Chương 420
"A.. đau.. đừng động nữa!"
Anh vừa động cô lại bắt đầu kêu lên, không đúng, đây không phải là đau, là cảm giác gì vậy chứ? Lẽ nào là cái đó.. trong truyền thuyết sao? Hình như đúng là rất dễ chịu.
Vừa nghe thấy cô kêu đau, anh lập tức dừng lại, thầm than bản thân sắp bị cô nhóc này giày vò chết rồi.
Sau khi anh dừng lại, cô chỉ cảm thấy trong cô thể có một cảm giác không nói ra lời, vừa có chút thích thú lại vừa có chút khó chịu, hai thứ đan xen lại biến thành một loại khát vọng, khát vọng anh có thể lại chuyển động để sinh ra cảm giác này, để những thích thú và hưng phấn kia càng được phóng đại, nhưng anh lại dừng lại!
Con heo này!
Cô oán thầm một câu, sao dám tự mình nói ra muốn anh chuyển động được đây? Trong lúc vô cùng khó chịu cô liền ngọ nguậy mông, quả nhiên sự thích thú kia liền như sóng nước dập dờn đến, cô khó có thể kiềm chế mà phát ra tiếng "ư"
Anh thấy vậy liền vô cùng vui mừng, cô vợ nhỏ của anh cuối cùng đã khai hóa rồi.
Không thể làm cô thất vọng, anh cùng giúp cô đẩy sự thích thú của hai người lên một tầng cao hơn, sâu hơn.
Thì ra đây mới chính là cảm giác hoan ái giữa vợ chồng với nhau.
Đúng là rất tuyệt.
Sau khi tất cả kết thúc, cô đã đầy mồ hôi, trên mặt đỏ ửng sau khi hoan ái, như vậy lại càng thêm kiều diễm, nhưng vẫn xấu hổ co rúm trong lòng anh, thỉnh thoảng lén ngước mắt nhìn anh, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dịu dàng của anh cô đều coi đó là ánh mắt mê gái, sau đó lập tức tránh đi.
Bên mặt dán vào ngực anh, không còn sự nóng bỏng lúc trước nữa, lớp mồ hôi làm da anh có chút lạnh.
Cô kinh ngach: "Anh dễ chịu rồi chứ?" Đồng thời cảm than, thì ra anh đúng là không phải bị ốm.. Cô cũng hoàn toàn yên tâm rồi, vốn còn lo anh giở trò không chịu đi bệnh viện cơ!
Anh không ngờ là cô sẽ hỏi vấn đề này, là quan tâm đến chuyện phòng the của anh sao?
Anh rất vui vì cô quan tâm đến vấn đề này, liền ôm lấy cô trả lời đầy ái muội: "Ừ, dễ chịu lắm." Cuối cùng lại hỏi lại: "Em thì sao? Dễ chịu không?"
"Em sao? Dễ chịu chứ." Cô vẫn luôn rất dễ chịu mà, cô có bị ốm đâu.
"Thật sao? Lên đỉnh chưa?" Vốn anh còn ngại không dám hỏi vấn đề này, dù sao cũng cần để ý đến việc Đồng Nhất Niệm còn non nớt hay xấu hổ, nhưng bây giờ là cô gợi đến vấn đề này trước đấy nhé.
"Cái.. cái gì? Đồng Nhất Niệm lắp bắp.
Cô hốt hoảng hiểu ra thì ra dễ chịu của anh và của mình là hai chuyện khác nhau.
" Anh.. đồ lưu manh nhà anh! Ai nói chuyện này với anh chứ? Trong lúc tức giận nắm đấm như mưa rơi xuống vai anh.
Anh không còn gì để nói, xem ra tư duy của anh và cô vợ nhỏ từ đầu đến cuối đều không cùng một tần số.. nhưng nếu như đã hỏi đến rồi thì hỏi luôn đến cùng đi, anh nhẹ nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mũi cô, môi cô: "Còn đau nữa không?"
"Em.. em không biết.." Cô gượng gạo vặn người, đầu chôn vào ngực anh không chịu ra, trong lòng thầm nói, người này đúng là thật lưu manh, lại còn chia sẻ cảm giác nữa! Anh muốn cô nói thế nào đây? Nhất định là vẫn còn chút đau, bây giờ còn cảm thấy có chút khó chịu đây, nhưng phần nhiều vẫn là thích thú.
Nhớ lại những kiều diễm vừa rồi trong lòng có chút xao động, cũng quên mất phải mắng mỏ hành vi lưu manh của anh.
"Không biết sao? Để anh xem xem." Anh định lật chăn ra.
"Hả? Không được, lưu manh thối!" Cô xấu hổ, sao anh có thể lưu manh vậy chứ? Lại còn nhìn nơi đó của người ta nữa.
"Ngoan nào, lúc trước anh đã từng nhìn rồi." Vốn chỉ thật sự muốn xem xem cô có sao không nhưng bị cô nháo thế này lại gợi lên sự thất thường của anh.
Cô lại càng xấu hổ, giữ chặt chăn không cho anh lật ra nhìn, khi hai người giằng co, tay của anh lại bắt đầu đốt lửa trên người cô, không lâu sau đã chọc cô đến thở hổn hển.
"Lục Hướng Bắc, đừng mà, đã nói là chúng ta sẽ đi xem kiến trúc cổ mà!" Cô thấy khả năng phòng ngự của mình ngày càng kém lại lo. Anh còn giày vò cô như vậy thì cô chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, sẽ lại rơi vào biển sóng anh gợi lên, vậy thì ngày hôm nay khỏi ra khỏi cửa rồi.
Anh tham lam hôn lên môi cô, hôn lên những lời lải nhải của cô, trong lúc bận rộn vẫn nhìn trộm cô: "Ồ.. kiến trúc cũng có chạy mất được đâu."
"Nhưng em cũng có thể chạy.. ô.."
Khi không còn những lời lẽ dư thừa, sẽ chỉ còn lại lún sâu, ngày càng lún sâu.
Nhưng lần này Đồng Nhất Niệm đã chú ý thấy anh lại đang thay bao.
Thì ra lúc trước anh có dùng bao, nhưng lần đó cô quá xấu hổ nên không dám mở mắt ra nhìn nên không biết.
Cô chưa từng nghĩ đến việc có con với anh, nhưng động tác này của anh lại làm trái tim cô có chút tổn thương nho nhỏ.
Có lẽ anh cũng nhận ra ánh mắt cô có chút khác thường liền cúi người xuống hôn cô, dịu dàng nói với cô: "Niệm Niệm, em khẳng định muốn có con sao?"
Bị hỏi ngược lại như này lại làm cô hiểu ra, đúng vậy, cô tạm thời không muốn có con, cô còn chưa chắc chắn có nên có con với anh không nữa.
Vì thế nên cô chỉ có chút không vui sau đó lập tức đã tan thành mây khói, rồi cùng anh hòa mình xuống đại dương muốn làm người ta chết đuối, cùng nhảy múa với sóng biển.
Đến khi họ có thể ra ngoài thì Đồng Nhất Niệm đã không thể biết được chính xác giờ giấc nữa rồi, cô chỉ biết bầu trời đã biến thành hoàng hôn.
Bởi vì mất nửa ngày hăng hái chiến đấu nên hai người đều rất mệt, thêm vào đó đêm trước cũng ngủ không ngon nên lại ngủ thêm nửa ngày.
Lục Hướng Bắc hoàn toàn là vì đói mà tỉnh, còn Đồng Nhất Niệm ở bên cạnh là bị anh kéo dậy.
Nếu như không phải là cô xấu hổ không dám không mặc gì trước mặt anh nên hoảng loạn chạy vào nhà tắm thay quần áo thì cô chắc bản thân cũng không muốn mở mắt ra.
Trên đường Đồng Nhất Niệm đều không tỉnh táo, không có tính thần dạo chơi bên ngoài, thêm vào đó là bước chân mềm nhũn, làm gì còn tinh thần thưởng thức cảnh đẹp cổ trấn nữa? Cô chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn ngủ tiếp thôi.
Ngược lại Lục Hướng Bắc hôm nay được thỏa mãn đầy đủ nên tinh thần dồi dào, khi dắt tay cô đi dạo cổ trấn lại càng phấn chấn.
Đồng Nhất Niệm chu môi lườm anh, trong lòng chỉ kêu bất công, tại sao cô mệt đến ngáp ngắn ngáp dài còn anh lại tinh thần phấn khởi, cảnh xuân phơi phới chứ?
Chuyện này đúng là niềm vui của đàn ông mà.
Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến một chuyện, đi nhanh đến phía trước anh hỏi: "Anh được lắm, chắc chắn là âm mưu từ sớm rồi phải không? Anh còn chuẩn bị.. bao cao su nữa!" Khi cô nói đến từ này còn có chút ngại ngùng, hơi dừng lại ở giữa.
Anh cảm thấy buồn cười, sao tư duy của cô lại khác thường vậy chứ? Anh xoa tóc cô, mỉm cười trả lời: "Thứ đó.. khách sạn có mà."
Vậy sao? Sao cô lại không thấy?
Cô lại hắng giọng: "Lưu manh thối chính là lưu manh thối, vừa vào phòng đã nhìn những thứ này rồi! Em đâu có thấy đâu!"
Anh nhếch mày, loại chuyện này chẳng phải trước giờ đều là đàn ông chủ động sao? Dù là phương diện nào, nếu như anh mà cũng giống cô thì hai người họ chắc giống hòa thượng và ni cô rồi.
Nhưng dù sao cũng bị cô mắng không chỉ một lần là lưu manh rồi, nên anh cũng lười tranh luận, lưu manh thì lưu manh vậy, chỉ cần không giờ trò lưu manh với người phụ nữ khác là được.
Cuối cùng cô lại nảy sinh một suy nghĩ càng như sét đánh kêu lên: "Lục Hướng Bắc, xong rồi, khi thanh toán khách sạn sẽ kiểm tra phòng, nếu như phát hiện thiếu cái đó vậy thì chẳng phải cả khách sạn đều biết chuyện chúng ta làm sao? Xong rồi, xong rồi!"
Nhìn vẻ mặt bi quan của cô mà anh sắp suy sụp rồi, vậy nên lưu manh đến cùng hỏi cô: "Thiếu mất cái gì? Chúng ta đã làm chuyện gì cơ?"
"Anh.. lưu manh thối, còn hỏi.. còn hỏi nữa!" Mặt cô đỏ bừng, giơ tay ra đấm anh, nhưng đã quên mất bị khách sạn phát hiện thiếu mất bao cao su thì là chuyện đi đời ra sao.
Anh dần phát hiện, chỗ tốt của việc giờ trò lưu manh là có thể làm tư duy của cô trở nên rối loạn, quên đi lời nói trước đó.
Vừa hay hai người đi đến một chỗ không người, bên cạnh còn có lối vào hẻm nhỏ, anh kéo cô vào hẻm, ôm lấy mặt cô hôn cuồng nhiệt.
Khi cô bị anh dắt tay ra khỏi hẻm nhỏ thì đầu óc hoàn toàn rối loạn, chỉ thấy ong ong, sớm đã quên mất trước đó mình nói gì rồi, bước chân liêu xiêu, nếu như không có Lục Hướng Bắc dắt cô thì cô sớm đã ngã mấy lần rồi.
Anh thấy dáng vẻ mê muội của cô lại muốn cười, anh vươn tay ra ôm lấy vai cô, để cô có thể dựa vào người mình, bỗng nhiên nói nhỏ: "Mới hôn vậy thôi mà đã ngất rồi sao? Vậy lúc về biết làm sao đây?"
"Hả? Về? Về rồi anh còn muốn nữa sao?" Cô kêu lên trong lúc hồ đồ, làm người đi đường đều nhìn họ mà cô không nhận ra.
Anh cười ra tiếng: "Em có thể lớn tiếng hơn nữa đi, để cả thế giới đều nghe thấy được."
Mặt cô sớm đã đỏ bừng, lúc này lại xấu hổ đến không ngẩng mặt dậy nổi, xấu hổ hơn nữa là anh lại ở rất gần cô, cô nhấc chân muốn chạy nhưng kết quả là đá phải hòn đá, suýt chút nữa bị ngã.
May mà động tác của Lục Hướng Bắc nhanh nên ôm được eo cô, ôm vào trước ngực.
Cô nhớ đến lời anh vừa nói, vấn đề hôn cái đã ngất, lại cảm thấy rất mất mặt, vội chứng minh cho bản thân: "Em nào có bị anh hôn chút đã ngất chứ, em cả ngày nay chưa ăn cơm, Lục Hướng Bắc anh đúng là lưu manh thối, về sau có làm chuyện gì thì cũng phải ăn no đã chứ? Không cho ngựa lương thực thì sao ngựa chạy nổi?"
Anh sắp cười bò rồi, ra sức cố nhịn, anh nói với cô vợ nhỏ: "Chạy là anh, đâu phải em, nên là em cho anh ăn no mới đúng."
"Lí lẽ như nhau cả thôi, tóm lại em muốn ăn cơm, em đói chết rồi!" Cô muốn dừng chuyện thảo luận này với anh.
"Được.. ăn no rồi.. tối về lại cho em ăn no." Trên mặt anh viết một câu: Ý xuân dạt dào.
Lần này cô phản ứng rất nhanh, cấu cánh tay anh: "Lưu manh nhà anh, ai nói cái này với anh chứ, em nói là ăn cơm, ăn cơm thực sự ấy!"
Bình luận truyện