Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 53: Đồ Ngốc
Tên Lục Hướng Bắc đáng chết, chê cô sao còn bế cô về làm gì? Cô giận giữ giẫm lên chân anh đi qua. Cú giẫm này dùng khá nhiều lực là sự chút giận của cả việc anh cua gái ngày hôm qua ở sân gôn nữa. Thù mới cộng với hận cũ làm cô hận không thể một giẫm giẫm anh ta thành thái giám luôn!
Tuy nhiên giống như trước đây móng vuốt của cô trước mặt anh cũng chỉ như là ngọn cỏ, anh chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra là bắt được cổ chân cô.
Ngược lại là cô trọng tâm không vững cả người ngã ra sau.
Lục Hướng Bắc nhanh tay nhanh mắt hai tay vừa giơ ra liền giữ được eo cô còn cô theo bản năng ôm chặt anh giống như ôm cây.
Bây giờ là tình huống gì thế này?
Cô giống như con bạch tuộc treo trên cổ anh, cặp chân trần quắp chặt lấy eo anh
Mà anh lại không hề có ý buông cô ra, không phải vừa chê cô vừa bẩn vừa hôi sao?
Cô thả tay nhìn thẳng vào anh: "Này, tôi vẫn chưa tắm đâu"
Anh nhếch lông mày lên không nói gì
"Tôi uống rượu vẫn chưa đánh răng!" – Cô tiếp tục nhìn anh.
"Ư.. Hừm?" – Anh hắng giọng ôm cô rồi ngồi xuống ghế sô pha, cô trườn xuống bên cạnh anh.
"Anh còn không mau thả tôi xuống!" – Cô cằn nhằn, không phải chê cô sao?
Anh lại thu chặt cánh tay vòng chặt eo cô làm anh và cô dán sát vào nhau, một tay kia lại có ý mà như vô ý xoa xoa đôi chân trần của cô: "Người phụ nữ buồn tẻ như này chỉ có anh miễn cưỡng để em hạ độc thôi!"
Khi ngón tay thô ráp của anh lướt qua da thịt trắng bóng của cô, một chút tê cóng như một dòng điện đang lan rộng trong cơ thể. Khi giọng nói đùa cợt mà gợi cảm của anh vang lên cô phát hiện trong con mắt anh ánh mắt cười cợt phối hợp với gương mặt cứng rắn của anh không thể nói ra là có bao nhiêu không hài hòa. Giống như bề ngoài và nội tâm của anh hoàn toàn là hai thái cực.
Anh mới thật sự là một người điên, người hai tính cách điển hình!
"Tên đàn ông điên rồ! Tên đàn ông thối tha!" – Cô bị ánh mắt như thế của anh nhìn đến hoảng loạn cúi đầu rì rầm.
Đầu anh chôn trong ngực cô, cúc áo sơ mi của cô mở một nút đầu, cảm giấc được râu của anh đang đâm vào da cô, cô lại bỗng thay đổi ý muốn.
"Mau buông tôi ra" – Cô biết bản thân mình chịu không nổi sự mê hoặc này, không muốn mới buổi sáng đã xảy ra sự việc bất tiện này.
Lại nghe thấy giọng nói khó chịu của anh vọng lại: "Đồ ngốc, mấy cô gái hôm qua là người mẫu xe ô tô do Châu thiếu gia gọi tới không có quan hệ gì với anh cả! Lần sau đừng uống nhiều đến thế này nữa!"
Đồng Nhất Niệm như không tin nổi vào tai mình, anh bây giờ là đang giải thích với cô sao? Đây quả thật là trời nghiêng đất đổ! Nhưng lời anh nói có nghĩa là gì? Cô vì ghen tuông nên mới uống rượu sao? Anh ta điên rồi! Tên điên tự kiêu!
"Lục Hướng Bắc, anh cho rằng anh là ai? Đồng Nhất Niệm tôi lại có thể vì anh mà uống say sao? Tôi cho anh biết tôi uống rượu là vì tôi rất vui! Hôm qua là ngày tôi vui vẻ nhất trong hai năm nay!" – Cô thở dốc tuyên bố.
Trong sâu thẳm đôi mắt thâm trầm của Lục Hướng Bắc hiện ra một ánh sáng khó có thể phát hiện ra, giọng nói cũng trở nên lãnh khốc: "Bởi vì Thẩm Khang Kỳ đã trở về sao?"
"Đương nhiên!" – Cô nâng cằm, nét cứng rắn nơi cằm như khắc lên sự bướng bỉnh.
Tuy nhiên giống như trước đây móng vuốt của cô trước mặt anh cũng chỉ như là ngọn cỏ, anh chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra là bắt được cổ chân cô.
Ngược lại là cô trọng tâm không vững cả người ngã ra sau.
Lục Hướng Bắc nhanh tay nhanh mắt hai tay vừa giơ ra liền giữ được eo cô còn cô theo bản năng ôm chặt anh giống như ôm cây.
Bây giờ là tình huống gì thế này?
Cô giống như con bạch tuộc treo trên cổ anh, cặp chân trần quắp chặt lấy eo anh
Mà anh lại không hề có ý buông cô ra, không phải vừa chê cô vừa bẩn vừa hôi sao?
Cô thả tay nhìn thẳng vào anh: "Này, tôi vẫn chưa tắm đâu"
Anh nhếch lông mày lên không nói gì
"Tôi uống rượu vẫn chưa đánh răng!" – Cô tiếp tục nhìn anh.
"Ư.. Hừm?" – Anh hắng giọng ôm cô rồi ngồi xuống ghế sô pha, cô trườn xuống bên cạnh anh.
"Anh còn không mau thả tôi xuống!" – Cô cằn nhằn, không phải chê cô sao?
Anh lại thu chặt cánh tay vòng chặt eo cô làm anh và cô dán sát vào nhau, một tay kia lại có ý mà như vô ý xoa xoa đôi chân trần của cô: "Người phụ nữ buồn tẻ như này chỉ có anh miễn cưỡng để em hạ độc thôi!"
Khi ngón tay thô ráp của anh lướt qua da thịt trắng bóng của cô, một chút tê cóng như một dòng điện đang lan rộng trong cơ thể. Khi giọng nói đùa cợt mà gợi cảm của anh vang lên cô phát hiện trong con mắt anh ánh mắt cười cợt phối hợp với gương mặt cứng rắn của anh không thể nói ra là có bao nhiêu không hài hòa. Giống như bề ngoài và nội tâm của anh hoàn toàn là hai thái cực.
Anh mới thật sự là một người điên, người hai tính cách điển hình!
"Tên đàn ông điên rồ! Tên đàn ông thối tha!" – Cô bị ánh mắt như thế của anh nhìn đến hoảng loạn cúi đầu rì rầm.
Đầu anh chôn trong ngực cô, cúc áo sơ mi của cô mở một nút đầu, cảm giấc được râu của anh đang đâm vào da cô, cô lại bỗng thay đổi ý muốn.
"Mau buông tôi ra" – Cô biết bản thân mình chịu không nổi sự mê hoặc này, không muốn mới buổi sáng đã xảy ra sự việc bất tiện này.
Lại nghe thấy giọng nói khó chịu của anh vọng lại: "Đồ ngốc, mấy cô gái hôm qua là người mẫu xe ô tô do Châu thiếu gia gọi tới không có quan hệ gì với anh cả! Lần sau đừng uống nhiều đến thế này nữa!"
Đồng Nhất Niệm như không tin nổi vào tai mình, anh bây giờ là đang giải thích với cô sao? Đây quả thật là trời nghiêng đất đổ! Nhưng lời anh nói có nghĩa là gì? Cô vì ghen tuông nên mới uống rượu sao? Anh ta điên rồi! Tên điên tự kiêu!
"Lục Hướng Bắc, anh cho rằng anh là ai? Đồng Nhất Niệm tôi lại có thể vì anh mà uống say sao? Tôi cho anh biết tôi uống rượu là vì tôi rất vui! Hôm qua là ngày tôi vui vẻ nhất trong hai năm nay!" – Cô thở dốc tuyên bố.
Trong sâu thẳm đôi mắt thâm trầm của Lục Hướng Bắc hiện ra một ánh sáng khó có thể phát hiện ra, giọng nói cũng trở nên lãnh khốc: "Bởi vì Thẩm Khang Kỳ đã trở về sao?"
"Đương nhiên!" – Cô nâng cằm, nét cứng rắn nơi cằm như khắc lên sự bướng bỉnh.
Bình luận truyện