Chương 350
Nhưng anh chỉ không chú ý đúng một giây, lực cánh tay chỉ hơi lỏng ra một chút thì cô đã thoát ra khỏi lòng anh, lăn xuống đất.
Cô bắt đầu vò tóc mình, ôm đầu lăn lộn trên đất, miệng nói loạn: "Anh có cho em không? Không cho thì hãy để em chết đi, em chết đi cho xong, em đi chết đây.."
Sau đó đúng là cô đã lăn đi định đập vào tường.
"Niệm Niệm.." Lòng anh vô cùng đau đớn, hét lớn, hoàn toàn quên mất cái chân đau của mình mà xuống khỏi xe lăn đi ôm lấy cô, nhưng cô giống như phát điên chống cự lại cái ôm của anh, lại bắt đầu một lượt mới vừa đánh vừa cắn.
Đau đớn toàn thân cô không có chỗ nào để phát tiết, nếu như cô có sức mạnh thì lúc này chắc cô đã phá huỷ cả thế giới rồi, nhưng cả thế giới của cô lúc này chỉ có anh, tất cả sức mạnh của cô chỉ có thể dùng để huỷ diệt anh.
Ông Lục nhìn thấy vết thương của con trai toàn bộ đều đã chảy máu, trong lòng đau đớn vô cùng, cũng tiến đến giúp đỡ cùng với anh, đem cô đang mất lí trí ấn xuống giường, không để cô lại làm đau bản thân nữa.
Cô vô cùng đau đớn, sự đau đớn ngứa ngáy trong xương tuỷ vẫn không ngừng tăng lên, lúc này giống như có người dùng dao cạo từng nhát vào xương cô vậy, cô đau đến không muốn sống nữa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, biết mình không có được thứ mình muốn vậy thì thà.. chết đi..
Nhưng cô lại bị khống chế hành động nên đến chết cũng không làm được, cô đau đớn đến lắc lắc đầu, môi bỗng nhiên chạm vào cánh tay của mình, cô há mồm cắn xuống nhưng lại không thấy đau, không đau chút nào, chỉ đau ở trong máu, trong xương cô thôi.
"Buông em ra, để em chết đi!" Cô sớm đã hét khàn giọng, sự đau đớn nghe vào tai làm người ta vô cùng lo lắng.
"Bác sĩ sao vẫn chưa đến vậy?" Anh mất khống chế, sốt ruột, hét lên với ông Lục.
Còn cô dưới gông cùm của họ đang vẫy vẫy cánh tay, tay vô tình chạm vào cốc thuỷ tinh trên đầu giường, cô cũng mặc kệ đó là gì cứ bắt lấy đập vào đầu Lục Hướng Bắc.
Cơn đau ập đến, băng gạc trên đầu Lục Hướng Bắc lập tức nhuộm đỏ cả mảng.
Anh không kêu lấy một tiếng vẫn cố nhịn. Anh biết cô bây giờ đau đớn đến thế nào, nếu như có thể, anh thật hi vọng người nằm trên giường sống không bằng chết lúc này là anh, anh hi vọng có thể thay cô chịu đựng tất cả những đau đớn này, đáng tiếc đau đớn này anh lại không thể chịu thay được, vậy nên cô có đập anh thì có sao chứ? Chỉ cần cô dễ chịu, chỉ cần cô thoải mái.
Ông Lục nhìn thấy máu trên trán con trai đã ngấm hết miếng gạc, còn nhỏ xuống từng giọt, vô cùng đau lòng nói với anh: "Con trai, con đứng sáng một bên đi, để ba ở đây là được!"
Lục Hướng Bắc chỉ sốt ruột sao bác sĩ chưa đến, lúc này chỉ cần cô vượt qua đau khổ này thì muốn anh làm gì cũng được, vì thế liền bỏ ngoài tai lời ông Lục.
Chuyên gia cai nghiện của bệnh viên chưa đến nhưng bác sĩ và y tá khoa ngoại nghe thấy tiếng ồn cũng đã chạy vào phòng bệnh, mỗi người một tay giúp đỡ họ.
"Con trai, tránh ra chút đi!" Có người giúp đỡ, ông Lục đã rảnh một tay đẩy anh ra: "Ngồi vào xe lăn đi, con nhìn chân con đi!"
Chân anh sao? Chân anh thì sao chứ? Phế một chân của anh thì có thể làm cô bớt đau đớn không? Nếu như có thể thì cứ phế đi!
Anh nhìn chằm chằm cô đang giãy giụa dưới tay bác sĩ và y tá, lòng đau như cắt.
Nhiều người giúp đỡ nên sự giãy giụa của cô rõ ràng đã trở nên vô ích.
Anh nhìn cô bỗng nhiên nhớ đến khi còn bé đi mua thịt lợn vừa giết mổ xong cùng mẹ Lương. Cô bị ấn trên giường giống như súc sinh chờ bị giết mổ vậy, giãy giụa cuối cùng trong tuyệt vọng và đau đớn.
Không, cô còn đau đớn hơn cả súc sinh, ít nhất thì súc sinh còn sảng khoái một dao là xong, còn cô bây giờ phải chịu tội hơn cả cái chết lăng trì nữa. "
Anh đau khổ đến cau mày, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó, nhấc chân đi ra ngoài, không để ý được nhiều nữa, chỉ cần cô không đau nữa, chỉ cần cô dễ chịu hơn là được!
" Đứng lại, con định đi đâu! "Ông Lục nhạy bén nhận ra điều khác thường, gọi anh lại.
Bước chân của anh không hề dừng lại vì bị gọi, mặt anh cau lại cứng như sắt, chân băng bó nhuốm máu bước trên hành lang bệnh viện vẫn rất nhanh.
Ông Lục sợ hãi, hình như đoán được anh muốn làm gì, vội đuổi theo:" Con quay lại cho ba! Sao con dám? "
Vừa hay gặp được Thành Chân đi từ đầu kia hành lang đang đi đến, ông Lục vội nói:" Thành Chân, mau chặn tiểu tử này lại cho ta, đừng để nó làm chuyện ngu ngốc! "
Thành Chân không biết có chuyện gì nhưng không dám không nghe lời ông Lục, vì thế vội chặn Lục Hướng Bắc lại.
" Tránh ra! "Hai mắt Lục Hướng Bắc đỏ ngàu, ánh lên tia máu, muốn chết sao mà dám chặn anh lại.
Thành Chân hình như cũng nghĩ ra rồi, sợ hãi ôm chặt lấy anh:" Không được, đại ca, anh tỉnh táo chút đi! Anh muốn làm gì hả? "
Lục Hướng Bắc và anh ta sắp đánh nhau đến nơi:" Buông ra, tôi bắt buộc phải đi! "
" Không được, anh thật sự định đi tìm hàng sao? "Thành Chân nói một câu trúng tim anh.
Anh ngây người, trong mắt có nước chảy ra, sự nóng nảy lúc trước biến thành yếu đuối và bất lực, cả đời anh chưa bao giờ yếu đuối như vậy, ôm lấy Thành Chân gục đầu vào vai anh ta, giọng nói trở nên khàn khàn và thương cảm, thậm chí còn mang theo vẻ cầu xin:" Chỉ một lần thôi, cho cô ấy một lần đi, để cô ấy trải qua ngày hôm nay rồi hãy cai.. Anh không thể nhìn tiếp được nữa.. Thật sự không thể nhìn tiếp được nữa.. "
Hòa hoãn được một chút thì ông Lục cũng đuổi kịp, nghe không sót lời nào của Lục Hướng Bắc, ông không kìm được mà cũng dưng dưng nước mắt, vỗ vai con trai:" Con trai à, ta có thể hiểu được tâm trạng của con, Niệm Niệm là con dâu nhà chúng ta, ta cũng vô cùng thương nó! Nhưng con cũng không thể làm chuyện ngốc nghếch được. Con là công an đấy, lẽ nào còn không biết ma tuý sao? Đã dính vào rồi thì rất khó thoát ra được, sự hợp tác và ủng hộ của gia đình quan trọng đến thế nào lẽ nào con không biết sao? Con là chỗ dựa lớn nhất của Niệm Niệm, nếu như con bị loạn thế trận trước thì con bảo một đứa con gái đáng thương như Niệm Niệm sao có thể chống đỡ được đây? Đứa bé ngốc, con thông minh cả đời sao lại nhất thời hồ đồ vậy chứ? "
Nghe lời ông Lục nói, tư duy của Lục Hướng Bắc như được rửa bằng nước suối tinh khiết, dần dần trở nên rõ ràng, một lần nữa lại nghẹn ngào quay người ôm lấy ba mình, giọng nói hối hận như muốn khóc:" Ba, con xin lỗi.. "
Thành Chân vốn vẫn luôn ngoài lạnh trong nóng nên lúc này thấy vậy cũng không nén được nước mắt, nói mấy lời an ủi:" Chuyên gia cai nghiện sẽ đến ngay thôi, đừng gấp, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.. "
Giống như Thành Chân nói, hiệu suất làm việc của bệnh việt rất nhanh, vì một bệnh nhân đặc biệt mà trong thời gian ngắn nhất thành lập một đội ngũ từ chuyên gia đến ý tá, sau khi Thành Chân quay về được vài phút đã đến phòng bệnh.
Vốn là nói cần chuyển khoa nhưng Lục Hướng Bắc sao có thể chịu được Đồng Nhất Niệm rời khỏi anh nửa bước? Phía bệnh viện đành phải phá lệ để cô nằm ở khoa ngoại, ở bên cạnh Lục Hướng Bắc.
Cai nghiện của bệnh viện có một bộ phương án, cơn nghiện của Đồng Nhất Niệm đã phát nên cho cô dùng thuốc cai nghiện thay thế, sau khi xử lí xong lại hỏi:" Ai là người nhà? "
Còn Lục Hướng Bắc ngồi bên cạnh Đồng Nhất Niệm vẫn chỉ chú ý mọi biến hóa của cô, mỗi một vẻ mặt của cô, tuy đã dùng thuốc cai nghiện nhưng anh có thể nhìn ra, cô vẫn còn rất khó chịu, thế nên vốn là không nghe vào tai lời của chuyên gia.
Ông Lục thấy vậy chỉ đành than thở:" Tôi, tôi.. là ba nó. "
Thật ra từ góc độ pháp luật nghiêm khắc mà nói thì vẫn chưa phải là ba, nhưng đứa bé đáng thương này ông đã sớm coi là con gái mình rồi, từ lần đầu gặp đã rất thích cô.
Bác sĩ liền trao đổi với ông:" Lần lên cơn này của cô ấy rất mạnh, thuốc cai nghiện này cần phải uống đúng liều lượng, một lần không được uống quá nhiều, vậy nên dù uống thuốc rồi nhưng vẫn có một phần khó chịu nhất định, chúng tôi sẽ cố hết sức để giảm bớt đau đớn cho cô ấy, nhưng sự phối hợp của gia đình cũng rất quan trọng, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, kể nhiều chuyện vui cho cô ấy để tâm trạng cô ấy vui vẻ, ngoài ra còn cần phải tăng cường dinh dưỡng, cô ấy có thể sẽ không muốn ăn nhưng mọi người cũng phải cố gắng để cô ấy ăn. "
" Được, được! "Bác sĩ nói một câu thì ông Lục cũng đáp lại một câu, còn ra hiệu để Thành Chân ở bên cạnh lấy bút ghi lại.
Sau khi bác sĩ nói xong, trong lòng lại thấy nghi ngờ, chỉ nghe bên trên nói người đến cai nghiện lần này là con dâu của một quan lớn trung ương, lẽ nào quan lớn trung ương chính là người trước mặt này sao? Nhưng từ thái độ thì không nhìn ra chút nào, chỉ giống như một người cha bình thường lo lắng cho con gái mà thôi.
Nhưng ông ta cũng không dám nói nhiều, lại quan sát Đồng Nhất Niệm một lúc xong liền ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn dặn dò, văn phòng của ông ấy ở khoa ngoại, y tá hộ lí cũng đều ở đó, có việc gì thì lập tức gọi ông ta.
Từ đầu đến cuối Lục Hướng Bắc vẫn ngồi trên xe lăn, nắm tay Đồng Nhất Niệm, lời của bác sĩ anh không nghe vào chút nào.
Ông Lục chỉ đành dặn dò Thành Chân, để cậu ta đi kiếm chút đồ ăn cho Đồng Nhất Niệm, nghĩ một chút lại nói:" Vẫn nên đi chỗ khác kiếm đi, trước tiên đừng để người trong nhà biết, đã đủ loạn rồi, tối đến rồi nói! Để ta suy nghĩ một chút! "
Thành Chân đồng ý rồi rời đi, ông Lục đi đến bên đầu giường Đồng Nhất Niệm, Đồng Nhất Niệm lại lấy chăn che kín đầu không muốn lộ mặt ra. Ông nghĩ vấn đề nói chuyện này chỉ có thể để hai vợ chồng tự đối diện thôi, ông tin tưởng con trai mình sẽ không làm ông thất vọng đâu, ông vẫn nên tránh đi thì hơn.
Trước khi đi vẫn nói một câu với Đồng Nhất Niệm trong chăn:" Niệm Niệm, con gả cho nhà họ Lục chúng ta thì là người nhà họ Lục chúng ta rồi. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ có người nhà họ Lục đỡ cho con. Con hãy nhớ, chỉ cần con dũng cảm thì không có chuyện gì mà nhà họ Lục không vượt qua được cả! Nhà họ Lục chúng ta không có người hèn nhát, dù là con trai hay là con gái đi nữa! "
Nói xong, ánh mắt lại rơi vào băng gạc dính máu của con trai, lại thấy đau lòng, nhưng cũng hiều tính cách của con trai, ông lại nhìn tay đang nắm lấy nhau của con trai và Đồng Nhất Niệm, trong lòng biết rõ lúc này dù có mười trâu cũng không thể làm con trai buông tay Đồng Nhất Niệm được, hơn nữa, Đồng Nhất Niệm cũng thực sự cần con trai ở bên cạnh, trái tim cũng thả lỏng, bỏ đi, kệ nó vậy! Cũng không phải vết thương chí mạng gì, chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi, cùng lắm bị nhiễm trùng thêm mấy vết sẹo thôi! Sẹo chính là dấu ấn của đàn ông. Nếu như vào thời kì chiến tranh thì có người đàn ông nào mà trên người không có sẹo chứ? Mọi chuyện lấy Đồng Nhất Niệm làm trọng!
Ông nghĩ như vậy rồi cũng đành lòng rời khỏi phòng bệnh, để hai vợ chồng ở riêng với nhau, bác sĩ nói chữa trị tâm lí rất quan trọng, lúc này cũng chỉ có con trai mới có thể an ủi Đồng Nhất Niệm thôi.
Đồng Nhất Niệm sau khi uống thuốc cai nghiện thì những đau đớn kia cũng dần dần giảm bớt, nhưng vẫn không mất hẳn trên cơ thể, vẫn còn khá đau, từ việc cô nắm tay Lục Hướng Bắc là có thể thấy cô đang nắm chặt lấy tay anh, các đốt ngón tay cũng trở nên trắng xanh rồi, móng tay cũng biến thành xanh tím đâm vào da thịt Lục Hướng Bắc, tay vẫn run rẩy không ngừng.
Nhưng có một điểm khá hơn chính là đầu óc của cô đã tỉnh táo hơn, không điên cuồng như trước nữa.
Cô rất rõ bản thân lúc này thảm hại đến thế nào, cô trốn trong chăn âm thầm khóc, lời của ông Lục từng chữ một lọt vào tai cô càng làm cô không dám đối mặt.
Ông Lục nói nhà họ Lục không có kẻ hèn nhát nhưng cô có hèn nhát không? Cô có phải đã bôi gio trát trấu vào nhà họ Lục không? Ông Lục là yếu viên của quân đội chính trị, anh là cục trưởng cục công an, nếu như việc con dâu nhà họ nghiện ma tuý truyền ra ngoài thì liệu có làm xấu mặt nhà họ không?
Nghe thấy tiếng ông Lục đóng cửa ra ngoài thì cô lại càng không dám lộ mặt ra. Trước đây cô đã từng xem ảnh người nghiện lên cơn nghiện, tất cả đều không giống con người, vừa rồi chắc cô cũng như vậy nhỉ? Có khi còn xấu hơn nữa! Anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Sự xấu xí của cô, thảm hại của cô, sự bẩn thỉu và vẩn đục của cô đều đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao? Anh sẽ nghĩ thế nào đây?
Cô vô cùng hối hận, nếu biết trước vậy thì đã tìm một nơi kín đáo trốn đi hoặc tự mình lén đi cai nghiện xong rồi quay về rồi, như vậy anh sẽ không nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cô nữa, cô ở trong lòng anh sẽ chỉ có dáng vẻ tốt đẹp thôi.
Đầu óc cô sau khi tỉnh táo lại có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, sự đau đớn của cơ thể vẫn đang vùng vẫy, cô chỉ có thể cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng, không để sự đau đớn của mình thể hiện ra ngoài, cô không muốn anh biết được.
Sự ngầm chịu đựng như vậy làm toàn thân cô run lên bần bật, giường cũng run theo.
Anh biết được cô đang đau đớn.
Đối với thứ gọi là ma tuý này, anh là cảnh sát lại càng hiểu rõ hơn người thường, chính vì hiểu nên lại càng đau lòng, móng tay cô đâm vào da thịt anh, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy móng tay cô chảy máu, nhưng anh vẫn không hề động đậy để mặc cô đâm. Anh biết cô dùng bao nhiêu sức đâm anh thì chứng mình bản thân cô còn đang chịu đựng đau đớn gấp mười, gấp trăm lần như vậy.
Nhìn cơ thể run rẩy của cô, anh không nhịn được ôm cả người và chăn và lòng, cố dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình nói với cô:" Ngoan, đừng nhịn nữa, khó chịu thì cứ nói ra."
Anh dùng hết sức để làm giọng nói của mình trở nên dịu dàng, nhưng khi nói ra giọng nói vẫn khản đặc.
Bình luận truyện