Chương 396
Cánh tay thả lỏng của anh lại lần nữa chặt lại, quá cảm động lại đùa: "Ý của em là có anh thì cuộc sống sẽ tốt đẹp nhưng không hoàn chỉnh sao?"
Cô cuối cùng cũng phì cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lại lăn ra.
Thật ra cuộc sống vốn không hề thập toàn thập mĩ, có hoàn hảo, có tốt đẹp không đều là do lòng người. Đã từng oán trách cũng không phải là giả, đó cũng là vì không hiểu được đạo lí của cuộc sống. Đến lúc này rồi thì còn có gì mà không thể nhìn thấu được nữa chứ? Tình yêu chỉ cần có anh là hoàn mĩ rồi!
"Cười thật là tốt." Ngón tay của anh xoa lên nụ cười mang theo nước mắt của cô, đôi mắt anh thâm tình: "Về sau em đừng khóc nữa."
"Không!" Trong giọng điệu của cô đầy vẻ hờn dỗi: "Em lấy anh lâu như vậy, kiên cường lâu như vậy đúng là mệt chết rồi, em sẽ không kiên cường như vậy nữa, em muốn khóc, khi nào muốn khóc thì sẽ khóc, chịu uất ức sẽ khóc, anh bắt nạt em, em cũng sẽ khóc, khi vui mừng cũng sẽ khóc, em sẽ khóc cho anh xem, em khóc không cho anh xem thì còn cho ai xem được chứ?"
Trong nụ cười của anh có thêm hạnh phúc xót xa, cô gái ngốc của anh đúng là đã chịu quá nhiều khổ cực, sống quá gian nan rồi, anh thầm lập lời thề, về sau sẽ không để cô lo lắng và chịu vất vả nữa.
Anh thương tiếc lau đi nước mắt trên má cô, cười một cách dịu dàng: "Được, được được, em cứ khóc đi, khóc cho một mình anh thấy thôi! Em muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, đã được chưa?"
"Không được, em khóc thì anh sẽ làm gì đây?"
"Anh.. mua bánh kem cho em ăn nhé? Hay là bỏng ngô, kem?" Làm thế nào để dỗ dành một cô gái hay khóc nhè đây, anh đúng là chưa biết đấy.
"Không được, em cũng đâu phải là trẻ con."
"Vậy thì.. cho em ăn trai đẹp nhé?" Anh nhớ cô vừa rồi nói anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp, thật ra Khang Kỳ và Kiệt Tây cũng rất đẹp trai, còn có Trác Thần Viễn nữa, anh đẹp trai như vậy mà cũng phải thừa nhận, từ đó có thể thấy câu nói người tình trong mắt hóa Tây Thi không sai chút nào.
"Ai muốn ăn chứ?" Cô cũng nhớ lại lời mình nói vừa rồi, anh đây là đang cố ý cười nhạo cô sao.
"Không ăn thật sao? Vậy còn mỗi ngày sàm sỡ một lần thì sao?" Anh điểm vào mũi cô, mấy lời nói đó của cô đúng là làm anh buồn cười chết mất, lúc đó anh cũng suýt cười thành tiếng, may mà làm cảnh sát lâu năm, tố chất được huấn luyện tốt nên mới nhịn được!
"Anh mà còn nói nữa thì em không nể nang nữa đâu đấy!" Đúng là được lợi lại còn khoe mẽ!
"Không nể nang sao?" Anh cười càng xấu xa: "Vừa rồi là ai nói chờ bác sĩ kiểm tra xong thì sẽ đến trừng trị anh vậy? Em định trừng trị thế nào đây? Nhưng anh phải nói trước là ông Lục yêu quý của em vừa mới chạy thoát khỏi tay diêm vương, chỉ còn lại nửa cái mạng thôi, thật sự không còn mấy sức đâu." Trong lời nói lờ mờ mang theo ái muội.
"Lưu manh thối, cho em xin đi, anh vừa mới thoát khỏi tay diêm vương thì hãy đứng đắn chút đi có được không hả?" Cô trừng mắt với anh, hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi đã không đứng đắn đến thế nào.
Trong ánh mắt cười nhạo của Lục Hướng Bắc chính là có ý này.
Cô xấu hổ đến chôn mặt vào trong ngực anh: "Không được cười nữa."
"Anh có cười đâu." Anh không định đùa cô nữa, bản thân anh đúng là vừa thoát khỏi cái chết, không còn sức đâu và giày vò nữa.. nhưng anh vẫn không quên cổ vũ cô về sau cứ tiếp tục làm nữ lưu manh, anh nói nhỏ bên tai cô: "Thật ra thì anh lại thích em như vậy."
