Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 145: Hoàng Ngữ Linh



Trở lại trong sân, Lạc Thiên hai mắt bỗng nhiên nheo lại, bởi vì từ lúc đi tới Tàng Bảo Phong tới giờ hắn cứ có cảm giác như là mình bị theo dõi vậy, chỉ là cái cảm giác này không quá rõ ràng, chính vì thế hắn cũng không quá xác định có thật hay không.

Dù sao hắn tứ đại Hư Vô Chi Tư nhưng đã là viên mãn tầng thứ, hơn nữa mỗi một loại chi tư đều là vượt qua khỏi thiên địa hạn chế, từ một ý nghĩa nào đó nó đã là siêu thoát tất cả, hơn nữa hắn Hư Vô Thiên Kinh đã tìm hiểu được tám phần, nếu có cảnh giới phân chia vậy thì hắn bây giờ đã là hạ vị Tôn Chủ, chính vì vậy nếu có người muốn theo giõi mà không bị hắn phát hiện vậy thì rất khó.

It nhất cho tới bây giờ Lạc Thiên biết được có thể theo giõi mà không bị hắn cảm ứng được vậy thì có năm người mới có thể theo giõi mà không bị hắn phát giác, đó là Kiếm Nhất, Trấn Thiên Đế Thần, Huyền Vấn Thiên, Lạc Quan Lang cùng với một người nữa, chỉ là năm người trong chắc chắn sẽ không có ai làm việc này, cái này càng làm hắn cảm thấy nhàn nhạt áp lực.

Dù sao bị một kẻ địch không biết theo giõi không phải là cái gì cảm giác tốt.

Lập tức, Lạc Thiên không chần chờ, Hư Vô Long Huyết lập tức thôi động lấy Cửu Xích Phong Thiên, không gian theo đó lập tức bị phong ấn, tại cái này không gian bị phong ấn trong vạn vật đều không thể tránh khỏi được hắn cảm ứng, quản chi là Kiếm Nhất mấy người cũng vậy.

Liền Lạc Thiên mở ra cảm ứng lúc, hắn lập tức một chỉ hoành không lấy tuyệt luân tốc độ đánh tới một phía bên ngoài, chỉ phong mỗi nơi đi qua không gian vỡ toái, vạn vật đều lộ ra bản nguyên của nó, tại một chỉ này phía dưới không gì có thể che giấu mà hiển hiện ra.

Khi chỉ phong đánh về một phía không gian kia lúc, một bàn tay hoàn mỹ tới từng ly từng tí theo không gian chỗ sâu lao ra.

Chỉ thấy bàn tay hoàn mỹ không thể bắt bẻ kia khẽ vẫy một cái, không có không gian băng diệt, không có sức mạnh có thể đánh sập chư thiên, có chăng chỉ là một bàn tay nhìn có vẻ yếu đuối, chỉ là theo cái tay khẽ vẫy lúc, chỉ phong lập tức biến mất không thấy, tựa hồ tại cái này bàn tay, một chỉ kia bất quá chỉ là trò trẻ con một dạng, chỉ cần khẽ vẫy là theo gió biến mất.

Nhìn thấy kết quả lúc Lạc Thiên cũng không giật mình hay ngoài ý muốn, một kẻ có thể đi theo hắn tới giờ mới bị phát hiện, như vậy chắc chắn là một người cực kỳ mạnh mẽ, nếu như người kia mà không thể tiếp nổi một chỉ kia của hắn vậy mới là kỳ lạ.

Theo bàn tay vẫy tan một chỉ kia lúc, một nữ tử lập tức từ đó đi ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì dù là Lạc Thiên đã từng gặp qua vô số mỹ nữ cũng có chút giật mình.

Bởi vì cái này nữ tử quá đẹp, nàng đẹp đã không gì có thể hình dung, nàng dung nhan đã không thể dùng những từ như tuyệt thế khuynh thiên, siêu phàm thoát tục… để đo lường được nữa, nếu nói Hoặc Thiên sắc đẹp đủ mị hoặc cả thương thiên, như vậy nữ tử này nàng đẹp đã siêu thoát khỏi thiên địa, cả hai đều có sắc đẹp không nên tồn tại trên đời này.

Nữ tử trên thân có một cỗ thần vận không cách nào để diễn tả, nó tựa hồ mang theo một cỗ anh khí, lại một cỗ tịch mịch cùng cô độc chi tình giống như Lạc Thiên vậy.

Nàng ánh mắt như ánh trăng trong hồ, là như vậy tĩnh lặng, lại là như vậy gợn sóng, cực kỳ mâu thuẫn!

Mà nhìn vào đôi mắt đó lúc Lạc Thiên vậy mà cảm giác như như đã từng quen vậy, cái này đôi mắt trong thế mà cho hắn cảm giác như lúc gặp Lạc Quan Lang, là như vậy có thể chấp chưởng sinh tử của chúng sinh, là như vậy cao cao tại thượng, tựa hồ nàng có thể hiệu lệnh cả cái này Thập Thiên một dạng.

Nhìn nữ tử một lúc lâu, Lạc Thiên cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn không hề biết nữ tử này là ai, xuất thân như thế nào, tới đây lại là vì cái gì, chính vì vậy không khí trầm lặng lạ thường.

Trong lúc nhất thời nam tuấn mỹ vạn cổ khó có, nữ tịnh thế Vô Song cứ như thế bốn mắt nhìn nhau tạo thành một bức tranh kỳ mỹ, cả hai đều không ai nói chuyện, người không biết còn thật tưởng rằng cả hai là một đôi bạn lữ.

“Ngươi rất không tồi.” Nữ tử nhìn Lạc Thiên một hồi lâu rồi nói, nàng thanh âm như Tiên Thủy khẽ nhấc, là như vậy khiến người thanh linh.

“Không biết cô nương là ai, tại sao lại muốn theo dõi ta?.” Lạc Thiên cũng nhìn thật sâu nữ tử rồi lạnh nhạt nói, tuy rằng có chút ngoài ý muốn sắc đẹp của nàng nhưng hắn đã có Hoặc Thiên, như vậy đối với hắn mà nói nàng có đẹp hay không cũng không quan hệ gì tới hắn.

“Ngươi có thể gọi ta là Hoàng Ngữ Linh.” Nữ tử nghe hắn hỏi thì chậm rãi trả lời, nàng nói tiếp: “Tất nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là Hoàng Chủ.” Nói tới câu cuối cùng lúc nàng ánh mắt bễ nghễ thiên hạ, khinh thường vạn cổ, tựa hồ trong mắt nàng giờ khắc này không gì có thể để nàng nhìn vào mắt một dạng.

“Hoàng Chủ.” Nghe cái tên nữ tử lúc Lạc Thiên có chút giật mình, bởi vì hắn có nghe qua cái tên này.

Hoàng Chủ, đây là một cái danh hiệu đầy ma lực ở Thập Thiên, bởi vì cái danh hiệu này nó quá vang dội, theo một ý nghĩa nào đó mà nói nếu Trấn Thiên Đế Thần là đại diện cho đỉnh phong, như vậy cái này danh hiệu Hoàng Chủ này lại là một cái đại diện cho sắc đẹp, quyền thế.

Mà chủ nhân của danh hiệu này vậy thì phải nói tới một truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, này truyền thừa tên là Hoàng Linh Cung, một môn có mười ba vị có mười Thần Ngân Chân Quân cùng với mấy trăm vị Chân Quân đê giai tới cao giai, nó kinh khủng đã không gì có thể hình dung được nữa.

Mà cái này Hoàng Linh Cung xuất thân nhưng là ở Hỗn Loạn vũ trụ, mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng thuộc vào tam đại thế lực của nơi đó, nó mười phần kinh khủng, dù là Thiên Tinh Cung bây giờ đối đầu với nó vậy cũng có chút khó đỡ, ít ra bây giờ là như vậy.

Tuy rằng Hoàng Linh Cung làm việc có thiên tính về Tà Tính một chút nhưng bởi vì có Hoàng Ngữ Linh tọa trấn nên rất ít người nói cái gì.

Mà nữ tử tự xưng là Hoàng Chủ này nhưng là người sáng lập ra Hoàng Linh Cung, nàng là một cái truyền kỳ, lấy thân là nữ nhi lại có thể sáng tạo ra một cái cơ nghiệp Vô Song, nàng tài trí, dung mạo… mọi thứ đã không thể bắt bẻ, có thể nói nàng là nữ tử hoàn mỹ nhất trên đời cũng không quá đáng, chính vì thế ở Thập Thiên trong nàng người theo đuổi có thể nói là nối liền cái này vũ trụ tới cái khác vũ trụ, trong đó cũng không có thiếu bất kỳ tồn tại đỉnh phong như mười cái Thần Ngân Chân Quân nào, nàng là như vậy mị lực.

Chỉ là đối với cái này Lạc Thiên cũng không quá để ý, hắn bây giờ để ý là Hoàng Ngữ Linh tới đây vì cái gì, phải biết nàng mạnh mẽ đã không phải ai cũng có thể chống đỡ, dù là Lạc Thiên cũng vậy, ít ra hắn tự nhận mình bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng, chính vì thế hắn tâm thần đã cảnh giác tới cực điểm.

“Ngươi là ai ta không quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi tại sao lại muốn theo giõi ta?” Tuy rằng có chút kiêng kỵ nàng nhưng không có nghĩa là hắn sợ, nếu thật đánh nhau vậy hắn tuy rằng không phải đối thủ của nàng, nhưng nếu ép hắn động sát tâm vậy thì lại là chuyện khác, dù sao hắn sau lưng thế lực cũng không phải trưng cho đẹp, chính vì thế hắn cũng không có chút nào e ngại nàng.

“Chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi ngang qua rồi vô tình nhìn thấy ngươi mà thôi.” Nhìn Lạc Thiên phản ứng nàng có chút tán thưởng gật đầu, dù sao trên đời này người biết thân phận của nàng mà không có cái gì e ngại hay hèn mọn thái độ là rất ít.

Còn nàng lời nói cũng là nói thật, bởi vì thân phận của nàng rất đặc thù, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ chạy ra ngoài du ngoạn một lần, đây dường như đã là thói quen của nàng vậy.

“Vậy sao, như vậy bây giờ ngươi đã xem xong, cũng là lúc nên rời đi đi?” Lạc Thiên hai mắt nheo lại nhìn Hoàng Ngữ Linh lạnh nhạt nói.

“Không không, từ giờ trở đi ta sẽ ở lại đây, chính vì vậy một đoạn thời gian sau này ta sẽ đi theo ngươi.” Hoàng Ngữ Linh nghe hắn nói vậy thì cười khẽ một tiếng, nàng cười là như vậy có thể mê hoặc chúng sinh, phong thái Vô Song hiển lộ không bỏ sót.

Ngay từ đầu gặp hắn lúc nàng đã cảm nhận được hắn khí chất vậy mà có mấy phần giống nàng, đều là tịch mịch cùng cô độc, hơn nữa đối với cái này tiểu nam nhân nàng vậy mà không thể nhìn thấu hắn, chỉ bằng từng ấy tuổi đã có đạo tâm siêu thoát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn ra tay vậy thì nàng hẳn sẽ không bao giờ tin đi.

Nghe nàng nói Lạc Thiên suýt phun lão huyết, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác tựa hồ mình đi tới đâu đều có mỹ nữ đi tới đó, vừa đuổi hai cái theo đuôi là Cơ Lang cùng Tà Nguyệt, bây giờ lại thêm một cái khó lường nữ tử, đây quả thật là khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn mà, phải biết hắn thế nhưng là mười phần thích yên tĩnh.

“Có mỹ nữ làm bạn, hơn nữa còn là vô song như Ngữ Linh cô nương đây cũng không phải là không được, chỉ là ta sợ nếu để cô nương vào nhà vậy thì sau này ta đi đâu cũng bị người ghi hận đi.” Đối với nàng muốn ở lại Lạc Thiên làm sao có thể đồng ý, phải biết cái này nữ tử người theo đuổi nhưng cực kỳ đông, hơn nữa phần lớn đều là tồn tại vô địch hạng người, mặc dù hắn bình thường không sợ phiền phức, nhưng vô duyên vô cớ để một đám người ghi hận hắn vậy thì không phải tốt như vậy cảm thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện