Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 115: Kết thúc trong không vui



“Nếu là trở về Thiên Tinh Cung mới động thủ vậy chờ đợi thêm một thời gian đi, ta cần phải đi lấy mấy món đồ làm chuẩn bị, hơn nữa tình trạng của con bây giờ tốt nhất không nên động thủ, nếu không hậu quả khó lường.” Lạc Thiên chậm rãi nói, hắn cảm thấy lần này nếu động thủ trước tỷ lệ thành công rất nhỏ, thậm chí rất có thể có mấy vị ngã xuống, mà bọn họ không thể để chuyện đó xảy ra được, bởi vì bọn họ không thể chấp nhận được cái này giá phải trả.

Bọn họ người nói động thủ là cao tầng của Thiên Chiến vũ trụ, lần này bọn họ là muốn cầm quyền trực tiếp cái này vũ trụ, dù sao nếu có thể hoàn toàn chưởng khống cái này thế giới vậy tài nguyên trong bọn họ sẽ được rất nhiều, dù không phải là tất cả nhưng thứ tốt vậy phải do bọn họ chọn trước, hơn nữa còn có thể sử dụng được một phần sức mạnh của vũ trụ, chính vì vậy bọn họ không thể bỏ qua cho cái này con dê béo.

“Mục tiêu tiếp theo của ngươi là cái gì vũ trụ?.” Cuối cùng Thiên Tử Thiên khẽ hỏi. Mấy người biết Lạc Thiên lấy đồ là cái gì nên chậm rãi hỏi.

“Thần Ma vũ trụ.” Lạc Thiên chậm rãi nói, hắn lần này là đi tới để chấm dứt cái kia khúc mắc, mọi chuyện bây giờ đã là không có ý nghĩa gì với hắn nữa.

“Có cần hay không trực tiếp động thủ, lần trước chúng ta chỉ tới có năm người, hơn nữa còn không chuẩn bị đủ nên bọn họ có thể tránh được một kiếp, mà lần này bọn ta đã có đầy đủ chuẩn bị, như vậy diệt luôn cái kia gọi là đứng thứ hai Chính Đạo Ngọc Diện Cung đi.” Cổ Vô Địch khẽ hỏi, lần trước không tiêu diệt được cái kia Ngọc Diện Cung vẫn là cái gai trong lòng hắn cùng mấy người, cho nên chậm rãi đề nghị.

“Không cần, chuyện này hãy để ta làm đi.” Lạc Thiên chậm rãi nói.

“Đã vậy ngươi tự lo cho tốt đi.” Thiên Tử Thiên cũng gật đầu. Mấy người bàn tán một lúc rồi chậm rãi ai trở về nhà nẫy, mọi chuyện ở đây xem như là xong xuôi, chỉ còn lại cuộc đấu giá nữa là có thể trở về.

……

Buôi chiều, một hồ nước trong, mặt nước khẽ nổi lên từng đợt gợn sóng, cây cối bên hồ khẽ đong đưa theo gió, tại mặt hồ trong có một vầng thái dương đang bị chiếu xạ.

Tại đây, một đôi nam nữ đang dựa vào nhau nhìn cảnh chiều, thời gian đã sắp vào ban đêm, hai người hẹn nhau cùng ra đây nhìn mặt trời lặn.

Nam tuy rằng bịt mắt nhưng vẫn có thể thấy được ahwns khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nữ tử thì phong hoa tuyệt đại, nàng đẹp đã vượt qua chúng sinh có tưởng tượng.

Giờ này cảnh này như một bức tranh đẹp vậy, là như vậy mười phần mỹ lệ, là như vậy khiến người hướng tới.

Lạc Thiên nhìn ánh mặt trời chói lọi kia chậm rãi nói: “Năm đó, chúng ta tới mười sáu tuổi lúc cũng là lần đầu ngồi cạnh nhau xem mặt trời lặn.” Giọng nói không nói ra được cảm khái, với người khác vài vạn năm này có lẽ chỉ là chớp mắt, nhưng với hắn thì lại khác, một lần phản nguyên trở thành thai nhi rồi đi tìm một cái ký chủ để lấy một cái thân phận mới, một lần phục dụng Thương Thiên Chi Lệ khiến hắn như trải qua vô tận luân hồi cùng vô tận năm tháng, cái này càng khiến hắn thêm tang thương vì thời gian trôi qua.

“Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là mấy vạn năm sau.” Hoặc Thiên cũng cảm khái, nói tới đây nàng ôn nhu nhìn Lạc Thiên khẽ nói: “Sau này mọi chuyện kết thúc lúc chúc ta sẽ hằng ngày ngắm mặt trời lặn rồi lại ngắm mặt trời mọc được không?.” Nàng lời nói trong mang theo nhàn nhạt hi vọng cùng chờ mong nhìn hắn.

Lạc Thiên nhìn nàng trong mắt có ôn nhu, có hi vọng cùng chờ mong không khỏi nở nụ cười nói: “Người người đều cảm thấy vĩnh viễn rất xa, thật ra nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không hề nhìn thấy. Chính vì thế chúng ta hãy tận hưởng những thứ đang có ở trước.” Nói tới đây hắn không khỏi hôn lên trán nàng một cái, cái hôn này là như vậy ôn nhu cùng tình ý.

Hai người ngồi một lát thì một bước chân vang lên đánh vớ phần này không gian, theo đó một nữ tử sắc nước hương trời đi tới, nàng phong hoa tuyệt đại cũng chỉ kém Hoặc Thiên một tia, nàng ánh mắt bôi qua hâm mộ nhìn hai người rồi nói: “Sư phụ, có một người tên là Lạc Tuyết, nàng là đệ tử của Thanh Chiến Cung lão tổ tới cầu kiến, theo đó còn có hai người là Nam Cung Vân cùng Lạc Phong.”

Nàng đang đi trên lúc thì gặp ba người đi tới Yến Lâm Cung nói muốn gặp Lạc Thiên, hơn nữa ba người kia vậy mà còn tự xưng là thân nhân của hắn nên nàng đồng ý đi hỏi ý kiến Lạc Thiên.

Nghe ba cái tên này lúc Lạc Thiên không khỏi ngẩn ra, chung quy cũng muốn làm rõ một số chuyện, hắn khẽn nỉ non rồi nói: “Bảo họ đi tới trong sân của ta đi.”

“Vâng.” Từ Thiến cũng gật đầu rồi quay đi.

“Huynh định xử lý thế nào họ.” Hoặc Thiên thấy Từ Thiến rời đi thì quay sang nhìn Lạc Thiên hỏi, nàng trước đó cũng đã từng gặp qua đứa nhỏ bị phong ấn trong Thiên Tinh Cung cho nên cũng khá tò mò.

“Chung quy luôn làm ra một cái lựa chọn, bọn họ cũng có quyền biết ta không phải là con ruột cùng ca ca ruột của họ.” Lạc Thiên chậm rãi nói, thần sắc bình tĩnh lạ thường.

…….

Một cái sân trong biệt viện, Lạc Thiên đang đứng đấy nhìn lên thiên không, thần sắc bình tĩnh không lộ ra cái gì vẻ mặt.

“Sư phụ, bọn họ tới.” Bỗng nhiên một thanh âm vang lên sau lưng Lạc Thiên, người tới là Từ Thiến cùng Nam Cung Vân ba người.

“Ngươi lui ra đi.” Lạc Thiên không quay đầu lại chậm rãi nói.

“Vâng.” Từ Thiến nhìn bóng lưng Lạc Thiên một cái rồi rời đi, chỉ là trước khi đi nàng không khỏi nhìn Nam Cung Vân ba người một cái, nàng rất muốn biết ba người này có thật hay không là thân nhân của sư phụ nàng, nhưng bây giờ xem ra phải chờ hỏi sau.

Trong sân, không gian yên tĩnh dị thường, không ai nói chuyện, cũng không ai chịu nói, tựa như đang chờ một bên nói trước vậy.

Không khí cứ im lặng một hồi lâu, Lạc Thiên khẽ quay đầu lại nhìn ba người, tuy rằng bị che mắt nhưng hắn vấn có thể thấy được ba người thần sắc đều là nghi vấn cùng bất an, tựa như có rất nhiều câu hỏi cùng có nhiều thứ khiến họ bất an vậy.

“Các ngươi ngồi xuống trước đi.” Cuối cùng Lạc Thiên âm thầm thờ dài một hơi rồi chậm rãi nói, lời nói trong vẫn là như trước kia hắn ở Lạc gia như vậy, không xa không gần, bình tĩnh cùng hờ hững.

“Ca ca, huynh rốt cuộc là thân phận thế nào, có thể nói với ta được sao.” Lạc Tuyết không ngồi mà nhìn hắn, cuối cùng vấn không nhịn được khẽ hỏi một tiếng, mà Nam Cung Vân hai người tuy không nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên rất muốn biết hắn là cái gì thân phận.

“Các ngươi thật sự muốn biết thân phận thật sự của ta sao?.” Lạc Thiên đôi mắt bị che khẽ đảo qua ba người rồi chậm rãi nói.

Mấy người không trả lời nhưng lại gật đầu, tuy rằng biết hắn là Thiên Tinh Cung gì đó nhưng không phải quá rõ ràng, cho nên bọn họ muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận.

“Xuất thân của ta sao, ta là một hậu nhân của một bộ tộc đã từng là mạnh nhất vũ trụ, nhưng chỉ vì ngoài ý muốn mà bị vẫn diệt, trong đó thậm chí còn có ông nội ta, phụ thân cùng mẫu thân của ta. Mà lúc đó bộ tộc diệt lúc họ đã phong ấn không gian xung quanh ta rồi ném đi tới một tọa độ khác để tránh đi tai kiếp, cho tới một ngày phong ấn giải phong, và ngày phong ấn bị phá giải lúc cũng chính là cuộc đời của ta bắt đầu, cũng là lúc ta gặp gỡ được phụ thân cùng mẫu thân ngươi.” Lạc Thiên chậm rãi nói, mà nói tới câu cuối lúc hắn không khỏi quay về Lạc Tuyết.

“Phụ thân cùng mẫu thân ta?.” Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi, nàng phụ thân cùng mẫu thân không phải là Nam Cung Vân cùng Lạc Phong sao?, tuy rằng nghi vấn nàng vận dữ im lặng nghe tiếp.

“Đúng vậy, là phụ thân cùng mẫu thân ngươi.” Lạc Thiên gật đầu rồi kể ra quá khẽ lúc hắn gặp hai người kia như thế nào, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua.

“Sau đó ta mười tuổi khi bị phụ thân cùng mẫu thân ngươi muốn giết lúc, sư phụ ta là Phượng Vũ Chân Quân, một vị có chín cái Thần Ngân Chân Quân đi ngang qua đã đem ta cứu rồi đem ta trở về Thiên Tinh Cung để bồi dưỡng, mà ở trong khoảng thời gian ta được bồi dưỡng ở đó, ta học tập rất nhiều thứ. Qua vài vạn năm sau ta xuất đạo giấu kín thân phận đi khiêu chiến tất cả thiên tài, mà kết quả không có ngoày ý muốn cũng lại rất khiến người ngoài ý muốn là không ai có thể tiếp được ta năm chiêu, từ đó ta bắt đầu tìm kiếm những thiên tài đỉnh cao đi khiêu chiến, nhưng đáng tiếc vẫn là vậy không ai chịu nổi quá năm chiêu….”

“….. Cứ như vậy, ta đi tới Vô Cực vũ trụ rồi tới Thần Ma vũ trụ vừa lịch lãm vừa khiêu chiến các lộ thiên tài, cứ vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng bất kỳ ai có ẩn dấu thế nào thì chung quy vẫn sẽ bị phát hiện, mà ta trong quá trình lịch lãm đó đã bị kẻ thù của Thiên tinh Cung biết được, cho nên chúng muốn trấn giết ta để trừ hậu hoạn, còn lý do là vì thiên phú hay thân phận của ta thì ta không biết.” Lạc Thiên chậm rãi kể ra thân phận nói.

“Mà trong trận trấn giết ta đó, ta đã bị thương rất nặng, cảnh giới hầu như bị hủy bỏ, muốn khôi phục cũng không phải là không thể, nhưng ta muốn lần này tu luyện căn cơ càng vững chắc hơn lúc trước cho nên đã đi tới Vô Cực vũ trụ, bởi vì nơi này có thứ có thể trợ giúp ta. Mà cách ta đi tới Vô Cực vũ trụ là phản nguyên thành thai nhi sau đó ký gửi vào Nam Cung Vân, trong lần đó ta còn mang theo cả ngươi.” Nói tới đây hắn không khỏi thở dài một hơi, tựa như có cái gì gánh nặng được thả xuống vậy, chuyện này hắn dấu kín lâu như vậy rốt cuộc cũng nói ra, tâm linh theo đó cũng nhẹ nhõm hơn.

“Nói vậy ngươi không phải là con ruột của chúng ta?.” Nam Cung Vân khuôn mặt trắng nhợt khẽ hỏi, tuy rằng biết hắn không phải con nàng cũng không phải là huynh ruột của Lạc Tuyết nhưng vẫn mang một tia hi vọng hỏi hắn. Bàng không thể tưởng được, đứa con nàng mang nặng để đau mười năm vậy mà không có một chút huyết mạch nào của nàng và Lạc Phong, giống như hắn nói vậy, vì bất đắc dĩ nên hắn ký gửi vào cơ thể của Nam Cung Vân vài năm, xong chuyện lúc hắn sẽ rời đi, tuy rằng có hơi vô tình nhưng sự thật là vậy.

Mà nàng nói xong lúc Lạc Tuyết cùng Lạc Phong nhìn thật sâu Lạc Thiên như muốn nhìn thấu nội tâm hắn vậy, nội tâm bọn họ giờ khắc này đã nổi lên sóng lớn.

Đối với Nam Cung Vân hỏi cùng hai người ánh mắt Lạc Thiên trầm mặc, hắn không phản đối cũng không thể phản đối, chẳng lẽ nói một kẻ không mang theo huyết mạch của hai người là con của hai người sao?, hay lại nói theo kiểu ta chỉ tìm một căn phòng trọ, ở mười mấy năm dùng xong ta sẽ rời đi? Nói như vậy thì quá vô tình, hắn tuy rằng có chút vô tình nhưng vẫn không nói được.

“Mấy mươi năm trôi qua, thì ra không phải là con của chúng ta nha.” Nam Cung Vân có chút thê lương lại có chút châm chọc nói, cả người nàng lung lay như sắp đổ vậy, cũng may Lạc Phong tiến tới đỡ lấy nàng, nếu không nàng đã ngã xuống.

“Vậy ngươi là con của chúng ta hay không phải?.” Vẫn không nói gì Lạc Phong khẽ hỏi một câu, hắn thần thái là như vậy bĩnh tĩnh, tựa như hỏi một chuyện không liên quan tới hắn vậy.

Hắn hỏi như vậy là ý tứ đã rất rõ ràng, “Dù ngươi không có huyết mạch của bọn ta nhưng ngươi vẫn là do bọn ta nuôi, không làm con ruột cũng có thể làm con nuôi, dù sao tình cảm mấy năm qua cũng không phải là dễ dàng như vậy bỏ đi”, hắn ý tứ chính là vậy, nếu là người bình thường quen nhau trong hoàn cảnh khác nhau vậy thì lại khác, nhưng Lạc Thiên lại là do họ bỏ ra tâm huyết, bỏ ra yêu thương để nuôi nấng, cho nên hắn hi vọng dù thế nào Lạc Thiên vẫn là con của bọn họ.

Đối với Lạc Phong hỏi Lạc Thiên trầm mặc quay đầu lại nhìn thiên không, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng hắn vẫn không trả lời, bởi vì có đôi lúc trầm mặc là tốt nhất, nếu nói ra sẽ càng khiến vấn đề càng thêm rắc rối.

“Ca ca, dù ta và ngươi không phải là huynh muội ruột, dù ta và phụ thân và mẫu thân không phải là ruột thịt, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành một gia đình mà.” Lạc Tuyết cắn răng đã chảy máu nhìn bóng lưng hắn nói. Mà Nam Cung Vân hai người cũng là như vậy, hi vọng hắn có thể như Lạc Tuyết nói.

Đáng tiếc, trả lời họ vẫn là trầm mặc, nhìn cái kia bóng lưng tuy gần nhưng lại khiến họ cảm giác nó như cách thiên nhai xa vậy, không thể với tới, đối với họ đời này có lẽ sẽ không quên cái kia bóng lưng, nó quá tang thương, quá vô tình, ít ra trong mắt họ là như vậy.

Thấy Lạc Thiên không trả lời lúc Lạc Tuyết không nói gì dẫn Nam Cung Vân hai người rời đi, để lại một bóng lưng cô đơn Lạc Thiên trong sân, mọi thứ chung quy cũng kết thúc trong không vui, mỗi người chung quy cũng đi một ngả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện