Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 113: Lạc Quan Lang
“Là bản Vương, năm đó để ngươi chạy đi vẫn là một điều tiếc nuối, hôm nay đã gặp vậy thì để lại mạng đi.” Lạc Quan Lang cũng chậm rãi nói, hắn thần thái dù là đối mặt với Kỷ Nguyên Chi Tâm cũng là như vậy bá đạo, tựa hồ không gì có thể để hắn nhìn vào mắt vậy, mười phần phách lối, Đế Vương chi uy không bỏ sót thể hiện ra. Cái này cũng không ai nói gì cả, dù sao Huyền Vấn Thiên bây giờ chỉ là cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt mà thôi, không ai cho rằng hắn không giết được Huyền Vấn Thiên cả.
“Tuy rằng bất ngờ vì sao ngươi lại còn sống nhưng ngươi bây giờ đang bị phong ấn, sức mạnh e rằng không thể phát huy được năm thành đi.” Huyền Vấn Thiên thu hồi tâm tình lạnh nhạt nhìn Lạc Quan Lang nhàn nhạt nói.
“Năm thành sức mạnh lại có làm sao, dù là một thành sức mạnh thì bản tọa vẫn có thể bóp chết ngươi như con kiến đơn giản vậy.” Lạc Quan Lang băng lãnh trên hiện ra một tia khinh thường nói.
“Nếu ta tự bạo Kỷ Nguyên Chi Tâm đây, ngươi nghĩ rằng ở đây có ai có thể sót đây?.” Huyền Vấn Thiên đôi mắt có chút ba động rồi cười lạnh nói.
Hắn đời này đã lột xác trở thành một thân thể mới, mà cái này thể xác có độ tuổi cùng Lạc Thiên cho nên có thể nói là cùng thế hệ, như vậy nếu chết trong tay Lạc Thiên vậy hắn sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi để khiến Lạc Thiên phân tâm mà thắng, dù sao mỗi một vị Chân Quân đều có tôn nghiêm cùng giới hạn của mình, không ai nguyện ý phá nó cả, vì làm như vậy hắn cũng sẽ khinh thường chính hắn, mà Huyền Vấn Thiên bây giờ tuy không phải là Chân Quân nhưng hắn vẫn mang theo kiêu ngạo cùng tự tôn trước kia.
Nhưng làm thế nào thì làm, bây giờ Lạc Quan Lang lại lấy lớn hiếp nhỏ chạy vào xen vào cuộc chiến này, như vậy hắn cũng không ngại chơi xấu.
“Hừ, vậy bản tọa vận dụng Cửu Xích Phong Thiên phong tỏa không gian đây?.” Lạc Quan Lang khẽ khinh thường nói, tuy rằng hắn chỉ có thể triệu hoán ra bảy tầng của Cửu Xích Phong Thiên nhưng như vậy đối với bây giờ tình huống của Huyền Vấn Thiên đã là đủ rồi, cho dù Kỷ Nguyên Chi Tâm tự bạo vậy cũng đừng hòng phá hỏng Cửu Xích Phong Thiên bảy tầng sức mạnh, dù sao Kỷ Nguyên Chi Tâm hoàn toàn khác với những thứ khác, nó tự bạo tuy lớn nhưng không thể sánh bằng một kích toàn lực được, chính vì vậy Lạc Quan Lang không hề kiêng kỵ chút nào.
Mà hắn này triệu hoán chẳng qua là triệu hoán được một thời gian ngắn, chính vì vậy dù hắn có thể triệu hoán ra được Cửu Xích Phong Thiên thì cũng không thể xác định vị trí của nó, tất nhiên chỉ là một thời gian ngắn cũng đã đủ đối diện cục diện.
“Nếu ngươi có thể vận dụng được tất cả Cửu Xích Phong Thiên sức mạnh vậy ta không nói hai lời rời đi, nhưng đáng tiếc ngay cả thứ này ngươi cũng không thể vậy có tư cách gì để cùng ta một trận chiến đây.” Huyền Vấn Thiên khẽ khinh thường nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn sức mạnh đã mất hết, đánh nhau thì sẽ ở thế yếu nhưng miệng lưỡi thì không thể rơi vào hạ phong được.
“Tổ tiên, chuyện lần này kết thúc ở đây đi.” Lạc Thiên khẽ lắc đầu nói, vị này tổ tiên đã can thiệp vào vậy trận chiến này có chiến cũng không có ý nghĩa nữa.
“Đây là ân oán giữa Lạc Tộc và hắn mà không phải là cuộc chiến giữa con và hắn, hơn nữa, nếu hắn tâm muốn một trận chiến sinh tử với con thì hắn sẽ không chạy, dù có thất bại thì hắn vẫn sẽ ở lại nhận lấy cái chết, nhưng nếu ta đã can thiệp vậy thì hắn chắc chắn sẽ chạy, dù sao hắn đời này khác với đời trước, ta ra tay tuy rằng xem như là lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy hắn có chạy thì đạo tâm cũng sẽ không có khúc mắc, mà đây lại là thù hận mà không phải quyết đấu công bằng, cho nên nếu ta ra tay cũng không sao. Hơn nữa con nghĩ ta hôm nay có thể giết được hắn sao” Lạc Quan Lang khẽ lắc đầu rồi hỏi một câu.
Lần này Lạc Thiên đã thắng, mọi chuyện đã không có gì tốt nói, hắn ra tay với Huyền Vấn Thiên chỉ vì thù hận mà không phải là cái gì có ý lấy lớn hiếp nhỏ.
“Muốn giết ta sao, ngươi phải biết nếu ta muốn đi vậy trên đời này không ai có thể ngăn cản.” Huyền Vấn Thiên không thèm để ý nói, đối với cách làm của Lạc Quan Lang là muốn giết mình hắn không cho ý kiến, bởi vì hắn biết thù hận là thù hận, mà quyết đấu công bằng là quyết đấu công bằng, năm đó tuy rằng hắn chưa từng giết tộc nhân của Lạc Tộc nhưng đã phá vỡ rất nhiều chuyện của họ, chính vì thế Lạc Tộc dần dần cũng hận lấy hắn truy đuổi hắn mấy cái kỷ nguyên.
Mà Lạc Thiên đây, năm đó vì hắn còn chưa sinh, hơn nữa hắn biết Huyền Vấn Thiên không giết bất kỳ ai trong tộc nên cũng không có quá hận hắn, dù sao khi hắn gây sự với bộ tộc kia Lạc Thiên còn chưa ra đời, sau này có thông qua cổ thư nhắc tới chẳng qua cũng chỉ là vì bộ tộc hắn có thù nên hắn sẽ ra tay, nhưng đó cũng chỉ là thuần túy sát tâm mà thôi, hoàn toàn không phải vì hận thù, dù sao thời đại khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau, mười phần bình thường.
“Đã vậy thử bản Vương một quyền xem sao.” Lạc Quan Lang cũng không nhiều lời đánh ra một quyền.
“Oành.” Một tiếng, trực tiếp một quyền, một quyền mang theo Đế Vương chi uy tàn phá Thập Thiên, một quyền này phía dưới tất cả đều trấn áp, tất cả đều phản thần phục, không gì có thể phản kháng cùng chống đỡ.
Một quyền trong mang theo một thế giới sức mạnh, này thế giới sức mạnh không phải là như Hỗn Độn Châu thế giới trong chỉ mới thuộc loại sơ kỳ đỉnh, mà là thuộc loại trung thế giới, mười phần khủng bố.
“Xem ra ngươi trong mình cũng mang theo một cái thế giới, hơn nữa còn là thế giới thuộc loại trung vị.” Nhìn một quyền kia Huyền Vấn Thiên khẽ than một tiếng.
“Vốn dĩ muốn ôn chuyện với ngươi một lần nhưng xem ra bây giờ không phải lúc.” Hướng Vấn Thiên nói xong lúc cũng không ngoài ý muốn khi Lạc Quan Lang không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới, hiển nhiên là biết rõ người này tính cách.
“Như vậy lần sau chúng ta hãy chiến vậy.” Huyền Vấn Thiên cuối cùng quay sang Lạc Thiên chậm rãi nói. Mà hắn nói xong lúc hai vị Chân Quân đang phong ấn không gian lập tức dừng lại mở ra một cái lỗ hổng, Huyền Vấn Thiên như biết đước kết quả rồi dùng hết sức còn sót lại điều động Kỷ Nguyên Chi Tâm, lập tức hắn và Tiến Kinh Nhân đang chiến đấu ở đằng xa biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.
“Ầm.” Một tiếng, quyền lực trực tiếp đụng vào phong ấn bức tường kia, “Phốc” mấy vị phía dưới chín cái Thần Ngân Chân Quân trực tiếp bị lực lượng thông qua phong ấn truyền tới thổ huyết, hôm nay có lẽ là ngày biệt khuất nhất của bọn họ đi, chỉ xem đánh thôi cũng bị thổ huyết mấy lần, đây quả thật là khinh người quá đáng.
“Đi.” Lạc Quan Lang cũng không đuổi nữa. Hắn hôm nay đã miễn cưỡng dùng tất cả sức mạnh để tạm thời thoát ra cái này gồng xích, cho nên dù muốn đuổi cũng không làm gì được người kia. Khi bước vào không gian lúc hắn khẽ nhìn xung quanh một vòng rồi nói với Lạc Thiên.
Vừa rồi hắn cảm nhận được mấy khí tức khác nhau, hiển nhiên là người của vũ tụ khác. Mà mấy người kia có lẽ muốn tới giúp nhưng thời cơ chưa tới nên không ra, mà Lạc Thiên xuất hiện cùng chiến lực của hắn thể hiện ra lúc hẳn là làm gián đoạn đi kế hoạch của họ cho nên chưa ai ra tay.
“Thiên Nhi.” Nhìn lạc Thiên muốn đi cùng nam tử kia Yến Phương Thanh mấy người không khỏi kêu một tiếng, hiển nhiên là muốn hỏi hắn có bị gì không.
“Ta không sao, mấy vị về trước đi, ta sẽ trở về sau.” Lạc Thiên cũng gật đầu cười nói, hiển nhiên hắn biết mấy người lo lắng hắn, nói xong hắn và Lạc Quan Lang Biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vùng hoang phế.
Còn Vô Phong mấy người thì khuôn mặt âm trầm, vừa rồi vậy mà có ba người phản bội bọn họ mở ra phong ấn, cái này quả thật là đánh mặt bọn họ.
……
Tại một không gian trong, Lạc Thiên đang ngồi đối diện Lạc Quan Lang, cả hai nhìn nhau một cái thật lâu, có bao nhiêu điều muốn hỏi, có bao nhiêu điều quan tâm chung quy chỉ là một tiếng thở dài.
“Ta có nghe qua bộ tộc chuyện.” Lạc Quan Lang chung quy đã từng là một vị Đế Vương nên thu hồi tâm tình trầm thấp nói một câu.
“Đã diệt hết, chỉ còn lại một mình ta và ngài.” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi sâu kín khẽ nói, lời trong nói mang theo bất đắc dĩ cùng cô đơn.
“Năm đó bị phong ấn trước đó phụ thân ta cũng đã ngờ tới, cho nên kết quả đã không thể tránh khỏi.” Lạc Quan Lang cũng có chút bất đắc dĩ rồi nói: “Năm đó nếu có người có thể điều khiển hoàn toàn Cửu Xích Phong Thiên vậy thì Cổ Ma đã không thể tồn tại.” Nói tới đây hắn không khỏi tiếc hận rồi lại chờ mong nhìn Lạc Thiên, hắn biết tiểu tử này thiên phú vô địch, đã vượt qua bất kỳ ai trong tộc, thậm chí là phụ thân hắn cũng vậy.
“Được rồi, chuyện này nói sau đi, ta muốn biết ngài tại sao lại bị phong ấn nơi đây vậy, không phải năm đó ngài mất tích sau đó bị người giết rồi lệnh bài vỡ đi sao?.” Lạc Thiên có chút tò mò nhìn hắn nói, trong cổ thư có nói qua Lạc Quan Lang đi ra ngoài rất lâu không thấy về, sau đó một thời gian thì lệnh bài vỡ nát, cho nên bọn họ nghĩ hắn đã chết, sau đó rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu hung thủ là ai, hiển nhiên là muốn báo thù, chỉ tiếc có tìm bao lâu cũng không có kết quả nên đành từ bỏ.
“Nói ra thật dài dòng, năm đó ta tự nhận là vô địch đương thời nên đã rời đi muốn bắt một con quái vật làm tọa kỵ, nhưng không ngờ con này quái vật lại cực kỳ mạnh, mạnh tới nối dù là ta cũng không phải là đối thủ của nó, sau đó bọn ta đánh nhau vài trăm năm, kết quả là ta bị phong ấn tại đây.” Nói tới việc này Lạc Quan Lang không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nói tiếp: “Hơn nữa không gian nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, nếu lần này không phải ngươi Hư Vô Kiếm Ý đã vượt qua cửu phẩm thì ta không thể xác nhận được tọa độ rồi tới.”
Hắn bị phong ấn ở đây không thể cảm nhận được bên ngoài, chỉ có một số thứ đồng nguyên sử dụng mới có thể để hắn cảm ứng được, mà Lạc Thiên Hư Vô Kiếm Ý vừa vặn phù hợp.
“Cái gì quái vật mà có thể đánh bại ngài?.” Lạc Thiên có chút giật mình hỏi, dù sao Lạc Quan Lang nhưng cực mạnh, hắn trong tộc đủ xếp top 4 tới top 3, vậy mà bây giờ lại bị kẻ khác đánh bạo rồi phong ấn.
“Cũng không thể nói là đánh bại, chỉ có thể nói là con quái vật kia rất gian xảo, ta bị nó lừa nên bị phong ấn.” Lạc Quan Lang khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: “Nó là một con quái vật từ lúc tổ tiên hóa thân vạn vật đã xuất hiện trước, có thể nói lai lịch của nó không kém gì Cổ Ma chút nào, nói nó là sinh linh thứ tư sau hai vị tổ tiên cùng Huyền Thiên Quân Chủ cũng không quá đáng.” Nói tới đây hắn không khỏi kiêng kỵ một tiếng. Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
“Tuy rằng bất ngờ vì sao ngươi lại còn sống nhưng ngươi bây giờ đang bị phong ấn, sức mạnh e rằng không thể phát huy được năm thành đi.” Huyền Vấn Thiên thu hồi tâm tình lạnh nhạt nhìn Lạc Quan Lang nhàn nhạt nói.
“Năm thành sức mạnh lại có làm sao, dù là một thành sức mạnh thì bản tọa vẫn có thể bóp chết ngươi như con kiến đơn giản vậy.” Lạc Quan Lang băng lãnh trên hiện ra một tia khinh thường nói.
“Nếu ta tự bạo Kỷ Nguyên Chi Tâm đây, ngươi nghĩ rằng ở đây có ai có thể sót đây?.” Huyền Vấn Thiên đôi mắt có chút ba động rồi cười lạnh nói.
Hắn đời này đã lột xác trở thành một thân thể mới, mà cái này thể xác có độ tuổi cùng Lạc Thiên cho nên có thể nói là cùng thế hệ, như vậy nếu chết trong tay Lạc Thiên vậy hắn sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi để khiến Lạc Thiên phân tâm mà thắng, dù sao mỗi một vị Chân Quân đều có tôn nghiêm cùng giới hạn của mình, không ai nguyện ý phá nó cả, vì làm như vậy hắn cũng sẽ khinh thường chính hắn, mà Huyền Vấn Thiên bây giờ tuy không phải là Chân Quân nhưng hắn vẫn mang theo kiêu ngạo cùng tự tôn trước kia.
Nhưng làm thế nào thì làm, bây giờ Lạc Quan Lang lại lấy lớn hiếp nhỏ chạy vào xen vào cuộc chiến này, như vậy hắn cũng không ngại chơi xấu.
“Hừ, vậy bản tọa vận dụng Cửu Xích Phong Thiên phong tỏa không gian đây?.” Lạc Quan Lang khẽ khinh thường nói, tuy rằng hắn chỉ có thể triệu hoán ra bảy tầng của Cửu Xích Phong Thiên nhưng như vậy đối với bây giờ tình huống của Huyền Vấn Thiên đã là đủ rồi, cho dù Kỷ Nguyên Chi Tâm tự bạo vậy cũng đừng hòng phá hỏng Cửu Xích Phong Thiên bảy tầng sức mạnh, dù sao Kỷ Nguyên Chi Tâm hoàn toàn khác với những thứ khác, nó tự bạo tuy lớn nhưng không thể sánh bằng một kích toàn lực được, chính vì vậy Lạc Quan Lang không hề kiêng kỵ chút nào.
Mà hắn này triệu hoán chẳng qua là triệu hoán được một thời gian ngắn, chính vì vậy dù hắn có thể triệu hoán ra được Cửu Xích Phong Thiên thì cũng không thể xác định vị trí của nó, tất nhiên chỉ là một thời gian ngắn cũng đã đủ đối diện cục diện.
“Nếu ngươi có thể vận dụng được tất cả Cửu Xích Phong Thiên sức mạnh vậy ta không nói hai lời rời đi, nhưng đáng tiếc ngay cả thứ này ngươi cũng không thể vậy có tư cách gì để cùng ta một trận chiến đây.” Huyền Vấn Thiên khẽ khinh thường nhàn nhạt nói. Tuy rằng hắn sức mạnh đã mất hết, đánh nhau thì sẽ ở thế yếu nhưng miệng lưỡi thì không thể rơi vào hạ phong được.
“Tổ tiên, chuyện lần này kết thúc ở đây đi.” Lạc Thiên khẽ lắc đầu nói, vị này tổ tiên đã can thiệp vào vậy trận chiến này có chiến cũng không có ý nghĩa nữa.
“Đây là ân oán giữa Lạc Tộc và hắn mà không phải là cuộc chiến giữa con và hắn, hơn nữa, nếu hắn tâm muốn một trận chiến sinh tử với con thì hắn sẽ không chạy, dù có thất bại thì hắn vẫn sẽ ở lại nhận lấy cái chết, nhưng nếu ta đã can thiệp vậy thì hắn chắc chắn sẽ chạy, dù sao hắn đời này khác với đời trước, ta ra tay tuy rằng xem như là lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy hắn có chạy thì đạo tâm cũng sẽ không có khúc mắc, mà đây lại là thù hận mà không phải quyết đấu công bằng, cho nên nếu ta ra tay cũng không sao. Hơn nữa con nghĩ ta hôm nay có thể giết được hắn sao” Lạc Quan Lang khẽ lắc đầu rồi hỏi một câu.
Lần này Lạc Thiên đã thắng, mọi chuyện đã không có gì tốt nói, hắn ra tay với Huyền Vấn Thiên chỉ vì thù hận mà không phải là cái gì có ý lấy lớn hiếp nhỏ.
“Muốn giết ta sao, ngươi phải biết nếu ta muốn đi vậy trên đời này không ai có thể ngăn cản.” Huyền Vấn Thiên không thèm để ý nói, đối với cách làm của Lạc Quan Lang là muốn giết mình hắn không cho ý kiến, bởi vì hắn biết thù hận là thù hận, mà quyết đấu công bằng là quyết đấu công bằng, năm đó tuy rằng hắn chưa từng giết tộc nhân của Lạc Tộc nhưng đã phá vỡ rất nhiều chuyện của họ, chính vì thế Lạc Tộc dần dần cũng hận lấy hắn truy đuổi hắn mấy cái kỷ nguyên.
Mà Lạc Thiên đây, năm đó vì hắn còn chưa sinh, hơn nữa hắn biết Huyền Vấn Thiên không giết bất kỳ ai trong tộc nên cũng không có quá hận hắn, dù sao khi hắn gây sự với bộ tộc kia Lạc Thiên còn chưa ra đời, sau này có thông qua cổ thư nhắc tới chẳng qua cũng chỉ là vì bộ tộc hắn có thù nên hắn sẽ ra tay, nhưng đó cũng chỉ là thuần túy sát tâm mà thôi, hoàn toàn không phải vì hận thù, dù sao thời đại khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau, mười phần bình thường.
“Đã vậy thử bản Vương một quyền xem sao.” Lạc Quan Lang cũng không nhiều lời đánh ra một quyền.
“Oành.” Một tiếng, trực tiếp một quyền, một quyền mang theo Đế Vương chi uy tàn phá Thập Thiên, một quyền này phía dưới tất cả đều trấn áp, tất cả đều phản thần phục, không gì có thể phản kháng cùng chống đỡ.
Một quyền trong mang theo một thế giới sức mạnh, này thế giới sức mạnh không phải là như Hỗn Độn Châu thế giới trong chỉ mới thuộc loại sơ kỳ đỉnh, mà là thuộc loại trung thế giới, mười phần khủng bố.
“Xem ra ngươi trong mình cũng mang theo một cái thế giới, hơn nữa còn là thế giới thuộc loại trung vị.” Nhìn một quyền kia Huyền Vấn Thiên khẽ than một tiếng.
“Vốn dĩ muốn ôn chuyện với ngươi một lần nhưng xem ra bây giờ không phải lúc.” Hướng Vấn Thiên nói xong lúc cũng không ngoài ý muốn khi Lạc Quan Lang không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới, hiển nhiên là biết rõ người này tính cách.
“Như vậy lần sau chúng ta hãy chiến vậy.” Huyền Vấn Thiên cuối cùng quay sang Lạc Thiên chậm rãi nói. Mà hắn nói xong lúc hai vị Chân Quân đang phong ấn không gian lập tức dừng lại mở ra một cái lỗ hổng, Huyền Vấn Thiên như biết đước kết quả rồi dùng hết sức còn sót lại điều động Kỷ Nguyên Chi Tâm, lập tức hắn và Tiến Kinh Nhân đang chiến đấu ở đằng xa biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.
“Ầm.” Một tiếng, quyền lực trực tiếp đụng vào phong ấn bức tường kia, “Phốc” mấy vị phía dưới chín cái Thần Ngân Chân Quân trực tiếp bị lực lượng thông qua phong ấn truyền tới thổ huyết, hôm nay có lẽ là ngày biệt khuất nhất của bọn họ đi, chỉ xem đánh thôi cũng bị thổ huyết mấy lần, đây quả thật là khinh người quá đáng.
“Đi.” Lạc Quan Lang cũng không đuổi nữa. Hắn hôm nay đã miễn cưỡng dùng tất cả sức mạnh để tạm thời thoát ra cái này gồng xích, cho nên dù muốn đuổi cũng không làm gì được người kia. Khi bước vào không gian lúc hắn khẽ nhìn xung quanh một vòng rồi nói với Lạc Thiên.
Vừa rồi hắn cảm nhận được mấy khí tức khác nhau, hiển nhiên là người của vũ tụ khác. Mà mấy người kia có lẽ muốn tới giúp nhưng thời cơ chưa tới nên không ra, mà Lạc Thiên xuất hiện cùng chiến lực của hắn thể hiện ra lúc hẳn là làm gián đoạn đi kế hoạch của họ cho nên chưa ai ra tay.
“Thiên Nhi.” Nhìn lạc Thiên muốn đi cùng nam tử kia Yến Phương Thanh mấy người không khỏi kêu một tiếng, hiển nhiên là muốn hỏi hắn có bị gì không.
“Ta không sao, mấy vị về trước đi, ta sẽ trở về sau.” Lạc Thiên cũng gật đầu cười nói, hiển nhiên hắn biết mấy người lo lắng hắn, nói xong hắn và Lạc Quan Lang Biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vùng hoang phế.
Còn Vô Phong mấy người thì khuôn mặt âm trầm, vừa rồi vậy mà có ba người phản bội bọn họ mở ra phong ấn, cái này quả thật là đánh mặt bọn họ.
……
Tại một không gian trong, Lạc Thiên đang ngồi đối diện Lạc Quan Lang, cả hai nhìn nhau một cái thật lâu, có bao nhiêu điều muốn hỏi, có bao nhiêu điều quan tâm chung quy chỉ là một tiếng thở dài.
“Ta có nghe qua bộ tộc chuyện.” Lạc Quan Lang chung quy đã từng là một vị Đế Vương nên thu hồi tâm tình trầm thấp nói một câu.
“Đã diệt hết, chỉ còn lại một mình ta và ngài.” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi sâu kín khẽ nói, lời trong nói mang theo bất đắc dĩ cùng cô đơn.
“Năm đó bị phong ấn trước đó phụ thân ta cũng đã ngờ tới, cho nên kết quả đã không thể tránh khỏi.” Lạc Quan Lang cũng có chút bất đắc dĩ rồi nói: “Năm đó nếu có người có thể điều khiển hoàn toàn Cửu Xích Phong Thiên vậy thì Cổ Ma đã không thể tồn tại.” Nói tới đây hắn không khỏi tiếc hận rồi lại chờ mong nhìn Lạc Thiên, hắn biết tiểu tử này thiên phú vô địch, đã vượt qua bất kỳ ai trong tộc, thậm chí là phụ thân hắn cũng vậy.
“Được rồi, chuyện này nói sau đi, ta muốn biết ngài tại sao lại bị phong ấn nơi đây vậy, không phải năm đó ngài mất tích sau đó bị người giết rồi lệnh bài vỡ đi sao?.” Lạc Thiên có chút tò mò nhìn hắn nói, trong cổ thư có nói qua Lạc Quan Lang đi ra ngoài rất lâu không thấy về, sau đó một thời gian thì lệnh bài vỡ nát, cho nên bọn họ nghĩ hắn đã chết, sau đó rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu hung thủ là ai, hiển nhiên là muốn báo thù, chỉ tiếc có tìm bao lâu cũng không có kết quả nên đành từ bỏ.
“Nói ra thật dài dòng, năm đó ta tự nhận là vô địch đương thời nên đã rời đi muốn bắt một con quái vật làm tọa kỵ, nhưng không ngờ con này quái vật lại cực kỳ mạnh, mạnh tới nối dù là ta cũng không phải là đối thủ của nó, sau đó bọn ta đánh nhau vài trăm năm, kết quả là ta bị phong ấn tại đây.” Nói tới việc này Lạc Quan Lang không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nói tiếp: “Hơn nữa không gian nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, nếu lần này không phải ngươi Hư Vô Kiếm Ý đã vượt qua cửu phẩm thì ta không thể xác nhận được tọa độ rồi tới.”
Hắn bị phong ấn ở đây không thể cảm nhận được bên ngoài, chỉ có một số thứ đồng nguyên sử dụng mới có thể để hắn cảm ứng được, mà Lạc Thiên Hư Vô Kiếm Ý vừa vặn phù hợp.
“Cái gì quái vật mà có thể đánh bại ngài?.” Lạc Thiên có chút giật mình hỏi, dù sao Lạc Quan Lang nhưng cực mạnh, hắn trong tộc đủ xếp top 4 tới top 3, vậy mà bây giờ lại bị kẻ khác đánh bạo rồi phong ấn.
“Cũng không thể nói là đánh bại, chỉ có thể nói là con quái vật kia rất gian xảo, ta bị nó lừa nên bị phong ấn.” Lạc Quan Lang khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: “Nó là một con quái vật từ lúc tổ tiên hóa thân vạn vật đã xuất hiện trước, có thể nói lai lịch của nó không kém gì Cổ Ma chút nào, nói nó là sinh linh thứ tư sau hai vị tổ tiên cùng Huyền Thiên Quân Chủ cũng không quá đáng.” Nói tới đây hắn không khỏi kiêng kỵ một tiếng. Đứa con của Vua Địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào.
Bình luận truyện