Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 41: Bí cảnh xuất hiện



Translator: Nguyetmai

Một mùa xuân nữa lại tới.

Cỏ cây trên núi Phượng Dương thuộc Đan Tông tràn trề sức sống, trăm hoa đua nở. Trong những ruộng trồng thuốc trên núi, hương thơm mê người của linh thảo tản mát ra, như thấm vào tận ruột gan.

Thoáng nghe có tiếng sấm đì đùng từ xa truyền đến, đám đệ tử Đan Tông làm việc ở ruộng thuốc vô thức nhìn về phía phát ra tiếng sấm, bỗng phát hiện cảnh tượng lạ xuất hiện sau đỉnh núi Thủ Ô.

Giữa không khí ngày xuân rực rỡ, núi non xung quanh đều xanh biếc tươi tốt, riêng trên đỉnh núi Thủ Ô lại xuất hiện một đám mây đen hình chiếc nón lá, ngưng tụ mãi không tan đi.

"Chẳng lẽ là bí cảnh xuất hiện?" Có đệ tử lên tiếng.

Trên đỉnh đầu có mấy luồng ánh sáng bay nhanh hướng về phía đỉnh Thủ Ô.

Đến gần đỉnh Thủ Ô, năm vị trưởng lão của Đan Tông dừng trên không trung.

Đám mây đen kia làm cho bầu trời trên đỉnh núi tối sầm như đêm xuống. Mây mù cuồn cuộn như một sinh vật còn sống đang giãy giụa. Thỉnh thoảng có chớp lóe lên trong mây đen, tiếng sấm đì đùng không ngừng vang lên.

"Xoẹt xoẹt!"

Trước mắt mọi người xuất hiện một mảng màu trắng xóa. Cùng với một tiếng nổ lớn, một cột ánh sáng màu bạc lóe lên, vụt ra khỏi mây đen, bắt chặt lấy đỉnh núi bên dưới giống một bàn tay đang nổi gân xanh.

Trong tiếng sét ầm ầm, đỉnh núi đá bị đánh vỡ toác, đá lăn xuống núi. Đỉnh núi Thủ Ô như một chiếc bánh có nhân, đỉnh nhọn như bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, lập tức trở nên phẳng lỳ, còn thấp đi một đoạn.

Những tia sét bạc thoát khỏi sự trói buộc của mây đen, càng ngày càng nhiều, không ngừng xuyên thủng đám mây, đánh xuống ngọn núi. Sét đánh hết đợt này đến đợt khác, dường như muốn biến ngọn núi đã thấp đi một đoạn này thành bánh tráng.

Sấm sét rền vang không ngừng, nhưng tưởng như chưa đổ, tiếp theo đó mưa lại đổ như trút nước.

"Bí cảnh này muộn gần một năm mới xuất hiện. Lại kèm theo hiện tượng kỳ lạ đến mức này, bên trong chưa chắc cảnh sắc sẽ tốt lành đâu!"

"Động tĩnh lớn quá! Gần hai trăm năm, đây là lần đầu lão đạo được chứng kiến đấy."

Sắc mặt các trưởng lão không kinh ngạc thì cũng nghi ngờ, đồng thời xoay người bay trở về Đan Tông.

"Cũng giống như luyện đan. Đan cấp bảy mà thành thì sẽ có đường vân năm màu. Cấp tám ra lò sẽ có đan lôi xuất hiện. Đan cấp chín mà thành, đan sinh linh trí, có thể hóa thành vật trốn đi. Bí cảnh cũng giống như vậy."

Chưởng giáo Đan Tông là Viêm Chân đạo quân mặc áo ngắn vải thô, chân đi giày cỏ, dáng vẻ giản dị. Trong tay ông ta cầm một bình ngọc, đang cẩn thận thu lấy chất lỏng từ nhụy hoa.

"Vậy chẳng phải lần này thu hoạch sẽ càng phong phú hơn so với quá khứ hay sao?" Các trưởng lão cực kỳ vui sướng.

Thu hoạch xong giọt chất lỏng cuối cùng, Viêm Chân đạo quân cất bình ngọc đi, khoanh tay nhìn về phía đỉnh Thủ Ô, ấn đường nhăn lại, "Cấp của bí cảnh càng cao thì đồ bên trong càng trân quý. Có lẽ, sẽ còn xuất hiện cả di tích của Thượng Tiên giới nữa. Bí cảnh như thế, các môn phái, tán tu trên đại lục Thương Lan này, bao gồm cả Ma Môn, đều sẽ thèm thuồng khao khát. Đó không phải là phúc của Đan Tông chúng ta! Gọi các đệ tử quay về, mở đại trận hộ sơn ra. Truyền tin cho các tông môn, mời bọn họ cấp tốc gửi một ngàn đệ tử tới núi Phượng Dương bảo vệ."

Dị tượng trên đỉnh Thủ Ô kéo dài suốt một tháng trời.

Trong thời thượng cổ, lúc trời đất còn hỗn độn chưa thành hình, vốn không có bí cảnh.

Nguyên khí của trời đất tràn ngập trong toàn bộ không gian thế giới. Trong lễ rửa tội tràn trề linh khí đó, vô số cự thú hồng hoang và các loại linh dược quý hiếm ra đời. Con người nhỏ yếu chỉ có thể sống lay lắt qua ngày trong sợ hãi.

Con người không ngừng vất vả lần mò để sinh tồn, tìm kiếm phương pháp để làm mình mạnh hơn. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, con người biết dẫn khí nhập thể, rèn thân thể, luyện khí, bước lên con đường tu tiên.

Linh khí trong trời đất tràn trề khiến cho các tu sĩ có thể tu luyện với tốc độ rất nhanh. Cường giả trong thế giới con người chưa khi nào mạnh hơn thế.

Nhưng mà theo thời gian thấm thoắt trôi đi, khí bẩn chìm xuống, nguyên khí bay lên. Sức mạnh khi hai loại khí va chạm vào nhau tạo ra một cơn gió lốc vô cùng mạnh mẽ. Cơn gió lốc này giống một cây búa mở núi, cắt ngang toàn bộ thế giới, hình thành một vùng không gian, vắt ngang giữa Thượng Tiên giới và Hạ Tiên giới.

Khi thế giới chia tách, tu sĩ mạnh mẽ và các dị thú thần thông theo sự chuyển động của nguyên khí mà tiến lên Thượng Tiên giới. Các tu sĩ có tu vi thấp kém và những người không có tu vi chỉ có thể sống ở Hạ Tiên giới.

Khi Thượng Hạ Tiên giới hoàn toàn bị chia cắt, các mảnh nhỏ bị gió lốc đánh nát và nguyên khí tinh thuần bị phân tán cũng phân ra theo, phiêu đãng trong không gian. Những mảnh nhỏ đó không thể xuyên qua hư không để tới Thượng Tiên giới, nhưng thỉnh thoảng sẽ thoát ra khỏi hư không và hiện ra tại Hạ Tiên giới. Đây chính là bí cảnh.

Tuy nói bí cảnh là những mảnh nhỏ được hình thành khi Thượng Hạ Tiên giới bị chia cắt, nhưng cũng có những bí cảnh không hề có linh khí tinh thuần. Chẳng qua, nếu so sánh với linh khí loãng của Hạ Tiên giới thì cũng chẳng khác gì động thiên phúc địa rồi. Linh thảo sống trong bí cảnh đều là những loài đã sớm biến mất ở Hạ Tiên giới.

Còn có một bộ phận bí cảnh bao hàm cả mảnh vỡ của Thượng Tiên giới, có được thần thú hồng hoang và di tích của các đại năng giả. Tu sĩ của Hạ Tiên giới có thể tìm được những lợi ích lớn lao ở đó.

Trừ ở Đan Tông cứ cách vài năm lại thấy có bí cảnh hiện ra thì tuyệt đại đa số bí cảnh đều không ngừng trôi nổi. Trước khi bị người ta phát hiện ra đã biến mất không tung tích rồi. Hoặc là bị người ta phát hiện ra, nhưng vì không thể tập hợp được đông đảo tu sĩ Nguyên Anh để mở lối vào, chỉ có thể bó tay vô lực.

Đối với các tu sĩ ở đại lục Thương Lan mà nói, lực hấp dẫn của bí cảnh luôn không thể nào kháng cự nổi. Vì chỉ đệ tử kỳ Luyện Khí mới được tiến vào nên các tu sĩ có tu vi cao đều phải dựa vào đồ đệ của chính mình. Người nhiều nhưng luôn chia năm bè bảy mảng. Từng có một số môn phái bắt tay nhau tấn công vào Đan Tông, ý đồ đưa đệ tử Luyện Khí của mình vào sau núi Phượng Dương, tiến vào bí cảnh nhưng đều bị ba tông bốn môn chém giết. Dần dà, chỉ có thể đổi thành để đệ tử lẻn vào ba tông bốn môn, tranh tư cách tiến vào trong bí cảnh mà thôi.

Sau khi nhận được tin của Đan Tông, Kiếm Tông, Nguyên Đạo Tông, Ngọc Thanh Tông, Vạn Thú Môn, Thiền Ý Môn và Minh Hương Môn đồng loạt điều tu sĩ Kim Đan và Trúc Cơ tới núi Phượng Dương bảo vệ trước.

Trong đại điện Bắc Thần của Nguyên Đạo Tông, vài vị trưởng lão Nguyên Anh đã bàn bạc thỏa đáng.

Bí cảnh hiện ra, cần phải có trưởng lão của ba tông bốn môn cùng hợp sức để mở một con đường. Chưởng giáo Hàn Tu Văn dẫn theo một ngàn đệ tử lên đường tới Đan Tông.

Trưởng lão mỗi điện có được năm chỉ tiêu dành cho đệ tử kỳ Luyện Khí chân truyền của mình. Bảy mươi lăm vị trí còn lại sẽ lựa chọn những đệ tử kỳ Luyện Khí xuất sắc nhất của ngoại môn. Tập hợp đủ một trăm người, mười ngày sau xuất phát.

Thanh Phong cảm thấy rất tiếc khi trong điện Dao Quang chỉ có tổng cộng bốn đệ tử Luyện Khí. Sau bốn năm, Trần Uyên có tu vi Luyện Khí tầng tám và Trương Miểu có tu vi Luyện Khí tầng bảy đều đã lên Trúc Cơ cả rồi.

Thu hoạch của đệ tử chân truyền sẽ nộp cho trưởng lão các điện. Thu hoạch của đệ tử ngoại môn sẽ nộp về tông môn, dựa theo công trạng mà phát thưởng. Điện Dao Quang chỉ có hai đệ tử Luyện Khí vào bí cảnh, so với những điện khác, Thanh Phong quá thiệt thòi.

Ông cũng đã nghĩ kĩ rồi, không có việc gì ngoài việc tìm thật nhiều linh thảo. Đan dược nào mình không luyện được thì cứ cầm đi mà đổi đan dược với Đan Tông thôi. Ông cũng không cố tình thu đồ đệ chỉ để làm việc đó.

"Thanh Phong, ngươi nhường cho ta thêm một chỉ tiêu nữa đi có được không hả?" Thiên Quyền trưởng lão xin được hai chỉ tiêu đệ tử Luyện Khí vẫn cảm thấy không thỏa mãn, "Tiểu đồ đệ kia của ngươi đã bế quan bốn năm, cho dù con bé có cố gắng hết sức đi chăng nữa, một năm tăng một tầng tu vi đã là tốt lắm rồi, cùng lắm thì cũng chỉ là tầng bốn hoặc tầng năm của kỳ Luyện Khí mà thôi. Vào bí cảnh rồi, còn phải để người ta đi theo bảo vệ con bé. Ngươi nhẫn tâm để con bé vào đó mạo hiểm à?"

Ai bảo lúc trước tiểu đồ đệ của ông cướp đan dược của ông ta chứ? Thanh Phong hào phóng cho đi ba chỉ tiêu còn lại. Cho Thiên Quyền trưởng lão hai cái, cái còn lại cho điện Bắc Thần. Không ngờ Thiên Quyền trưởng lão còn muốn cướp luôn cả suất của Tiêu Liên Nhi.

Thanh Phong trưởng lão xụ mặt nói: "Ba tông bốn môn tiến vào bí cảnh hái linh thảo, nghiêm lệnh không được giết hại lẫn nhau. Liên quan gì tới tu vi của con bé chứ? Ngươi đừng có quên, tiểu đồ đệ kia của ta là người có phúc, khi không lại tìm được linh thảo cấp cao đấy chứ, người khác không so được đâu."

Thiên Quyền trưởng lão hậm hực nói: "Bí cảnh lần này khác những lần trước. Nếu bên trong mà xuất hiện di tích của Thượng Tiên giới, đệ tử các môn phái đều phải dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt!"

Thanh Phong trưởng lão phất tay áo bỏ đi: "Còn chưa chắc có hay không cơ mà. Điện Dao Quang của ta chỉ có hai đứa đệ tử kỳ Luyện Khí đó thôi. Đừng có mơ chuyện ta nhường cho một vị trí nữa."

Trở về tới điện Dao Quang, ông gọi Đạo Minh tới: "Truyền âm cho tiểu sư thúc của ngươi, bảo nó trong vòng mười ngày phải xuất quan để lên đường tới núi Phượng Dương."

Đạo Minh thả một con hạc giấy truyền âm bay đi.

Hạc giấy nhẹ nhàng tung cánh, bay về phía hồ Trừng Tâm.

Bay qua rừng rậm xanh tươi, thảo nguyên bát ngát, hạc giấy chui vào trong một vùng dày đặc sương mù.

Xuyên qua màn sương mù dày đặc thì thấy một linh hồ xanh biếc. Mặt hồ phẳng lặng như gương. Một thiếu nữ nghiêng người, tay chống má, nằm ngủ ngon lành trên mặt nước.

Váy trắng như tuyết phiêu đãng trong nước, hòa với màu trắng của mây trời in trong lòng hồ. Tóc khẽ chạm vào mặt nước, bay phất phơ trong gió, trên mặt nước lăn tăn gợn sóng. Tĩnh lặng như tranh vẽ.

Hạc giấy xoay vòng quanh nàng: "Tiểu sư thúc, ta là Đạo Minh. Bí cảnh xuất hiện rồi. Tổ sư gia ra lệnh cho người phải xuất quan trong vòng mười ngày." Nói xong thì nhẹ nhàng đậu xuống mặt nước.

Mặt hồ tĩnh lặng lại có thêm một con hạc giấy.

Tiêu Liên Nhi nhắm mắt, thần thức đảo qua khắp hồ Trừng Tâm.

Một cọng rêu mềm mại lay động dưới đáy nước. Dưới đáy, một dòng nước chảy xiết qua từng hòn đá cuội, tạo thành những mạch nước ngầm nhỏ. Mặt trời đã ngả về Tây, chìm xuống sau lưng dãy núi phía xa. Hoàng hôn nhanh chóng cắn nuốt ban ngày. Đã có vài ánh sao sáng lấp lánh trên trời cao.

Ánh sao trên đỉnh đầu ánh vào trong nước, nàng như hòa vào với thế giới này.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Nàng ngắm bình minh dâng lên ở phía Đông, ngắm sương mù sáng sớm trong rừng rậm, đếm từng ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cao. Miệng nàng bất giác cất tiếng thì thầm: "Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà chức tựu cẩm y thường.*"

(*) Nước trời nối liền mờ mịt sương khói, sao trời dệt thành một chiếc áo gấm.

Nàng xoay tròn bay khỏi mặt nước, nước cũng theo nàng bay lên, như phủ lên người nàng một bộ xiêm y trong suốt. Nàng dùng hai tay kéo rèm nước trong suốt, tay áo như mây trời đang bay, ưu nhã múa may.

"Phủ thập lưu thủy vũ biên tiên. Quy hà xử, liệt cẩm thanh lí đoạn tràng vô*..."

(*) Cúi đầu nhìn nước như nhảy múa. Tiếng gấm rách sầu bi nơi nào…

Vừa nói xong chữ "vô", đôi tay liền vung lên, nước trên người lập tức hóa thành những mũi dao nhọn lao về phía núi đá bên hồ, im hơi lặng tiếng biến mất.

Chợt có tiếng vang nhỏ, hạt châu trong đan điền lại thay đổi một lần nữa. Giống như một hạt giống nứt vỏ, một đóa hoa màu xanh lục lớn chừng cái móng tay lặng lẽ nở rộ. Giống hệt đóa lan Hàn Tinh mà lúc trước nàng đã ăn.

Lan Hàn Tinh chậm rãi xoay tròn trong đan điền, phun ra sương mù màu xanh nhạt nuôi dưỡng cho thần thức và kinh mạch của nàng.

Thì ra vật nhỏ thần kỳ trong đan điền kia chính là tinh túy của đóa lan Hàn Tinh! Nhân quả tuần hoàn, có kiếp nạn ngày đó thì mới có phúc của ngày hôm nay!

Chân khí và sương mù tự động vận chuyển theo kinh mạch một vòng. Tiêu Liên Nhi mở bừng mắt. Bàn chân trắng như tuyết đạp trên mặt hồ, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, "Luyện Khí tầng chín. Bốn năm, tu vi tăng liền năm tầng, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước mà thôi!"

Nàng phất tay áo, khối đá núi kia nhẹ nhàng bay lên như một tờ giấy, sau đó hóa thành bột phấn rơi lả tả trong không trung, chỉ để lại một mặt đá trơn nhẵn.

Nàng bước đi trên mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn ở sau lưng biến mất. Tiêu Liên Nhi suy nghĩ, rồi khom người hành lễ với hồ nước: "Mấy năm nay đa tạ ngươi. Đã giúp ta lĩnh ngộ được chữ 'tĩnh'."

Linh hồ vẫn tĩnh lặng, dòng nước ngầm dưới đáy hồ lại trào ra bọt nước, giống như đang cười vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện