Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 82: Thông Thiên Sơn



Cũng không bao lâu sau, một tiếng “Ầm” vang lên, không gian xung quanh Ma Uyên Cấm Địa bắt đầu rung động, cuồn cuộn không dứt ma khí trần ngập không gian.

“Đi thôi.” Nhìn ma khí ngập trời kia Lạc Thiên lạnh nhạt nói, sau đó hắn đạp không lao vào Ma Uyên Cấm Địa, phía sau Vô Tâm cùng Hoặc Thiên cũng thu hồi Phượng Hoàng đi theo.

Liền ba người Lạc Thiên bước vào lúc cũng có rất nhiều người vào theo, bọn họ cũng muốn biết một trong cấm địa nguy hiểm nhất của Vô Cực vũ trụ rốt cuộc có kỳ cảnh như thế nào.

Ma Uyên Cấm Địa, nó là một trong ngũ đại Cấm Địa của Vô Cực vũ trụ, mặc dù ở cấm địa này không có hung thú cao giai nguy hiểm khác, nhưng nơi đây lại có rất nhiều Hắc Ám chủng tộc khác. Mà những này hắc ám chủng tộc đều lấy ý chí cùng nguyên thần của sinh linh để làm thức ăn, có thể nói nếu một người không có ý chí kiên định nếu bị chúng ma hóa vậy thì ngươi chỉ có bị thôn phệ ý thức cùng nguyên thần trở thành một cái xác không hồn.

Không ai biết chính xác những cấm địa này xuất hiện từ lúc nào, bọn họ chỉ biết chúng chỉ là những không gian còn sót lại của các kỷ nguyên trước.

“Ma Uyên Câm Địa nha.” Nhìn không gian khắp nơi đều có ma khí Lạc Thiên khẽ nỉ non, năm đó hắn cũng chưa từng đi tới nơi này mà chỉ biết thông tin nơi này qua các tin tức từ Thiên Tinh Cung, lần này hắn tới đây là vì một vật và cũng vì xác nhận một chuyện.

“Nghe mẫu thân nói năm đó nàng đã từng được một Cấm Bảo trung phẩm tại đây.” Nhìn không gian này Hoặc Thiên không khỏi nói ra một câu rồi nhìn Lạc Thiên.

“Nơi đây đích thật là có còn sót lại Cấm Bảo, nhưng mà số lượng lại ít tới thương cảm.” Lạc Thiên cũng xác nhận gật đầu nói, hắn nói tiếp: “Từ rất lâu trước đã từng có rất nhiều người đào ba thước đất ở cái này cấm địa để tầm bảo, cho tới bây giờ thứ tốt cũng đã ít đi rất nhiều.”

Cấm Bảo, nó là một loại do tu sĩ uẩn dưỡng khí huyết cùng Nguyên Lực hoặc hấp thu thiên địa sức mạnh để lấy làm năng lượng rồi công kích, nó có ba cái cấp độ, hạ, trung, thượng phẩm, mà loại này Cấm Bảo chỉ có Tôn Chủ cực hạn mới có thể sử dụng, còn lại những người khác thì dù có cũng không thể dùng được, bởi vì Cấm Bảo thường lấy khí huyết mà Nguyên lực để tích lũy năng lượng cho khi sử dụng, mà loại này năng lượng là một số lượng cực kỳ khổng lồ, chính vì thế tu sĩ phía dưới Tôn Chủ cực hạn hầu như không ai có đủ khí huyết để uẩn dưỡng cùng nguyên lực để chia ra cho nó một phần làm năng lượng tích lũy. Như vậy bọn họ thà rằng để dành thời gian để tu luyện còn hơn.

“Xem ra muốn tìm được một món Cấm Bảo là không có khả năng.” Hoặc Thiên có chút nhụt chí khẽ nói.

Mà nghe nàng nói Lạc Thiên cùng Vô Tâm không khỏi đảo mắt trắng dã.

“Muội tưởng rằng Cấm Bảo cái gì, làm sao có thể muốn tìm là tìm được.” Lạc Thiên nhìn nàng một cái bất đắc dĩ nói, hắn nói tiếp: “Cứ cho là muội có cơ duyên đạt được nó đi, như vậy muội lấy cái gì để làm năng lượng cho nó đây.”

“Chờ tới Tôn Chủ cực hạn rồi sử dụng cũng không sao.” Hoặc Thiên không cho là đúng, nàng nói tiếp: “Hơn nữa muội từ ông ngoại biết được có tin tức của Cấm Bảo, nếu có thể vậy chúng ta đi lấy luôn đi.” Nói tới đây nàng đưa một tấm bản đồ cho Lạc Thiên rồi hưng phấn nhìn hắn.

“Được, cũng đang rảnh, như vậy đi tới nơi đó một chuyến cũng không sao.” Tiếp nhận tấm bản đồ Lạc Thiên cùng Vô Tâm nhìn một cái rồi đồng ý chậm rãi nói. Dù sao nếu biết địa điểm của một Cấm Bảo vậy đi xem cũng không sao, hơn nữa nếu có thể lấy được thì càng tốt, như vậy cho dù bây giờ không thể sử dụng vậy sau này sử dụng cũng không sao.

Ba người khởi hành đi tới hướng nam của Cấm Địa.

Mấy ngày sau đó mấy người đang đi lúc thì một tiếng “ác ác” như tử thần triệu hoán vang lên, cái này thanh âm là như vậy đột ngột, là như vậy khiến người phát lạnh.

Nghe thanh âm này lúc dù là thiên kiêu như Hoặc Thiên cùng Vô Tâm đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, tựa như có một luồng sợ hãi theo nội tâm họ trào ra, kèm theo một loại xúc động muốn tự sát để tránh nội tâm sợ hãi phát tác, cái này lập tức làm bọn họ biến sắc, không do dự bắt đầu dùng ý chí trấn áp nó, qua một hồi lâu bọn họ mới bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn không tránh được rung động một hồi.

“Chuyện gì xảy ra?.” Hoặc Thiên cùng Vô Tâm nhìn Lạc Thiên ngưng trọng hỏi.

“Ma Hóa, nó có thể thông qua hoàn cảnh xung quanh để ảnh hưởng tới tâm trí của mọi người, mà nếu các ngươi bị ma hóa vậy thì những Hác Ám chủng tộc kia sẽ lập tức thôn phệ ý chí của các ngươi để lớn mạnh tự thân.” Lạc Thiên cũng cảm nhận được một loại vô hình sức mạnh muốn tác động tới hắn, nhưng đáng tiếc còn chưa tiếp xúc đã bị tan biến.

Đạo tâm hắn đã đạt tới Siêu Thoát tầng thứ, những cái này ma hóa tầm thường đã không thể tác động được hắn nữa.

“Hắc Ám chủng tộc, là Ma Tộc sao?.” Vô Tâm bình tĩnh lại rồi nhìn Lạc Thiên băng lãnh hỏi. Hắn trước chỉ biết Ma Tộc nhưng chưa từng nghe tới Hắc ám chủng tộc này.

“Đúng mà cũng không đúng.” Lạc Thiên đối với cái này gật đầu rồi lại lắc đầu khẽ nói.

“Rốt cuộc là cái gì chủng tộc?.” Hoặc Thiên nhịn không được nắm tay Lạc Thiên khẽ lắc rồi hỏi.

“Hắc ám chủng tộc là một bộ tộc đại diện cho mặt trái sức mạnh, mà càng trực tiếp hơn vậy thì là do sự sợ hãi của sinh linh diễn sinh mà ra.” Lạc Thiên tùy ý Hoặc Thiên lắc tay rồi chậm rãi nói.

“Ồ, là như thế nào được diễn sinh ra?.” Hoặc Thiên nghe hắn nói càng tò mò hỏi.

“Chúng là do thất tình lục dục sau khi chết của sinh linh diễn hóa mà ra. Sinh linh, bọn họ lúc sống đã từng sợ hãi, đã từng thù hận, đã từng ghét rất nhiều thứ... mà khi họ sợ hãi hoặc thù hận...như vậy lúc đó nội tâm của họ sẽ diễn sinh là một loại mặt trái sức mạnh, mà cái này mặt trái sức mạnh sẽ theo bọn họ tới suốt đời, cho tới lúc chết cái này sức mạnh sẽ theo đó bay khắp thiên địa, mà chúng dần dần hình thành vô số chủng tộc mang theo mặt trái sức mạnh, cũng từ đó các chủng tộc Hắc Ám bắt đầu sinh ra, mà theo thời gian trôi qua chúng bắt đầu lớn mạnh lên, dần dần cũng theo đó mà tiến hóa thành Ma Tộc, tất nhiên chỉ là đê giai Ma Tộc, không thể sánh được Hoàng Tộc huyết mạch của Ma Tộc. Mà theo một góc độ nào đó mà nói vậy những hắc ám chủng tộc này là mặt trái của sinh linh.” Lạc Thiên chậm rãi trả lời, mà nói tới đây hắn không khỏi nghĩ tới Huyền Hoàng Quân Chủ, năm đó người kia thế nhưng khi chết lúc đã từng mang theo thù hận, không cam lòng... mà diễn hóa ra Cổ Ma cùng Ma Tộc.

“Vậy sau này nếu muội chết có hay không diễn hóa ra hắc ám chủng tộc không nhỉ?.” Hoặc Thiên có chút suy tư chậm rãi hỏi.

“Bốp.” Một tiếng, Lạc Thiên trực tiếp khẽ vỗ vào mông Hoặc Thiên rồi cười mắng: “Chớ có nói mò, có huynh ở bên thì muội sẽ không bao giờ chết.” Nói xong hắn không khỏi ôn nhu nhìn Hoặc Thiên một cái.

“Vâng, muội sẽ sống ức ức vạn năm, sống cho tới lúc nào chán mới thôi.” Bị Lạc Thiên vỗ mông một cái Hoặc Thiên cũng không giận dữ mà ôm tay Lạc Thiên cười hì hì nói.

“Ức ức vạn năm vậy thì hơi ít, muội phải trường sinh bất tử nghe chưa.” Đối với nàng nói Lạc Thiên không khỏi cười nhẹ nắm tay nàng chậm rãi nói.

Mà một bên Vô Tâm từ lâu mắt đã hướng lên trời, tựa hồ hai người không tồn tại một dạng.

“Ác ác.” Lúc Lạc Thiên hai người đang tình ý thì lại một âm thanh vang lên, âm thành vẫn là như vậy khiến người sợ hãi. Mà cảm nhận được âm thanh này Lạc Thiên hai mắt cuồn cuộn không dứt hủy diệt chi lực tràn ra, không gian xung quanh sinh cơ lập tức bị rút đi.

Mà theo đó thanh âm cũng biến mất tựa như chưa từng xuất hiện, hiển nhiên bị Lạc Thiên trấn sát.

“Đi thôi.” Lạc Thiên thu hồi tâm tình chậm rãi nói.

Tại một dãy dãy núi trên, núi non chập trùng, một dẫy núi cao như nối thẳng thương thiên, xung quanh có bạch vân vờn quanh. Từ xa nhìn lên, khiến người cảm giác nó như là cột chống trời, cảnh sắc kỳ tuấn, khiến người khó dời mắt.

Mà phía sườn núi trên có ba chữ thật to “Thông Thiên Sơn”, ba chữ này mang theo phong cách cổ xưa, chúng lộ ra tang thương mà cổ lão, tựa như đã tồn tại từ xa xưa vậy.

Dưới chân núi trong có chín cái bậc thang, xung bậc thang trên có một loại kỳ dị sức mạnh đại thế đang vờn quanh, tựa như chỉ cẩn bước vào bậc thang lúc sẽ bị đại thế đè thành thịt nát vậy. Mà xung quanh thì đang có một đám tu sĩ tụ tập thành từng nhóm, mà này mỗi nhóm trong đều có các loại trang phục khác nhau, hiển nhiên bọn họ đều là môn phái khác nhau.

“Tới rồi, quả nhiên nơi nào có thử thách thì nơi đó có họ.” Đang ôn ào trong một nhóm người có một tu sĩ nhìn lên mười cái bậc thang kia lúc bỗng nhiên quay đầu khẽ than một tiếng. Mà lúc hắn nói tất cả mọi người cũng quay đầu lại.

Quả nhiên, theo đó là từng người nối liền theo nhau mà tới, mỗi người là khí huyết cuồn cuộn, cử chỉ ở giữa vô địch, bọn họ đều là nam tuấn mỹ, nữ tuyệt thế.

“Đông Thắng, Thương Nguyệt, Thanh Khôi...”Nhìn những người theo nhau mà tới kia có mấy tu sĩ khẽ lắc đầu không cam lòng một tiếng rồi tránh ra một bên. Mấy năm nay không hiểu sao mấy thiên kiêu vũ trụ khác đều tới Vô Cực vũ trụ bọn họ, mà theo đó là vô số thiên kiêu tề xuất, cái này khiến cho mấy tu sĩ chiến lực thấp cùng môn phái nhỏ như họ không thể ngóc đầu lên được, vạn phần bất đắc dĩ.

“Các vị, nếu đã tới vậy chúng ta hãy thử xem ai có thể đi lên được mười bậc thang kia đi.” Nhìn mọi người xung quanh Yêu Khả Vân thanh âm như hoàng oánh khẽ nói, giọng nói cử chỉ ở giữa nói không nên lời thân thiết cùng lực hút.

“Cái này chín bậc thang nghe nói là đo lường chiến lực từ Đạo Đế cho tới Chí Tôn, mỗi người chỉ có thể đi lên một lần, mà chỉ cần đi lên tới tầng thứ bảy trở lên vậy có thể được phần thưởng cực kỳ tốt, nếu đã tới vậy thì không thể bỏ qua chỗ tốt này được.” Thanh Khôi nhìn chín bậc thang khẽ nói một tiếng, hiển nhiên hắn cũng muốn thử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện