Chương 416
Cô còn nhớ hôm qua anh còn nói là uống rượu có mùi nên đi phòng bên cạnh ngủ.
Vậy hôm nay thì sao? Sao còn chưa buông cô ra? Lại còn.. lại còn hôn cô một cách thô bạo như vậy nữa chứ? Lần này hoàn toàn khác với nụ hôn hôm động phòng.
Môi anh rất nóng rất nóng, nóng đến muốn làm cô tan chảy rồi.
Anh hôn rất mạnh rất mạnh, dường như muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Ban đầu, cô còn có chút ý thức nhưng về sau tất cả lí trí của cô đều bị nụ hôn của anh hút hết rồi, cảm giác bồng bềnh, bay lượn trên mây lại đến rồi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy trọng tâm bị lệch, cả thế giới giống như nghiêng sang một bên, trời đất xoay chuyển, bỗng nhiên mất thăng bằng làm cô tưởng bản thân nhất định sẽ ngã, hai cánh tay cũng tự nhiên ôm chặt lấy cổ anh, nhưng thực ra anh chỉ là lật người đè cô xuống dưới anh mà thôi.
Xong rồi, cô như cá nằm trên thớt rồi!
Trong lúc nóng lòng cô lại nghĩ đến câu nói này.
Nhưng sau đó cô lại không nghĩ được phần còn lại nữa, bởi vì ngọn lửa nóng bỏng của anh đã mở hai môi cô ra, mang theo tất cả nhiệt tình xoáy lốc đánh tan ý thức tồn tại còn lại duy nhất của cô thành khói mây.
Giống như tối qua cô lại lần nữa cảm thấy nghẹt thở, không, còn mạnh mẽ hơn cả tối qua, nóng bỏng hơn tối qua nữa, đâu chỉ là nghẹt thở, ngọn lửa nóng bỏng của anh còn có thẻ lây truyền nhanh chóng lây sang cho cô, cô cảm thấy toàn thân đều trở nên nóng rực, thêm vào hô hấp khó khăn, cả người cô liền giống như là muốn phát nổ vậy.
Đôi tay vốn đặt trên eo cô của anh lúc này cũng giống như ngọn lửa nóng rực, lại còn hơi ươn ướt, lúc này men theo eo cô dần dần di chuyển lên trên, mỗi một chuyển động đều cảm giác như phát điện trên da cô vậy, làm cô không ngừng run rẩy.
Vốn chỉ là tìm tòi thăm dò nhưng về sau lại biến thành kiên định, từ eo đến bụng, trượt xuống lưng rồi lại quay về bụng, mấy lần di chuyển cuối cùng cũng đến được đích đến.
Anh cẩn thận nhẹ nhàng bọc lấy nơi đầy đặn của cô, giống như đang nâng một vật quý hiếm vậy, chỉ sợ hơi dùng sức sẽ làm nó bị bóp nát, anh chỉ dịu dàng bọc lấy khuôn hình hoàn mĩ của cô nhẹ nhàng ấn xuống thăm dò.
Cô vốn đã sắp nghẹt thở rồi, lần đầu tiên chịu đựng sự trêu chọc của đàn ông, trong lòng có chút mong chờ, lại có chút lo lắng, có chút căng thẳng, nhiều hơn nữa là hưng phấn vì nụ hôn nóng bỏng và yêu thương của anh.
Nhưng hưng phấn này càng mạnh mẽ thì cảm giác nghẹt thở lại càng mãnh liệt, anh còn không buông cô ra thì cô thật sự sẽ ngất đi mất.
Cô bắt đầu không chịu yên ngọ nguậy dưới người anh, hai tay từ cổ anh trượt xuống, chống giữa cô và anh, bắt đầu đẩy anh.
Anh tưởng đây là cô đang kháng cự lại anh, nên trong lòng vô cùng buồn bã, dù anh muốn cô đến sắp phát điên rồi nhưng vẫn không muốn ép buộc cô, vì thế anh ép mình rời khỏi môi cô, một tay vẫn đỡ đầu cô, một tay vẫn như cũ nắm lấy nơi mềm mại của cô.
Toàn thân anh nóng như lửa, hơi thở của anh hun nóng cả da cô, cô không thể không quay đi được, khuôn mặt sau khi hôn sâu rất mê người như đào mật đã chín vậy.
Anh ở phía trên ngắm nhìn dung nhan yêu kiều của cô, trong lòng lại trở lên hỗn loạn, mỗi một tế bào trên khắp cơ thể anh đều đang khao khát cô, mồ hôi của anh rịn ra từng giọt lớn.
Anh hít thở mệt nhọc, âm thanh đè nén cũng trở nên khàn khàn: "Niệm Niệm.. anh thật sự không nhịn được nữa rồi."
Cô nghe vậy lại càng không dám nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy phía trên người trở nên lạnh lẽo, nhìn lại thì không biết từ lúc nào Lục Hướng Bắc đã đẩy hết áo cô lên vai rồi, hơn nữa còn đang nắm lấy ngực cô.
Cô bừng tỉnh, không biết nên nói gì, bất ngờ lại vừa xấu hổ vừa thẹn thùng nói: "Em.. không thở được, sắp ngạt chết rồi."
Anh vốn tưởng cô sẽ nói ra lời từ chối, nhưng không ngờ lại đợi được một câu như thế này, thì ra cô đẩy anh không phải vì muốn từ chối anh mà là sắp ngạt thở rồi.
Anh không nhịn được cười, cô gái ngốc này quá đơn thuần rồi, đúng là không hiểu gì cả.
Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng như đào mật của cô thật làm người ta không nhịn được muốn cắn một miếng.
Anh lại cúi người xuống, lần này không nóng vội, thô lỗ nữa mà rất dịu dàng hôn một dấu ấn lên cổ ửng đỏ của cô, sau đó là hõm cổ cô, má nóng rực của cô, còn có viền tai hồng hồng của cô.
Cuối cùng lại nghe thấy cô nhè nhẹ "ư ư", đây là tiếng rên đầu tiên vì nam nữ hoan ái của cô, cũng là âm thanh dễ nghe nhất trên thế gian.
Đồng thời anh cũng cảm thấy được nơi mềm mại của cô được nâng niu trong bàn tay anh cũng có hơi biến đổi, giống như một bông hoa lần đầu tiên ra nụ, đẩy lòng bàn tay anh, dường như đang ra ám hiệu cho anh, bông hoa đầy hương vị phụ nữ này đêm nay sẽ vì anh mà nở.
Tay anh không kìm được mà tăng sức, cô cũng bắt đầu thở dốc, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh mê hoặc, nhưng cô cắn chặt môi không để bản thân rên ra tiếng.
"Muốn thì cứ kêu lên, đừng nhịn.." Khi anh hôn tai cô đồng thời nói nhỏ.
"Không đâu!" Cô nhất quyết không kêu!
Anh cười, bắt đầu trượt xuống dưới, rời khỏi tai cô, men theo cổ cô trượt xuống vai, rồi đến ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy phần đầy đặn còn lại của cô.
"A.." Cuối cùng, cô không nhịn được mà kêu ra tiếng.
Anh cười thầm, xem ra cô vợ nhỏ của anh còn nhạy cảm hơn cả anh nghĩ nữa.
Anh không dám làm gì quá lỗ mãng vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, vì thế mỗi động tác của anh đều vô cùng dịu dàng, gồm cả việc hút lấy nụ hoa đang dựng đứng của cô cũng đều vô cùng thận trọng cẩn thận, không để răng mình làm cô đau.
Nhưng sự trêu chọc có dịu dàng đến mấy thì cũng vượt khỏi sức chịu đựng của cô, cô chỉ cảm thấy ngực có một cảm giác sôi sục, bành trướng chưa từng có, nơi anh mút lấy như có một dòng điện tê dại xa lạ dần lan ra, làm cô không nhịn được mà ưỡn ngực lên, giống như đang đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Sự nhiệt tình của cô đã cổ vũ anh, tay nắm lấy nơi đầy đặn của cô dần đi xuống tìm tòi, sau khi dừng lại một chút ở eo cô liền dứt khoát đi xuống, đó là một u cốc thần bí mà anh đã khao khát từ lâu.
Anh vừa chạm đến thì cô liền giật mình vội kẹp chặt chân lại
"Ngoan, đừng sợ.." Anh nỉ non an ủi, giọng nói dịu dàng đến mức muốn làm cho mọi sự cứng ngắc của cô dần mềm ra.
Nhưng cô vẫn sợ.
Cô căng thẳng đến cả người đều cứng đờ, hai tay còn nắm chặt ga giường, không dám nhìn anh mà nhìn một chỗ khác, hai má nóng như lửa: "Em.. sợ đau.. anh nhẹ một chút."
Cô cuộn chân lại, xấu hổ nói ra câu này, nói xong lại có một cảm giác không chắc chắn không nói thành lời, cô đây là muốn giao bản thân ra rồi sao? Thật sự trao cho anh sao? Trao cho một người đàn ông gần như lạ lẫm sao?
Dáng vẻ của cô làm trái tim anh thắt lại, không ép cô nữa, cố chịu dựng dục vọng sắp nổ tung của bản thân, tay anh thu lại ôm lấy cô, tiếp tục dùng nụ hôn và tình yêu của anh để an ủi cô, đến khi cảm thấy được sự đáp lại của cô, cảm thấy cơ thể cô đã mềm mại hơn thì mới tiếp tục thăm dò.
Lần này động tác vẫn dịu dàng nhưng lại quyết đoán cởi quần ngủ và cả quần lót của cô ném sang một bên, không cho cô có cơ hội rút lui nữa.
"Đừng sợ.. anh sẽ thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, sẽ không đau đâu." Được rồi, đàn ông vẫn hay lừa gạt vậy đó, lúc quan trọng này anh không thể không gạt cô.
Không đau sao? Cô không tin đâu!
Anh tưởng cô bị nụ hôn của anh làm cho quên hết mọi thứ rồi sao? Với kinh nghiệm đọc hết tất cả tiểu thuyết ngôn tình khắp thiên hạ thì cô cũng biết được là lần đầu tiên sẽ rất đau.
Nhưng trong sách chỉ nói là sẽ đau một tí thôi, khi hết đau thì sẽ rất thoải mái.
Nếu nhiều phụ nữ đều đã chịu được đau thì chắc cô cũng sẽ chịu được thôi nhỉ.
Vì thế cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh, để cho ngón tay anh đi vào lãnh địa của mình.
Nhưng anh đang làm gì vậy? Tại sao lại khó chịu như vậy? Không, không thể nói là khó chịu, loại cảm giác này không thể nào hình dung được, tay của anh giống như có ma lực, mỗi một lần ấn, một di chuyển đều tạo ra cảm giác thoải mái không thể diễn đạt bằng lời, vừa mềm, vừa tê, lại có chút mỏi, hơn nữa cảm giác này ngày càng mãnh liệt, ngày càng dày đặc, động tác của anh cũng ngày càng nhanh.
"Không được rồi, Lục Hướng Bắc, đừng mà.." Cô buồn đến kêu ra tiếng, cơ thể cong lên, dường như đang nghênh đón ngón tay anh, lại vừa giống như đang chống lại cảm giác nào đó.
Bỗng nhiên một vui mừng khôn xiết ập đến, cô kêu lớn, vui sướng sảng khoái không nói thành lời, trên da dính một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay anh cũng bị ướt theo.
Sự vui sướng này làm cô như bay lên chín tầng mây, cuối cùng đã giải thoát khỏi nỗi khổ trống rỗng, nhưng anh lại làm gì vậy? Sao vẫn giữ chặt không chịu buông? Đừng mà! Cảm giác đau khổ khó chịu lại trống rỗng kia lại đến rồi, hơn nữa còn mãnh liệt hơn, đến mức không thể chịu được, cô lại cong người lên, lần này cô đã biết một cách rõ ràng, bản thân muốn tiếp nhận ngón tay của anh. Trong cơ thể dường như có một chỗ cần ngón tay anh vào sâu hơn nữa, dường như chỉ cần đến được nơi đó thì sẽ không còn khó chịu nữa, nhưng anh tại sao lại không thỏa mãn cô chứ?
Cô trở nên nóng vội, hai tay lật lại nắm chặt gối, khó chịu đến ra sức cong người lại, nhấc mông nhỏ lắc lư theo điệu nhảy của ngón tay anh, răng đang cắn chặt cũng thả ra, tiếng rên rỉ vang lên cùng sự nghẹn ngào của cô: "Lục Hướng Bắc, em khó chịu quá, em không cần nữa.. Đừng làm nữa có được không?"
Bình luận truyện