Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 74: Từ Thiến (2)
“Nhưng mà Thiên Tinh Cung chúng ta mỗi đời không phải chỉ có một truyền nhân sao?.” Lão bản nghe Lạc Thiên nói thì thở nhẹ một hơi rồi lại hỏi. Lần trước Phượng Tuấn gặp Lạc Thiên sau đã từng tiết lộ cái tin tức này cho cao tầng biết, mà cái tin này cũng rơi vào trong tai Thiên Tinh Cung, nên bọn họ biết đời thứ mười một đã được chỉ định. Vậy mà bây giờ Lạc Thiên lại muốn thu thêm một cái đệ tử, đây không phải là làm trái luật với Thiên Tinh Cung Sao.
Dù sao nếu Lạc Thiên nhận hai cái đệ tử vậy đây là một điều đáng chú ý, giống như bây giờ Từ Thiến và Phượng Duyên đều không sao, nhưng mà sau này đệ tử của các nàng vậy chắc chắn sẽ có xung đột, nói không chừng sẽ đồng môn tương tàn, dù sao sau này đời sau không ai dám chắc sẽ không có một đệ tử không có dã tâm làm chủ mạch. Phải biết năm đó Thủy Tổ, cũng chính là sư phụ của Thiên Tử Thiên đã từng cùng một người huynh đệ khác tương tàn chỉ vì muốn làm chủ mạch, mà thông qua việc này Thiên Tử Thiên mới quyết định mỗi đời chỉ nhần một truyền nhân.
Bây giờ Lạc Thiên lại muốn hai truyền nhân, như vậy sẽ làm trái thuật, thậm chí bị Thiên Tinh Cung mấy vị kia phủ quyết.
“Chỉ cần nàng lấy linh hồn ra thề sẽ không nhận đệ tử nữa là được rồi.” Lạc Thiên chậm rãi nói, chuyện này hắn đã suy nghĩ kỹ, dùng linh hồn lời thể là tốt nhất cách giải quyết.
Linh hồn lời thể, nó là một lời thề độc ác nhất trong thập thiên, bởi vì một khi thề vậy không ai có thể làm trái, nếu làm trái vậy thì sẽ bị lời thề ràng buộc ở linh hồn phát tác, tới lúc đó dù ngươi có là tồn tại vô địch cũng chỉ bị đốt cháy phần thành tro phần.
“Nếu thiếu chủ đã quyết định vậy thuộc hạ xin cáo từ.” Lão bản cũng không dám nói cái gì, hắn chỉ là thuộc hạ, không có đủ tư cách để xen vào mấy chuyện trong chủ mạch.
Nhìn lão bản rời đi Lạc Thiên hai mắt lấp lóe rồi biến mất tại chỗ.
Từ Gia, một trong tứ đại gia tộc của Dương Cổ Thần Quốc, nó ở trong Trung Vực xem như cũng là một truyền thừa có tiếng.
Hôm nay trước cổng Từ gia tại, một nam tử khuôn mặt hoàn mỹ Vô Song, hắn người mang một áo choàng trăng như tuyết đứng đấy nhìn về Từ Gia.
“Xin hỏi công tử tới Từ gia là vì chuyện gì?.” Hộ về đang trông cửa nhìn thấy một công tử khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất hơn người kia thì kinh diễm không dám chậm trễ rồi đi lên ngăn trở khẽ hỏi.
“Ta muốn gặp Từ Thiến.” Lạc Thiên lấy một cái lệnh bài ném tới hộ về bình tĩnh nói. Đây là năm đó Từ Thiến lúc trở về gia có đưa cho Lạc Thiên, bảo hắn nếu muốn tìm nàng vậy thì dùng lệnh bài này là được.
“Công tử mời theo ta.” Tên hộ vệ thấy lệnh bài thì không dám thất kính nói. Đây thế nhưng là lệnh bài đại diện cho tiểu thư nhà bọn họ, làm sao dám thất kính.
Lạc Thiên theo hộ vệ đi vào một cái phòng khách sa hoa rồi ngồi đấy, tên hộ vệ lập tức đi thông báo.
Tại một căn phòng trong, các loại hoa thơm cỏ lạ đều được trồng xung quanh, xung quanh thỉnh thoảng toát ra mùi thơm khi thanh phong khẽ thổi.
Tại trong căn phòng, một nữ tử đang ngồi tu luyện thì bỗng nhiên mở mắt nhìn về bên ngoài khẽ nói :“Có việc gì?.” Thanh âm này như chim hoành oánh khẽ kêu, trong suốt mà mềm mại.
“Tiểu thư, bên ngoài hộ vệ nói có người cầm lệnh bài của ngài nói muốn gặp ngài.” Bên ngoài phòng một thanh âm của thị nữ khẽ truyền vào.
“Lệnh bài của ta?.” Từ Thiến khẽ nghi hoặc rồi như nghĩ tới cái gì đứng bật dậy biến mất tại chỗ.
....
“Tới rồi sao?.” Đang ngồi chờ Lạc Thiên hiếm thấy tươi cười khẽ nỉ non một tiếng rồi quay đầu lại nhìn về trước.
Khi hắn vừa nói xong thì trước mặt đã xuất hiện một nữ tử, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, mày Như Liễu, môi son đỏ tươi, khí chất nàng tựa như u lan nở rộ trong đêm, nhất là cái đôi mắt long lanh như thủy tinh kia càng khiến nàng thêm động lòng.
“Lão sư?.” Từ Thiến nhìn Lạc Thiên run giộng khẽ gọi. Từ bề ngoài nhìn vào Lạc Thiên lúc này khác với lúc trước rất nhiều, năm đó hắn thần thái phi dương, trên người tràn đầy sức sống, cậy tài mà khinh người. Nhưng bây giờ từ bên ngoài nàng cảm thấy hắn khác trước rất nhiêu, tóc đen đã biến thành tóc trắng, thần thái phi dương tràn đầy sức sống kia đã biến mất, mà bây giờ thay vào đó là một cỗ tịch mịch mà thê lương, tựa hồ hắn đã trải qua hồng trần tất cả cay đắng một dạng.
“Nha đầu, hơn năm vạn năm không gặp, bây giờ đã lớn thế này rồi nhỉ?.” Lạc Thiên đứng dậy khẽ cảm khái một tiếng.
“Lão sư, thật là ngươi.” Từ Thiến nhìn thật sâu Lạc Thiên một cái rồi bật khóc chạy tới ôm hắn khẽ thút thít.
“Được rồi, đừng khóc.” Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ khẽ nói.
“Ta cứ thích khóc vậy.” Từ Thiến mím môi tùy hứng nói. Thần thái là như vậy giọng đứa bé.
Hai người ôm nhau một chút rồi tách ra, Lạc Thiên khẽ nhìn trên xuống nàng một cái rồi khẽ nói :“Không tồi, cảnh giới vậy mà là Phong Giả thất trọng. Mặc dù tu luyện rất chậm nhưng với thể chất của ngươi trong vòng năm vạn năm có thể từ Vương Tôn tu luyện tới Phong Giả đã là không tồi.”
Hắn nói lời này cũng không phải là châm chọc mà là nói thật, phải biết năm đó nàng từ Vương Tôn nhất trọng đến nhị trọng thời gian rất lâu, lúc đó hắn không biết nàng có thể chất hay không mà sao lại cần tài nguyên nhiều cùng thời gian tu luyện lâu như vậy mới lên cấp, nhưng mà không thể phủ nhận rằng nàng muốn tăng lên tu vi vậy là rất khó.
Mà đời này hắn đã biết nàng rốt cuộc là vì cái gì lại tu luyện lâu như vậy, đó là vì nàng thể chất là một loại cực kỳ hiếm có trong các loại, thể chất của nàng tên là Vạn Linh Thần Thể.
Vạn Linh Thần Thể, nó có thể nói là thể chất kỳ quái nhất trong các loại thần thể, cũng là thể chất cần tài nguyên cùng thời gian tu luyện lâu nhất. Cái này thể chất người có được đều không thể tu luyện ra Thần Hỏa, nhưng mà họ cảnh giới càng cao thì chiến lực lại mạnh hơn một nấc. Cứ như vậy lên cấp, chỉ cần nàng đột phá tới Tôn Chủ cực hạn vậy chiến lực của nàng có thể phong hào Chí Tôn, có thể nói thể chất này là cảnh giới càng cao thì càng mạnh.
“Để lão sư mất mặt, năm vạn năm mà ta cũng chỉ mới đột phá tới Phong Giả bát trọng.” Từ Thiến khẽ cúi đầu không có ý tứ nói.
“Ha ha, được rồi, lần này ta tới đây là để dẫn ngươi rời đi.” Lạc Thiên đối với cái này không để ý rồi khẽ nói.
“Thật sao?, lão sư chịu nhận ta làm đệ tử chính thứ?.” Từ Thiến có chút kích động nói. Có thể nói đời này mục tiêu của nàng lớn nhất là hai cái, một là đi lên đại đạo đỉnh phong để cho gia tộc đã từng muốn vứt bỏ nàng biết được nàng không phải là phế vậy, hai là muốn làm đệ tử của Lạc Thiên, đây cũng chính là nàng kích động lý do.
“Đúng vậy, năm đó ta từng nói chỉ cần ngươi chiến lực đạt tới Đạo Tôn vậy ngươi có thể làm đệ tử của ta.” Lạc Thiên khẽ cười một tiếng nói. Năm đó lúc dậy bảo nàng một đoạn thời gian đích thật là từng nói như vậy, cho nên lần này tới Trung Vực hắn mới tới gặp nàng trước tiên.
“Đệ tử bái kiến lão sư.” Từ Thiến kích động cúi chào Lạc Thiên một cái, thần thái không nói lên tôn kính. Có ai biết phía sau những vinh quang mà nàng nhận được là do nàng đã nỗ lực bao nhiêu không?, lại có ai biết những gì nàng nỗ lực chỉ vì được người trước mặt này thừa nhận?.
“Được, sau này ngươi là một thành viên của Thiên Tinh Cung, hi vọng ngươi cố gắng tu luyện, không làm mất mặt môn phái chúng ta.” Lạc Thiên cũng cười khẽ một tiếng rồi đỡ nàng đứng dậy. Nếu nói Phượng Duyên đem tới hắn vinh quang của một vị lão sư, vậy Từ Thiến thì đem tới cho hắn một niềm tự hào, đây cũng chính là lý do hắn thu nàng ẹệ tử chính thức lý do.
“Lão sư, Thiên Tinh Cung là cái gì truyền thừa, tại sao ta chưa từng nghe qua?.” Từ Thiến đứng dậy tò mò nhìn Lạc Thiên một cái rồi hỏi, nàng chỉ biết lục cung, còn cái khác ngoài lục cung thì nàng chưa từng nghe qua nên có chút tò mò. Phải biết truyền thừa có “Cung” chữ đều phải có hai vị Tôn Chủ cực hạn trở lên tọa trấn mới có thể thành lập, như vậy hẳn là rất nổi tiếng mới đúng, vậy mà nàng lại chưa từng nghe qua.
“Thiên Tinh Cung là một truyền thừa của Thiên Chiến Vũ trụ, còn mạnh bao nhiêu thì ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần biết môn phái chúng ta rất mạnh, mạnh tới nỗi người đời không thể tượng tượng, chính vì vậy ngươi phải cố gắng tu luyện, biết chưa?.” Lạc Thiên chỉ nói qua loa một cái, dù sao ở chỗ này cũng không phải là nơi thích hợp nói chuyện.
“Ồ, phải rồi lão sư, tại sao người cảnh giới lại rơi xuống Nhân Tôn vậy?.” Cuối cùng Từ Thiến không khỏi tò mò hỏi, nàng cảm thấy Lạc Thiên so với trước khác rất nhiều, ngày xưa hắn thần thái phi dương, tràn đầy sức sống đã thay vào đó là một cỗ tịch mịch mà cô độc khí chất, tóc đen cũng đã biến thành tóc trắng, tựa hồ hắn đã trải qua muôn vàn thăng trầm một dạng.
“Chuyện này sau này ngươi sẽ biết, phải rồi, ngươi có gì cần xử lý thì hãy đi làm đi, sau này ngươi rất có thể sẽ không trở về đây nữa.” Lạc Thiên biết hoàn cảnh của nàng nên khẽ nhắc nhở.
“Ta không có gì cần phải cử lý.” Từ Thiến có chút buồn vô cớ, ở gia tộc trong nàng chỉ là một kẻ cô đơn mà thôi, nơi đây từ lúc vứt bỏ nàng trước đó đã không còn cái gì ràng buộc nữa.
“Vậy đi thôi.” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi nói. Đang định đưa nàng đi lúc thì bỗng nhiên dừng lại nhìn về một phía, khi thấy mấy người trước lúc thì hai mắt hắn hàn quang lóe lên rồi biến mất.
Tại đối diện hai người không biết lúc nào đã xuất hiện mười người, mỗi người đều rất bình thường, tựa hồ như phầm nhân vậy, nhưng Lạc Thiên vừa nhìn đã biết bọn họ đều là Tôn Chủ, hơn nữa còn là hạ tới thượng vị Tôn Chủ tất cả.
“Thái thượng trưởng lão.” Nhìn mấy người kia Từ Thiến biến sắc khẽ kêu một tiếng.
“Nàng không thể rời đi.” Cầm đầu một nam tử khẽ nói, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Lạc Thiên rồi nhìn về Từ Thiến.
“Đây là do nàng lựa chọn mà không phải do các ngươi.” Đối với cái này Lạc Thiên khẽ lắc đầu nói.
“Thái thượng trưởng lão, ta muốn rời đi, xin ngài tránh ra.” Từ Thiến nhìn thật sâu mấy người rồi nhìn về nam tử cầm đầu cắn răng nói.
“Ngươi sinh ra đã là mang huyết mạch của Từ gia, như vậy cho dù chết cũng phải là quỷ của Từ Gia.” Nam tử kia lắc đầu không để ý khẽ nói.
“Từ khi cha mẹ ta chết, ta thì bị các ngươi xem như hàng hóa lúc, ta và Từ gia ràng buộc đã biến mất.” Từ Thiến bình tĩnh lắc đầu quyết tuyệt nói. Năm đó cha mẹ nàng chết là vì gia tộc, tuy rằng nàng có hận qua gia tộc nhưng không phải không có tình cảm, nhưng từ lúc bọn họ dùng nàng để làm hàng hóa gả cho một tên công tử bột thì mọi ràng buộc giữa nàng và gia tộc đã biến mất. Mà lần này nàng trở về chẳng qua là vì lợi dụng tài nguyên của gia tộc để tăng lên thực lực, bây giờ đã lợi dụng xong nàng cũng không cần phải ở lại. Dù sao nàng và gia tộc quan hệ chỉ là lợi dụng nhau. Số từ: 3179
Dù sao nếu Lạc Thiên nhận hai cái đệ tử vậy đây là một điều đáng chú ý, giống như bây giờ Từ Thiến và Phượng Duyên đều không sao, nhưng mà sau này đệ tử của các nàng vậy chắc chắn sẽ có xung đột, nói không chừng sẽ đồng môn tương tàn, dù sao sau này đời sau không ai dám chắc sẽ không có một đệ tử không có dã tâm làm chủ mạch. Phải biết năm đó Thủy Tổ, cũng chính là sư phụ của Thiên Tử Thiên đã từng cùng một người huynh đệ khác tương tàn chỉ vì muốn làm chủ mạch, mà thông qua việc này Thiên Tử Thiên mới quyết định mỗi đời chỉ nhần một truyền nhân.
Bây giờ Lạc Thiên lại muốn hai truyền nhân, như vậy sẽ làm trái thuật, thậm chí bị Thiên Tinh Cung mấy vị kia phủ quyết.
“Chỉ cần nàng lấy linh hồn ra thề sẽ không nhận đệ tử nữa là được rồi.” Lạc Thiên chậm rãi nói, chuyện này hắn đã suy nghĩ kỹ, dùng linh hồn lời thể là tốt nhất cách giải quyết.
Linh hồn lời thể, nó là một lời thề độc ác nhất trong thập thiên, bởi vì một khi thề vậy không ai có thể làm trái, nếu làm trái vậy thì sẽ bị lời thề ràng buộc ở linh hồn phát tác, tới lúc đó dù ngươi có là tồn tại vô địch cũng chỉ bị đốt cháy phần thành tro phần.
“Nếu thiếu chủ đã quyết định vậy thuộc hạ xin cáo từ.” Lão bản cũng không dám nói cái gì, hắn chỉ là thuộc hạ, không có đủ tư cách để xen vào mấy chuyện trong chủ mạch.
Nhìn lão bản rời đi Lạc Thiên hai mắt lấp lóe rồi biến mất tại chỗ.
Từ Gia, một trong tứ đại gia tộc của Dương Cổ Thần Quốc, nó ở trong Trung Vực xem như cũng là một truyền thừa có tiếng.
Hôm nay trước cổng Từ gia tại, một nam tử khuôn mặt hoàn mỹ Vô Song, hắn người mang một áo choàng trăng như tuyết đứng đấy nhìn về Từ Gia.
“Xin hỏi công tử tới Từ gia là vì chuyện gì?.” Hộ về đang trông cửa nhìn thấy một công tử khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất hơn người kia thì kinh diễm không dám chậm trễ rồi đi lên ngăn trở khẽ hỏi.
“Ta muốn gặp Từ Thiến.” Lạc Thiên lấy một cái lệnh bài ném tới hộ về bình tĩnh nói. Đây là năm đó Từ Thiến lúc trở về gia có đưa cho Lạc Thiên, bảo hắn nếu muốn tìm nàng vậy thì dùng lệnh bài này là được.
“Công tử mời theo ta.” Tên hộ vệ thấy lệnh bài thì không dám thất kính nói. Đây thế nhưng là lệnh bài đại diện cho tiểu thư nhà bọn họ, làm sao dám thất kính.
Lạc Thiên theo hộ vệ đi vào một cái phòng khách sa hoa rồi ngồi đấy, tên hộ vệ lập tức đi thông báo.
Tại một căn phòng trong, các loại hoa thơm cỏ lạ đều được trồng xung quanh, xung quanh thỉnh thoảng toát ra mùi thơm khi thanh phong khẽ thổi.
Tại trong căn phòng, một nữ tử đang ngồi tu luyện thì bỗng nhiên mở mắt nhìn về bên ngoài khẽ nói :“Có việc gì?.” Thanh âm này như chim hoành oánh khẽ kêu, trong suốt mà mềm mại.
“Tiểu thư, bên ngoài hộ vệ nói có người cầm lệnh bài của ngài nói muốn gặp ngài.” Bên ngoài phòng một thanh âm của thị nữ khẽ truyền vào.
“Lệnh bài của ta?.” Từ Thiến khẽ nghi hoặc rồi như nghĩ tới cái gì đứng bật dậy biến mất tại chỗ.
....
“Tới rồi sao?.” Đang ngồi chờ Lạc Thiên hiếm thấy tươi cười khẽ nỉ non một tiếng rồi quay đầu lại nhìn về trước.
Khi hắn vừa nói xong thì trước mặt đã xuất hiện một nữ tử, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, mày Như Liễu, môi son đỏ tươi, khí chất nàng tựa như u lan nở rộ trong đêm, nhất là cái đôi mắt long lanh như thủy tinh kia càng khiến nàng thêm động lòng.
“Lão sư?.” Từ Thiến nhìn Lạc Thiên run giộng khẽ gọi. Từ bề ngoài nhìn vào Lạc Thiên lúc này khác với lúc trước rất nhiều, năm đó hắn thần thái phi dương, trên người tràn đầy sức sống, cậy tài mà khinh người. Nhưng bây giờ từ bên ngoài nàng cảm thấy hắn khác trước rất nhiêu, tóc đen đã biến thành tóc trắng, thần thái phi dương tràn đầy sức sống kia đã biến mất, mà bây giờ thay vào đó là một cỗ tịch mịch mà thê lương, tựa hồ hắn đã trải qua hồng trần tất cả cay đắng một dạng.
“Nha đầu, hơn năm vạn năm không gặp, bây giờ đã lớn thế này rồi nhỉ?.” Lạc Thiên đứng dậy khẽ cảm khái một tiếng.
“Lão sư, thật là ngươi.” Từ Thiến nhìn thật sâu Lạc Thiên một cái rồi bật khóc chạy tới ôm hắn khẽ thút thít.
“Được rồi, đừng khóc.” Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ khẽ nói.
“Ta cứ thích khóc vậy.” Từ Thiến mím môi tùy hứng nói. Thần thái là như vậy giọng đứa bé.
Hai người ôm nhau một chút rồi tách ra, Lạc Thiên khẽ nhìn trên xuống nàng một cái rồi khẽ nói :“Không tồi, cảnh giới vậy mà là Phong Giả thất trọng. Mặc dù tu luyện rất chậm nhưng với thể chất của ngươi trong vòng năm vạn năm có thể từ Vương Tôn tu luyện tới Phong Giả đã là không tồi.”
Hắn nói lời này cũng không phải là châm chọc mà là nói thật, phải biết năm đó nàng từ Vương Tôn nhất trọng đến nhị trọng thời gian rất lâu, lúc đó hắn không biết nàng có thể chất hay không mà sao lại cần tài nguyên nhiều cùng thời gian tu luyện lâu như vậy mới lên cấp, nhưng mà không thể phủ nhận rằng nàng muốn tăng lên tu vi vậy là rất khó.
Mà đời này hắn đã biết nàng rốt cuộc là vì cái gì lại tu luyện lâu như vậy, đó là vì nàng thể chất là một loại cực kỳ hiếm có trong các loại, thể chất của nàng tên là Vạn Linh Thần Thể.
Vạn Linh Thần Thể, nó có thể nói là thể chất kỳ quái nhất trong các loại thần thể, cũng là thể chất cần tài nguyên cùng thời gian tu luyện lâu nhất. Cái này thể chất người có được đều không thể tu luyện ra Thần Hỏa, nhưng mà họ cảnh giới càng cao thì chiến lực lại mạnh hơn một nấc. Cứ như vậy lên cấp, chỉ cần nàng đột phá tới Tôn Chủ cực hạn vậy chiến lực của nàng có thể phong hào Chí Tôn, có thể nói thể chất này là cảnh giới càng cao thì càng mạnh.
“Để lão sư mất mặt, năm vạn năm mà ta cũng chỉ mới đột phá tới Phong Giả bát trọng.” Từ Thiến khẽ cúi đầu không có ý tứ nói.
“Ha ha, được rồi, lần này ta tới đây là để dẫn ngươi rời đi.” Lạc Thiên đối với cái này không để ý rồi khẽ nói.
“Thật sao?, lão sư chịu nhận ta làm đệ tử chính thứ?.” Từ Thiến có chút kích động nói. Có thể nói đời này mục tiêu của nàng lớn nhất là hai cái, một là đi lên đại đạo đỉnh phong để cho gia tộc đã từng muốn vứt bỏ nàng biết được nàng không phải là phế vậy, hai là muốn làm đệ tử của Lạc Thiên, đây cũng chính là nàng kích động lý do.
“Đúng vậy, năm đó ta từng nói chỉ cần ngươi chiến lực đạt tới Đạo Tôn vậy ngươi có thể làm đệ tử của ta.” Lạc Thiên khẽ cười một tiếng nói. Năm đó lúc dậy bảo nàng một đoạn thời gian đích thật là từng nói như vậy, cho nên lần này tới Trung Vực hắn mới tới gặp nàng trước tiên.
“Đệ tử bái kiến lão sư.” Từ Thiến kích động cúi chào Lạc Thiên một cái, thần thái không nói lên tôn kính. Có ai biết phía sau những vinh quang mà nàng nhận được là do nàng đã nỗ lực bao nhiêu không?, lại có ai biết những gì nàng nỗ lực chỉ vì được người trước mặt này thừa nhận?.
“Được, sau này ngươi là một thành viên của Thiên Tinh Cung, hi vọng ngươi cố gắng tu luyện, không làm mất mặt môn phái chúng ta.” Lạc Thiên cũng cười khẽ một tiếng rồi đỡ nàng đứng dậy. Nếu nói Phượng Duyên đem tới hắn vinh quang của một vị lão sư, vậy Từ Thiến thì đem tới cho hắn một niềm tự hào, đây cũng chính là lý do hắn thu nàng ẹệ tử chính thức lý do.
“Lão sư, Thiên Tinh Cung là cái gì truyền thừa, tại sao ta chưa từng nghe qua?.” Từ Thiến đứng dậy tò mò nhìn Lạc Thiên một cái rồi hỏi, nàng chỉ biết lục cung, còn cái khác ngoài lục cung thì nàng chưa từng nghe qua nên có chút tò mò. Phải biết truyền thừa có “Cung” chữ đều phải có hai vị Tôn Chủ cực hạn trở lên tọa trấn mới có thể thành lập, như vậy hẳn là rất nổi tiếng mới đúng, vậy mà nàng lại chưa từng nghe qua.
“Thiên Tinh Cung là một truyền thừa của Thiên Chiến Vũ trụ, còn mạnh bao nhiêu thì ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần biết môn phái chúng ta rất mạnh, mạnh tới nỗi người đời không thể tượng tượng, chính vì vậy ngươi phải cố gắng tu luyện, biết chưa?.” Lạc Thiên chỉ nói qua loa một cái, dù sao ở chỗ này cũng không phải là nơi thích hợp nói chuyện.
“Ồ, phải rồi lão sư, tại sao người cảnh giới lại rơi xuống Nhân Tôn vậy?.” Cuối cùng Từ Thiến không khỏi tò mò hỏi, nàng cảm thấy Lạc Thiên so với trước khác rất nhiều, ngày xưa hắn thần thái phi dương, tràn đầy sức sống đã thay vào đó là một cỗ tịch mịch mà cô độc khí chất, tóc đen cũng đã biến thành tóc trắng, tựa hồ hắn đã trải qua muôn vàn thăng trầm một dạng.
“Chuyện này sau này ngươi sẽ biết, phải rồi, ngươi có gì cần xử lý thì hãy đi làm đi, sau này ngươi rất có thể sẽ không trở về đây nữa.” Lạc Thiên biết hoàn cảnh của nàng nên khẽ nhắc nhở.
“Ta không có gì cần phải cử lý.” Từ Thiến có chút buồn vô cớ, ở gia tộc trong nàng chỉ là một kẻ cô đơn mà thôi, nơi đây từ lúc vứt bỏ nàng trước đó đã không còn cái gì ràng buộc nữa.
“Vậy đi thôi.” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi nói. Đang định đưa nàng đi lúc thì bỗng nhiên dừng lại nhìn về một phía, khi thấy mấy người trước lúc thì hai mắt hắn hàn quang lóe lên rồi biến mất.
Tại đối diện hai người không biết lúc nào đã xuất hiện mười người, mỗi người đều rất bình thường, tựa hồ như phầm nhân vậy, nhưng Lạc Thiên vừa nhìn đã biết bọn họ đều là Tôn Chủ, hơn nữa còn là hạ tới thượng vị Tôn Chủ tất cả.
“Thái thượng trưởng lão.” Nhìn mấy người kia Từ Thiến biến sắc khẽ kêu một tiếng.
“Nàng không thể rời đi.” Cầm đầu một nam tử khẽ nói, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Lạc Thiên rồi nhìn về Từ Thiến.
“Đây là do nàng lựa chọn mà không phải do các ngươi.” Đối với cái này Lạc Thiên khẽ lắc đầu nói.
“Thái thượng trưởng lão, ta muốn rời đi, xin ngài tránh ra.” Từ Thiến nhìn thật sâu mấy người rồi nhìn về nam tử cầm đầu cắn răng nói.
“Ngươi sinh ra đã là mang huyết mạch của Từ gia, như vậy cho dù chết cũng phải là quỷ của Từ Gia.” Nam tử kia lắc đầu không để ý khẽ nói.
“Từ khi cha mẹ ta chết, ta thì bị các ngươi xem như hàng hóa lúc, ta và Từ gia ràng buộc đã biến mất.” Từ Thiến bình tĩnh lắc đầu quyết tuyệt nói. Năm đó cha mẹ nàng chết là vì gia tộc, tuy rằng nàng có hận qua gia tộc nhưng không phải không có tình cảm, nhưng từ lúc bọn họ dùng nàng để làm hàng hóa gả cho một tên công tử bột thì mọi ràng buộc giữa nàng và gia tộc đã biến mất. Mà lần này nàng trở về chẳng qua là vì lợi dụng tài nguyên của gia tộc để tăng lên thực lực, bây giờ đã lợi dụng xong nàng cũng không cần phải ở lại. Dù sao nàng và gia tộc quan hệ chỉ là lợi dụng nhau. Số từ: 3179
Bình luận truyện