Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 92: Chấp niệm & không lưu Ly Y
Nghe trung niên nam tử nói vậy mấy người lập tức lấy ra Chí Tôn Bảo, nếu sự thật đã được xác định vậy thì không có gì tốt nói, chỉ có thể vừa đánh vừa tìm cơ hội chạy.
Mỗi người đều lấy ra một cái Chí Tôn trung phẩm hoặc thượng phẩm, những món đồ này hiển nhiên là những người cầm đầu vũ trụ của bọn họ tặng cho họ phòng thân, mà trong đám người rất có thể còn có nhưng vẫn chưa tới mức phri lấy ra tất cả.
Nhìn mấy người lấy ra bảo vật lúc trung niên đám người không thèm để ý, dù sao bọn họ đều là hàng thật giá thật thượng vị Tôn Chủ, đâu phải mấy tên Tôn Chủ chưa tới có thể chống đỡ, cho dù là có Chí Tôn bảo cũng vậy.
“Các ngươi không sợ bị phát hiện sao?.” Đông Thắng thần thái ngưng trọng lạnh lùng nói. Chuyện lần này nếu làm không tốt vậy Vô Cực bọn hắn rất có thể bị mấy vũ trụ khác vây công, bởi vì dù sao những người này đều là mất tích trên địa bàn của họ, như vậy dù có phải là bọn hắn làm hay không vậy chuyện này cũng không thể tránh được liên quan.
Đùa cợt nhìn qua Đông Thắng một cái rồi chậm rãi nói: “Không gian nơi đây đã bị bọn ta phong ấn, các ngươi không thể đi ra được, hơn nữa bên ngoài còn có năm đầu Thần Ngân Tôn Chủ che đậy, cho nên các ngươi tốt nhất là chịu trói đi.”
“Năm đầu Thần Ngân Tôn Chủ cũng ra tay.” Nghe trung niên nói mấy người biến sắc, như vậy theo bọn họ nghĩ xem ra bọn người này đã chuẩn bị từ lâu, nói không chừng lần này Ma Uyên mở ra cũng là do bọn họ động tay chân mà không phải do sức mạnh kỷ nguyên yếu cũng nói không chừng, nhưng chuyện này đã không phải bọn họ có thể quản, dù sao nếu có thể tác động tới kỷ nguyên sức mạnh, cho dù là kỷ nguyên sức mạnh đã qua cũng không phải là bọn họ có thể can thiệp.
“Muốn tác động tới kỷ nguyên cấm địa, như vậy các ngươi hẳn là có tám tới chín đầu Thần Ngân ra tay đi.” Hoặc Thiên xuất thân bất phàm, kiến thức cũng không phải không có, chính vì thế nàng lập tức đoán được ngay.
Dù sao Ma Uyên Cấm Địa tuy rằng nó chỉ là một khu vực bị tách ra của kỷ nguyên còn sót lại, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tác động, còn chưa nói nó dù bị tách ra với kỷ nguyên còn sót lại nhưng vẫn có liên hệ tới nơi đó, như vậy nó vẫn có thể thông qua mối liên hệ này để tăng sức mạnh ở Ma Uyên, nhưng chính như vậy mà Ma Uyên Cấm Địa vẫn bị người động tay chân, như vậy chỉ có tám tới chín đầu Thần Ngân mới làm được.
“Nghe nói tiểu thư của Thiên Tinh Cung thiên phú siêu quần, nhưng không ngờ thông minh cũng không kém gì thiên phú của mình, chỉ mới đấy đã nhận ra.” Cầm đầu trung niên nhìn nhận ra Hoặc Thiên rồi có chút ngoài ý khẽ nói, mà cái này cũng xem như là chân chính thừa nhận.
“Ta nghe nói Âm La Điện các ngươi gần đây nhưng lại muốn ló đầu ra.” Hoặc Thiên chậm rãi nói ra một câu không liên quan tới vấn đề, nàng là từ Yến Phương Thanh biết được một số tin tức nên lập tức đoán được một ít nói, mà nói tới đây hai mắt nàng hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên nghĩ tới chuyện Lạc Thiên bị vây công năm đó.
Một bên Vô Tâm nghe được Âm La Điện cái từ này lúc hai mắt băng lãnh càng thêm lãnh, dù sao năm đó bọn này nhưng dùng hắn làm mồi nhử để dẫn Lạc Thiên ra.
“Hả, xem ra trong Âm La Điện không phải là không có nội gián của Thiên Tinh Cung.” Vị này trung niên cũng không phủ nhận nói, dù sao chuyện này làm xong bọn họ cũng sẽ bị thế nhân biết, mà trước đó cũng có rất nhiều xích mích với những vũ trụ khác nên rất bị bài xích, cho nên bây giờ có đắc tội cũng không sao.
“Được rồi, nói nhiều như vậy cũng đã không còn thời gian nhiều, lập tức động thủ đi.” Một trung niên nam từ khác nhìn kẻ cầm đầu rồi chậm rãi nói một câu, dù sao bọn họ tới đây là để bắt người mà không phải tán gẫu, nếu như đẻ thời gian quá lâu bên ngoài mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vậy bọn họ xem như xong.
“Giết.” Mấy người Hoặc Thiên cũng tế ra pháp bảo cuồng quát một tiếng, bọn họ biết hôm nay không nay không có cái gì tốt nói, chỉ có một trận chiến.
Từng món pháp bảo lao ra, có người không lồ cắt đứt thiên địa ràng buộc, có hung thú gầm thét trời cao, có binh khí như có thể xé rách thương khung…. Mỗi một loại bảo vật đều khí thôn thiên hà, mỗi người đều dùng hết bảo vật có thể xử xuất.
“Nếu là bình thường bọn ta có thể kiêng kỵ một hai, nhưng hôm nay bọn ta đã chuẩn bị tốt, làm sao có thể để các ngươi dãy dụa chứ.” Nhìn mấy người vùng vẫy cầm đầu trung niên khinh thường một cái nói, bọn hắn nhưng đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay làm sao có thể lật thuyền trong mương được.
Hắn nói xong lúc lập tức dơ tay lên rồi dơ tay xuống, theo đó không gian như bị giam cầm, những món Chí Tôn bảo đang được thúc dục lập tức đứng im như không gian tĩnh chỉ.
“Aaa.” Theo đó từng tiếng kêu rên kêu lên, những kẻ không phải mục tiêu lập tức bị trấn sát, chỉ còn lại san San may mắn đứng bên cạnh Hoặc Thiên tránh khỏi.
“Ầm.” Tiếp theo đó mấy người Đông Thắng, Hoặc Thiên…. lập tức bị một cỗ lực lượng như trên có thể trấn thiên, dưới có thể trấn địa trấn áp quỳ xuống đất, hào không một tia phản kháng.
“Nếu là sau này các ngươi lớn lên vậy chúng ta còn kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ các ngươi vẫn quá yếu.” Cầm đầu trung niên lạnh nhạt nhìn mấy người đang bị trấn áp nói.
“Ầm.” Liền hắn vừa nói xong lúc một cỗ bá tuyệt thiên hạ, khinh thường Thập Thiên từ Hoặc Thiên trào ra, tại cỗ này khí thế phía dưới Tiên Thần, Yêu Ma đều run rẩy, Thập Thiên cũng vì đó mà lắc lư vài cái, nó cuồn cuồn không dứt khiến cho đã bị dam cầm không gian cũng phải rung chuyển một chút.
“Không thể nào, cho dù ngươi có nguyên thần hay chấp niệm của mười cái Thần Ngân Tôn Chủ ký gửi trên thân thì cũng không thể xuyên phá qua không gian đã bị dam cầm mà ra được.” Nhìn Hoặc Thiên bỗng nhiên tản mát ra khí thế mấy người biến sắc quát một tiếng, gương mặt đều không thể tưởng tượng được nói.
Tôn Chủ có thể ký gửu nguyên thần hoặc chấp niệm vào người mình quan tâm để bảo vệ, nhưng nó cũng chỉ có thể mang theo hai phần sức mạnh là tối đa, dù sao chỉ đó chỉ là một tia nguyên thần hay ý chí tách ra mà thôi, không thể gánh chịu quá nhiều sức mạnh, mà hơn nữa là nó phải do Bản Tôn của nguyên thần hoặc chấp niệm điều khiên mới có thể thức tỉnh được, nếu không thì sẽ không thể thức tỉnh đi ra bảo vệ người được ký gửi.
Mà lần này theo bọn họ biết không gian đã bị giam cầm bởi một món bảo vật có lai lịch cực kỳ kinh thiên, kinh thiên tới nỗi bất kỳ ai nhìn cũng phải kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi, chính vì thế theo bọn họ nghĩ nguyên thần cùng chấp niệm không thể thức tỉnh mới đúng, bây giờ không ngờ lại có ngoài ý muốn.
“Nếu là người khác đích thật không thể kết nối với chấp niệm hoặc nguyên thần vào trong không gian đã bị giam cầm này, nhưng ta lại có thể, hơn nữa ta còn đang ở trong không gian này, làm sao lại không thể thức tỉnh chứ?.” Trả lời hắn là một thanh âm đầy tang thương mà tịch mịch, còn có chút mờ ảo trần đầy ma lực mà ra.
Theo đó một cái chấp niệm xuất hiện ở trước Hoặc Thiên, cái này chấp niệm mười phần mờ ảo, quanh thân còn được tiên quang vờn quanh, khuôn mặt dù chỉ là cái bóng nhưng không thể che dấu được khuôn mặt vạn cổ khó có, hắn đứng đấy như là Tiên Nhân trong mộng đi ra vậy, mười phần mờ ảo mà tang thương.
Mà theo hắn xuất hiện lúc Đông Thắng, Hoặc Thiên… mấy người lập tức áp lực biến mất, tựa hồ bị cái gì đó che chờ một dạng.
Nhìn thấy chấp niệm lúc mấy người lập tức nhận ra, bọn họ bĩnh tĩnh trở lại, lập tức nói: “Thì ra là Lạc Thiên thiếu chủ.” Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá giật mình, dù sao bọn họ luôn quan tâm hành tung của Lạc Thiên, nên biết hắn cực kỳ tà dị, không thể theo lẽ thường để phòng đoán, nên dù hắn có ký gửi chấp niệm vào Hoặc Thiên cũng không phải là không thể tiếp thu.
“Các ngươi cũng thật to gan, vậy mà dám tới đây bắt mấy người bọn họ.” Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn mấy tên thượng vị Tôn Chủ nói, rồi hắn như nghĩ tới gì đó rồi lại nói: “Hơn nữa ngay cả Không Lưu Ly Y cũng vận dụng, mặc dù là mảnh vỡ nhưng cũng xem như là quý giá.” Nói tới đây hai mắt hắn thâm thúy nhìn về một phía, tựa như chứng kiến cái gì đáng ngạc nhiên vậy.
“Thiếu chủ mắt quả nhiên sáng như đuốc, vừa nhìn đã lập tức nhận ra.” Nghe Lạc Thiên nói lão giả lại có chút ngoài ý muốn lại không phải quá giật mình nói.
Không Lưu Ly Y, là một loại Vũ Trụ Chi Binh, nó được thiết kế thành một bộ đồ, công dụng của nó là giúp tu sĩ tăng lên tốc độ tối đa, xuyên qua bất kỳ cái gì trận pháp, bất kỳ cái gì không gian, hơn nữa còn có phòng thủ cực kỳ kinh người, nếu tu sĩ nào có nó vậy có thể nói trời đất không nơi nào là không thể đi cũng không quá đáng.
Mà năm đó chủ nhân của bộ y phục cũng là Vũ Trụ Chi Binh này là một vị cực kỳ ghê gớm, hắn là Không Tinh Thủ, một vị có tám cái Thần Ngân. Hắn chuyên môn đi trộm cắp Thần Cung các loại, có thể nói bất kỳ cái nào Thần Cung bị hắn để mắt tới đồ vật vậy không qua ngày thứ hai sẽ để mất, quản chi ngươi để ở tọa độ sâu không ai biết, quản chi ngươi có trận pháp bảo vệ cũng vậy.
Mà cũng chính vì đây rất nhiều vị có cự đầu trong các Thần Cung bắt đầu truy sát hắn, trong đó cũng không thiếu chín cái Thần Ngân qua, thậm chí mười cái Thần Ngân cũng không phải có, nhưng mà người sau mỗi lần bị phát hiện lúc đều hư không tiêu thất, kết quả là không ai bắt được hắn.
Nhưng mà tên này gây sự khắp nơi thì thôi, gây ai không gây lại hết lần này đi trộm đồ của Lạc Tộc, bộ tộc mạnh nhất trong vũ trụ không ai dám khiêu khích, cuối cùng mấy vị trong tộc động nộ truy sát hắn mấy ngàn năm, cuối cùng vận dụng vô thượng thủ đoạn, cộng thêm mấy món Vũ Trụ Chi Binh phong ấn không gian nên bắt được hắn.
Dù sao trong tộc lúc đó không phải chỉ có Cửu Xích Phong Thiên một món đồ mà là có vài món Vũ Trụ Chi Binh, mà lúc đó Không Tinh Thủ lại không bó tay chịu trói nên bị Lạc Tộc mấy người oanh sát, kể cả Không Lưu Ly Y cũng bị đánh nát thành mấy mảnh bay lả tả khắp nơi, từ đó một món Vũ Trụ Chi Binh cũng biến mất tại thế gian, chỉ là không ngờ bây giờ lại xuất hiện, mặc dù chỉ là mảnh vỡ.
Mỗi người đều lấy ra một cái Chí Tôn trung phẩm hoặc thượng phẩm, những món đồ này hiển nhiên là những người cầm đầu vũ trụ của bọn họ tặng cho họ phòng thân, mà trong đám người rất có thể còn có nhưng vẫn chưa tới mức phri lấy ra tất cả.
Nhìn mấy người lấy ra bảo vật lúc trung niên đám người không thèm để ý, dù sao bọn họ đều là hàng thật giá thật thượng vị Tôn Chủ, đâu phải mấy tên Tôn Chủ chưa tới có thể chống đỡ, cho dù là có Chí Tôn bảo cũng vậy.
“Các ngươi không sợ bị phát hiện sao?.” Đông Thắng thần thái ngưng trọng lạnh lùng nói. Chuyện lần này nếu làm không tốt vậy Vô Cực bọn hắn rất có thể bị mấy vũ trụ khác vây công, bởi vì dù sao những người này đều là mất tích trên địa bàn của họ, như vậy dù có phải là bọn hắn làm hay không vậy chuyện này cũng không thể tránh được liên quan.
Đùa cợt nhìn qua Đông Thắng một cái rồi chậm rãi nói: “Không gian nơi đây đã bị bọn ta phong ấn, các ngươi không thể đi ra được, hơn nữa bên ngoài còn có năm đầu Thần Ngân Tôn Chủ che đậy, cho nên các ngươi tốt nhất là chịu trói đi.”
“Năm đầu Thần Ngân Tôn Chủ cũng ra tay.” Nghe trung niên nói mấy người biến sắc, như vậy theo bọn họ nghĩ xem ra bọn người này đã chuẩn bị từ lâu, nói không chừng lần này Ma Uyên mở ra cũng là do bọn họ động tay chân mà không phải do sức mạnh kỷ nguyên yếu cũng nói không chừng, nhưng chuyện này đã không phải bọn họ có thể quản, dù sao nếu có thể tác động tới kỷ nguyên sức mạnh, cho dù là kỷ nguyên sức mạnh đã qua cũng không phải là bọn họ có thể can thiệp.
“Muốn tác động tới kỷ nguyên cấm địa, như vậy các ngươi hẳn là có tám tới chín đầu Thần Ngân ra tay đi.” Hoặc Thiên xuất thân bất phàm, kiến thức cũng không phải không có, chính vì thế nàng lập tức đoán được ngay.
Dù sao Ma Uyên Cấm Địa tuy rằng nó chỉ là một khu vực bị tách ra của kỷ nguyên còn sót lại, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tác động, còn chưa nói nó dù bị tách ra với kỷ nguyên còn sót lại nhưng vẫn có liên hệ tới nơi đó, như vậy nó vẫn có thể thông qua mối liên hệ này để tăng sức mạnh ở Ma Uyên, nhưng chính như vậy mà Ma Uyên Cấm Địa vẫn bị người động tay chân, như vậy chỉ có tám tới chín đầu Thần Ngân mới làm được.
“Nghe nói tiểu thư của Thiên Tinh Cung thiên phú siêu quần, nhưng không ngờ thông minh cũng không kém gì thiên phú của mình, chỉ mới đấy đã nhận ra.” Cầm đầu trung niên nhìn nhận ra Hoặc Thiên rồi có chút ngoài ý khẽ nói, mà cái này cũng xem như là chân chính thừa nhận.
“Ta nghe nói Âm La Điện các ngươi gần đây nhưng lại muốn ló đầu ra.” Hoặc Thiên chậm rãi nói ra một câu không liên quan tới vấn đề, nàng là từ Yến Phương Thanh biết được một số tin tức nên lập tức đoán được một ít nói, mà nói tới đây hai mắt nàng hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên nghĩ tới chuyện Lạc Thiên bị vây công năm đó.
Một bên Vô Tâm nghe được Âm La Điện cái từ này lúc hai mắt băng lãnh càng thêm lãnh, dù sao năm đó bọn này nhưng dùng hắn làm mồi nhử để dẫn Lạc Thiên ra.
“Hả, xem ra trong Âm La Điện không phải là không có nội gián của Thiên Tinh Cung.” Vị này trung niên cũng không phủ nhận nói, dù sao chuyện này làm xong bọn họ cũng sẽ bị thế nhân biết, mà trước đó cũng có rất nhiều xích mích với những vũ trụ khác nên rất bị bài xích, cho nên bây giờ có đắc tội cũng không sao.
“Được rồi, nói nhiều như vậy cũng đã không còn thời gian nhiều, lập tức động thủ đi.” Một trung niên nam từ khác nhìn kẻ cầm đầu rồi chậm rãi nói một câu, dù sao bọn họ tới đây là để bắt người mà không phải tán gẫu, nếu như đẻ thời gian quá lâu bên ngoài mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vậy bọn họ xem như xong.
“Giết.” Mấy người Hoặc Thiên cũng tế ra pháp bảo cuồng quát một tiếng, bọn họ biết hôm nay không nay không có cái gì tốt nói, chỉ có một trận chiến.
Từng món pháp bảo lao ra, có người không lồ cắt đứt thiên địa ràng buộc, có hung thú gầm thét trời cao, có binh khí như có thể xé rách thương khung…. Mỗi một loại bảo vật đều khí thôn thiên hà, mỗi người đều dùng hết bảo vật có thể xử xuất.
“Nếu là bình thường bọn ta có thể kiêng kỵ một hai, nhưng hôm nay bọn ta đã chuẩn bị tốt, làm sao có thể để các ngươi dãy dụa chứ.” Nhìn mấy người vùng vẫy cầm đầu trung niên khinh thường một cái nói, bọn hắn nhưng đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay làm sao có thể lật thuyền trong mương được.
Hắn nói xong lúc lập tức dơ tay lên rồi dơ tay xuống, theo đó không gian như bị giam cầm, những món Chí Tôn bảo đang được thúc dục lập tức đứng im như không gian tĩnh chỉ.
“Aaa.” Theo đó từng tiếng kêu rên kêu lên, những kẻ không phải mục tiêu lập tức bị trấn sát, chỉ còn lại san San may mắn đứng bên cạnh Hoặc Thiên tránh khỏi.
“Ầm.” Tiếp theo đó mấy người Đông Thắng, Hoặc Thiên…. lập tức bị một cỗ lực lượng như trên có thể trấn thiên, dưới có thể trấn địa trấn áp quỳ xuống đất, hào không một tia phản kháng.
“Nếu là sau này các ngươi lớn lên vậy chúng ta còn kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ các ngươi vẫn quá yếu.” Cầm đầu trung niên lạnh nhạt nhìn mấy người đang bị trấn áp nói.
“Ầm.” Liền hắn vừa nói xong lúc một cỗ bá tuyệt thiên hạ, khinh thường Thập Thiên từ Hoặc Thiên trào ra, tại cỗ này khí thế phía dưới Tiên Thần, Yêu Ma đều run rẩy, Thập Thiên cũng vì đó mà lắc lư vài cái, nó cuồn cuồn không dứt khiến cho đã bị dam cầm không gian cũng phải rung chuyển một chút.
“Không thể nào, cho dù ngươi có nguyên thần hay chấp niệm của mười cái Thần Ngân Tôn Chủ ký gửi trên thân thì cũng không thể xuyên phá qua không gian đã bị dam cầm mà ra được.” Nhìn Hoặc Thiên bỗng nhiên tản mát ra khí thế mấy người biến sắc quát một tiếng, gương mặt đều không thể tưởng tượng được nói.
Tôn Chủ có thể ký gửu nguyên thần hoặc chấp niệm vào người mình quan tâm để bảo vệ, nhưng nó cũng chỉ có thể mang theo hai phần sức mạnh là tối đa, dù sao chỉ đó chỉ là một tia nguyên thần hay ý chí tách ra mà thôi, không thể gánh chịu quá nhiều sức mạnh, mà hơn nữa là nó phải do Bản Tôn của nguyên thần hoặc chấp niệm điều khiên mới có thể thức tỉnh được, nếu không thì sẽ không thể thức tỉnh đi ra bảo vệ người được ký gửi.
Mà lần này theo bọn họ biết không gian đã bị giam cầm bởi một món bảo vật có lai lịch cực kỳ kinh thiên, kinh thiên tới nỗi bất kỳ ai nhìn cũng phải kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi, chính vì thế theo bọn họ nghĩ nguyên thần cùng chấp niệm không thể thức tỉnh mới đúng, bây giờ không ngờ lại có ngoài ý muốn.
“Nếu là người khác đích thật không thể kết nối với chấp niệm hoặc nguyên thần vào trong không gian đã bị giam cầm này, nhưng ta lại có thể, hơn nữa ta còn đang ở trong không gian này, làm sao lại không thể thức tỉnh chứ?.” Trả lời hắn là một thanh âm đầy tang thương mà tịch mịch, còn có chút mờ ảo trần đầy ma lực mà ra.
Theo đó một cái chấp niệm xuất hiện ở trước Hoặc Thiên, cái này chấp niệm mười phần mờ ảo, quanh thân còn được tiên quang vờn quanh, khuôn mặt dù chỉ là cái bóng nhưng không thể che dấu được khuôn mặt vạn cổ khó có, hắn đứng đấy như là Tiên Nhân trong mộng đi ra vậy, mười phần mờ ảo mà tang thương.
Mà theo hắn xuất hiện lúc Đông Thắng, Hoặc Thiên… mấy người lập tức áp lực biến mất, tựa hồ bị cái gì đó che chờ một dạng.
Nhìn thấy chấp niệm lúc mấy người lập tức nhận ra, bọn họ bĩnh tĩnh trở lại, lập tức nói: “Thì ra là Lạc Thiên thiếu chủ.” Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá giật mình, dù sao bọn họ luôn quan tâm hành tung của Lạc Thiên, nên biết hắn cực kỳ tà dị, không thể theo lẽ thường để phòng đoán, nên dù hắn có ký gửi chấp niệm vào Hoặc Thiên cũng không phải là không thể tiếp thu.
“Các ngươi cũng thật to gan, vậy mà dám tới đây bắt mấy người bọn họ.” Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn mấy tên thượng vị Tôn Chủ nói, rồi hắn như nghĩ tới gì đó rồi lại nói: “Hơn nữa ngay cả Không Lưu Ly Y cũng vận dụng, mặc dù là mảnh vỡ nhưng cũng xem như là quý giá.” Nói tới đây hai mắt hắn thâm thúy nhìn về một phía, tựa như chứng kiến cái gì đáng ngạc nhiên vậy.
“Thiếu chủ mắt quả nhiên sáng như đuốc, vừa nhìn đã lập tức nhận ra.” Nghe Lạc Thiên nói lão giả lại có chút ngoài ý muốn lại không phải quá giật mình nói.
Không Lưu Ly Y, là một loại Vũ Trụ Chi Binh, nó được thiết kế thành một bộ đồ, công dụng của nó là giúp tu sĩ tăng lên tốc độ tối đa, xuyên qua bất kỳ cái gì trận pháp, bất kỳ cái gì không gian, hơn nữa còn có phòng thủ cực kỳ kinh người, nếu tu sĩ nào có nó vậy có thể nói trời đất không nơi nào là không thể đi cũng không quá đáng.
Mà năm đó chủ nhân của bộ y phục cũng là Vũ Trụ Chi Binh này là một vị cực kỳ ghê gớm, hắn là Không Tinh Thủ, một vị có tám cái Thần Ngân. Hắn chuyên môn đi trộm cắp Thần Cung các loại, có thể nói bất kỳ cái nào Thần Cung bị hắn để mắt tới đồ vật vậy không qua ngày thứ hai sẽ để mất, quản chi ngươi để ở tọa độ sâu không ai biết, quản chi ngươi có trận pháp bảo vệ cũng vậy.
Mà cũng chính vì đây rất nhiều vị có cự đầu trong các Thần Cung bắt đầu truy sát hắn, trong đó cũng không thiếu chín cái Thần Ngân qua, thậm chí mười cái Thần Ngân cũng không phải có, nhưng mà người sau mỗi lần bị phát hiện lúc đều hư không tiêu thất, kết quả là không ai bắt được hắn.
Nhưng mà tên này gây sự khắp nơi thì thôi, gây ai không gây lại hết lần này đi trộm đồ của Lạc Tộc, bộ tộc mạnh nhất trong vũ trụ không ai dám khiêu khích, cuối cùng mấy vị trong tộc động nộ truy sát hắn mấy ngàn năm, cuối cùng vận dụng vô thượng thủ đoạn, cộng thêm mấy món Vũ Trụ Chi Binh phong ấn không gian nên bắt được hắn.
Dù sao trong tộc lúc đó không phải chỉ có Cửu Xích Phong Thiên một món đồ mà là có vài món Vũ Trụ Chi Binh, mà lúc đó Không Tinh Thủ lại không bó tay chịu trói nên bị Lạc Tộc mấy người oanh sát, kể cả Không Lưu Ly Y cũng bị đánh nát thành mấy mảnh bay lả tả khắp nơi, từ đó một món Vũ Trụ Chi Binh cũng biến mất tại thế gian, chỉ là không ngờ bây giờ lại xuất hiện, mặc dù chỉ là mảnh vỡ.
Bình luận truyện