Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 428



Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Hướng Bắc phát hiện Đồng Nhất Niệm không còn chờ anh về muộn nữa, trên bàn ăn cũng dần không còn cơm hoặc sữa chuẩn bị cho anh nữa, đến cả thái độ của cô với anh cũng dần thay dổi, thường nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, anh biết trái tim cô đã bị che bởi một lớp bụi rồi.

Muốn lau đi những bụi trần này bắt buộc phải phá dỡ mọi nghi ngờ của cô, bây giờ anh còn chưa thể làm được, việc duy nhất anh có thể làm là dùng cách của anh để lặng lẽ yêu cô, thậm chí còn không dám dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa, chỉ có thể ôm cô thật chặt trong mỗi đêm.

Trong đêm ôm lấy cô, trái tim anh luôn dâng lên những lo lắng khó nói thành lời, dù có một ngày thật sự có thể xóa bỏ nghi ngờ thì tình hình sẽ ra sao? Cô có ghét anh không? Cô còn có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không? Mỗi khi nghĩ đến đây anh lại thấy lạnh run. Cô và anh bất giác đã trải qua hai năm rồi, trong hai năm này đã trải qua vô số nguy hiểm bất ngờ. Đằng sau hào quang của một phó tổng Đồng thị là mỗi ngày đều lo lắng thấp thỏm, còn cô là ánh sao duy nhất trong cuộc sống này của anh, chỉ cần nghĩ đến việc có thể mất đi cô thì với anh mà nói đó là một đau khổ không thể nào chịu đựng nổi. Anh không dám tưởng tượng, giống như câu nói nhiều năm sau cô nói với anh khi tìm thấy anh ở Haiti vậy, dù anh có không tốt đến thế nào, có làm người ta ghét đến thế nào thì cũng không thể so được với nỗi đau mất đi anh, huống hồ cô ở trong tim anh trước giờ đều vô cùng đẹp đẽ.

Hai năm rồi..

Tuy Đồng Tri Hành đã giao rất nhiều quyền lực cho Lục Hướng Bắc nhưng lại chưa từng thật sự để anh đi vào trong nội bộ tập đoàn. Trong công ty có các tài vụ và tổng giám chống đỡ, làm anh không thể nào tiếp xúc được vào bên trong thật sự. Phân tích tình hình này thì Đồng Tri Hành chắc là không để anh chúng tay vào việc của tập đoàn rồi. Ông Đồng muốn cho con gái một con rể có thể làm cô hạnh phúc.

Tấm lòng của ông Đồng tất nhiên là tốt nhưng nhiệm vụ của anh thì biết làm sao đây? Anh bắt buộc phải tăng tốc, hai năm đã đủ lâu rồi.

Không biết có phải vì nguyên nhân muốn hoàn thành nhanh không mà trong một lần Thành Chân thực hiện xác thực tin tình báo thì đã phạm sai lầm, không chỉ không lấy được thứ cần lấy mà ngược lại còn bị trúng đạn quay về, tưởng rằng chỉ là kinh sợ không có nguy hiểm gì, không có ai phát hiện ra nhưng anh rất nhanh nhạy nên vẫn cảm thấy điều bất thường, bời vì về sau Thành Chân nói với anh, phát súng này là ông Đồng ra tay.

Sợ dây đàn nào đó trong lòng anh như rung lên, ông Đồng đến bây giờ mà còn cần phải đích thân ra tay sao? Hơn nữa từ vị trí Thành Chân bị thương có thể thấy phát súng này là ông Đồng bắn một cách cố ý, Thành Chân có thể thoát được, đây là do may mắn sao?

Nếu không thì ông Đồng đã phát hiện ra họ rồi sao, không biết mấy người Hạ Tử Du có phải cũng cảnh giác rồi không?

Nhưng nếu như ông Đồng thật sự phát hiện ra gì đó thì sao lâu như vậy rồi mà không có hành động gì chứ?

Anh giống như bị cuốn vào một vòng xoáy màu đen, cảm giác nguy hiểm như nặng nề bao lấy anh, nếu như anh không quả quyết kịp thời thì rất có thể sẽ không thể quay được nữa mất.

Vì thế anh bí mật hẹn Thành Chân và Như Kiều, đặt hai tấm thẻ trước mặt họ.

"Anh có ý gì vậy?" Thành Chân hỏi trước.

"Cầm thẻ này rồi rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt!" Ngữ khí của anh cấp bách lại không cho phép từ chối.

"Tại sao?" Như Kiều cũng bắt đầu thấy khó lường.

Thành Chân phản ứng nhanh hơn cô ấy, lập tức nhận ra: "Chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

Anh đến cả gật đầu cũng trở nên nặng nề: "Có thể.."

"Vậy còn anh thì sao?" Như Kiều kinh ngạc hỏi.

"Anh à? Anh sẽ không đi!" Trước mắt anh hiện lên một bóng dáng, bên tai vang lên tiếng nói giòn tan: Lục Hướng Bắc, Lục Hướng Bắc..

"Tại sao? Anh ở lại nhà họ Đồng chờ chết sao?" Như Kiều lại lần nữa nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được thời khắc này người anh nghĩ đến trong đầu là ai, trong lòng cô lại khó chịu.

"Hai người không cần lo cho anh! Cứ đi đi!" Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Đại ca!" "Anh Bắc!"

Hai người cùng gọi anh.

Trong mắt Như Kiều có chút ánh sáng lấp lánh: "Anh Bắc, anh không đi thì bọn em cũng không đi."

"Đúng thế! Đại ca, em có chết cũng phải chết cùng anh!" Lời thề này của Thành Chân không phải là giả, khi còn ở Pháp sớm đã hạ quyết tâm này rồi.

"Được rồi!" Anh nhìn về phía cửa, cửa đang đóng nhưng xuyên qua cánh cửa anh dường như có thể nhìn thấy một nụ cười sáng lạn xuất hiện khi cửa được mở ra, anh cất giọng dịu dàng: "Anh không đi là có lí do cá nhân, hai người không cần phải ở lại cùng anh."

Dù thế nào anh cũng không thể đi được, lúc này, trong lòng anh cứ lặp đi lặp lại lời anh đã hứa với cô: Anh sẽ luôn luôn ở bên em. Trước mắt anh cũng không ngừng hiện lên khuôn mặt của Đồng Nhất Niệm, nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt đau buồn của cô.

Anh từng nói chỉ cần cho anh chút thời gian anh sẽ trả lại cô cả đời. Cả đời anh là bao lâu? Nếu như lần này đến bước cuối cùng vậy thì cũng tính là cả đời anh rồi, vì thế cả đời này anh phải ở bên Đồng Nhất Niệm.

"Hướng Bắc, cô ấy quan trọng với anh vậy sao?" Quan trọng đến mức rõ ràng biết ở lại có thể phải mất mạng nhưng vẫn ở lại sao? Như Kiều lại kinh ngạc.

Anh vẫn yên lặng.

Anh không phải là người thích nói nhiều, im lặng có nghĩa là mặc nhận rồi.

"Anh Bắc, Nhà họ Đồng và nhà họ Hạ là đồng bọn, nhà họ Đồng cũng có trách nhiệm trong cái chết của Nhuận Nam. Anh đã quên mất thù của Nhuận Nam rồi sao? Sao còn ở cùng con gái của kẻ thù chứ?" Như Kiều có chút mất kiểm soát, bởi vì cô không muốn tin vào sự thực mà mình nhìn thấy nên đã không tiếc chọc vào vết thương lòng của cả hai, cô biết bản thân làm vậy là sai nhưng nhất thời không nhịn được.

Anh cuối cùng quay người lại, sắc mặt trầm xuống: "Dù có xảy ra chuyện gì, hoặc sắp xảy ra chuyện gì thì cũng đều không có liên quan gì đến cô ấy. Đối với anh mà nói cô ấy chỉ là vợ anh thôi!"

