Chương 393
Haiti sau trận động đất có một người phụ nữ Trung Quốc như thế này.
Hàng ngày đều chạy đến các hiện trường cứu viện, trung tâm ý tế, nhìn thấy có người đàn ông nào nằm trên cáng hoặc giường bệnh là đều lật người đó lại nhìn thật kĩ, nếu như trên đường nhìn thấy bóng người nào giống đàn ông Trung Quốc thì chắc chắn sẽ đuổi theo nhìn thật kĩ.
Cô không đi xe chỉ đi bộ, đi qua từng tấc đất của Port -au -Prince (thủ đô Haiti), không bỏ qua bất kì ngóc ngách hay đống đổ nát nào.
Thậm chí còn in ra vô số ảnh của một người đàn ông, trên đường gặp ai cũng hỏi bằng tiếng Pháp: "Có nhìn thấy người này không?" Tiếng Pháp của cô vốn không tốt, gần như là vừa học vừa nói, người khác trả lời như thế nào cô cũng không hiểu hết chỉ nhìn ánh mắt và gật đầu, lắc đầu, nhưng cô vẫn luôn không có được câu trả lời chắc chắn, vì thế lại mặc kệ nhét bảy ba hai mươi mốt bức ảnh cho đối phương rồi lại dùng tiếng Pháp nói: "Nếu như gặp người này nhất định phải nói cho anh ta rằng vợ anh ta đang tìm anh ta!"
Mấy ngày sau đó cô gần như đã học được tiếng Creole nhưng cũng chỉ biết hai câu này, cứ gặp người là hỏi, gặp người là nhờ.
Ban đầu quần áo cô rất gọn gàng, tuy là quần áo đơn giản nhưng có thể nhìn ra dáng người đẹp nhưng về sau thì cô chẳng khác gì mấy người dân gặp nạn.
Người phụ nữ như vậy nếu như chạy đến chỗ khác người đi đường nhất định sẽ cho là cô bị điên nhưng ở vùng gặp nạn thì lại trở nên rất bình thường, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chưa từ bỏ tìm kiếm người thân trong đống đổ nát, cô cũng chỉ là một người vợ bình thường mà thôi.
Chỗ ở của cô không cố định, hai mươi tư tiếng hàng ngày đều không ngừng chạy khắp nơi, không phân biệt ngày hay đêm, mệt rồi thì tùy tiện ngồi trên đất ở một chỗ cứu viện nào đó nghỉ ngơi một chút, chợp mắt một lát, tỉnh dậy là lại tiếp tục hành trình tìm kiếm.
Cô có niềm tin vững chắc, chỉ cần cô kiên trì không bỏ cuộc thì nhất định có ngày sẽ tìm được anh.
Có những lúc sẽ gặp được những người bản địa may mắn sống sót sau động đất, họ cũng đang tìm người thân vì thế liền kết bạn đồng hành. Hai bên ngôn ngữ bất đồng nhưng cũng không sao, trái tim cùng hướng về một mục tiêu thì không có sự ngăn cách quốc gia gì cả, chỉ cần một dấu hiệu bằng tay, một ánh mắt cũng đủ để hai bên hiểu được toàn bộ. Có những người đã tìm được rồi.
Tuy tỉ lệ rất nhỏ nhưng vẫn có người đã tìm được người thân yêu ở bệnh viện hoặc trong đống hoang tàn, nhìn thấy họ ôm nhau, cô sẽ cùng chảy những giọt nước mắt hạnh phúc với họ, sau đó lại mỉm cười cổ vũ bản thân, cô nhất định có thể tìm được!
Có người tìm được nhưng lại là di thể.
Cô sẽ khóc cùng họ, sau đó lại càng kiên quyết chạy về phía trước, kết quả như vậy không phải là thứ cô muốn, vì thế cô không thể nghỉ ngơi, không được dừng lại, nhất định phải tìm được anh khi vẫn còn hơi thở!
Cô tin rằng anh sẽ như vậy, anh sẽ ở một ngóc ngách nào đó chờ cô! Anh chỉ là đang chơi trốn tìm với cô mà thôi! Anh chỉ là đang thử xem cô có đủ yêu anh hay không mà thôi!
Anh nhất định vẫn còn sống!
Chạy khắp từng tấc đất ở Port -au -Prince, giày của cô cũng rách rồi nhưng sau trận động đất mọi thứ đều thiếu thốn, ai sẽ có tâm trạng để ý cái này chứ?
Cô đi một đôi giày rách rưới, một ngày hai mươi tư tiếng chạy khắp nơi, đôi chân sạch sẽ đẹp đẽ của cô đều đã nổi bọng máu, bị đá sỏi rơi vào giày cứa rách nhưng cô không hề cảm thấy đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là tìm kiếm, tìm kiếm!
Đến ngay cả bản thân cô cũng không biết rốt cuộc đã thấy bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lại lặn, đi qua bao nhiêu con đường rồi nữa.
Ngày hôm đó ánh sáng mặt trời rất đẹp.
Cô đi ra khỏi một nơi ở tạm bợ sau mấy tiếng, tập tễnh tiếp tục đi về phía trước, ánh nắng chói mắt làm cô hơi đau mắt.
Cô nhắm mắt lại đi về điểm đến tiếp theo.
Vẫn là vừa hỏi thăm vừa nhờ vả dọc đường.
Trước đó cô khoác một ba lô đầy ảnh, bây giờ đã chỉ còn hơn nửa, ba lô ngày càng nhẹ, hi vọng rốt cuộc là ngày càng mong manh hay ngày càng lớn đây?
Cô không biết bản thân đã lòng vòng quanh Port -au -Prince bao nhiêu vòng rồi, có những bệnh viện tạm thời cô hình như đã đến mấy lần rồi, nhưng cô không hề nản lỏng, bởi vì mỗi ngày đều có những bệnh nhân mới được chuyển đến, nhưng có những y tá bệnh viện đều biết cô, thấy cô đến liền thông cảm lắc lắc đầu.
Cô vẫn cười một cách kiên định, nói bằng tiếng Trung: "Không sao, chỉ cần vẫn là mất tích thì có nghĩa là còn hi vọng, ông Lục hãy cô gắng lên!"
Còn bệnh viện phía trước thì sao? Cô hình như cũng đã từng đến rồi, còn để lại ảnh cho y tá nữa.
Cô uống một ngụm nước rồi cẩn thận đóng nắp lại tránh để nước rò ra lãng phí, quyết định lại đến bệnh viện xem thế nào.
Cô chưa từng có trải nghiệm như này bao giờ, đến cả nước cũng trở nên đáng quý, thức ăn lại càng quý hơn nữa.
Tuy là có quyên góp của các quốc gia nhưng người bị nạn nhiều như vậy nên mọi thứ đều trở nên quý giá.
Tuy bối cảnh của cô đặc biệt, có thức ăn và nước uống riêng nhưng ở nơi này ai nhìn thấy một đứa trẻ đói đến bụng réo lên vô cùng đáng thương mà lại không động lòng trắc ẩn chứ? Không chừng ông Lục của cô lúc này cũng đang ở nơi nào đó nhận được sự giúp đỡ nhỏ bé của người khác thì sao.
Một lần nữa bước lên bậc thềm của bệnh viện tạm thời, y tá vừa nhìn thấy cô thì quả nhiên là nhận ra ngay, mắt lập tức sáng lên kéo cô đi vào trong.
Ngọn lửa hi vọng trong lòng cô như được thắp lên nhưng lại không dám tin, thần kinh khắp người như căng ra, một dự cảm mãnh liệt tấn công vào trái tim cô.
Ngôn ngữ của y tá cô không nghe hiểu, y tá vừa đi vừa cướp lấy ảnh trong tay cô, chỉ vào người đàn ông trong ảnh sau đó lại chỉ vào bên trong.
Lúc này thì cô hiểu rồi.
Nước đầy khoang mắt bắt đầu chảy xuống, thậm chí cô còn thoát khỏi tay y tá, chạy thẳng vào trong.
Y tá thấy cô kích động như vậy cũng cười rớm nước mắt.
Ở đây ngày nào cũng có những việc cảm động như vậy, y tá cũng thấy vui cho những người được gặp lại nhau sau hoạn nạn.
Nhưng cô biết anh nằm ở giường nào sao? Y tá lại cười lắc đầu đi theo cô.
Cô lại làm chuyện ngốc nghếch giống trước đó, đi đến kiểm tra mặt từng người đàn ông, bởi vì lần này có hi vọng gần như 100% nên càng kích động làm người khác bị dọa không nhẹ.
Cô lại ngốc nghếch cười xin lỗi với người ta, nụ cười mang theo cả nước mắt, sau đó lại đi tìm người tiếp theo.
Cuối cùng vẫn là y tá đến trước, lần nữa dắt tay cô đưa cô đến trước một chiếc giường.
Hô hấp của cô như dừng lại vào khoảnh khắc đó.
Là anh! Đúng thật là anh!
Tuy trên đầu đang được băng vết thương, trên mặt cũng có vài vết thương nhưng đôi mắt kia, đôi môi kia không phải anh thì ai chứ? Trên thế gian có người đàn ông nào bị thương mà vẫn đẹp trai như vậy sao?
Bình luận truyện