Chương 426
Chắc đã trưa rồi, ánh nắng đã sáng ngời, thời tiết nóng đến bức người.
Anh cau mày cũng cảm thấy có chút nóng liền mở mắt ra, dù đã kéo rèm nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài.
Thời tiết đẹp vậy sao?
Anh có chút đau đầu, nhất thời không biết lúc này là mấy giờ, trong đầu vẫn còn chút rối loạn.
Anh nhận ra mình đang ở trần mới nhớ ra lẽ nào tối qua lại cùng Đồng Nhất Niệm hoan ái sao? Nhưng anh có dùng bao không? Nhất thời cũng không nhớ ra được, nghĩ lại thì chỉ cảm thấy trì độn.
"Mấy giờ rồi?" Anh nhắm mắt hỏi. Chuyện rối qua bắt đầu từng chút một nhảy ra trong đầy anh. Như Kiều, ngôi mộ, anh trai.
"Trưa rồi." Cô trả lời, sau đó lại đột nhiên hỏi: "Tối qua anh nói gì anh còn nhớ không?"
Anh bỗng giật mình, cả người đầy mồ hôi lạnh: "Anh nói gì rồi?" Anh thật sự không nhớ được mình đã nói gì.. lẽ nào đã nói lời không nên nói sao? Thân phận của anh lộ rồi sao? Trên trán anh rịn ra một tầng mồ hôi, quyết định không bao giờ uống say nữa!
Cô rất muốn hỏi anh Như Kiều là ai.
Nhưng, lời này lại không thốt ra được, chỉ đành cười miễn cưỡng nói: "Anh nói.. anh yêu em.. còn ôm em nói nữa."
Cô nói dối, sau đó nhìn anh, cười giả vờ như đang đùa: "Lục Hướng Bắc, anh yêu ai vậy?" Anh tưởng em thành ai rồi? "
Anh thở phào, thì ra là câu này.
Nhưng anh nói ra từ" yêu "sao? Anh chưa bao giờ dám nói yêu cô cả! Rượu không biết là thứ tốt hay thứ xấu nữa, uống rượu vào sẽ nói ra thời thật lòng, may mà anh nói ra câu này, anh thầm thấy may mắn. Sau đó anh cười nhạt:" Ngốc à, anh coi em là Niệm Niệm chứ ai! "
Cô không hề phát hiện ra vẻ né tránh đáng nghi trong mắt anh nên nhất thời cũng không suy đoán ra được gì.
" Em không tin đâu, dậy thôi, mặt trời chiếu đến mông rồi! "Cô đẩy anh ra, tự mình rời khỏi giường. Anh có thể yêu cô sao? Khi anh tỉnh táo chưa từng nói vậy bao giờ.
Có lẽ Như Kiều mới là người anh yêu.
Cô" roẹt "một cái kéo rèm ra, ánh nắng lập tức tràn ngập chiếu sáng cả phòng, cả giường.
Nhưng sau khi quay người thì mây mù trong lòng lại được cô giấu đi, trên mặt chỉ lộ ra nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng:" Heo lười à, còn không dậy đi? Đợi lát nữa ba lại kiểm tra anh bây giờ! "
Anh lười nhác nằm trên giường, chỉ cảm thấy ánh nắng chói đến không mở được mắt, qua lớp cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy bên ngoài ban công, những lá cây xanh mướt dường như cũng đang được mạ một lớp vàng vô cùng chói mắt.
Nụ cười của cô lại càng là tinh hoa ánh nắng tụ lại, ấm áp hơn cả mặt trời. Ánh nắng kia, dung nhan kia cùng với hàng vạn tia sáng không có chút trở ngại nào chiếu thẳng vào trái tim anh, làm anh sinh ra một ảo giác, tất cả những gì xảy ra tối qua, tất cả những gì trong quá khứ đều chỉ là giấc mộng, chỉ là cơn ác mộng liên hoàn trong đêm tối của anh, bây giờ tỉnh khỏi giấc mộng thì ánh nắng ngoài cửa sổ và cô mới là cuộc sống thực tại của anh.
Nếu như vậy thì tốt biết bao.
Anh lại nghẹn ngào.
Bỗng nhiên anh rất muốn ôm cô.
Anh dang tay ra gọi tên cô:" Niệm Niệm, lại đây nào. "
" Không đến! Em phải luyện yoga rồi! "Cô mở cửa sát đất, một mùi hoa thơm cùng với mùi nắng xông vào trong phòng.
Anh hít mấy hơi, có cảm giác say sưa, hương hoa cũng có thể làm người ta say sao? Anh vẫn cố chấp dang tay ra:" Đừng luyện nữa, ba sắp đến kiểm tra rồi, mau qua đây đi! "
Cô quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy anh có chút khác thường, không nói rõ được chỗ nào không ổn, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ. Hơn nữa ánh nắng ngưng kết thành một điểm trong mắt anh, lóng lánh, ấm áp, rực rỡ, nếu như không phải không tin thì cô thật sự nghi ngờ đó là nước mắt.
Ánh mắt đó có ma lực đến dường nào chứ? Cô không biết.. cô chỉ biết bản thân lại không kìm được mà đi về phía anh, giống như điểm sáng kia trong mắt anh có từ tính vậy.
Cô vừa đi đến gần liền bị anh ôm chặt đến nỗi cô gần như không thờ nổi.
Khoảnh khắc này cô bỗng cảm thấy anh ở rất gần cô, vẻ mặt của anh, biểu hiện của anh dường như rất dựa dẫm vào cô vậy, nhưng thật vậy sao? Cô vẫn còn rất bàng hoàng khó mà tin được, sau khi gọi tên một người phụ nữ khác lại dựa dẫm vào cô sao?
Có lẽ.. có lẽ.. cô than thở, có lẽ đó là quá khứ của anh, bản thân cần gì phải so đo chứ? Nếu đã không yêu thì không nên so đo, cô lại lần nữa nói vậy với bản thân.
Dù có xảy ra chuyện không thể giải quyết được thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục, sau đó Lục Hướng Bắc vẫn là phó tổng của Đồng thị, cô vẫn là trợ lí của anh, vợ của anh, vẫn chờ anh về nhà, cô sẽ chuẩn bị một cốc sữa cho anh khi về muộn, chỉ là trong lòng có thêm một ám ảnh được giấu rất kĩ trong cuộc sống bình thường.
Còn anh đêm hôm sau lại đến hộp đêm Bách Lạc, chọn Oanh Oanh phục vụ, đêm thứ ba, đêm thứ tư đều như vậy, dần dần liền hình thành một thế đã định như vậy, người của Bách Lạc đều biết Oanh Oanh là người của phó tổng Lục, Hạ Tử Du cũng rất nể mặt anh, dù những ngày anh không đến Bách Lạc thì Oanh Oanh cũng không phải tiếp những bàn khách khác.
Tối đó anh lại đến Bách Lạc, Oanh Oanh đã mấy ngày không đi làm mà xin nghỉ về nhà, hôm nay cũng quay lại.
Sau khi đến Bách Lạc, trưởng ca cũng rất tự nhiên thông báo cho Oanh Oanh giống như tất cả những cô gái sống dựa vào việc bán nụ cười khác, Oanh Oanh cười đi đến trước mặt anh, nhưng vừa đến trước mặt anh thì nụ cười liền tắt ngấm, anh đưa cô ấy ra khỏi Bách Lạc.
" Thế nào rồi? "Anh hỏi. Lần này Oanh Oanh về nhà là vì có người lớn trong nhà qua đời.
Cô ấy cười thê lương:" Còn có thể thế nào? Người già rồi nên cũng khó tránh! "
Anh không nói gì, móc ví ra.
Cô ấy nhìn động tác của anh cười ra tiếng:" Anh thật sự coi em là tình nhân anh bao dưỡng sao? Đừng móc nữa, anh lấy tiền của nhà họ Đồng cho em mà không sợ bị phát hiện sao? "
Động tác của anh hơi cứng lại, mặt cũng trầm xuống:" Anh cũng chưa đến mức đó! "
Trong mắt cô ấy ánh lên nước mắt:" Không cần đâu, lần trước anh đưa em vẫn còn, cũng không có gì cho anh được, cái này.. không biết anh có uống không, chỗ bọn em chỉ có cái này là đáng tiền thôi! "
Cô ấy lấy từ trong túi lớn mang theo bên người ra hai hộp trà đưa cho anh:" Còn nhớ trước đây em đến nhà anh cũng chỉ có thể mang cái này đến, chắc anh nhiều năm chưa uống rồi nhỉ? "
Anh nhìn trà bích loa xuân trước mắt, tiện tay cầm lấy:" Đúng thế, rất nhiều năm rồi, ở Pháp chỉ uống nước mà thôi!"Bích loa xuân có mùi vị thế nào anh gần như đã quên rồi.
Bình luận truyện