Như Kiều bị câu nói này của anh làm cho nghẹn lời, câu nói này đối với cô mà nói không khác gì đang cảnh cáo cô, không cho phép cô nói thêm nửa câu không hay về Đồng Nhất Niệm.

Hừ, Như Kiều còn không biết là anh lại có thể mạnh mẽ bảo vệ một người con gái đến vậy đấy, nhớ lại khi xưa, Nhuận Nam muốn đưa cô về trường, cô đã nhìn anh xin trợ giúp nhưng anh lại không nói một câu nào, về sau liền dứt khoát bỏ đi Pháp! Lần này là lúc anh nên rời đi thì anh lại chọn không đi. Người con gái tên Đồng Nhất Niệm kia rốt cuộc có ma lực gì đây?

"Dù đến cuối cùng anh làm cho nhà cô ấy nhà tan cửa nát, cô ấy hận anh tận xương thì khi đó cô ấy còn là vợ anh sao?" Như Kiều buồn bã hỏi.

"Đúng!" Anh trước giờ không thích biểu lộ trực tiếp cảm xúc của mình, khoảnh khắc này lại trả lời một cách vô cùng kiên quyết, không hề do dự. Thay vì nói là trả lời câu hỏi của Như Kiều không bằng là nói bản thân anh đang lập lời thề mới đúng, nói xong liền rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Như Kiều nhìn bóng lưng dần rời xa của anh mà cười khổ, anh đúng là rất yêu người con gái đó.. Tuy cô vì thế mà thấy xót xa trong lòng nhưng vậy thì sao chứ? Giữa cô và anh giờ đã giống như là ngăn cách bởi ngàn sông vạn núi rồi, nhưng anh còn có thể yêu cũng là một chuyện đáng mừng.

Như Kiều đã gặp mặt mấy lần với cô Đồng cũng nói chuyện mấy lần, dù cô không thích cô tiểu thư cao ngạo này chút nào nhưng nếu như có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho anh thì cô sẽ chúc phúc cho họ, dù sao cô cũng hiểu rõ bản thân đã vĩnh viễn lỡ mất anh rồi, hơn nữa cô bây giờ còn hoài nghi không biết ban đầu anh có từng thích mình không nữa? Nếu như thật sự thích thì sao có thể dễ dàng từ bỏ vậy chứ? Nhìn anh bây giờ đối xử với Đồng Nhất Niệm thì không có chút nào là dáng vẻ sẽ từ bỏ cả, lẽ nào anh không biết dù anh có báo thù thành công hay không thì anh và Đồng Nhất Niệm sẽ đều bị ngăn cách bởi sống chết hận thù sao? Dù là vậy nhưng cũng không thấy anh có vẻ gì muốn từ bỏ cả, bây giờ còn nguyện ý chết vì cô ấy nữa.

Như Kiều cúi đầu, nhìn vòng tay trên tay mình, lại cười khổ. Cô đây có tính là tự an ủi mình không? Có một mẩu bánh nhỏ này là đủ với cô rồi, mua một chiếc vòng tay y hệt là đủ an ủi rồi.

Nhưng người con gái như Đồng Nhất Niệm hình như không hề biết trân trọng anh.

Anh yêu Đồng Nhất Niệm như vậy, còn Đồng Nhất Niệm có biết không?

Như Kiều bỗng nhiên lại nảy sinh một suy nghĩ đến chính bản thân cũng thấy khinh bỉ, đó là nói chuyện với Đồng Nhất Niệm.

Có rất nhiều lời đều không thể nói rõ ràng với Đồng Nhất Niệm, Như Kiều chỉ hi vọng có thể cảm giác được tình yêu của Đồng Nhất Niệm với Lục Hướng Bắc từ trong lời nói, nếu như cô ấy có thể yêu anh giống như anh yêu cố ấy thì có lẽ đến lúc sự việc bại lộ, Đồng Nhất Niệm sẽ vì yêu anh mà cứu anh, nhưng cô không ngờ lần nói chuyện ở sân bay lại trở nên không vui vẻ đến vậy, cô càng không ngờ được là cuộc nói chuyện này của cô và Đồng Nhất Niệm lại trở thành lần cuối cùng.

