Chương 361
Lúc này mặt trời đã lên cao khỏi mặt đất, ánh sáng mặt trời giống như được mạ vàng lấp lánh sáng sủa, dốc hết sức hiến tặng mặt đất nhiệt lượng của mình.
Anh vừa từ bên ngoài về, cả đường đều lo lắng, trên trán còn đầy mồ hôi, sự lo lắng đó dường như muốn nấu chín người ta vậy. Nhưng khi mẹ Lương mở cửa phòng ra, anh lúc này vẫn theo sau người mẹ Lương lại thấy mọi lo lắng đều nguội bớt đi bởi bầu không khí yên bình trong phòng bệnh này.
Ở đây và bên ngoài là hai thế giới khác sao?
Rèm cửa màu xanh còn chưa kéo ra, ánh nắng mặt trời chói mắt kia chỉ là xuyên qua lẽ sợi vải rèm nhè nhẹ mỏng manh phủ một lớp sáng dịu nhẹ cho căn phòng, dường như cũng không dám mạnh quá sợ đánh thức cặp đôi đang ngủ kia.
Anh đứng sau lưng mẹ Lương, trái tim đập như điên cả đường lúc này đã dần ổn định lại. Hạnh phúc mà đến cả ánh sáng mặt trời còn không dám kinh động thì sao anh lại nỡ làm phiền chứ?
Anh lặng lẽ nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, đầu giấu vào trong vai Lục Hướng Bắc, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng dù chỉ có nửa gương mặt thì cũng đủ để anh nhìn thấy rõ được nụ cười bình thản trên khóe môi cô, nụ cười như vậy chỉ khi cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện mới có thôi. Trong trí nhớ của anh cô cũng từng cười như vậy, là khi nào nhỉ? Chính là khi anh và Kiệt Tây lần đầu tiên kỉ niệm sinh nhật cho cô, cô dùng thìa xúc mấy miếng kem trên bánh ngọt cho vào mồm, nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức, sau đó nhắm mắt lại, hạnh phúc mãn nguyện nói "ngọt lắm ngọt lắm".
Sau này lớn lên thì ít khi nhìn thấy cô như vậy, lẽ nào đây là định mệnh sắp đặt, chỉ có người đàn ông tên Lục Hướng Bắc này mới có thể làm cô lại có được dáng vẻ đó sao?
Có lẽ là vậy..
Lần này anh nhận được email của anh Vu bộ đội cũ mới biết được anh Vu và Đồng Nhất Niệm lại giấu anh làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh chỉ hận không lắp được cánh để bay đi Philippines ngay, nhưng làm thị thực rất phức tạp, anh là quân nhân còn phiền phức hơn người thường, vậy nên đi Philippines là chuyện không thể nào, vì thế chỉ có thể nhờ người nhà hỏi thăm tin tức của Đồng Nhất Niệm, đồng thời liên hệ với anh Vu vẫn còn đang ở Philippines.
Có lẽ do lần trở về này của Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm vẫn luôn không công khai với bên ngoài, còn cả việc nghiện ma túy của Đồng Nhất Niệm ông Lục lại càng không cho phía bệnh viện tiết lộ nửa câu nào ra ngoài nên khó khăn lắm anh mới biết được từ chỗ cha mình là Lục Hướng Bắc bị thương vào viện, hơn nữa còn là đến ngày thứ hai mới biết được, đồng thời cũng liên hệ được với anh Vu và biết được kết quả cuộc chiến ở Philippines, anh Vu cũng cho anh biết Đồng Nhất Niệm đã về nhà cùng Lục Hướng Bắc rồi.
Không có tin tức Đồng Nhất Niệm bị thương nên sự lo lắng của anh cũng đỡ hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm nên đã xin phép về xem xem, từ khi được phê chuẩn nghỉ phép rồi về đến nhà đã mất hai ngày rồi, đợi khi anh đến nơi thì đã là ngày thứ tư Đồng Nhất Niệm cai nghiện rồi, chính là lúc này.
Anh vẫn luôn cho rằng Lục Hướng Bắc bị thương, lo lắng cho tinh thần và sức ép tâm lí của Đồng Nhất Niệm, nên nóng lòng gặp cô nhưng cũng không đến mức quá gấp gáp, khi anh đến bệnh viện thì vừa hay gặp mẹ Lương đến đưa đồ ăn sáng, anh mới biết Niệm Niệm anh vẫn luôn quý trọng lại dính phải ma túy.
Trái tim anh lúc này nóng như lửa đốt, kéo mẹ Lương đi vội đến phòng bệnh.
Cuối cùng đã đến được trước mặt cô.
Anh vừa thấy vui vì vẻ cho bình yên này của cô đồng thời cũng có chút buồn man mác.
Anh lớn lên cùng cô, từ khi bé còn nói chưa rõ lời đến khi thành một cô gái xinh đẹp thanh khiết, anh vẫn luôn bảo vệ yêu chiều nhưng đúng vào thời điểm không thích hợp nhất rời khỏi cô, dẫn đến từ đó về sau mỗi thời khắc cô cần anh nhất thì người bên cạnh cô đều không phải là anh.
Ví như năm đó cô muốn rời khỏi nhà sống tự lập, người nắm tay cô rời đi không phải anh.
Ví như trong dòng nước lũ, cô đến tìm anh nhưng lại là người đàn ông khác cứu cô thoát khỏi nguy hiểm.
Ví như ở Philippines, kị sĩ anh dũng xuất hiện giải cứu cô cũng không phải là anh.
Hay ví như lúc này, nhìn dáng vẻ của cô thì đã thoát khỏi móng vuốt của ác ma ma túy rồi, nhưng đó là một quá trình không giống con người đến như thế nào chứ? Người ở bên cạnh cô, cho cô ấm áp, cho cô niềm tin, cho cô dũng khí cũng lại không phải là anh.
Đây chính là cái gọi là định mệnh sao?
Dù cho anh và cô có hàng ngàn hàng vạn tích lũy thì số mệnh vẫn không để anh trở thành sự lựa chọn đúng đắn nhất vào đúng thời điểm sao?
Vốn anh cho rằng, sau khi cô li hôn thì anh sẽ lại có cơ hội quý giá nhưng cô lại không còn ở nguyên chỗ cũ như trước chờ anh Khang Kỳ của mình để cùng về nhà nữa.
Cô có sự nghiệp, có con, cuộc sống đầy ắp đến không có chỗ cho anh đặt chân nữa, quan trọng nhất là cô lại lặng lẽ bỏ đi Bắc Kinh.
Khi anh biết từ chỗ Kiệt Tây, Bắc Kinh là nhà thật sự của Lục Hướng Bắc thì anh biết anh cuối cùng không thể nào đến gần cô được nữa, bởi vì tuy cô đã li hôn rồi nhưng lại không thể rời khỏi con người Lục Hướng Bắc này được.
Có lẽ anh không đủ ngang ngược và dũng cảm, cứ luôn lấy niềm vui của cô làm niềm vui của mình, luôn hạnh phúc vì cô hạnh phúc nên chưa từng tranh giành thứ gì cho mình, nhưng nhìn tình hình ngày hôm nay thì anh vẫn giữ nguyên thái độ của mình, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc, bởi vì anh biết cai nghiện là quá trình gian nan và đau khổ đến thế nào, người đàn ông tên Lục Hướng Bắc này lại có sức mạnh thần kì giúp cô kiên cường vượt qua được quá trình này, vậy thì có thể chứng minh hạnh phúc của cô chỉ có thể liên quan đến Lục Hướng Bắc mà thôi.
Anh đứng ở cửa phòng bệnh rất lâu, trong đầu chỉ còn những hồi ức tốt đẹp, cuối cùng lại mỉm cười, trong lòng cũng quyết tâm, chỉ cần em bình yên là đủ rồi.
Anh nhẹ quay người định cứ thế rời đi, đến đây chỉ là vì trong lòng chưa buông bỏ được, lần này coi như là hoàn toàn buông xuống được rồi nhỉ?
Có thể vẫn còn nhớ nhung, có thể tình cảm hai mươi năm sẽ không thể thay đổi được trong lòng anh nhưng anh cũng không thể đến trước mặt cô nói ra những lời chưa từng nói ra được nữa, cứ để nó tiếp tục bị niêm phong trong lòng mãi mãi đi.
Tạm biệt Niệm Niệm, em nhất định phải hạnh phúc đấy.. Anh thầm nói trong lòng, nụ cười chúc phúc dần dần che phủ nỗi bi thương sâu tận đáy lòng.
Có phải cô nghe thấy lời tạm biệt của anh không? Tình cảm hơn hai mươi năm dù sao cũng không phải là giả.
Cô thế mà lại trong lúc trở mình tỉnh dậy
Giọng nói ngạc nhiên vang lên sau lưng anh: "Khang Kỳ, là anh sao?"
Anh muốn rời đi không tiếng động là không thể nào rồi, đành quay người lại mỉm cười: "Là anh, Niệm Niệm."
"Anh đến lúc nào vậy? Sao đã đi rồi?" Cô bắt đầu ngồi dậy, nụ cười như vậy làm anh thấy rất quen thuộc, thân thiết như gặp được anh trai ruột của mình vậy.
Trong khi nói chuyện thì Lục Hướng Bắc cũng tỉnh dậy, cũng rất tự nhiên xuống giường, không chút ngại ngùng, mẹ Lương vội tiến đến đỡ anh lên xe lăn. Cảm giác này của Lục Hướng Bắc làm Thẩm Khang Kỳ thấy như thấp hơn vậy, sự tự nhiên đó dường như đang tuyên bố Đồng Nhất Niệm là của riêng Lục Hướng Bắc vậy, tất nhiên có lẽ Lục Hướng Bắc cũng không phải thật sự có ý này.
Nhưng Đồng Nhất Niệm lại vì tình cảnh ám muội này mà đỏ mặt: "Khang Kỳ, thật ngại quá, còn chưa tỉnh hẳn."
"Ha ha, không sao, bệnh viện mà, đều như vậy cả!" Khang Kỳ cười, giấu đi sự trỗi dậy nho nhỏ trong lòng.
"Nào, Khang Kỳ, bệnh viên cũng không có trà thuốc gì ngon, hay là uống tạm nước lọc đi, có chỗ nào không chu đáo xin đừng để ý." Lục Hướng Bắc ngồi trên xe lăn chào hỏi Khang Kỳ, tư thế của anh cũng rất nhã nhặn, nụ cười cũng rất thành tâm.
Khang Kỳ cảm thấy nếu như trong lòng mình còn khúc mắc nữa thì chắc sẽ thành tiểu nhân mất, hai người trước mắt này đúng là một cặp xứng đôi, bỏ qua những chuyện trong quá khứ thì thật sự là trời sinh một cặp, những chuyện quá khứ thì sao chứ, người Niệm Niệm luôn tâm niệm yêu thương chỉ có người này mà thôi, như vậy là đủ rồi.
Vì thế anh cũng tự nhiên hơn: "Nói gì vậy chứ, tôi và Niệm Niệm giống như anh em một nhà vậy, không cần khách khí đâu, tôi mới là người cần phải cám ơn và nhờ vả anh chăm sóc thật tốt cho em gái Niệm Niệm của mình mới đúng."
Lục Hướng Bắc cười: "Đó là trách nhiệm và.. vinh hạnh của tôi."
Từ giờ, hai người đàn ông cũng đã thể hiện rõ lập trường của mình, nửa đời sau của Niệm Niệm sẽ do Lục Hướng Bắc chịu trách nhiệm, còn Khang Kỳ vẫn là anh trai của cô.
"Vậy nên, về sau anh cũng phải gọi tôi là anh rồi nhỉ!" Khang Kỳ nói đùa với Lục Hướng Bắc.
"Không vấn đề gì, đời người mấy khi có thêm một anh trai đâu?" Anh cũng rất sảng khoái.
Vừa hay mẹ Lương cũng kéo rèm cửa màu xanh ra, ánh nắng bỗng nhiên tràn ngập, Đồng Nhất Niệm nhìn hai người đàn ông trước mắt, cả phòng tràn ngập ánh sáng.
Mọi khúc mắc đều được cởi bỏ vào ngày hôm nay rồi sao? Cô và Khang Kỳ, Khang Kỳ và Lục Hướng Bắc, có thêm một người anh trai với cô mà nói thì thế gian này lại có thêm một phần tình cảm ấm áp. Cô vốn tưởng rằng vì bà Thẩm phát hiện ra chuyện của tư lệnh Thẩm và mẹ mình thì cô sẽ mất đi người bạn tốt là Khang Kỳ cơ. Thì ra có những thứ vĩnh viễn vẫn ở đó.
"Hai người các anh xưng anh gọi em mà quên mất em rồi sao?" Mắt cô sáng lên, dường như ánh sáng ngoài cửa sổ đều đang tan trong mắt cô vậy.
Hai người đàn ông nhìn nhau cười, sao có thể chứ? Cô vĩnh viễn là bảo bối của họ.
Trong lúc đang nói chuyện thì từ cửa vang lên tiếng i i a a, âm thanh này ngoài Đô Đô và Đồng Đồng ra thì còn là ngôn ngữ của ai được chứ?
Đồng Nhất Niệm gần như là nhảy qua đó, vừa hay chạm phải Loan Loan và Trác Thần Viễn đi vào, một người bế Đô Đô, một người bế Đồng Đồng.
Cô hưng phấn, thân thiết lần lượt hôn lên mặt hai con yêu, nước mắt kích động cũng lăn xuống: "Con yêu à, mẹ cuối cùng đã có thể gần gũi với các con rồi, mẹ nhớ các con lắm, có biết không?"
Hai đứa bé cũng không chịu kém phần, để lại rất nhiều nước miếng trên mặt mẹ, còn vươn tay ra bắt lấy mặt mẹ. Đồng Nhất Niệm thật muốn mỗi tay ôm một đứa nhưng cô vẫn chưa có sức đến vậy, Khang Kỳ thấy vậy, cũng vô cùng hứng khởi tiến đến góp vui: "Đây là hai cháu ngoại của anh sao? Đáng yêu quá đi! Nào, để cậu ôm cái nào!"
Ha ha, cậu là cách gọi vô cùng thích hợp.
Bình luận truyện