Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 78: Các vũ trụ thiên kiêu
“Giết.” Đối với miệng lưỡi chi tranh Khúc Hải đạo tâm vẫn bình tĩnh khẽ quát một tiếng, hắn nhất tay cầm kiếm chém ra nhất chiêu, một chiêu này đại đạo cộng minh, pháp tắc tương trợ, lấy vô địch chi thế chém tới.
“Tới tốt.” Đông Thắng cũng quát một tiếng, sau lưng kiếm lập tức xuất hiện vào tay, cũng nhất kiếm chém ra thành sáu, sáu chiêu trong mang theo kiếm thế, kiêm mang, kiếm ý, kiếm cương, kiếm quang, kiếm nguyên, chúng lấy khí thế như chém vỡ thiên địa, nơi đi qua tinh hà vẫn lạc, không gian bị cắt xé.
“Ầm--.” Một tiếng vang vọng thật lớn, hai chiêu va chạm vào nhau, nhất kiếm trảm đứt một kiếm không để ý năm kiếm còn lại lao về Đông Thắng. Mà sáu kiếm kia bị vỡ một cái, còn lại năm cái cũng lấy sắc bén khí thế lao về Khúc Hải.
Cả hai bên kiếm chiêu lao về đối thủ, chúng đều như nộ Long gầm thét chấn vỡ mọi thứ, tại hai kiếm chiêu này thời không bị cắt ngang, âm dương ngũ hành đều bị trảm đứt.
Hai bên Đông Thắng và Khúc Hải đều đứng bình tĩnh nhìn kiếm chiêu của đối phương lao tới, tựa như không thèm để ý một dạng. “Ầm--” Một tiếng thật lớn, chiến trường chỗ hai người một tiếng nổ vang lên. Cũng may không gian bị gia trì nếu không dư âm đã bị văng ra ngoài.
“Xiu xiu.” Theo đó một thanh âm chói tai vang lên, chỉ nghe thanh âm thôi đã khiến tai người như muốn chảy máu, chỉ thấy chỗ Đông Thắng đứng xung quanh hai mươi trượng có một cái lĩnh vực, cái này lĩnh vực trong có vô số hắc quang như kiếm quang bay qua bay lại, tựa hồ mỗi một hắc quang đều có trảm phá thiên địa, phong vân loạn lạc.
“Ngao.” Tiếp đó cũng một thanh âm vang lên, một cái lĩnh vực bên Khúc Hải trong đứng đấy một cái hư ảnh Thần Ma, cái này Thần Ma đứng đấy như chống đỡ lấy mảnh này thiên địa, nơi nó đứng mọi thứ là nguyên, vạn phép đều tùy theo, tựa hồ nó có thể hiệu lệnh vạn đạo một dạng.
“Chí Tôn lĩnh vực.” Nhìn Đông Thắng cùng Khúc Hải dù chỉ mới Thánh Tôn nhưng lại có thể sử dụng lĩnh vực kia mọi người không khỏi hút một hơi khí lạnh, tuy rằng cái kia lĩnh vực không phải rộng lớn nhưng nó không hề kém chút nào một vị Tôn Chủ sử dụng lĩnh vực, hiển nhiên là hai người họ chủ ý thu nhỏ lại lĩnh vực.
“Hơn nữa đều là cửu cấp “Ý” hình thành lĩnh vực.” Nhìn cái kia hai lĩnh vực có tu sĩ cũng hít một hơi khí lạnh nói. Ý sau khi tu luêện tới đỉnh phong là có thể thành hình lĩnh vực, mà tu sĩ lĩnh ngộ Ý cấp bậc càng cao thì lĩnh vực sau này càng mạnh.
“Giết.” Đông Thắng không nói nhảm nhiều quát một tiếng, vừa ra tay là toàn lực, vô số hắc quang trong lĩnh vực tựa như lưỡi hái tử thần, chúng sắc bén đã không thể hình dùng được, tựa hồ cho dù thứ cứng rắn nhất trên đời này cũng không thể đỡ được một hắc mang.
“Hừ, bản tọa cũng muốn xem Vô Cực vũ trụ đệ nhất thiên tài là mạnh như thế nào?.” Khúc Hải vạn pháp tùy thân cuồng quát, hắn sát nhập vào hư ảnh Thần Ma xông thẳng tới vô số hắc mang kia, nó mỗi một bước vạn vực lay động, đại địa đều để lại một cái hố sâu Thâm Uyên.
“Toác toác--.” Từng tiếng như giấy bị cắt, sắt bị gãy vang lên, vô số hắc mang kia đánh vào hư ảnh ma thần, chúng cắt lấy cái này hư ảnh tựa như cắt một tờ giấy vậy. Chỉ là cái này hư ảnh bị cắt lúc lại lập tức lành lại, Thần Ma kia như có thể câu thông thiên địa sức mạnh gia tăng tự thân, nó như bất tử bất diệt không thể giết vậy.
“Hống.” Nó kêu gào đánh ra một quyền, một quyền này tựa như đánh xuyên không gian, vượt qua thời gian, mang theo hủy diệt chi thế đánh tới Đông Thắng, trên nó còn mang theo một cỗ bễ nghễ hết thảy, duy ta vô địch mà tới, hiển nhiên dùng Thần Ma đánh ra Bản Mạnh Chiêu Thức.
Nhìn một quyền như khuynh đảo ba ngàn thế giới, đánh lật thiên địa kia Đông Thắng ánh mắt trong bá đạo mà lãnh đạm không hề biến đổi, “Oành” Một tiếng thật lớn, một cái thật lớn hư ảnh kiếm theo đó xuất hiện, khi cái này hư ảnh kiếm xuất hiện lúc vô số người không hiểu sau nổi lên một tia sợ hãi, tựa như thanh kiếm kia đang gắn lên cổ bọn họ vậy, nó là như vậy không thể động đậy, tựa hồ bọn họ bây giờ chỉ là một con cừu non chờ bị cắt tiết vậy.
“Vù.” Thanh kiếm rung động một cái rồi lao tới quyền đầu, nó sắc bén tựa như từ thiên cổ trảm phá thời không mà tới hiện tại, kiếm khí như hồng, nó bá đạo mà lăng lệ đánh tới.
“Nha, Đông Thắng tiểu tử này vậy mà đạt được Phách Kiếm Thần Thể, đúng là vận khí tốt nha.” Nhìn một kiếm kia phía trên đang ngồi Lạc Thiên hơi kinh ngạc nói một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Đông Thắng vừa thúc dục Thần Thể Quy Thân đều gia trì vào lĩnh vực, mà cũng từ đó biết Đông Thắng là cái gì thể chất.
Phách Kiếm Thần Thể, xếp hạng đệ chín, người có thể chất này tính tình thường đều bá đạo, cái này thể chất có thể khiến người có được tăng lên độ sắc bén khi sử dụng kiếm, kèm theo vô tận lực lượng kết hợp, có thể nói là một loại thần thể khá mạnh. Mà trong các loại Thần Thể kia kỳ thật cũng không có phân chia mạnh yếu mà chỉ do các người có được sử dụng thế nào mà thôi, mà cái này xếp hạng có tính chân thật ngoại trừ đệ nhất Thái Sơ Thần Thể, Hồng Mông Thần Thể, Hỗn Độn Chiến Thể, cùng với hai cái thể chất hư vô mờ mịt Vĩnh Hằng Thần Thể, Bất Hủ Thần Thể kia ra thì mọi thần thể theo Lạc Thiên xem xét thì đều như nhau.
“Leng keng.” Tựa như tiếng sắt thép va chạm vang lên, hư ảnh kiếm trảm rách quyền đầu, nó mang theo khí thế vô địch đánh xuyên qua hư ảnh Thần Ma rồi bay về phía chân trời.
“Phốc.” Theo đó là thanh âm như có người bị thương vang lên, khi Thần Ma bị đánh xuyên lúc Khúc Hải cũng bị phản phệ phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
“Ngươi chỉ có vậy sao?, ngay cả Thần Thể cũng chưa đạt tới Quy Thân thì dù ngươi có là Chí Tôn lại như thế nào?.” Đông Thắng dù có đánh bị thương đối thủ một cách dễ dàng nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa nổi lên một tia gợn sóng khẽ nói, trong giọng nói nói không hết lời bá đạo, lãnh mạc, vô tình.
Mà người xung quanh thấy Khúc Hải bị thương lại nghe Đông Thắng lời nói không khỏi hút một ngụm khí, “Chí Tôn lại như thế nào?” Đây quả thật là lời nói bá đạo nhất bọn họ từng nghe.
Mà nghe Đông Thắng nói thì mấy người vũ trụ khác không khỏi ánh mắt lập lòe, nhất là Thương Nguyệt cùng Yêu Khả Vân ánh mắt tỏng nổi lên dị thải.
“Ngươi rất mạnh, xem ra bản tọa phải sử dụng ra át chủ bài mới được.” Khúc Hải ánh mắt bôi qua ba động rồi khẽ nói một tiếng, hắn biết lần này mình đã bại, nhưng mà hắn vẫn muốn thử một chút át chủ bài của mình xem có thể hay không đánh thắng Đông Thắng.
“Vậy sao, ta cũng rất chờ mong.” Đông Thắng ánh mắt vẫn bá đạo vô tình nói, tựa hồ dù cho đối thủ có là ai hắn cũng không sợ hãi. Mà chính điểm này cũng chính là điều khiến Lạc Thiên thưởng thức hắn nên lần trước mới tha hắn một mạng.
“Lên.” Theo đó mười cái Chân Ngã Thần Hỏa xuất hiện trên đầu Khúc Hải, tiếp theo Thần Thể hắn vận chuyển tới cực hạn, tuy rằng chưa Quy Thân nhưng cũng đã nửa bước Quy Thân, “Hống” Kèm theo lại một đầu Thần Ma xuất hiện, hắn lại lần nữa miễn cưỡng sử xuất lĩnh vực.
“Hợp.” Khúc Hải quát khẽ một tiếng, Thần Hỏa, Thần Thể, Lĩnh Vực, Khí Huyết cả bốn dung hợp lại nhau. “Rung rung.” Khi chúng dung hợp lúc một cái Thần Ma thật thể hình thành, phía sau nó có hai cái cánh như che khuất thiên địa, khiến cho cửu nhật chìm vào hắc ám, trên thân nó ma diễm ngập trời, nó khẽ rung một cái, từng khỏa sao trời vỡ nát, trong lúc nhất thời vô số thiên thạch mang theo hỏa diễm rơi xuống như ngày tận thế.
Một cỗ bễ nghễ thiện hạ, coi chúng sinh là vi sổ câu tản mát mà ra, giờ khắc này đầu này Ma Thần đứng ở đấy, vạn đạo vờn quanh, pháp tắc hợp thể, quanh thân nó Ma Diễm thao thiên tàn phá bừa bãi xung quanh không gian.
Mà khi cái này Ma Thần được dung hợp mà thành lúc, dù là Chí Tôn như Thương Nguyệt, Yêu Khải Vân, Thanh Khôi... tim đều đập chậm một nhịp, tựa như có Hỗn Độn Thần Thú đang nhìn bọn họ vậy.
“Không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.” Đối với cái kia Thần Ma cùng hai cái cánh như che khuất thiên địa kia Đông Thắng vẫn lãnh đạm nói, tựa hồ dù đối thủ có mạnh tới đâu cũng không thể khiến hắn lùi bước.
“OànH---.” Hắn vừa nói xong lúc, thân thể hắn hắc quang tràn ngập, Thần Thể vận chuyển, hắn muốn dùng thần thể sức mạnh tuyệt đối trấn áp mọi thứ, sắc bén hắc quang cắt đứt vạn vật.
“Tiếp ta một kiếm.” Đông Thắng cuồng quát chém ra nhất kiếm, một kiếm này như ức vạn quân lực lượng, sắc bén như có thể bổ đôi thiên địa, nó nơi đi qua mọi thứ đều bị cắt ngang, lấy tư thế bá đạo nhất trảm về Thần Ma.
“Giết.” Khúc Hải cũng cuồng quát một tiếng, Thần Ma hai cánh kích thiên, lập tức quay vòng lấy hai cánh, nó xoay tròn lao thẳng tới nhất kiếm. cái này hai cánh quay tròn lúc như cắt ngang thương thiên, xông lên thiên vũ, từng quả tinh thạch theo đó bị cắt ngang, sắc bén không kém gì một kiếm đụng vào nhau.
“Xoắc xoác.” Một tiếng vang lên, quản chi hai cánh kích thiên, nhật nguyệt trầm luân cũng không thể đỡ được một kiếm như đại diện cho “Lực” cùng “Sắc” kia bị chặt đôi.
“Vèo.” Theo đó một vệt sáng từ trong vụ nổ bay ra, nó lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ lao về tinh không bay đi.
Nhìn cái kia vệt sáng mọi người không khỏi rùng mình, một vị Chí Tôn cứ như vậy bị đánh chạy, cái này không khỏi khiến nhiều người tuyệt vọng quá đi.
“Còn ai muốn khiêu chiến ta?.” Đông Thắng nhìn về mấy thiên tài của vũ trụ khác lãnh đạm nói một tiếng, tựa như vừa rồi chiến đấu hắn vẫn còn đủ sức một dạng.
Mà đón nhận câu trả lời của hắn là trậm mặc, mà cái này trầm mặc không phải là không dám chiến, mà là kiêu ngạo trầm mặc, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử đệ nhất đương thời của vũ trụ, nên sẽ không đánh với người khác khi họ không còn là thời toàn thịnh, mà Đông Thắng bây giờ hiển nhiên là không phải thời kỳ toàn thịnh.
“Vèo.” Liền ngay mọi người trầm mặc lúc thiên không một vẹt kiếm ảnh lao qua, nó mang theo vô tận sát lục, vô tận diệt tuyệt chi lực theo một kiếm mà tới, một kiếm này như mang theo tín nhiệm phải giết chết đối thủ vậy.
Nhìn một kiếm kia mọi người giật mình, chính lúc bọn họ nó đánh về Đông Thắng lúc nó vậy mà chỉ đi ngang qua đi về một phía khác, hiển nhiên mục tiêu không phải là thừa dịp Đông Thắng vừa chiến xong đánh hắn.
Nhìn một kiếm kia Đông Thắng cùng mấy vị thiên kiêu của vũ trụ khác cũng không khỏi ngưng trọng, bởi vì bọn họ cảm nhận được một kiếm kia đủ uy hiếp bọn họ. Theo đó bọn họ nhìn về theo hướng ánh kiếm, đập vào mắt là một nam tử đang ngồi trên một cái đồi, hắn hai chân dang ra, một tay để lên gối, hắn ngồi đấy như là ngồi từ vạn cổ tới giờ vậy, là như vậy xa xôi niên đại. Số từ: 3740
“Tới tốt.” Đông Thắng cũng quát một tiếng, sau lưng kiếm lập tức xuất hiện vào tay, cũng nhất kiếm chém ra thành sáu, sáu chiêu trong mang theo kiếm thế, kiêm mang, kiếm ý, kiếm cương, kiếm quang, kiếm nguyên, chúng lấy khí thế như chém vỡ thiên địa, nơi đi qua tinh hà vẫn lạc, không gian bị cắt xé.
“Ầm--.” Một tiếng vang vọng thật lớn, hai chiêu va chạm vào nhau, nhất kiếm trảm đứt một kiếm không để ý năm kiếm còn lại lao về Đông Thắng. Mà sáu kiếm kia bị vỡ một cái, còn lại năm cái cũng lấy sắc bén khí thế lao về Khúc Hải.
Cả hai bên kiếm chiêu lao về đối thủ, chúng đều như nộ Long gầm thét chấn vỡ mọi thứ, tại hai kiếm chiêu này thời không bị cắt ngang, âm dương ngũ hành đều bị trảm đứt.
Hai bên Đông Thắng và Khúc Hải đều đứng bình tĩnh nhìn kiếm chiêu của đối phương lao tới, tựa như không thèm để ý một dạng. “Ầm--” Một tiếng thật lớn, chiến trường chỗ hai người một tiếng nổ vang lên. Cũng may không gian bị gia trì nếu không dư âm đã bị văng ra ngoài.
“Xiu xiu.” Theo đó một thanh âm chói tai vang lên, chỉ nghe thanh âm thôi đã khiến tai người như muốn chảy máu, chỉ thấy chỗ Đông Thắng đứng xung quanh hai mươi trượng có một cái lĩnh vực, cái này lĩnh vực trong có vô số hắc quang như kiếm quang bay qua bay lại, tựa hồ mỗi một hắc quang đều có trảm phá thiên địa, phong vân loạn lạc.
“Ngao.” Tiếp đó cũng một thanh âm vang lên, một cái lĩnh vực bên Khúc Hải trong đứng đấy một cái hư ảnh Thần Ma, cái này Thần Ma đứng đấy như chống đỡ lấy mảnh này thiên địa, nơi nó đứng mọi thứ là nguyên, vạn phép đều tùy theo, tựa hồ nó có thể hiệu lệnh vạn đạo một dạng.
“Chí Tôn lĩnh vực.” Nhìn Đông Thắng cùng Khúc Hải dù chỉ mới Thánh Tôn nhưng lại có thể sử dụng lĩnh vực kia mọi người không khỏi hút một hơi khí lạnh, tuy rằng cái kia lĩnh vực không phải rộng lớn nhưng nó không hề kém chút nào một vị Tôn Chủ sử dụng lĩnh vực, hiển nhiên là hai người họ chủ ý thu nhỏ lại lĩnh vực.
“Hơn nữa đều là cửu cấp “Ý” hình thành lĩnh vực.” Nhìn cái kia hai lĩnh vực có tu sĩ cũng hít một hơi khí lạnh nói. Ý sau khi tu luêện tới đỉnh phong là có thể thành hình lĩnh vực, mà tu sĩ lĩnh ngộ Ý cấp bậc càng cao thì lĩnh vực sau này càng mạnh.
“Giết.” Đông Thắng không nói nhảm nhiều quát một tiếng, vừa ra tay là toàn lực, vô số hắc quang trong lĩnh vực tựa như lưỡi hái tử thần, chúng sắc bén đã không thể hình dùng được, tựa hồ cho dù thứ cứng rắn nhất trên đời này cũng không thể đỡ được một hắc mang.
“Hừ, bản tọa cũng muốn xem Vô Cực vũ trụ đệ nhất thiên tài là mạnh như thế nào?.” Khúc Hải vạn pháp tùy thân cuồng quát, hắn sát nhập vào hư ảnh Thần Ma xông thẳng tới vô số hắc mang kia, nó mỗi một bước vạn vực lay động, đại địa đều để lại một cái hố sâu Thâm Uyên.
“Toác toác--.” Từng tiếng như giấy bị cắt, sắt bị gãy vang lên, vô số hắc mang kia đánh vào hư ảnh ma thần, chúng cắt lấy cái này hư ảnh tựa như cắt một tờ giấy vậy. Chỉ là cái này hư ảnh bị cắt lúc lại lập tức lành lại, Thần Ma kia như có thể câu thông thiên địa sức mạnh gia tăng tự thân, nó như bất tử bất diệt không thể giết vậy.
“Hống.” Nó kêu gào đánh ra một quyền, một quyền này tựa như đánh xuyên không gian, vượt qua thời gian, mang theo hủy diệt chi thế đánh tới Đông Thắng, trên nó còn mang theo một cỗ bễ nghễ hết thảy, duy ta vô địch mà tới, hiển nhiên dùng Thần Ma đánh ra Bản Mạnh Chiêu Thức.
Nhìn một quyền như khuynh đảo ba ngàn thế giới, đánh lật thiên địa kia Đông Thắng ánh mắt trong bá đạo mà lãnh đạm không hề biến đổi, “Oành” Một tiếng thật lớn, một cái thật lớn hư ảnh kiếm theo đó xuất hiện, khi cái này hư ảnh kiếm xuất hiện lúc vô số người không hiểu sau nổi lên một tia sợ hãi, tựa như thanh kiếm kia đang gắn lên cổ bọn họ vậy, nó là như vậy không thể động đậy, tựa hồ bọn họ bây giờ chỉ là một con cừu non chờ bị cắt tiết vậy.
“Vù.” Thanh kiếm rung động một cái rồi lao tới quyền đầu, nó sắc bén tựa như từ thiên cổ trảm phá thời không mà tới hiện tại, kiếm khí như hồng, nó bá đạo mà lăng lệ đánh tới.
“Nha, Đông Thắng tiểu tử này vậy mà đạt được Phách Kiếm Thần Thể, đúng là vận khí tốt nha.” Nhìn một kiếm kia phía trên đang ngồi Lạc Thiên hơi kinh ngạc nói một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được Đông Thắng vừa thúc dục Thần Thể Quy Thân đều gia trì vào lĩnh vực, mà cũng từ đó biết Đông Thắng là cái gì thể chất.
Phách Kiếm Thần Thể, xếp hạng đệ chín, người có thể chất này tính tình thường đều bá đạo, cái này thể chất có thể khiến người có được tăng lên độ sắc bén khi sử dụng kiếm, kèm theo vô tận lực lượng kết hợp, có thể nói là một loại thần thể khá mạnh. Mà trong các loại Thần Thể kia kỳ thật cũng không có phân chia mạnh yếu mà chỉ do các người có được sử dụng thế nào mà thôi, mà cái này xếp hạng có tính chân thật ngoại trừ đệ nhất Thái Sơ Thần Thể, Hồng Mông Thần Thể, Hỗn Độn Chiến Thể, cùng với hai cái thể chất hư vô mờ mịt Vĩnh Hằng Thần Thể, Bất Hủ Thần Thể kia ra thì mọi thần thể theo Lạc Thiên xem xét thì đều như nhau.
“Leng keng.” Tựa như tiếng sắt thép va chạm vang lên, hư ảnh kiếm trảm rách quyền đầu, nó mang theo khí thế vô địch đánh xuyên qua hư ảnh Thần Ma rồi bay về phía chân trời.
“Phốc.” Theo đó là thanh âm như có người bị thương vang lên, khi Thần Ma bị đánh xuyên lúc Khúc Hải cũng bị phản phệ phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
“Ngươi chỉ có vậy sao?, ngay cả Thần Thể cũng chưa đạt tới Quy Thân thì dù ngươi có là Chí Tôn lại như thế nào?.” Đông Thắng dù có đánh bị thương đối thủ một cách dễ dàng nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa nổi lên một tia gợn sóng khẽ nói, trong giọng nói nói không hết lời bá đạo, lãnh mạc, vô tình.
Mà người xung quanh thấy Khúc Hải bị thương lại nghe Đông Thắng lời nói không khỏi hút một ngụm khí, “Chí Tôn lại như thế nào?” Đây quả thật là lời nói bá đạo nhất bọn họ từng nghe.
Mà nghe Đông Thắng nói thì mấy người vũ trụ khác không khỏi ánh mắt lập lòe, nhất là Thương Nguyệt cùng Yêu Khả Vân ánh mắt tỏng nổi lên dị thải.
“Ngươi rất mạnh, xem ra bản tọa phải sử dụng ra át chủ bài mới được.” Khúc Hải ánh mắt bôi qua ba động rồi khẽ nói một tiếng, hắn biết lần này mình đã bại, nhưng mà hắn vẫn muốn thử một chút át chủ bài của mình xem có thể hay không đánh thắng Đông Thắng.
“Vậy sao, ta cũng rất chờ mong.” Đông Thắng ánh mắt vẫn bá đạo vô tình nói, tựa hồ dù cho đối thủ có là ai hắn cũng không sợ hãi. Mà chính điểm này cũng chính là điều khiến Lạc Thiên thưởng thức hắn nên lần trước mới tha hắn một mạng.
“Lên.” Theo đó mười cái Chân Ngã Thần Hỏa xuất hiện trên đầu Khúc Hải, tiếp theo Thần Thể hắn vận chuyển tới cực hạn, tuy rằng chưa Quy Thân nhưng cũng đã nửa bước Quy Thân, “Hống” Kèm theo lại một đầu Thần Ma xuất hiện, hắn lại lần nữa miễn cưỡng sử xuất lĩnh vực.
“Hợp.” Khúc Hải quát khẽ một tiếng, Thần Hỏa, Thần Thể, Lĩnh Vực, Khí Huyết cả bốn dung hợp lại nhau. “Rung rung.” Khi chúng dung hợp lúc một cái Thần Ma thật thể hình thành, phía sau nó có hai cái cánh như che khuất thiên địa, khiến cho cửu nhật chìm vào hắc ám, trên thân nó ma diễm ngập trời, nó khẽ rung một cái, từng khỏa sao trời vỡ nát, trong lúc nhất thời vô số thiên thạch mang theo hỏa diễm rơi xuống như ngày tận thế.
Một cỗ bễ nghễ thiện hạ, coi chúng sinh là vi sổ câu tản mát mà ra, giờ khắc này đầu này Ma Thần đứng ở đấy, vạn đạo vờn quanh, pháp tắc hợp thể, quanh thân nó Ma Diễm thao thiên tàn phá bừa bãi xung quanh không gian.
Mà khi cái này Ma Thần được dung hợp mà thành lúc, dù là Chí Tôn như Thương Nguyệt, Yêu Khải Vân, Thanh Khôi... tim đều đập chậm một nhịp, tựa như có Hỗn Độn Thần Thú đang nhìn bọn họ vậy.
“Không tồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.” Đối với cái kia Thần Ma cùng hai cái cánh như che khuất thiên địa kia Đông Thắng vẫn lãnh đạm nói, tựa hồ dù đối thủ có mạnh tới đâu cũng không thể khiến hắn lùi bước.
“OànH---.” Hắn vừa nói xong lúc, thân thể hắn hắc quang tràn ngập, Thần Thể vận chuyển, hắn muốn dùng thần thể sức mạnh tuyệt đối trấn áp mọi thứ, sắc bén hắc quang cắt đứt vạn vật.
“Tiếp ta một kiếm.” Đông Thắng cuồng quát chém ra nhất kiếm, một kiếm này như ức vạn quân lực lượng, sắc bén như có thể bổ đôi thiên địa, nó nơi đi qua mọi thứ đều bị cắt ngang, lấy tư thế bá đạo nhất trảm về Thần Ma.
“Giết.” Khúc Hải cũng cuồng quát một tiếng, Thần Ma hai cánh kích thiên, lập tức quay vòng lấy hai cánh, nó xoay tròn lao thẳng tới nhất kiếm. cái này hai cánh quay tròn lúc như cắt ngang thương thiên, xông lên thiên vũ, từng quả tinh thạch theo đó bị cắt ngang, sắc bén không kém gì một kiếm đụng vào nhau.
“Xoắc xoác.” Một tiếng vang lên, quản chi hai cánh kích thiên, nhật nguyệt trầm luân cũng không thể đỡ được một kiếm như đại diện cho “Lực” cùng “Sắc” kia bị chặt đôi.
“Vèo.” Theo đó một vệt sáng từ trong vụ nổ bay ra, nó lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ lao về tinh không bay đi.
Nhìn cái kia vệt sáng mọi người không khỏi rùng mình, một vị Chí Tôn cứ như vậy bị đánh chạy, cái này không khỏi khiến nhiều người tuyệt vọng quá đi.
“Còn ai muốn khiêu chiến ta?.” Đông Thắng nhìn về mấy thiên tài của vũ trụ khác lãnh đạm nói một tiếng, tựa như vừa rồi chiến đấu hắn vẫn còn đủ sức một dạng.
Mà đón nhận câu trả lời của hắn là trậm mặc, mà cái này trầm mặc không phải là không dám chiến, mà là kiêu ngạo trầm mặc, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử đệ nhất đương thời của vũ trụ, nên sẽ không đánh với người khác khi họ không còn là thời toàn thịnh, mà Đông Thắng bây giờ hiển nhiên là không phải thời kỳ toàn thịnh.
“Vèo.” Liền ngay mọi người trầm mặc lúc thiên không một vẹt kiếm ảnh lao qua, nó mang theo vô tận sát lục, vô tận diệt tuyệt chi lực theo một kiếm mà tới, một kiếm này như mang theo tín nhiệm phải giết chết đối thủ vậy.
Nhìn một kiếm kia mọi người giật mình, chính lúc bọn họ nó đánh về Đông Thắng lúc nó vậy mà chỉ đi ngang qua đi về một phía khác, hiển nhiên mục tiêu không phải là thừa dịp Đông Thắng vừa chiến xong đánh hắn.
Nhìn một kiếm kia Đông Thắng cùng mấy vị thiên kiêu của vũ trụ khác cũng không khỏi ngưng trọng, bởi vì bọn họ cảm nhận được một kiếm kia đủ uy hiếp bọn họ. Theo đó bọn họ nhìn về theo hướng ánh kiếm, đập vào mắt là một nam tử đang ngồi trên một cái đồi, hắn hai chân dang ra, một tay để lên gối, hắn ngồi đấy như là ngồi từ vạn cổ tới giờ vậy, là như vậy xa xôi niên đại. Số từ: 3740
Bình luận truyện