Thấy cô lại sắp xấu hổ liền vội cười nói với cô: "Nào, nằm xuống đây chúng ta nói chuyện đi, lâu lắm không được nói chuyện với em rồi."
"Dạ.." Cô thấy anh đúng là nghiêm túc rồi thì mới nghe theo sắp xếp của anh, ra khỏi ngực anh.
Anh nhẹ nhàng di chuyển cô đến vị trí gần mình, cánh tay vẫn khoác lên cô, anh hỏi: "Lần này có phải anh đã làm mọi người trong nhà sợ lắm không? Ba anh vẫn ổn chứ?"
"Anh nói thử xem?" Cô hỏi lại, cuối cùng lại lườm anh: "Đâu chỉ ba anh, tất cả người trong nhà đều vô cùng lo lắng! Ba mẹ Lương còn có mẹ nhỏ của em cũng đều đến Bắc Kinh hết rồi! Bây giờ đều đang tập hợp hết ở nhà chờ thái tử anh tỉnh dậy đấy!"
"Ba mẹ anh cũng đến rồi à?" Theo thói quen anh vẫn gọi thẳng ba mẹ Lương là ba mẹ: "Đúng là đã làm náo động tất cả quần chúng rồi, hai người cũng nhiều tuổi rồi mà còn phải bôn ba mệt mỏi như vậy!"
"Dạ, họ ngày nào cũng đến thăm anh, hôm nay vừa mới đi thôi, còn có Đô Đô và Đồng Đồng ngày nào cũng ở cạnh anh gọi" ba.. ba "mà anh vẫn không để ý đến." Nhắc đến lại thấy xót xa, mắt cô lại đỏ lên: "Lục Hướng Bắc, vì tất cả người nhà của chúng ta, anh cũng nên giữ gìn bảo vệ bản thân mình, em thật sự không muốn trải qua chuyện như thế này thêm một lần nào nữa đâu!" Nói xong cô lại sợ anh hiểu nhầm là cô đang ép anh, lại vội bổ sung thêm: "Ý của em là giống như chuyện gìn giữ hòa bình này của anh, về sau không được giấu em nữa, như vậy chỉ làm em thêm lo lắng thôi, anh cứ nói với em, em sẽ tiễn anh đi, ít nhất thì trong lòng em cũng nắm được cơ bản, biết được phương hướng của anh thì em cũng đỡ sợ. Nếu không thì trong lòng em sẽ lo lắng lắm. Hừ, là ai đã nói cả hai sẽ không có lừa gạt nữa nhỉ? Anh từ đầu đến cuối hoàn toàn là một tên lừa gạt!"
Anh nghe lời của cô nói mà cảm động sâu sắc đến nghẹn ngào, như mắc nghẹn trong tim, Niệm Niệm nhỏ của anh đã trưởng thành rồi, đã hiểu chuyện rồi! Nhưng ngoài cảm động ra thì anh lại thấy xót xa, cô đã có những trải nghiệm và đau đớn như thế nào mà đã làm cho cô không còn oán trách nghề nghiệp của anh nữa vậy? Lại còn thể hiện sự ủng hộ nữa! Cô đúng là đã vất vả rồi!
Anh hơi quay đầu qua, hôn lên tóc cô thầm thì: "Sẽ không đâu, về sau sẽ không vậy nữa.. nhất định vậy."
Về sau sao? Về sau sẽ ra sao cô cũng không biết, không chừng ngày nào đó anh lại có vụ án lớn nào đó hay nhiệm vụ đặc biệt nào đó ấy chứ, nhưng chỉ cần cô có tin tức của anh là được rồi
"Đúng rồi, sao anh lại viết di thư vậy? Di thư sao lại ở trên người người khác vậy?" Cô nhớ lại chuyện này, tuy chuyện này cũng không còn quan trọng nữa.
Trên mặt anh hiện lên vẻ nghiêm túc và trầm mặc, giọng điệu có chút trầm trọng: "Bọn họ đâu? Em có tin tức của những người khác không?"
Đồng Nhất Niệm nhớ ra anh vừa mới tỉnh lại, chưa biết gì về việc của những chiến hữu của anh.
Cô nghĩ một chút rồi quyết định nói sự thật với anh: "Có tám người đã vinh quang hi sinh rồi.. những nhân viên mất tích khác cơ bản đã liên lạc được với người nhà rồi."
Anh cau mày thật chặt, trong mắt đầy đau thương: "Tám người.. vậy thì đúng là họ rồi." Anh nói ra tám cái tên hỏi Đồng Nhất Niệm có phải không.
Tên tám người đó cô không nhớ rõ lắm nhưng đại khái thì đúng như anh nói, vì thế nên gật đầu: "Hình như là đúng đấy.."
Anh ngẩng mặt lên trần nhà, rất lâu sau vẫn không nói gì. Đồng Nhất Niệm biết anh đang tưởng nhớ họ nên cũng không làm phiền, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, yên lặng ở bên anh, trong lòng cùng anh cầu nguyện cho những linh hồn anh dũng và người nhà của họ.
Không biết bao lâu sau thì mới nghe thấy anh lên tiếng: "Cùng bọn anh có một thằng nhóc mới lấy vợ không lâu, khi chọn tám người đi làm nhiệm vụ có cậu ta trong đó chứ không có anh. Ngày hôm đó có chiến hữu đang viết di thư, anh có thể nhìn ra tên nhóc đó rất nhớ vợ mới cưới, cũng có chút buồn bã, mắt cũng đỏ ửng nhưng cậu ta lại không chịu viết di thư. Cậu ta nói nếu như cậu ta anh dũng sinh thì di thư cũng không có tác dụng gì.. Nhưng đến tối anh lại thấy cậu ta lén khóc.. Về sau anh nói với cậu ta để anh và cậu ta đổi nhiệm vụ với nhau, anh đi tổ của cậu ta, cậu ta rất ngạc nhiên, cũng rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vì thế anh đã viết một bức di thư cho em."
Nói đến đây anh dừng lại, Đồng Nhất Niệm ngây người, thật sự không biết nên nói anh thế nào nữa! Lẽ nào người khác có vợ còn anh không có sao? Anh còn có con trai nữa đấy!
Nhưng anh chính là người như vậy! Cô còn biết làm gì đây?
Haizz.. trong lòng cô thở dài, cuối cùng vươn tay ra ôm lấy eo anh, ai bảo cô lại yêu anh như vậy chứ?
Anh không ngờ là lại có được cái ôm của cô, đúng là bất ngờ mà, anh nghĩ nếu như là cô trước đây thì nhất định sẽ trách móc anh một hồi cơ.
Anh cảm động phủ tay lên mu bàn tay cô, nói tiếp: "Theo kế hoạch thì ngày hôm sau phải bàn bạc kế hoạch của nhiệm vụ, sau đó sẽ chính thức bắt đầu, anh lấy di thư ra, định họp xong sẽ đưa thư cho cấp trên, một là thể hiện quyết tâm, hai là nếu như có hi sinh thì bức thư này sẽ do cấp trên giao cho người nhà, mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng anh đang định xuất phát thì tên nhóc đó lại xông đến nói cậu ta nghĩ cả một đêm rồi dứt khoát không chịu đổi với anh nữa, nói anh cũng có vợ, còn có con trai đợi anh về gọi ba nữa. Anh cười lấy di thư ra cho cậu ta xem rồi nói anh đã viết xong di thư rồi mà cậu ta còn thay đổi gì nữa, vậy nhưng cậu ta lại cướp thư của anh, nhất quyết không chịu cho anh thay cậu ta rồi tự mình cậu ta đi họp, còn anh chỉ đành theo cậu ta, anh tự ra khỏi tòa nhà gìn giữ hòa bình làm việc của anh.. sau đó thì chính là động đất."
Thì ra là vậy.
Đồng Nhất Niệm nghe mà trước mắt lại hiện lên hình ảnh linh cữu được phủ cờ tổ quốc, trong lòng lại thắt lại, tuy may mắn là chồng mình còn sống nhưng người nhà những người gặp nạn kia phải đau lòng khổ sở đến thế nào chứ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được.
"Lục Hướng Bắc, chờ anh khỏe lại chúng ta đi dâng hoa đi!" Cô nói nhẹ. Một bó hoa tươi, một cái bái lạy có lẽ không có ý nghĩa thực tế gì mấy nhưng cô rất nghiêm túc muốn thể hiện sự kính nể của mình đối với họ.
"Đúng vậy, nhất định phải đi chứ!" Lục Hướng Bắc nắm tay cô, nói một cách chắc chắn.
Khóe mắt cô vẫn còn đọng lại nước mắt mỏng manh, cô cảm thấy tay anh có chút lạnh, thương anh vừa tỉnh dậy lại phải nói nhiều như vậy có phải mệt không? Hơn nữa bây giờ còn là buổi tối nên cô khuyên anh: "Anh mệt chưa? Có cần ngủ một chút không?"
Anh không muốn tâm trạng bi thương vì chiến hữu của mình truyền sang cô làm tâm trạng của cô đi xuống nên cười nhẹ: "Em còn chê anh ngủ chưa đủ sao mà còn muốn anh ngủ tiếp?"
Cô nghĩ thấy cũng đúng, anh ngủ đủ lâu rồi.
"Vậy chúng ta lại nói chuyện nhé?" Cô dựa vào bên cánh tay anh.
Bình luận truyện