Anh muốn cô và Thành Chân rời di nhưng sao họ có thể yên tâm rời đi được? Vậy nên vẫn âm thầm ở lại, cùng tiến cùng lui với anh. Lần này lại thành cô mất mạng.

Nhưng cô vẫn vui vẻ chịu chết.

Cuộc đời này của cô đã không còn hi vọng gì nữa, có thể chết vì anh là đáng giá nhất rồi.

Tuy rằng đến cuối cùng cô vẫn cố chấp với tình yêu dành cho anh nhưng trong lòng lại có hàng ngàn hàng vạn sự hối hận, nếu như có kiếp sau cô sẽ nhất quyết không yêu anh nữa, tình yêu như vậy quá vất vả, cô biết rõ là không nên nhưng không cách nào kiểm soát được tình cảm của mình, nhiều nhất chỉ có thể đè nén xuống mà thôi.

Kiếp sau nhất định phải yêu một cách tử tế, yêu một người thực sự yêu mình chứ không phải yêu một cái bóng mơ màng như hoa trong sương.

Như Kiều chết rồi, hành động của Lục Hướng Bắc lại càng thận trọng hơn, nhưng anh cảm thấy kì lạ, lẽ nào bàn thân lại tính toán sai sao? Nếu như ông Đồng thật sự nghi ngờ anh thì tại sao lại không có chút hành động nào? Hay là gừng càng già càng cay, bản thân đang nằm trên bàn cờ của ông Đồng rồi?

Anh nghĩ đi nghĩ lại, địch không động, ta không động, ông Đồng không áp dụng bất cứ hành động nào, anh cũng không thể để lộ ra vết tích gì được, loại cảm giác này giống như là ngồi chờ chết vậy.

Đến một hôm, anh cùng Đồng Nhất Niệm về nhà chính ăn cơm, sau khi ăn xong, cũng giống như thường ông Đồng thường gọi anh vào thư phòng chơi hai ván cờ, tối nay cũng vẫn vậy.

Nhưng khi anh vừa bước vào phòng thì cửa liền đóng lại, có súng chĩa vào huyệt thái dương của anh, trong thư phòng sớm đã có người chờ sẵn, còn anh cũng không hề hoảng hốt.

Màn này anh đã sớm có chuẩn bị để đối mặt rồi.

"Gan không nhỏ nhỉ cảnh sát Lục!" Đồng Tri Hành từ từ ngồi xuống.

Nếu như đã phát hiện rồi thì không cần phải giấu nữa, anh cũng không giải thích hay chối cãi.

"Sao lại không nói gì? Đến cả con gái của Đồng Tri Hành này mà cũng muốn lợi dụng sao? Không ngờ là tôi cũng có lúc nhìn nhầm người!" Đồng Tri Hành đốt một điếu xì gà, ánh mắt hướng về anh: "Cậu nói xem tôi nên làm thế nào với cậu đây?"

Anh bình tĩnh cười: "Nên làm thế nào, con đã sớm nghĩ rồi, nếu không ba đã không nỏ súng vào Thành Chân để cảnh cáo con."

Đồng Tri Hành nhìn anh cười lạnh: "Cảnh sát Lục quả nhiên là người thông minh, nhưng nếu như cậu đã biết tôi đã có cảnh giác thì tại sao còn không bỏ đi? Cậu cảm thấy tôi sẽ không giết cậu sao?"

"Không phải!" Anh vô cùng chắc chắn: "Ba."

"Không! Cậu là lính, tôi là tặc, cậu không cần nhận giặc làm cha đâu!"

Anh nghĩ một chút liền bỏ xưng hô đi: "Con ở lại là vì muốn đánh cược."

"Cược sao? Cược cái gì? Cảnh sát Lục cũng thích cờ bạc sao? Vốn đánh bạc của cậu là gì? Cậu muốn thắng được cái gì?" Đồng Tri Hành hít một hơi xì gà hỏi.

Dưới mũi súng Lục Hướng Bắc nhìn Đồng Tri Hành trả lời: "Tiền cược của con chính là cái mạng này. Con muốn chính là Niệm Niệm."

"Ồ, lời này có nghĩa là gì đây?"

"Như ba đã nói, nếu như đã bị phát hiện thì nên bỏ tất cả rời đi, dù sao thì mạng sống cũng quan trọng nhưng ở đây có người con không thể bỏ được, chính là Niệm Niệm. Như ba nói con ở lại rất có thể là chỉ có con đường chết nhưng con bằng lòng cược một lần, nếu như ba không đồng ý phương án của con vậy thì con mất mạng trong tay ba không có gì hối hận, là do con nợ Niệm Niệm."

"Phương án của cậu sao? Nói nghe xem nào."

"Ba, theo con được biết, mấy năm nay ba không hề động vào thuốc phiện đúng không? Lại càng không hề giết người, nếu đã vậy thì tội không đến mức chết, chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm, xin được phán giảm tội, con cũng sẽ cố hết sức bảo vệ Đồng thị. Con biết ba muốn cho Niệm Niệm và mẹ nhỏ bọn họ một cuộc sống nửa đời còn lại bình yên, vì thế ba vẫn luôn quan sát con, kiểm tra con, đúng không? Ba, hôm nay cây súng này chỉ vào đầu con có nghĩa là con đã thông qua kiểm tra của ba rồi sao? Hay là chưa?" Anh chỉ vào súng đang chĩa vào huyệt thái dương: "Ba, con yêu Niệm Niệm, nếu không con đã không ở lại."

Đồng Tri Hành nhìn anh, lặng lẽ hút xì gà. Thực ra Lục Hướng Bắc nói không sai chút nào, từ lúc chuyện của anh và Oanh Oanh truyền vào tai ông thì ông đã bắt đầu nghi ngờ anh, sau đó lại bất ngờ phát hiện Thành Chân lén lút điều tra hàng của Đồng thị và Hạ thị thì lại càng làm người ta nghi ngờ. Vì thế ông vừa bắt đầu tiến hành điều tra anh, vừa thầm quan sát anh, quan sát tình cảm của anh với Đồng Nhất Niệm có phải là thật không, may mà ông nhìn thấy đều là những việc Lục Hướng Bắc đối xử tốt với Đồng Nhất Niệm, hơn nữa chủ yếu là câu chuyện tình yêu cảm động trong cơn lũ lụt nữa nên ông đã tin vào tình yêu của Lục Hướng Bắc, nhưng tình yêu này sâu đậm đến đâu? Anh có đáng để ông gửi gắm con gái không?

Vì thế ông cố ý bắn Thành Chân để thăm dò phản ứng của anh, nếu như anh vì thế mà bỏ đi vậy thì anh chỉ có một con đường chết, dù ông không ra tay thì chỉ cần nói một câu trong tập đoàn thì tập đoàn cũng sẽ không tha cho anh. Nếu như anh không đi thì ít ra có thể chứng minh anh là người đàn ông có trách nhiệm, anh coi trọng trách nhiệm còn hơn mạng sống của mình!

May mà Lục Hướng Bắc không làm ông thất vọng.

Còn về phương án của Lục Hướng Bắc, thực ra ông cũng từng nghĩ trong lòng, con đường này ông đã chán ngấy rồi, không muốn con cái mình lại phải bước lên đó nửa bước, điều ông lo sợ là cùng với tuổi tác ngày càng cao của mình, lỡ như ngày nào đó qua đời thì tập đoàn sẽ không dễ dàng tha cho mấy người Niệm Niệm. Ông vẫn luôn tìm cách để thoát ra, nhưng khổ là không có đột phá nào, nào ngờ ông trời lại tặng cho ông một cảnh sát hình sự quốc tế.

"Hừ!" Đồng Tri Hành hừ giọng: "Tôi thắc mắc sao cậu lại to gan vậy, hóa ra là ăn chắc tôi chưa từng giết người!"

Lục Hướng Bắc đầu tiên là bất ngờ, sau đó là vui mừng, biết được ý trong lời nói của cha vợ, là đồng ý với phương án của mình rồi.

"Ba, con cám ơn ba!"

Đồng Tri Hành vẫy tay ra lệnh bỏ súng trên huyệt thái dương của anh ra, sau đó than một tiếng: "Hướng Bắc, là ba nên cám ơn con mới đúng, hôm nay, ba chính thức giao bảo bối yêu quý nhất của ba cho con, con phải quý trọng yêu thương nó hơn ba đấy nhé."

"Ba, con nhất định sẽ làm vậy!"

Đồng Tri Hành gật đầu, có một cảm giác được giải thoát khỏi gánh nặng: "Ba tin con, còn về việc phối hợp với con thì ba cần suy nghĩ cẩn thận lại đã, tập đoàn này rất phức tạp, đều liên quan kìm hãm nhau, muốn một phát lật đổ không phải là chuyện một sớm một chiều, cần phải bày bố, cần có thời cơ. Con ra ngoài trước đi. Niệm Niệm không biết gì đang rất khó chịu trong lòng đấy, con dỗ dành nó đi! Tối này cứ ngủ lại nhà đi, đừng về nữa, dì đã hầm canh cho các con rồi, xuống uống đi!"

"Dạ, ba!"

Trong lòng anh sáng lên, ra khỏi thư phòng rồi xuống dưới, hục hặc nhỏ của anh đang chờ anh về nhà đấy.

Anh mỉm cười, cô đáng yêu vậy đấy, dù ghét đến ngứa răng thì cũng không để anh lại đi trước.

"Ba bảo chúng ta tối nay ở lại đừng về nữa!" Anh ôm eo cô ngồi xuống, nhìn về phía phòng bếp nói với bảo mẫu: "Dì à, đang nấu canh gì đấy ạ?"

Bảo mẫu nghe vậy liền cười hi hi mang canh ra để trước mặt họ.

Đồng Nhất Niệm bưng bừa một bát lên định uống thì bảo mẫu vội ngăn lại: "Cô chủ à, bát này là cho cậu chủ, bát này mới là cho cô!" Nói xong liền đoạt lấy bát trong tay cô.

Cô liền cau mày: "Có gì khác sao? Hay là dì thiên vị cho anh ấy đồ tốt? Sao người trong nhà đều thiên vị vậy chứ? Rốt cuộc là ai mới mang họ Đồng đây?"

Bảo mẫu nghe vậy lại thấy vui: "Đây là canh bổ, ông chủ đích thân đi lấy về đấy, hai người uống rồi sẽ sớm có con hơn! Canh này có phân ra cho nam và nữ, cô chủ vừa cầm là bát của nam uống!"

Con sao? Đồng Nhất Niệm thầm hừ lạnh, mỗi lần hạt giống đều đi được nửa đường là bị chặn lại rồi, vốn không thể ươm vào đất được thì sao có thể sinh con được chứ?

Từ con này cũng làm anh sáng mắt ra, thật ra ai mà không thích có con chứ? Nhưng.. vẫn nên đợi tất cả qua hết đã thì hơn.. anh quay sang nhìn gương mặt dài ra của cô, biết trong lòng cô không dễ chịu. Anh không kiêng nể ôm lấy cô, cười nói bên tai cô: "Ba hình như không hài lòng với anh, là do anh không cố gắng sao? Hay là.. chúng ta bây giờ ra sức đi?"

"Lăn đi!" Cô đỏ mặt đẩy anh, trộm nhìn bảo mẫu, lại thấy bảo mẫu đang cười trộm. Tên đáng chết này đúng là chỗ nào lúc nào cũng động dục được mà!

"Được thôi, là em nói đấy nhé, chúng ta lăn đi!" Anh lập tức bế cô lên đi lên tầng, bảo mẫu ở sau họ hô lên uống canh trước đã.

Tên lưu manh thối này làm cô sắp không còn mặt mũi ở nhà nữa rồi! Ai lại công khai vào phòng đóng cửa vậy chứ? Hơn nữa cô nói là muốn anh cút đi chứ có phải là lăn giường đâu!

Nhưng màn đêm kiều diễm sao có thể cho cô từ chối chứ?

Sau khi quấn quýt, cô liền mệt mỏi ngủ mất, còn anh lại vì thu hoạch mới tối này mà hưng phấn đến mất ngủ, một tay ôm cô, một tay lại với lấy di động đầu giường, không biết từ lúc nào Đồng Tri Hành lại gửi tin nhắn cho anh, chỉ có năm chữ: Đầu bạc cũng không rời.

Đầu bạc cũng không rời.

Đây là lời chúc phúc của Đồng Tri Hành giành cho anh và cô, cũng là cảnh giới cao nhất của đời người mà anh theo đuổi, anh thầm cảm thụ ý nghĩa năm chữ này, những ngọn sóng ấm áp trong lòng từng vòng từng vòng tản ra, anh cúi người xuống hôn lên giữa trán cô, nói nhỏ: "Vợ à, đầu bạc cũng không rời đấy, em nghe thấy chưa? Chúng ta nhất định sẽ làm được!"

Cô trong giấc ngủ cũng không hề có phòng bị, giống như một đứa trẻ, bời vì sự quấy rầy của anh mà hơi nhăn mày, bất mãn phát ra những tiếng ưm ưm, dường như đang kháng nghị việc anh quấy rầy giấc ngủ của cô.

Anh cười nhẹ, cô đang mơ giấc mơ đẹp nào đây? Có phải cũng mơ đến anh không? Cô có biết không, trong giấc mơ của anh chỉ cần có cô là nhất định là trời đẹp trong xanh. Nhưng trong giấc mơ của cô, chắc anh lại là một người đáng ghét lại hay làm cô đau lòng nhỉ? Anh xin lỗi vợ, em hãy cho anh thêm chút thời gian, rất nhanh thôi sẽ lại trời quang mây tạnh. Màn đêm yên tĩnh, ánh sao lấp lánh, không biết từ lúc nào lại có mấy hạt mưa bay.

Cửa sổ còn chưa đóng, khi gió thổi làm hất rèm cửa, mưa và gió cùng với mùi hương không rõ ở vườn hoa thấm qua cửa sổ có chút lạnh.

Hai cánh tay như ngó sen của cô và cả bờ vai trắng như tuyết đều đang lộ ra bên ngoài, nhất định đã cảm thấy lạnh nên bất giác cuộn vào lòng anh, anh lập tức ôm chặt lấy cô, cơ thể ấm áp mềm mại của cô làm anh không nỡ buông ra để đi đóng cửa nữa, anh chỉ đắp chăn cho cô, trong đêm mưa nhỏ hơi lạnh nhưng hai người thật ra vẫn luôn thấy ấm áp.

Trái tim dần dần bình yên lại, nhớ lại mọi chuyện của anh và cô, từ rất nhiều năm trước khi anh mới chỉ là một thiếu niên chưa hiểu biết nhiều, bắt đầu từ lúc đạp xe va phải cô đến cuộc gặp gỡ bên hồ sen, đến khi cô đưa cho anh chén trà có gián, mời anh ăn cơm có thuốc xổ rồi đến khi anh cầu hôn cô, tất cả dường như mới chỉ như ngày hôm qua.

Con đường họ đã đi qua hoàn toàn không giống người khác.

Không có hoa hồng, không có hẹn hò, không có thề non hẹn biển, nhưng từng chút một gộp lại lại là một loại lãng mạn khác, giống như con mưa nhỏ mang theo mùi hoa tối nay, giống như một bài thơ ngọt ngào đẹp đẽ, sưởi ấm từng giấc mơ của anh.

Nếu như tất cả có thể làm lại một lần nữa anh vẫn sẽ bằng lòng lần đầu tiên gặp được cô ở ngõ nhỏ, sau đó chờ cô lớn, mang đến cho cô một câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện