong lòng lại trở nên dịu dàng, hai tay đỡ dưới cằm nhọn của cô, hơi ấm trên đầu ngón tay đi thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cô: "Dì đã quên mất, Niệm Niệm cũng là một đứa trẻ, trẻ con bị bệnh thường sẽ nhớ mẹ nhỉ? Thế nào, còn chưa coi dì Đàm là mẹ sao?"

Trong lòng Đồng Nhất Niệm vô cùng khó chịu, đừng đưa cho cô kiểu thử thách này có được không? Cô không thể nhịn khóc, đúng là cô vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được yêu thương, hơn nữa cô còn khát vọng yêu thương hơn cả những đưa trẻ bình thường khác, nhưng đừng để cô phải khổ sở giữa sự giả dối và sự thực nữa. Như vậy cô thà lúc này Đàm Uyển ăn nói lạnh lùng với cô còn hơn. Con người rút cuộc là có bao nhiều bộ mặt chứ.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa.

Sau đó tiếng bước chân đến gần bên giường.

Đàm Uyển nhìn thì thấy con trai đến rồi liền lập tức đứng dậy nói: "Mẹ đi xem các cháu."

Đồng Nhất Niệm cũng biết anh đến rồi nên gắng gượng bản thân phải thu nước mắt lại, mắt nhìn về một phía.

Đàm Uyển khi ra ngoài rất hiểu tình hình đóng cửa lại cho họ, trong phòng bệnh liền trở nên im lặng, dù sao Đồng Nhất Niệm đã dự định sẵn, nếu anh không nói thì cô cũng không nói gì cả. Giữa họ có gì để nói đâu chứ?

"Ngày mai anh bắt buộc phải quay về rồi." Anh đánh vỡ sự trầm lặng trước.

Cô không nói gì, anh có về hay không, đi đâu chăng nữa thì có liên quan gì đến cô chứ?

"Em ở lại Bắc Kinh dưỡng bệnh, khỏi bệnh rồi thì chăm sóc các con."

Anh đang sắp xếp cô làm gì sao? Nhưng sao cô phải nghe lời anh chứ? Nhưng dù anh không nói thì cô cũng làm vậy, chưa nhìn thấy con khá hơn thì lòng cô không thể yên tâm được.

"Anh mong là em không về đó nữa."

Anh mong sao? Anh dựa vào đâu chứ? Đồng Nhất Niệm cô có đi đâu, sống ở đâu thì cũng không đến lượt anh chỉ chân chỉ tay!

Cô khinh thường nhìn anh, mũi hừ một tiếng, vẫn không đưa ra câu trả lời.

Anh cũng biết cô tủi thân, cũng biết không ngăn được cô nên thấp giọng: "Đồng Nhất Niệm, anh không có một gia đình đầy đủ nên biết rõ nỗi khổ này, vì thế anh không mong các con cũng lớn lên trong hoàn cảnh thư thế, cơ hội cuối cùng này, anh mong là em sẽ nghe lời anh."

Cơ hội cuối cùng sao? Đồng Nhất Niệm cảm thấy buồn cười, anh có ý gì đây? Có nghĩa là vì muốn cho các con có một gia đình hoàn chỉnh nên anh cho cô cơ hội cuối cùng được ở bên anh sao? Như vậy cô nên giống như phi tử thời cổ đại phải cảm ơn thánh ân của anh sao? Lục Hướng Bắc, anh có nhầm không đấy? Trước giờ đều là anh dày mặt bám lấy tôi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện