Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 119: Biệt ly



Bên ngoài không gian nơi Thế Giới Thạch, Kiếm Nhất một mình một kiếm đứng một nơi trung tâm trong đó, thần sắc bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt như kiếm ác liệt liếc qua mấy cái tọa độ, hắn thần sắc đã rất lâu chưa nghiêm nghị như hôm nay. Mặc dù đám người kia không có làm cái gì quá khích nhưng hắn không thể không phòng.

Mà không chỉ một mình hắn, tại mấy chỗ không ai thấy Thiên Tinh Cung mấy vị Cung Chủ tất cả đều tới cả, mỗi người ẩn độn một không gian trong đó, ánh mắt khóa chặt tất cả tọa độ đáng nghi ngờ.

Bên kia mấy vị Thiên Chiến Quân đội trưởng đều đứng im tại chỗ không di chuyển qua, bọn họ đứng im một là vì không dám lơ là chuyện lần này, hai là không dám vì nếu bọn họ dám di chuyện vậy sẽ khiến Kiếm Nhất mấy người nghi ngờ, tới lúc đó chắc chắn sẽ nhận lấy mấy cái công kích của mấy vị Thiên Tinh Cung Cung Chủ, quản chi bọn họ tay chỉ cần khẽ động thôi cũng vậy, cảm giác mười phần áp lực.

Bề ngoài cái bóng Lạc Thiên đứng trên thiên không điều khiển lấy Bá Hộ Kim Tháp đang trấn áp không gian cùng Cửu Xích Phong Thiên đang vờn quanh không gian, chỉ cần có cái gì cảm nhận vậy lập tức sẽ công kích.

“Xong rồi.” Bỗng nhiên cái bóng Lạc Thiên khẽ nói một câu, thanh âm như đang nỉ non lại như đang nói với mấy người xung quanh vậy.

Nghe Lạc Thiên nói mấy người không khỏi thở nhẹ một hơi, nhất là Thiến Chiến Quân mấy vị đội trưởng, mồ hôi bọn họ đã rơi như mưa, bọn họ chưa bao giờ biệt khuất như hôm nay vậy, làm bảo tiêu thì cũng thôi, đã vậy còn bị người nghi ngờ, từ đầu tới cuối không dám di động nửa bước, ngươi nói có biệt khuất hay không, cũng may lần này nhiệm vụ cũng xem như là xong xuôi.

“Rắc rắc.” Theo đó trận pháp bảo vệ xung quanh không gian Thế Giới Thạch lập tức mở ra, Vô Cực vũ trụ mấy vị chủ trì hôm nay lập tức xuất hiện bên cạnh Kiếm Nhất, theo đó Thiên Tử Thiên mấy vị Cung Chủ đều xuất hiện cùng một chỗ.

“Vù vù.” Bên kia mấy cái khác vũ trụ người cũng tới, bọn họ cũng muốn xem xem người kia thành công hay không.

Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói nhìn về trận pháp đầu nguồn, một bên mang theo chờ mong, một bên thì tò mò.

“Các vị trận thế thật to à nha, không lẽ muốn đánh nhau sao?.” Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm mười phần mờ ảo, theo đó Lạc Thiên hai mắt bị che đi ra.

Nghe thanh âm này tất cả trầm mặc nhìn Lạc Thiên, từ chân tới đầu, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua, ánh mắt của họ đều mười phần đáng sợ, chỉ một ánh mắt thôi thì dù là thượng vị Tôn Chủ cũng phải run rẩy, bọn họ cứ nhìn hắn như vậy, tựa như muốn xem thấu hắn một dạng, đáng tiếc dù bọn họ có thế nào cũng không thể nhìn thấu kẻ trước mắt này.

“Hừ.” Lạc Thiên thấy mấy người không kiêng kỵ gì nhìn mình thì hừ một tiếng, một tiếng hừ như thương thiên gào thét, chấn động lắc lư ba ngàn thế giới, nó vang vọng như truyền tới Thập Thiên mỗi nơi mỗi góc.

Kèm theo là một luồng ý lạnh từ Lạc Thiên tản ra, ý lạnh như băng phong thiên địa, tại cỗ này ý lạnh dưới dù như là Thần Đế hay Chân Quân đều phải rùng mình một cái, nó là như vậy mười phần băng lãnh mà vô tình.

Nhìn đám người khác vũ trụ cử động, Thiên Chiến vũ trụ người cùng Vô Cực vũ trụ lấy ra binh khí, ánh mắt ác liệt hướng về đám người kia, tựa hồ một lời không hợp là động thủ vậy, trong lúc nhất thời không khí trở nên căng thẳng.

Mà đám người tới từ vũ tụ khác nhìn Thiên Chiến cùng Vô Cực vũ trụ thần thái không khỏi thu hồi ánh mắt rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, mọi chuyện đã không có ý nghĩa, dù hắn có thành công hay không thì hôm nay hắn cũng đã có đủ lực lượng, cho nên mấy người rời đi.

……

Một căn phòng trong, Lạc Thiên cùng Kiếm Nhất đang ngồi đối diện nhau, những người khác đều đã trở về, cho nên hiện giờ chỉ còn có hai người ở lại.

“Thành công?.” Kiếm Nhất nhìn Lạc Thiên yêu dị trên mặt tò mò hỏi.

“Thành công.” Lạc Thiên cười khẽ, hắn vừa nói xong lúc một đầu đại đạo xuất hiện trên đầu hắn, đầu này đại đạo mười phần mờ ảo, nó nằm ở thiên không như đã xuất hiện từ Hư Vô trước, nó tựa hồ triền miên từ Hư Vô trước đi tới bây giờ vậy.

“Cái gì đại đạo?.” Nhìn đầu đại đạo này lúc Kiếm Nhất kinh dị thoáng một phát, hắn vậy mà cảm nhận được áp chế từ đầu này đại đạo tản mát ra khí tức, tựa hồ trời sinh đã thấp hơn một cấp vậy.

“Ban Sơ đại đạo.” Lạc Thiên khẽ nỉ non như đang tự nói lại như đang trả lời vậy.

“Tốt một đầu đại đạo, nhưng tại sao ta không cảm nhận được thế giới chi lực từ nó tản ra?.” Kiếm Nhất gần đầu kinh dị nói, cuối cùng hắn như cảm nhận được cái gì rồi nói.

“Cái này sao, ngoại trừ con ra không ai có thể cảm nhận được, hơn nữa không gian của thế giới đó chỉ mới hình thành, vẫn chưa vững chắc cho nên ngoài trừ đại đạo sức mạnh ra thì vẫn chưa có tác dụng quá lớn.” Lạc Thiên chậm rãi nói, nói tới đây hắn không khỏi tiếc nuối.

“Thành công là được rồi.” Đối với cái này Kiếm Nhất không nói gì, diễn hóa ra thế giới là đủ rồi, còn chưa vận dụng được sức mạnh thì cũng chẳng sao, thời gian còn dài.

Sau đó hai người hàn huyên một lát rồi tách nhau ra, Lạc Thiên định đi gặp Phượng Duyên mấy người một lát rồi sẽ rời đi Vô Cực vũ trụ.

……

Một căn phòng trong, có Lạc Thiên, Hoặc Thiên, Vô Tâm cùng hai cái nữ đệ tử của hắn, không khí khá trầm lặng.

Nhìn mấy người Lạc Thiên nói: “Ta chuẩn bị đi Thần Ma vũ trụ một lần.” Nói tới đây hắn không khỏi trầm mặc.

“Huynh muốn đi chấm dứt cái kia khúc mắc sao.” Hoặc Thiên có chút thương cảm khẽ nói, hiển nhiên có chút không nỡ xa hắn.

“Đúng vậy, lần trước vẫn chưa diệt được Ngọc Diện Cung lúc ta tâm có khúc mắc, lần này chung quy phải có một đáp án.” Trầm mặc một lát rồi Lạc Thiên khẽ than.

“Đúng vậy nha, chung quy vẫn phải có một cái đáp án.” Hoặc Thiên cũng ngẩn nga ra khẽ nói, chuyện năm đó nàng cũng biết rất rõ ràng, cho nên nàng không có ngăn cản, vì chuyện này trong đó có một phần là vì nàng.

“Sư phụ, có thể mang ta theo được không.” Phượng Duyên một bên có chút không nỡ, hai tay khẽ ôm lấy tay trái của Lạc Thiên lắc lư, bên kia Từ Thiến cũng vậy, hiển nhiên các nàng đều muốn đi theo hắn.

Bây giờ ở Vô Cực vũ trụ trong vì thân phận của các nàng nên mất đi rất nhiều chuyện thú vị, hiện giờ với thân phận các nàng vậy muốn đi làm cái gì đó lúc thì ai cũng sẽ nịnh nọt lấy lòng, các nàng muốn tìm một đối thủ để rèn luyện lúc thì những đối thủ kia đều không dám ra toàn lực, rất sợ làm bị thương các nàng rồi bị trả thù.

Phải biết thân phận của các nàng bây giờ dù là Chân Quân gặp các nàng cũng phải lễ nhượng ba phần, chính vì thế dạo này các nàng rất chán.

“Được rồi, đừng nghịch, lần này ta đi là chấm dứt một số tâm nguyện, các ngươi đi theo chỉ là vướng tay chân mà thôi.” Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn hai nàng rồi khẽ nói, Thần Ma vũ tụ thế nhưng khắp nơi loạn lạc, Chính Ma hai đạo ngày nào cũng có chém giết lẫn nhau, hắn cũng không quá muốn các nàng đi qua đó, ít ra bây giờ chưa tới lúc.

“Có cần ta đi hay không.” Vẫn trầm mặc Vô Tâm khẽ nói một câu, hắn là tùy tùng của Lạc Thiên cho nên có nghĩa vụ phải đi theo.

“Ngươi quá yếu.” Lạc Thiên khinh thường nhìn hắn một cái nói, tên này đi theo làm cái gì, giúp thì không giúp được gì, nói không chừng hắn còn phải bảo vệ lại nói không chừng.

Nghe Lạc Thiên nói Vô Tâm khuôn mặt đen lại, khóe miệng giật giật rồi im lặng, hắn thừa nhận hắn so với Lạc Thiên yêu hơn rất nhiều, nhưng cũng không tới nối phải ngay mặt ba nữ nói như vậy đi, đây quả thật là trực tiếp đánh mặt hắn mà.

Nhìn Vô Tâm phản ứng mấy người không khỏi cười khẽ, tên này khuôn mặt cả ngày đều là vô biểu tình, chỉ nhìn thôi cũng khiến người lạnh giá cùng ngứa mắt, bây giờ xem như gặp hắn khuôn mặt có chút biểu tình.

“Nếu huynh đi vậy muội sẽ không ngăn cản.” Hoặc Thiên nhìn Lạc Thiên nói, cuối cùng nàng đem một sợi dây chuyền cho hắn, cái này dây chuyền là tự tay nàng làm, nó không phải là cái gì bảo vật, có chăng chỉ là một món quà kỷ niệm mà thôi.

Tiếp nhận dây chuyền rồi nhìn một cái, nó bề ngoài có màu trắng, được làm bằng một sợi dây, phía dưới có một cái vòng tròn, trong vòng tròn có lấy hình ảnh của nàng, hiển nhiên nàng muốn dù hắn có đi đâu thì vẫn cảm giác được nàng vẫn luôn ở bên hắn, vẫn luôn quan tâm hắn.

“Ta sẽ luôn trân trọng lấy nó.” Lạc Thiên đeo lên giây chuyền rồi nhìn Hoặc Thiên cười khẽ nói.

“Được rồi, tiểu tử ngươi lấy Thiên Địa Thạch Tuyền đi đem cho Vô Tuyệt tiểu tử kia đi.” Cuối cùng Lạc Thiên nhìn Vô Tâm khẽ nói, Vô Tuyệt là một trong ba tùy tùng của hắn, địa vị trong lòng hắn cũng rất quan trọng.

“Ta cược tên kia sẽ không thành công.” Vô Tâm băng lãnh nói, người không biết còn thật tưởng rằng hắn đang nguồn rủa người khác, chỉ là nội tâm hắn nghĩ thế nào không ai biết.

“Các ngươi thường ngày làm sao ta không quản, nhưng tốt nhất không nên chậm trễ quá lâu, nếu không rất có thể sẽ để lại di chứng, tới lúc đó lại phải phiền phức.” Lạc Thiên không thèm để ý khinh thường nhìn hắn chậm rãi nói. thần thái như đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.

“Hừ.” Thấy Lạc Thiên thái độ Vô Tâm khẽ hừ một cái rồi biến mất, hiển nhiên là đi tìm Vô Tuyệt tên kia.

“Chúng ta tách ra ở đây thôi, ta phải rời đi.” Lạc Thiên nhìn mấy người khẽ than nói, lần này chia ly không biết bao giờ mới hợp lại.

“Cẩn thận.” Hoặc Thiên tam nữ nhìn Lạc Thiên ân cần dặn dò đôi câu. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Truyện đã hơn 500c hãy đọc .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện