Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 163: Cướp đoạt Thiên Phạt Chi Binh (1)
Không gian nơi xa, Ma Tôn Vô Niệm ánh mắt lạnh như băng đảo mấy người đang vây công mình nhìn tới. Hắn vốn có thể trốn ở trong Bảo Nha Cung luyện hóa Hoang Vu Kiếm rồi chạy đi ra, nhưng không ngờ cái kia con Thiên Thú Kim Nha lại ghi nhớ năm đó bọn họ xông vào Bảo Nha Cung để cướp đoạt đồ của hắn cho nên trực tiếp ném hắn đi ra.
Lần này thì hay rồi, tuy rằng kịp lấy được đồ nhưng lại không kịp luyện hóa, hắn bây giờ cầm Thiên Phạt Chi Binh nhưng lại không phát huy được hai phần sức mạnh của nó, cho nên bị nhiều người vây công như vậy cũng là cực kỳ dễ dàng ngã xuống.
“Giết.” Ma Tôn Vô Niệm vừa âm thầm luyện hóa Hoang Vu Kiếm vừa cuồng quát một tiếng, một kiếm quang mang chiếu sáng Thập Thiên, nó như muốn bỏ đôi cái này thiên địa, quang mang lướt qua thời gian trở về hỗn độn, chém rách hư vô, khiến mọi thứ trở thành một mảnh hoang vu!
“Chớ càn rỡ.” Cơ Đại Nhất cùng Cơ Đại Sơn hai huynh đệ cuồng quát một tiếng, khuôn mặt bọn họ giờ nhưng là hoa văn kỳ dị tràn ngập, trên trán bọn họ đều có lấy một con mắt thứ ba màu trắng, xung quanh nó tản mát ra từng vị đạo khiến bọn họ giống như ở mỗi thời khắc đều có thể Thiên Nhân Hợp Nhất một dạng vậy.
“Oành oành.” Từng tiếng như thương thiên phẫn nộ, thương thiên pháp tắc tràn ngập cả thời không hóa thành một không gian cách ly với Thần Ma Đại lục.
Thần Ma Đại lục nhưng là một cái đại lục cực kỳ quan trọng với Thần Ma vũ trụ, chính vì vậy bọn họ không thể để nó trong chiến đấu bị hủy được, bởi vì nếu nó hủy thì bọn họ cùng vũ trụ câu thông ở giữa sẽ yếu đi rất nhiều, tài nguyên theo đó cũng sẽ ít đi.
Dù sao bọn họ nếu như có thể chưởng khống vũ trụ sức mạnh thì phải có nghĩa vụ bảo vệ nó, đây chính là cái giá bọn họ phải trả để có thể chưởng khống vũ trụ một phần sức mạnh.
Mà con mắt thứ ba trên trán bọn họ nhưng là Thiên Đạo Chi Mâu, khi ngươi nắm dữ một phần địa bàn của một vũ trụ về sau thì sẽ được Thiên Địa tán thành cộng đồng sử dụng sức mạnh của vũ trụ đó.
Lần trước Tần Vô Ngân hoa văn bao trùm khuôn mặt cũng chính là đang sử dụng một phần sức mạnh của thiên địa, đáng tiếc hắn nhưng là không thể mở ra con mắt thứ ba là Thiên Đạo Chi Mâu cho nên mới bị Lạc Thiên dễ dàng đánh bại, nếu không thì Lạc Thiên muốn thắng cũng phải trả giá rất lớn.
“Giết.” Những người còn lại cũng cuồng quát lao tới, ngoại trừ Thần Ma Không gian bên trong đi ra Thương Thiên Thanh Ma đám người thì những người khác khuôn mặt hầu như đều có con mắt thứ ba cùng với hoa văn kỳ dị.
Mỗi người tay không hướng về Ma Tôn Vô Niệm đánh tới một kích băng diệt hết cả.
Tại từng kích chấn động Thập Thiên, trấn áp vạn thế như thế này thì quản chi ngươi là ai cũng đừng nghĩ sống sót phần.
“Ầm ầm.” Va chạm vào nhau các công kích khiến cho hư không vỡ nát thành từng mảnh như gương vỡ, ở nơi xa dù là Lạc Thiên cũng phải tránh thật xa mới có thể không bị dư uy làm bị thương.
“Đây chính là vũ trụ sức mạnh sao.” Lạc Thiên hai mắt cực nóng nhìn lấy mấy người có thứ ba con mắt kia.
Trước đó hắn từng nghe Thiên Tử Thiên đám người nói có thể chưởng khống vũ trụ sức mạnh một phần là có thể diễn hóa ra Thiên Đạo Chi Mâu tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái.
Mà nằm trong trạng thái này, ngươi mỗi một kích tùy ý chẳng khác nào cầm trong tay một cái vũ khí có đẳng cấp nửa bước Vũ Trụ Chi Binh đánh tới, cho nên bọn họ cũng không cần lấy ra binh khí làm gì, cứ tay không mà lao vào quần ẩu là tiện nhất.
Dù sao có cầm trong tay binh khí cũng không thể làm gì, bởi vì trên đời này rất ít binh khí có thể cùng Vũ Trụ câu thông, cho nên có binh khí hay không cũng không quá cần để ý.
“Phốc.” Ma Tôn Vô Niệm chung quy không thể chưởng khống hoàn toàn Hoang Vu Kiếm nên bị mấy người công kích trọng thương liên tục lui về sau.
“Giết.” Hắn tâm trí sao mà kiên định, vừa bị đánh lui lại tiến tới chém ra từng kiếm quét đãng bát hoang, chấn nhiếp Chư Thiên.
Hoang vu chi lực một mảnh lan tràn cướp đi sinh cơ của tất cả những thứ nó tiếp xúc, dù là mười mấy người có mười cái Thần Ngân cũng là có chút vướng tay chân.
Mấy người nắm dữ Thiên Đạo Chi Mâu nhìn nhau một chút, tuy không nói nhưng là trong lòng như là ăn ý hợp lực.
“Dung hợp.” Tất cả đồng thanh quát một tiếng, theo đó thương thiên pháp tắc từ mỗi người tản ra đan xen kết nối vào nhau.
Khi bọn họ kết nối cùng nhau lúc, Tà Thiên cùng Hiên Viên Chân Quân đứng ra đại diện cho hai bên đánh ra hai kích chung cực.
Hai kích này đã không có gì để nói nữa, nó quang huy rực rỡ như Thái Dương muốn thiêu tẫn vạn vật, chúng mỗi nơi đi qua vạn vật bị trấn áp, tại thương thiên pháp tắc được vận dụng tới cực hạn này mà nói, quản ngươi là Tiên Thần, mà Ma Phật cũng phải bị trấn sát không thể phản kháng.
Đây là thuần túy sức mạnh của thiên địa, bọn họ mười người tại đây mỗi người nắm dữ một phần hoặc gần một phần vũ trụ sức mạnh, cho nên khi bọn họ kết nối cùng nhau lúc có thể phát huy được tám tới chín phần sức mạnh vũ trụ.
Mà Tà Thiên cùng Hiên Viên hai người đại diện cho hai bên, mỗi người một nửa sức mạnh của vũ trụ, như vậy bây giờ bọn họ đánh ra một kích này đã đủ để trấn sát bất kỳ cái gì tồn tại.
“Các ngươi không được.” Ma Tôn Vô Niệm hai mắt huyết hồng cuồng hét một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể ma khí thao thiên, một đôi Ma Dực tràn ngập Ma Diễm sau lưng hắn được diễn hóa, theo đó thân thể bắt đầu biến to ra thành chân thân.
Chỉ thấy chân thân của hắn to chừng vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng lòi ra hai cái răng nanh, đôi mắt trên huyết hồng như muốn đồ sát hết thảy sinh linh, phía sau Ma Dực dang ra như có thể che khuất thiên địa.
“Vô Niệm, niệm là chính, có niệm, niệm là Ma.”
Ma Tôn Vô Niệm diễn hóa chân thân sau trong tay Hoang Vu Kiếm một kích hoành không đánh tới, một kích này bỏ qua hết thảy, nó nhanh đã là không có gì có thể hình dung được nữa.
Tại một kích này phía dưới, khoảng cách của không gian, khoảng cách của thời gian đã không có ý nghĩa, Ma Tôn Vô Niệm một kiếm này trực tiếp bỏ qua tất cả chém tới.
Tà Thiên Chân Quân cùng Hiên Viên Chân Quân còn không biết chuyện gì thì trước ngực đã bị một kiếm chém phăng vào ngực, cả thân thể theo đó bị chém thành đôi, một đôi mắt trợn trừng không thể tin được.
Bọn họ chỉ cảm thấy một kiếm kia chém quá nhanh, bình thường công kích đều phải vượt qua một khoảng cách nhất định của không gian cùng thời gian, giống như ngươi đứng cách hai mươi trượng chém tới thì một kiếm đó phải vượt qua hai mươi trượng khoảng cách xa, trong đó không những phải vượt qua hai mươi trượng khoảng cách, ngươi còn phải vượt qua thời gian tốc độ khoảng cách.
Nhưng mà một kiếm của Ma Tôn vô Niệm này nhưng lại bỏ qua không gian khoảng cách cùng thời gian khoảng cách, đây quả thật là không ai có thể kịp phản ứng mà.
Cảm nhận Thiên Phạt chi lực cùng Hoang vu chi lực đang ăn mòn đi sinh cơ, bọn họ cũng dám chần chờ, vận dụng vũ trụ sức mạnh đè ép chúng, bây giờ đã không có thời gian để cho bọn họ chữa thương.
“Ầm ầm” một tiếng thật lớn vang lên, Ma Tôn Vô Niệm cũng bị hai người công kích đánh cho huyết nhục tung tóe, tay trái bị ngạnh sanh đánh nổ, ngũ phủ lục tạng theo đó bắt đầu vỡ nát.
Đứng phía xa Lạc Thiên, nhìn Ma Tôn Vô Niệm một kiếm kia nhịp tim cũng là chậm một nhịp.
“Thiên Nhai Kỹ Năng.” Lạc Thiên trong miệng ngưng trọng phun ra bốn chữ.
Trên đời này “Kỹ Năng” chỉ có vài loại, ngoại trừ duy nhất Lạc Tộc nắm dữ huyết mạch trực hệ của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ có thể mỗi lần Hư Vô Thiên Kinh lên cấp ( từ tám tới 10)là có thêm được hai loại kỹ năng ra thì mỗi người chỉ có thể lĩnh ngộ được một loại Kỹ Năng, đây là định luật không thể thay đổi.
Mà muốn lĩnh ngộ Kỹ Năng sao mà khó, bởi vì muốn lĩnh ngộ Kỹ Năng thì phải có đột phá tới mười cái Thần Ngân Chân Quân mới có thể được, càng quan trọng hơn là không phải muốn là có thể lĩnh ngộ.
Theo Lạc Thiên biết, mười người Chân Quân có mười cái Thần Ngân thì có một người lĩnh ngộ được Kỹ Năng đã xem như là rất ít gặp, như vậy có thể nghĩ nó khó lĩnh ngộ thế nào.
Ma Tôn Vô Niệm một kiếm vừa rồi là Thiên Nhai Kỹ Năng, đó là một loại kỹ năng phụ trợ công kích, nó có thể bỏ qua không gian, thời gian…. khoảng cách để công kích.
Có thể nói, người nắm dữ Thiên Nhai Kỹ Năng một khi vung kiếm thì ngươi tốt nhất là chuẩn bị hậu sự đi là vừa, bởi vì một người nắm dữ Thiên Nhai Kỹ Năng công kích đã không ai có thể tránh khỏi.
Thử nghĩ, có một người đứng cách xa ngươi trăm vạn dặm, hắn vung một kiếm xuống là không khác gì đang ở sát bên cạnh ngươi vung kiếm, mà một kiếm này nhưng là âm thầm không một tiếng động chém lên ngươi, dù ngươi có nhìn, có cảm nhận thế nào cũng không thể thấy được quý tích của một kiếm đó, như vậy ngươi lấy cái gì để đón đỡ, để tránh né đây.
“Xem ra ta cũng là lúc nên ra rồi.” Lạc Thiên âm thầm suy nghĩa, bây giờ hai bên xem như là hết mức, Ma Tôn Vô Niệm dù mạnh tới đâu cũng là bại cục đã định, nếu hắn còn không ra tay thì chờ tới đám người Thần Ma vũ trụ cướp được Hoang Vu Kiếm thì càng phiền phức.
“Phong.” Cuồng quát một tiếng, Cửu Xích Phong Thiên phá không lao ra bao phủ lấy không gian do mấy người xây dựng, lập tức một luồng phong ấn bao trùm lấy không gian, ngăn cách lấy mấy người kia.
“Oành oành.” Từng tiếng vang lên, Lạc Thiên vừa ra tay là như chớp giật, hắn có thể không dám chắc ba tầng Cửu Xích Phong Thiên có thể ngăn cản mấy người kia bao lâu, cho nên vừa ra tay là Bá Hộ Kim Tháp, Đồng Nhân ném ra, thân thể cũng là Hư Vô Chi Lực phiêu miểu, Đạo Tâm siêu thoát diễn hóa, thập phẩm kiếm ý cũng không dữ lại trực tiếp xuất tới.
Lần này thì hay rồi, tuy rằng kịp lấy được đồ nhưng lại không kịp luyện hóa, hắn bây giờ cầm Thiên Phạt Chi Binh nhưng lại không phát huy được hai phần sức mạnh của nó, cho nên bị nhiều người vây công như vậy cũng là cực kỳ dễ dàng ngã xuống.
“Giết.” Ma Tôn Vô Niệm vừa âm thầm luyện hóa Hoang Vu Kiếm vừa cuồng quát một tiếng, một kiếm quang mang chiếu sáng Thập Thiên, nó như muốn bỏ đôi cái này thiên địa, quang mang lướt qua thời gian trở về hỗn độn, chém rách hư vô, khiến mọi thứ trở thành một mảnh hoang vu!
“Chớ càn rỡ.” Cơ Đại Nhất cùng Cơ Đại Sơn hai huynh đệ cuồng quát một tiếng, khuôn mặt bọn họ giờ nhưng là hoa văn kỳ dị tràn ngập, trên trán bọn họ đều có lấy một con mắt thứ ba màu trắng, xung quanh nó tản mát ra từng vị đạo khiến bọn họ giống như ở mỗi thời khắc đều có thể Thiên Nhân Hợp Nhất một dạng vậy.
“Oành oành.” Từng tiếng như thương thiên phẫn nộ, thương thiên pháp tắc tràn ngập cả thời không hóa thành một không gian cách ly với Thần Ma Đại lục.
Thần Ma Đại lục nhưng là một cái đại lục cực kỳ quan trọng với Thần Ma vũ trụ, chính vì vậy bọn họ không thể để nó trong chiến đấu bị hủy được, bởi vì nếu nó hủy thì bọn họ cùng vũ trụ câu thông ở giữa sẽ yếu đi rất nhiều, tài nguyên theo đó cũng sẽ ít đi.
Dù sao bọn họ nếu như có thể chưởng khống vũ trụ sức mạnh thì phải có nghĩa vụ bảo vệ nó, đây chính là cái giá bọn họ phải trả để có thể chưởng khống vũ trụ một phần sức mạnh.
Mà con mắt thứ ba trên trán bọn họ nhưng là Thiên Đạo Chi Mâu, khi ngươi nắm dữ một phần địa bàn của một vũ trụ về sau thì sẽ được Thiên Địa tán thành cộng đồng sử dụng sức mạnh của vũ trụ đó.
Lần trước Tần Vô Ngân hoa văn bao trùm khuôn mặt cũng chính là đang sử dụng một phần sức mạnh của thiên địa, đáng tiếc hắn nhưng là không thể mở ra con mắt thứ ba là Thiên Đạo Chi Mâu cho nên mới bị Lạc Thiên dễ dàng đánh bại, nếu không thì Lạc Thiên muốn thắng cũng phải trả giá rất lớn.
“Giết.” Những người còn lại cũng cuồng quát lao tới, ngoại trừ Thần Ma Không gian bên trong đi ra Thương Thiên Thanh Ma đám người thì những người khác khuôn mặt hầu như đều có con mắt thứ ba cùng với hoa văn kỳ dị.
Mỗi người tay không hướng về Ma Tôn Vô Niệm đánh tới một kích băng diệt hết cả.
Tại từng kích chấn động Thập Thiên, trấn áp vạn thế như thế này thì quản chi ngươi là ai cũng đừng nghĩ sống sót phần.
“Ầm ầm.” Va chạm vào nhau các công kích khiến cho hư không vỡ nát thành từng mảnh như gương vỡ, ở nơi xa dù là Lạc Thiên cũng phải tránh thật xa mới có thể không bị dư uy làm bị thương.
“Đây chính là vũ trụ sức mạnh sao.” Lạc Thiên hai mắt cực nóng nhìn lấy mấy người có thứ ba con mắt kia.
Trước đó hắn từng nghe Thiên Tử Thiên đám người nói có thể chưởng khống vũ trụ sức mạnh một phần là có thể diễn hóa ra Thiên Đạo Chi Mâu tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái.
Mà nằm trong trạng thái này, ngươi mỗi một kích tùy ý chẳng khác nào cầm trong tay một cái vũ khí có đẳng cấp nửa bước Vũ Trụ Chi Binh đánh tới, cho nên bọn họ cũng không cần lấy ra binh khí làm gì, cứ tay không mà lao vào quần ẩu là tiện nhất.
Dù sao có cầm trong tay binh khí cũng không thể làm gì, bởi vì trên đời này rất ít binh khí có thể cùng Vũ Trụ câu thông, cho nên có binh khí hay không cũng không quá cần để ý.
“Phốc.” Ma Tôn Vô Niệm chung quy không thể chưởng khống hoàn toàn Hoang Vu Kiếm nên bị mấy người công kích trọng thương liên tục lui về sau.
“Giết.” Hắn tâm trí sao mà kiên định, vừa bị đánh lui lại tiến tới chém ra từng kiếm quét đãng bát hoang, chấn nhiếp Chư Thiên.
Hoang vu chi lực một mảnh lan tràn cướp đi sinh cơ của tất cả những thứ nó tiếp xúc, dù là mười mấy người có mười cái Thần Ngân cũng là có chút vướng tay chân.
Mấy người nắm dữ Thiên Đạo Chi Mâu nhìn nhau một chút, tuy không nói nhưng là trong lòng như là ăn ý hợp lực.
“Dung hợp.” Tất cả đồng thanh quát một tiếng, theo đó thương thiên pháp tắc từ mỗi người tản ra đan xen kết nối vào nhau.
Khi bọn họ kết nối cùng nhau lúc, Tà Thiên cùng Hiên Viên Chân Quân đứng ra đại diện cho hai bên đánh ra hai kích chung cực.
Hai kích này đã không có gì để nói nữa, nó quang huy rực rỡ như Thái Dương muốn thiêu tẫn vạn vật, chúng mỗi nơi đi qua vạn vật bị trấn áp, tại thương thiên pháp tắc được vận dụng tới cực hạn này mà nói, quản ngươi là Tiên Thần, mà Ma Phật cũng phải bị trấn sát không thể phản kháng.
Đây là thuần túy sức mạnh của thiên địa, bọn họ mười người tại đây mỗi người nắm dữ một phần hoặc gần một phần vũ trụ sức mạnh, cho nên khi bọn họ kết nối cùng nhau lúc có thể phát huy được tám tới chín phần sức mạnh vũ trụ.
Mà Tà Thiên cùng Hiên Viên hai người đại diện cho hai bên, mỗi người một nửa sức mạnh của vũ trụ, như vậy bây giờ bọn họ đánh ra một kích này đã đủ để trấn sát bất kỳ cái gì tồn tại.
“Các ngươi không được.” Ma Tôn Vô Niệm hai mắt huyết hồng cuồng hét một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể ma khí thao thiên, một đôi Ma Dực tràn ngập Ma Diễm sau lưng hắn được diễn hóa, theo đó thân thể bắt đầu biến to ra thành chân thân.
Chỉ thấy chân thân của hắn to chừng vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng lòi ra hai cái răng nanh, đôi mắt trên huyết hồng như muốn đồ sát hết thảy sinh linh, phía sau Ma Dực dang ra như có thể che khuất thiên địa.
“Vô Niệm, niệm là chính, có niệm, niệm là Ma.”
Ma Tôn Vô Niệm diễn hóa chân thân sau trong tay Hoang Vu Kiếm một kích hoành không đánh tới, một kích này bỏ qua hết thảy, nó nhanh đã là không có gì có thể hình dung được nữa.
Tại một kích này phía dưới, khoảng cách của không gian, khoảng cách của thời gian đã không có ý nghĩa, Ma Tôn Vô Niệm một kiếm này trực tiếp bỏ qua tất cả chém tới.
Tà Thiên Chân Quân cùng Hiên Viên Chân Quân còn không biết chuyện gì thì trước ngực đã bị một kiếm chém phăng vào ngực, cả thân thể theo đó bị chém thành đôi, một đôi mắt trợn trừng không thể tin được.
Bọn họ chỉ cảm thấy một kiếm kia chém quá nhanh, bình thường công kích đều phải vượt qua một khoảng cách nhất định của không gian cùng thời gian, giống như ngươi đứng cách hai mươi trượng chém tới thì một kiếm đó phải vượt qua hai mươi trượng khoảng cách xa, trong đó không những phải vượt qua hai mươi trượng khoảng cách, ngươi còn phải vượt qua thời gian tốc độ khoảng cách.
Nhưng mà một kiếm của Ma Tôn vô Niệm này nhưng lại bỏ qua không gian khoảng cách cùng thời gian khoảng cách, đây quả thật là không ai có thể kịp phản ứng mà.
Cảm nhận Thiên Phạt chi lực cùng Hoang vu chi lực đang ăn mòn đi sinh cơ, bọn họ cũng dám chần chờ, vận dụng vũ trụ sức mạnh đè ép chúng, bây giờ đã không có thời gian để cho bọn họ chữa thương.
“Ầm ầm” một tiếng thật lớn vang lên, Ma Tôn Vô Niệm cũng bị hai người công kích đánh cho huyết nhục tung tóe, tay trái bị ngạnh sanh đánh nổ, ngũ phủ lục tạng theo đó bắt đầu vỡ nát.
Đứng phía xa Lạc Thiên, nhìn Ma Tôn Vô Niệm một kiếm kia nhịp tim cũng là chậm một nhịp.
“Thiên Nhai Kỹ Năng.” Lạc Thiên trong miệng ngưng trọng phun ra bốn chữ.
Trên đời này “Kỹ Năng” chỉ có vài loại, ngoại trừ duy nhất Lạc Tộc nắm dữ huyết mạch trực hệ của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ có thể mỗi lần Hư Vô Thiên Kinh lên cấp ( từ tám tới 10)là có thêm được hai loại kỹ năng ra thì mỗi người chỉ có thể lĩnh ngộ được một loại Kỹ Năng, đây là định luật không thể thay đổi.
Mà muốn lĩnh ngộ Kỹ Năng sao mà khó, bởi vì muốn lĩnh ngộ Kỹ Năng thì phải có đột phá tới mười cái Thần Ngân Chân Quân mới có thể được, càng quan trọng hơn là không phải muốn là có thể lĩnh ngộ.
Theo Lạc Thiên biết, mười người Chân Quân có mười cái Thần Ngân thì có một người lĩnh ngộ được Kỹ Năng đã xem như là rất ít gặp, như vậy có thể nghĩ nó khó lĩnh ngộ thế nào.
Ma Tôn Vô Niệm một kiếm vừa rồi là Thiên Nhai Kỹ Năng, đó là một loại kỹ năng phụ trợ công kích, nó có thể bỏ qua không gian, thời gian…. khoảng cách để công kích.
Có thể nói, người nắm dữ Thiên Nhai Kỹ Năng một khi vung kiếm thì ngươi tốt nhất là chuẩn bị hậu sự đi là vừa, bởi vì một người nắm dữ Thiên Nhai Kỹ Năng công kích đã không ai có thể tránh khỏi.
Thử nghĩ, có một người đứng cách xa ngươi trăm vạn dặm, hắn vung một kiếm xuống là không khác gì đang ở sát bên cạnh ngươi vung kiếm, mà một kiếm này nhưng là âm thầm không một tiếng động chém lên ngươi, dù ngươi có nhìn, có cảm nhận thế nào cũng không thể thấy được quý tích của một kiếm đó, như vậy ngươi lấy cái gì để đón đỡ, để tránh né đây.
“Xem ra ta cũng là lúc nên ra rồi.” Lạc Thiên âm thầm suy nghĩa, bây giờ hai bên xem như là hết mức, Ma Tôn Vô Niệm dù mạnh tới đâu cũng là bại cục đã định, nếu hắn còn không ra tay thì chờ tới đám người Thần Ma vũ trụ cướp được Hoang Vu Kiếm thì càng phiền phức.
“Phong.” Cuồng quát một tiếng, Cửu Xích Phong Thiên phá không lao ra bao phủ lấy không gian do mấy người xây dựng, lập tức một luồng phong ấn bao trùm lấy không gian, ngăn cách lấy mấy người kia.
“Oành oành.” Từng tiếng vang lên, Lạc Thiên vừa ra tay là như chớp giật, hắn có thể không dám chắc ba tầng Cửu Xích Phong Thiên có thể ngăn cản mấy người kia bao lâu, cho nên vừa ra tay là Bá Hộ Kim Tháp, Đồng Nhân ném ra, thân thể cũng là Hư Vô Chi Lực phiêu miểu, Đạo Tâm siêu thoát diễn hóa, thập phẩm kiếm ý cũng không dữ lại trực tiếp xuất tới.
Bình luận truyện