Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Quyển 1 - Chương 122: Khải hoàn hồi triều
Edit: Leo
Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh một hồi, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vừa mới ăn cơm trưa xong sao?”
Mày liễu của Mộ Thanh hơi nhíu lại, vừa nhìn thấy thế trong mắt Bộ Tích Hoan chứa đầy ý cười, làm bộ làm tịch ngửi ngửi trong phòng, cười nói: “Toàn mùi dấm chua! Còn chưa tan hết đâu.”
“Vậy phải để cho tan.” Mộ Thanh xốc chăn xuống giường, bên cạnh giường có một ô cửa sổ nhỏ, cửa sổ vừa mở, gió bắc cùng với từng bông tuyết nhỏ bay vào phòng, vài hạt tuyết sắp sửa chạm vào tóc nàng, phía sau chợt tới một luồng gió, đưa kia gió tuyết bắn ngược ra ngoài cửa sổ, thuận tiện đóng cửa lại.
Bộ Tích Hoan buông tiếng thở dài, kéo Mộ Thanh từ bên cửa sổ lại, nhẹ giọng trách mắng: “Lạnh, không phải đã nói đừng ra trước gió hay sao?”
Hắn thuận tay bắt lấy mạch cổ tay Mộ Thanh, ấn đường hơi chau lại: “Mùa đông Tây Bắc lạnh lẽo, Thịnh Kinh cũng lạnh, mấy ngày nữa trở về kinh, áo lông đưa cho nàng nhớ phải mặc.”
Trước đó vài ngày biên quan bắt đầu mùa đông, hắn đưa tới một chiếc áo khoác lông chồn tía, nhưng nàng không mặc. Ngọ yến hôm qua và sáng nay đều chỉ mặc áo khoác mùa đông trong quân, áo trong quân tuy cũng ấm áp, nhưng rốt cuộc không bằng vật trong cung. Áo khoác lông kia hắn cũng ban cho Nguyên Tu và Cố Càn mỗi người một chiếc vì sợ một mình nàng mặc có băn khoăn, ấy thế mà nàng vẫn không mặc. Sáng nay gió tuyết tuy lạnh có điều thời gian không bao lâu, nhưng trên đường về kinh hành quân ngàn dặm, ban đêm lạnh lẽo, nàng không mặc không được.
“Ngươi biết trong triều sẽ đưa tới ý chỉ nghị hòa?” Mộ Thanh hỏi, không nhắc đến chuyện áo khoác.
Chồn tía hiếm có, làm thành áo khoác lại càng trân quý, thứ này ban thưởng cho Nguyên Tu và Cố lão tướng quân còn được, tướng mới như nàng mặc ra ngoài, không phải quá chói mắt hay sao.
“Nhìn ra rồi?” Bộ Tích Hoan cười hỏi, nắm tay Mộ Thanh kéo trở về giường, cười hỏi: “Nói nghe một chút.”
Mộ Thanh ngồi ở bên giường, nói: “Có ba chuyện. Thứ nhất, kéo mình ra khỏi khốn cảnh; thứ hai, chĩa mũi nhọn về hướng Nguyên gia; thứ ba, thay đổi ấn tượng của tướng sĩ trong quân với ngươi. Hai mục đích đầu tiên có thể nói thành công, một chuyện cuối cùng ta cảm thấy không quá hữu hiệu. Băng dày ba thước không phải chỉ vì lạnh một ngày, hiểu lầm của tướng lĩnh đối với ngươi đã lâu, chỉ bằng một chuyện này khó mà thay đổi. Huống hồ Tây Bắc quân là một tay Nguyên Tu gây dựng nên, tình nghĩa sinh tử khó mà ly gián……”
Mộ Thanh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lài, trong mắt chợt có ánh sáng, “Ngươi không phải nhằm vào quân Tây Bắc, mà mục đích là tân quân?”
Bộ Tích Hoan nghe vậy nụ cười càng sâu, tán thưởng từ đáy lòng: “Thông minh!”
Chỉ sợ Nguyên Tu cũng chưa nhìn ra.
“Vì sao?” Mộ Thanh hỏi.
Tướng lĩnh hôm nay ở trại ngựa đại đa số là lão quân Tây Bắc, bọn họ và Nguyên Tu vào sinh ra tử nhiều năm, trong triều có chủ trương nghị hòa, dù tướng lĩnh bất mãn với Nguyên gia, cũng tuyệt không giận chó đánh mèo đến Nguyên Tu. Nhưng tân quân thì chưa chắc, bọn họ vừa đến Tây Bắc, chưa nhiều tình nghĩa với Nguyên Tu. Bộ Tích Hoan sẽ không làm việc vô dụng, mục đích của hắn rất có thể là tân quân.
Nhưng tân quân năm vạn, mặc dù sinh ra hai lòng với Nguyên Tu, cũng không dao động được căn cơ Tây Bắc quân, Bộ Tích Hoan làm như thế là có dụng ý gì?
“Vì nàng.” Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, đáy mắt lưu luyến ý xuân.
Mộ Thanh ngơ ngẩn, đột nhiên không biết nói gì.
“Ngồi lên đây, chậm rãi nói cho nàng nghe.” Bộ Tích Hoan bảo Mộ Thanh ngồi hẳn lên giường, dùng chăn ấm phủ lên đầu gối, lúc này mới nói: “Nàng có biết vì sao trong triều chiêu binh ở Giang Nam để đưa đến Tây Bắc?”
Trong triều muốn việc nghị hòa bắt buộc phải thực hiện, ít ngày nữa Nguyên Tu sẽ trở lại kinh thành, nàng là tân tú trong quân, một đường lập vô số quân công, cũng sẽ trở về triều nhận phong. Thịnh Kinh không thể so với Tây Bắc, sĩ tộc tài phiệt rất nhiều, thủ đoạn đều là ngươi lừa ta gạt, nàng tòng quân là vì muốn lập công vào triều điều tra hung thủ báo thù, hiện giờ quân công đã lập sắp trở về triều, có một số chuyện nên nói với nàng.
“Không biết.” Nam nhân Giang Nam không giỏi cưỡi ngựa chiến đấu, lẽ ra việc chiêu binh cho Tây Bắc không nên tới Giang Nam, ngày ấy khi nàng đến thành Biện Hà tìm cha từng nghe được những lời nghị luận của bá tánh dưới thành, nói là mấy năm nay liên tục trưng binh ở Giang Bắc, dân Bắc oán giận nên lần này mới trưng binh đến Giang Nam. Nhưng lời đồn thổi không thể tin, nếu đơn giản như thế, Bộ Tích Hoan sẽ không hỏi nàng việc này. Triều đình trưng binh ở Giang Nam tất có dụng ý, chỉ là mấy năm nay nàng không quan tâm đến chuyện thiên hạ, ý định trong triều càng đoán không ra.
Nếu đã đoán không ra, nàng cũng không lãng phí thời giờ.
“Trong triều ý ở Giang Nam. Mấy năm nay, Nguyên đảng trải rộng khắp Giang Bắc, nhưng vẫn không tới được Giang Nam, bởi vì muội muội của Đô Đốc Thuỷ quân Giang Nam – Hà Thiện Kỳ năm đó là Đức phi của Tiên Đế, cùng với Thái Hoàng Thái Hậu ở trong cung từng mấy lần tranh đấu chết đi sống lại, cuối cùng chết dưới tay Thái Hoàng Thái Hậu. Hà gia và Nguyên gia bởi vậy kết mối thù truyền kiếp, Hà Thiện Kỳ dẫn hai mươi vạn thuỷ quân tung hoành Giang Nam, chư quân Giang Bắc không giỏi thuỷ chiến, nhiều năm qua Nguyên đảng vẫn chưa thể nắm quyền ở Giang Nam. Lúc này Ngũ Hồ kết thành liên quân, biên quan xuất hiện chiến sự, trong triều mượn cơ hội này trưng binh ở Giang Nam, tuy là phái đến Tây Bắc, nhưng ý định thật sự là muốn xây dựng một đội thuỷ quân.”
“Tân quân vừa đến Tây Bắc, không quen chiến trường cưỡi ngựa, thời gian thao luyện ngắn ngủi, lại không có kinh nghiệm đánh trận, khó có thể chiến một trận với người Hồ. Nguyên Tu yêu binh như con, tất không muốn tân binh đến quan ngoại chịu chết, sau khi tân quân tới Tây Bắc, hắn nhất định lấy thao luyện bình làm chủ yếu. Hiểu con không ai bằng cha, Nguyên gia biết Nguyên Tu sẽ hành động như thế, mới chiêu binh ở Giang Nam, đưa đến dưới trướng Tây Bắc quân, ngày nào đó về triều lại lập đội thủy quân, thủy quân này chính thức thuộc dòng Nguyên gia.”
Bộ Tích Hoan đứng dậy đi xuống giường khoanh tay đến bên cửa sổ, cách giấy cửa sổ nhìn ra màn tuyết mơ hồ bên ngoài, “Lần này khải hoàn về triều, nhưng canh giữ biên cương không thể lơ là, lão quân Tây Bắc canh giữ biên quan đã lâu, trong triều chắc chắn hạ lệnh giữ lão quân ở lại biên quan, lệnh Nguyên Tu dẫn theo tân quân về kinh. Một khi tân quân tới Thịnh Kinh, chuyện thành lập thủy quân sẽ có người dâng tấu. Tâm tư Nguyên gia chắc nàng hiểu rõ, bọn họ muốn giang sơn Đại Hưng này, thành lập đội thủy quân chắc chắn phải làm.”
“Ngươi muốn để ta thống lĩnh thủy quân?” Mộ Thanh hỏi.
Bộ Tích Hoan xoay người cười nhìn nàng, “Tân quân là nàng một đường bảo hộ tới Tây Bắc, không có nàng bọn họ cũng không còn mạng đến biên quan, đối với bọn họ ân tình của nàng lớn hơn Nguyên Tu, tướng lĩnh thủy quân không phải nàng còn có thể là ai?”
Mộ Thanh không nghĩ trong triều lại có tâm tư sâu xa như thế với tân quân, hiện giờ đã biết, trong lòng nàng quả thật có một chút ý tưởng. Chức tước hiện tại của nàng là Trung Lang tướng, ở trong quân không đáng nhắc tới, võ tướng ngũ phẩm ở Thịnh Kinh dưới chân thiên tử càng chỉ là cấp quan bé như hạt vừng. Về kinh thụ phong, tuy không biết sẽ được phong thưởng như thế nào, nhưng vương tôn quý tộc trong kinh lực lượng lớn, phẩm cấp của nàng có cao hơn nữa cũng không tránh khỏi thế đơn lực bạc, chỉ nắm quân quyền trong tay mới có thể dựa vào, mà hiện giờ có thể trông cậy cũng chỉ có năm vạn tân quân.
Nàng vốn đã có ý tưởng với tân quân, chỉ là vừa mới phong tướng, cho rằng muốn giành quân quyền cần phải tốn chút thời gian, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy!
Đáy mắt Mộ Thanh dần sáng lên rực rỡ, Bộ Tích Hoan nhìn trong mắt, ý cười càng sâu: “Tân quân một ngày vẫn còn ở dưới trướng Tây Bắc quân, Nguyên Tu vẫn là chủ soái của bọn họ, cho dù có kính ngưỡng nàng, nhưng trong lòng chỉ có thể nhận Nguyên Tu làm chủ. Một đội quân không thể có hai chủ, bọn họ phải tách khỏi Nguyên Tu, mới một lòng đi theo nàng.”
“Ngươi cần gì phải làm như thế?” Mộ Thanh nhìn Bộ Tích Hoan, đôi mắt trước nay thanh tịnh có chút phức tạp hiếm thấy, nhưng nàng vẫn nhìn hắn, nói thẳng: “Ta đã sớm có ý tưởng với tân quân, nếu biết ý trong triều, ta sẽ tự mình suy tính, cần gì ngươi phải làm như thế?”
Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, ánh mắt dừng ở đôi tay nàng, cười cười xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Tay nàng là để nghiệm chết nghiệm thương giải nỗi oan khuất cho thế gian, không phải dùng để làm những chuyện này, cứ để ta là được.”
Hắn biết nàng vì báo thù cho cha không ngại dối gạt tranh đoạt, nhưng hắn không muốn. Lúc trước ở Biện Hà, hắn từng nói đường thế gian vốn khó đi, muốn xem nàng sẽ đi như thế nào, cuối cùng vẫn không thể nhìn nổi nàng sẽ ô uế tay vì những chuyện này. Hơn nữa hắn cũng có tư tâm riêng, không muốn nàng bởi vì ly gián tân quân với Nguyên Tu mà lòng mang áy náy, những việc nàng trù tính chi bằng để hắn làm.
Mộ Thanh ngồi ở trên giường, thấy màu tuyết ngoài cửa sổ như bao trùm lấy nam tử, người nọ rõ ràng ở phía trước cửa sổ, lại như đứng dưới ánh mặt trời, bóng dáng hư hư thật thật, như thấy mây xanh cao rộng. Mây xanh bao phủ tầm mắt, khiến nàng đột nhiên nhớ tới ngói xanh trên căn nhà nhỏ của nàng ở Giang Nam, gặp ngày mưa, nhìn lên bầu trời xanh bên trên mái ngói, cảm thấy cao xa trong vắt. Nàng luôn cho rằng cha là ngói xanh của căn phòng, che mưa chắn gió, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đứng ở dưới bầu trời xanh, đỉnh đầu không còn mái ngói che mưa chắn gió, nhưng không bị mưa gió hắt vào.
Thật ra Mộ Thanh chưa bao giờ coi những chuyện này là mưa gió, nàng mong thiên hạ không có án oan, nhưng nàng cũng là một người trong thiên hạ, mối thù của mình không báo được, nói gì đến người khác?
“Tay của ta đã sớm dính không biết bao nhiêu mạng người, ta không sợ, chỉ sợ thế đơn lực bạc, không bảo vệ được người mình quý trọng, có một ngày sẽ lại giống như cha ta ……”
Bộ Tích Hoan chợt xoay người, đôi mắt sáng ngời, cười hỏi: “Người mà nàng quý trọng là ai?”
Mộ Thanh sửng sốt, phục hồi tinh thần lại duỗi tay thả rèm, xoay người nằm xuống!
Bên ngoài rèm truyền đến tiếng cười nhẹ của nam tử, tiếng cười trầm thấp mà dài lâu, như một hồ nước xuân, khiến lòng người phát ngứa.
“Thanh Thanh.” Sau khi cười xong, Bộ Tích Hoan nhìn bóng người sau tấm rèm buông, hỏi: “Thịnh Kinh hủ bại, giới vương tôn quý tộc xa xỉ dâm dật đáng sợ hơn cả thiên tai, nàng sẽ không thích, nhưng có nguyện ý trở về?”
Sau rèm không tiếng động, hồi lâu mới nghe một giọng nói truyền đến, cố chấp không đổi, như ngày ấy quyết ý tòng quân.
“Chẳng sợ ngàn khó vạn hiểm.”
*
Ba ngày sau sứ đoàn nghị hòa và quan văn tới Tây Bắc, Nguyên Tu không gặp, nhóm nghị hòa do Lý Bản dẫn đầu, đi hòa đàm với Ngũ Hồ.
Tuyết lớn đóng cửa biên giới, sứ đoàn nghị hòa vẫn luôn đợi bảy tám ngày, đợi tuyết ngừng mới xuất quan đến đại mạc. Cũng may Nguyên Tu còn nhớ sứ đoàn nghị hòa đều là con dân Đại Hưng, nên lệnh Triệu Lương Nghĩa dẫn vạn quân đi theo bảo hộ.
Việc Đại Hưng muốn nghị hòa, bộ tộc Ngũ Hồ cũng cảm thấy không ngờ được, nhưng cơ hội tốt khó tìm, Ngũ Hồ vốn đang yếu thế, lo lắng ngày xuân năm sau tuyết tan Tây Bắc sẽ dẫn quân tiến đánh, lúc này Đại Hưng đưa ra đề nghị ngừng chiến thật là đại thần Thiên Ưng hiển linh, phù hộ bộ tộc bất diệt.
Nhưng nếu muốn ngừng chiến, vẫn phải bàn điều kiện.
Sứ thần nghị hòa Đại Hưng cho rằng, hiện giờ quốc gia ta binh lớn thế mạnh, Hồ Man binh yếu thế nhược, nên cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống, hàng tháng thờ phụng.
Bộ tộc Ngũ Hồ cho rằng, ngừng chiến là các ngươi đề nghị trước, lại không phải chúng ta! Nếu các ngươi hy vọng ngừng chiến, vậy phải đưa ra thành ý, chúng ta cũng không cần nhiều, hàng năm đưa vàng bạc vải vóc dê bò nữ nhân là được.
Sứ đoàn Đại Hưng một đám quan văn tức giận đến dựng ngược râu dê, nói Man tộc tự cao tự đại. Dũng sĩ của Ngũ Hồ thì nắm loan đao bên hông, mắt trừng lớn như chuông đồng, nói các ngươi dám vũ nhục con dân của Thiên Ưng đại thần, hậu nhân Xiêm Lan đại đế, chúng ta muốn bắt các ngươi để tế tổ tiên! Đám quan văn Đại Hưng vừa thấy loan đao vội co rụt trở về, lộ vẻ ham sống sợ chết, cuối cùng Triệu Lương Nghĩa không nhìn nổi nữa, dẫn binh đạp đổ lều trại nghị hòa, kéo đám quan văn rời đi, tuyên bố ai không cho đi sẽ khai chiến, một vạn tướng sĩ hôm nay hắn dẫn đi nếu chết ở thảo nguyên, năm sau Tây Bắc quân sẽ dùng toàn bộ binh lực san bằng thảo nguyên.
Đám dũng sĩ Ngũ Hồ thấy thế lúc này mới vội vàng kéo người lại, dùng tiếng Đại Hưng sứt sẹo nói có thể thương lượng lại.
Lần thương lượng này lại là bảy tám ngày, mà mấy ngày này, Nguyên Tu triệu tập tướng lĩnh trong quân, nói rõ Tây Bắc quân tuyệt đối không nghị hòa, nhưng ý chỉ nghị hòa trong triều đã quyết, khó có thể khuyên can, hắn quyết định trở về kinh thành, thứ nhất để thỉnh công cho tướng sĩ có công trong quân, thứ hai sẽ tự mình khuyên can việc nghị hòa.
Các tướng sĩ không hề hoài nghi lời hắn nói, hắn là con trai trưởng của Nguyên Tương Quốc, cháu trai ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu hắn trở về triều tự mình khuyên can, có lẽ trong triều sẽ chuyển hướng chủ chiến, diệt Ngũ Hồ. Chỉ là muốn khải hoàn trở về, việc canh giữ biên phòng cũng không thể lơ là, trong kinh không cho phép quân lính bên ngoài trở về nhiều, cuối cùng quyết định tướng lãnh Tây Bắc quân ngoại trừ Nguyên Tu toàn bộ ở lại phòng thủ biên quan, giống như những năm trước, đội hình phòng thủ không thay đổi, chỉ dẫn tân quân trở về, trên đường về kinh có thể tiêu diệt thổ phỉ để thao luyện.
Sau khi toàn quân thương nghị thỏa đáng, sứ đoàn nghị hòa cũng đã trở lại, điều kiện nghị hòa chưa thể thống nhất, nhưng có một chuyện đã đàm phán được —— mỗi một bộ tộc trong Ngũ Hồ cử đến một vương tử làm vật thế chấp, còn lợi ích đổi lại cần vào kinh tiếp tục bần.
Những người Ngũ Hồ phái tới đi cùng với sứ đoàn nghị hòa, theo tân quân Tây Bắc cùng với cung nhân trở về Thịnh Kinh.
Nguyên Tu mười năm chưa từng về kinh, lần này nhận lệnh về triều, Thánh giá cùng khởi hành, trong quân phải chuẩn bị rất nhiều, mãi cho đến tháng mười hai, đại quân mới chuẩn bị thỏa đáng.
Ngày mùng tám tháng mười hai, Nguyên Tu dẫn tân quân Tây Bắc bảo hộ Thánh giá cùng với sứ thần hai nước trở về Thịnh Kinh!
Lần này trở về, thiên hạ nổi gió, nhưng giờ phút này không người biết. Chỉ biết ngày hôm đó tuyết rơi nhè nhẹ, hai mươi lăm vạn quân Tây Bắc đứng trên tường thành, dõi mắt trông theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi quan thành……
~*~
Leo: Nay đăng liền hai chương, chính thức kết thúc quyển 1.
Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh một hồi, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vừa mới ăn cơm trưa xong sao?”
Mày liễu của Mộ Thanh hơi nhíu lại, vừa nhìn thấy thế trong mắt Bộ Tích Hoan chứa đầy ý cười, làm bộ làm tịch ngửi ngửi trong phòng, cười nói: “Toàn mùi dấm chua! Còn chưa tan hết đâu.”
“Vậy phải để cho tan.” Mộ Thanh xốc chăn xuống giường, bên cạnh giường có một ô cửa sổ nhỏ, cửa sổ vừa mở, gió bắc cùng với từng bông tuyết nhỏ bay vào phòng, vài hạt tuyết sắp sửa chạm vào tóc nàng, phía sau chợt tới một luồng gió, đưa kia gió tuyết bắn ngược ra ngoài cửa sổ, thuận tiện đóng cửa lại.
Bộ Tích Hoan buông tiếng thở dài, kéo Mộ Thanh từ bên cửa sổ lại, nhẹ giọng trách mắng: “Lạnh, không phải đã nói đừng ra trước gió hay sao?”
Hắn thuận tay bắt lấy mạch cổ tay Mộ Thanh, ấn đường hơi chau lại: “Mùa đông Tây Bắc lạnh lẽo, Thịnh Kinh cũng lạnh, mấy ngày nữa trở về kinh, áo lông đưa cho nàng nhớ phải mặc.”
Trước đó vài ngày biên quan bắt đầu mùa đông, hắn đưa tới một chiếc áo khoác lông chồn tía, nhưng nàng không mặc. Ngọ yến hôm qua và sáng nay đều chỉ mặc áo khoác mùa đông trong quân, áo trong quân tuy cũng ấm áp, nhưng rốt cuộc không bằng vật trong cung. Áo khoác lông kia hắn cũng ban cho Nguyên Tu và Cố Càn mỗi người một chiếc vì sợ một mình nàng mặc có băn khoăn, ấy thế mà nàng vẫn không mặc. Sáng nay gió tuyết tuy lạnh có điều thời gian không bao lâu, nhưng trên đường về kinh hành quân ngàn dặm, ban đêm lạnh lẽo, nàng không mặc không được.
“Ngươi biết trong triều sẽ đưa tới ý chỉ nghị hòa?” Mộ Thanh hỏi, không nhắc đến chuyện áo khoác.
Chồn tía hiếm có, làm thành áo khoác lại càng trân quý, thứ này ban thưởng cho Nguyên Tu và Cố lão tướng quân còn được, tướng mới như nàng mặc ra ngoài, không phải quá chói mắt hay sao.
“Nhìn ra rồi?” Bộ Tích Hoan cười hỏi, nắm tay Mộ Thanh kéo trở về giường, cười hỏi: “Nói nghe một chút.”
Mộ Thanh ngồi ở bên giường, nói: “Có ba chuyện. Thứ nhất, kéo mình ra khỏi khốn cảnh; thứ hai, chĩa mũi nhọn về hướng Nguyên gia; thứ ba, thay đổi ấn tượng của tướng sĩ trong quân với ngươi. Hai mục đích đầu tiên có thể nói thành công, một chuyện cuối cùng ta cảm thấy không quá hữu hiệu. Băng dày ba thước không phải chỉ vì lạnh một ngày, hiểu lầm của tướng lĩnh đối với ngươi đã lâu, chỉ bằng một chuyện này khó mà thay đổi. Huống hồ Tây Bắc quân là một tay Nguyên Tu gây dựng nên, tình nghĩa sinh tử khó mà ly gián……”
Mộ Thanh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lài, trong mắt chợt có ánh sáng, “Ngươi không phải nhằm vào quân Tây Bắc, mà mục đích là tân quân?”
Bộ Tích Hoan nghe vậy nụ cười càng sâu, tán thưởng từ đáy lòng: “Thông minh!”
Chỉ sợ Nguyên Tu cũng chưa nhìn ra.
“Vì sao?” Mộ Thanh hỏi.
Tướng lĩnh hôm nay ở trại ngựa đại đa số là lão quân Tây Bắc, bọn họ và Nguyên Tu vào sinh ra tử nhiều năm, trong triều có chủ trương nghị hòa, dù tướng lĩnh bất mãn với Nguyên gia, cũng tuyệt không giận chó đánh mèo đến Nguyên Tu. Nhưng tân quân thì chưa chắc, bọn họ vừa đến Tây Bắc, chưa nhiều tình nghĩa với Nguyên Tu. Bộ Tích Hoan sẽ không làm việc vô dụng, mục đích của hắn rất có thể là tân quân.
Nhưng tân quân năm vạn, mặc dù sinh ra hai lòng với Nguyên Tu, cũng không dao động được căn cơ Tây Bắc quân, Bộ Tích Hoan làm như thế là có dụng ý gì?
“Vì nàng.” Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, đáy mắt lưu luyến ý xuân.
Mộ Thanh ngơ ngẩn, đột nhiên không biết nói gì.
“Ngồi lên đây, chậm rãi nói cho nàng nghe.” Bộ Tích Hoan bảo Mộ Thanh ngồi hẳn lên giường, dùng chăn ấm phủ lên đầu gối, lúc này mới nói: “Nàng có biết vì sao trong triều chiêu binh ở Giang Nam để đưa đến Tây Bắc?”
Trong triều muốn việc nghị hòa bắt buộc phải thực hiện, ít ngày nữa Nguyên Tu sẽ trở lại kinh thành, nàng là tân tú trong quân, một đường lập vô số quân công, cũng sẽ trở về triều nhận phong. Thịnh Kinh không thể so với Tây Bắc, sĩ tộc tài phiệt rất nhiều, thủ đoạn đều là ngươi lừa ta gạt, nàng tòng quân là vì muốn lập công vào triều điều tra hung thủ báo thù, hiện giờ quân công đã lập sắp trở về triều, có một số chuyện nên nói với nàng.
“Không biết.” Nam nhân Giang Nam không giỏi cưỡi ngựa chiến đấu, lẽ ra việc chiêu binh cho Tây Bắc không nên tới Giang Nam, ngày ấy khi nàng đến thành Biện Hà tìm cha từng nghe được những lời nghị luận của bá tánh dưới thành, nói là mấy năm nay liên tục trưng binh ở Giang Bắc, dân Bắc oán giận nên lần này mới trưng binh đến Giang Nam. Nhưng lời đồn thổi không thể tin, nếu đơn giản như thế, Bộ Tích Hoan sẽ không hỏi nàng việc này. Triều đình trưng binh ở Giang Nam tất có dụng ý, chỉ là mấy năm nay nàng không quan tâm đến chuyện thiên hạ, ý định trong triều càng đoán không ra.
Nếu đã đoán không ra, nàng cũng không lãng phí thời giờ.
“Trong triều ý ở Giang Nam. Mấy năm nay, Nguyên đảng trải rộng khắp Giang Bắc, nhưng vẫn không tới được Giang Nam, bởi vì muội muội của Đô Đốc Thuỷ quân Giang Nam – Hà Thiện Kỳ năm đó là Đức phi của Tiên Đế, cùng với Thái Hoàng Thái Hậu ở trong cung từng mấy lần tranh đấu chết đi sống lại, cuối cùng chết dưới tay Thái Hoàng Thái Hậu. Hà gia và Nguyên gia bởi vậy kết mối thù truyền kiếp, Hà Thiện Kỳ dẫn hai mươi vạn thuỷ quân tung hoành Giang Nam, chư quân Giang Bắc không giỏi thuỷ chiến, nhiều năm qua Nguyên đảng vẫn chưa thể nắm quyền ở Giang Nam. Lúc này Ngũ Hồ kết thành liên quân, biên quan xuất hiện chiến sự, trong triều mượn cơ hội này trưng binh ở Giang Nam, tuy là phái đến Tây Bắc, nhưng ý định thật sự là muốn xây dựng một đội thuỷ quân.”
“Tân quân vừa đến Tây Bắc, không quen chiến trường cưỡi ngựa, thời gian thao luyện ngắn ngủi, lại không có kinh nghiệm đánh trận, khó có thể chiến một trận với người Hồ. Nguyên Tu yêu binh như con, tất không muốn tân binh đến quan ngoại chịu chết, sau khi tân quân tới Tây Bắc, hắn nhất định lấy thao luyện bình làm chủ yếu. Hiểu con không ai bằng cha, Nguyên gia biết Nguyên Tu sẽ hành động như thế, mới chiêu binh ở Giang Nam, đưa đến dưới trướng Tây Bắc quân, ngày nào đó về triều lại lập đội thủy quân, thủy quân này chính thức thuộc dòng Nguyên gia.”
Bộ Tích Hoan đứng dậy đi xuống giường khoanh tay đến bên cửa sổ, cách giấy cửa sổ nhìn ra màn tuyết mơ hồ bên ngoài, “Lần này khải hoàn về triều, nhưng canh giữ biên cương không thể lơ là, lão quân Tây Bắc canh giữ biên quan đã lâu, trong triều chắc chắn hạ lệnh giữ lão quân ở lại biên quan, lệnh Nguyên Tu dẫn theo tân quân về kinh. Một khi tân quân tới Thịnh Kinh, chuyện thành lập thủy quân sẽ có người dâng tấu. Tâm tư Nguyên gia chắc nàng hiểu rõ, bọn họ muốn giang sơn Đại Hưng này, thành lập đội thủy quân chắc chắn phải làm.”
“Ngươi muốn để ta thống lĩnh thủy quân?” Mộ Thanh hỏi.
Bộ Tích Hoan xoay người cười nhìn nàng, “Tân quân là nàng một đường bảo hộ tới Tây Bắc, không có nàng bọn họ cũng không còn mạng đến biên quan, đối với bọn họ ân tình của nàng lớn hơn Nguyên Tu, tướng lĩnh thủy quân không phải nàng còn có thể là ai?”
Mộ Thanh không nghĩ trong triều lại có tâm tư sâu xa như thế với tân quân, hiện giờ đã biết, trong lòng nàng quả thật có một chút ý tưởng. Chức tước hiện tại của nàng là Trung Lang tướng, ở trong quân không đáng nhắc tới, võ tướng ngũ phẩm ở Thịnh Kinh dưới chân thiên tử càng chỉ là cấp quan bé như hạt vừng. Về kinh thụ phong, tuy không biết sẽ được phong thưởng như thế nào, nhưng vương tôn quý tộc trong kinh lực lượng lớn, phẩm cấp của nàng có cao hơn nữa cũng không tránh khỏi thế đơn lực bạc, chỉ nắm quân quyền trong tay mới có thể dựa vào, mà hiện giờ có thể trông cậy cũng chỉ có năm vạn tân quân.
Nàng vốn đã có ý tưởng với tân quân, chỉ là vừa mới phong tướng, cho rằng muốn giành quân quyền cần phải tốn chút thời gian, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy!
Đáy mắt Mộ Thanh dần sáng lên rực rỡ, Bộ Tích Hoan nhìn trong mắt, ý cười càng sâu: “Tân quân một ngày vẫn còn ở dưới trướng Tây Bắc quân, Nguyên Tu vẫn là chủ soái của bọn họ, cho dù có kính ngưỡng nàng, nhưng trong lòng chỉ có thể nhận Nguyên Tu làm chủ. Một đội quân không thể có hai chủ, bọn họ phải tách khỏi Nguyên Tu, mới một lòng đi theo nàng.”
“Ngươi cần gì phải làm như thế?” Mộ Thanh nhìn Bộ Tích Hoan, đôi mắt trước nay thanh tịnh có chút phức tạp hiếm thấy, nhưng nàng vẫn nhìn hắn, nói thẳng: “Ta đã sớm có ý tưởng với tân quân, nếu biết ý trong triều, ta sẽ tự mình suy tính, cần gì ngươi phải làm như thế?”
Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, ánh mắt dừng ở đôi tay nàng, cười cười xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Tay nàng là để nghiệm chết nghiệm thương giải nỗi oan khuất cho thế gian, không phải dùng để làm những chuyện này, cứ để ta là được.”
Hắn biết nàng vì báo thù cho cha không ngại dối gạt tranh đoạt, nhưng hắn không muốn. Lúc trước ở Biện Hà, hắn từng nói đường thế gian vốn khó đi, muốn xem nàng sẽ đi như thế nào, cuối cùng vẫn không thể nhìn nổi nàng sẽ ô uế tay vì những chuyện này. Hơn nữa hắn cũng có tư tâm riêng, không muốn nàng bởi vì ly gián tân quân với Nguyên Tu mà lòng mang áy náy, những việc nàng trù tính chi bằng để hắn làm.
Mộ Thanh ngồi ở trên giường, thấy màu tuyết ngoài cửa sổ như bao trùm lấy nam tử, người nọ rõ ràng ở phía trước cửa sổ, lại như đứng dưới ánh mặt trời, bóng dáng hư hư thật thật, như thấy mây xanh cao rộng. Mây xanh bao phủ tầm mắt, khiến nàng đột nhiên nhớ tới ngói xanh trên căn nhà nhỏ của nàng ở Giang Nam, gặp ngày mưa, nhìn lên bầu trời xanh bên trên mái ngói, cảm thấy cao xa trong vắt. Nàng luôn cho rằng cha là ngói xanh của căn phòng, che mưa chắn gió, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đứng ở dưới bầu trời xanh, đỉnh đầu không còn mái ngói che mưa chắn gió, nhưng không bị mưa gió hắt vào.
Thật ra Mộ Thanh chưa bao giờ coi những chuyện này là mưa gió, nàng mong thiên hạ không có án oan, nhưng nàng cũng là một người trong thiên hạ, mối thù của mình không báo được, nói gì đến người khác?
“Tay của ta đã sớm dính không biết bao nhiêu mạng người, ta không sợ, chỉ sợ thế đơn lực bạc, không bảo vệ được người mình quý trọng, có một ngày sẽ lại giống như cha ta ……”
Bộ Tích Hoan chợt xoay người, đôi mắt sáng ngời, cười hỏi: “Người mà nàng quý trọng là ai?”
Mộ Thanh sửng sốt, phục hồi tinh thần lại duỗi tay thả rèm, xoay người nằm xuống!
Bên ngoài rèm truyền đến tiếng cười nhẹ của nam tử, tiếng cười trầm thấp mà dài lâu, như một hồ nước xuân, khiến lòng người phát ngứa.
“Thanh Thanh.” Sau khi cười xong, Bộ Tích Hoan nhìn bóng người sau tấm rèm buông, hỏi: “Thịnh Kinh hủ bại, giới vương tôn quý tộc xa xỉ dâm dật đáng sợ hơn cả thiên tai, nàng sẽ không thích, nhưng có nguyện ý trở về?”
Sau rèm không tiếng động, hồi lâu mới nghe một giọng nói truyền đến, cố chấp không đổi, như ngày ấy quyết ý tòng quân.
“Chẳng sợ ngàn khó vạn hiểm.”
*
Ba ngày sau sứ đoàn nghị hòa và quan văn tới Tây Bắc, Nguyên Tu không gặp, nhóm nghị hòa do Lý Bản dẫn đầu, đi hòa đàm với Ngũ Hồ.
Tuyết lớn đóng cửa biên giới, sứ đoàn nghị hòa vẫn luôn đợi bảy tám ngày, đợi tuyết ngừng mới xuất quan đến đại mạc. Cũng may Nguyên Tu còn nhớ sứ đoàn nghị hòa đều là con dân Đại Hưng, nên lệnh Triệu Lương Nghĩa dẫn vạn quân đi theo bảo hộ.
Việc Đại Hưng muốn nghị hòa, bộ tộc Ngũ Hồ cũng cảm thấy không ngờ được, nhưng cơ hội tốt khó tìm, Ngũ Hồ vốn đang yếu thế, lo lắng ngày xuân năm sau tuyết tan Tây Bắc sẽ dẫn quân tiến đánh, lúc này Đại Hưng đưa ra đề nghị ngừng chiến thật là đại thần Thiên Ưng hiển linh, phù hộ bộ tộc bất diệt.
Nhưng nếu muốn ngừng chiến, vẫn phải bàn điều kiện.
Sứ thần nghị hòa Đại Hưng cho rằng, hiện giờ quốc gia ta binh lớn thế mạnh, Hồ Man binh yếu thế nhược, nên cúi đầu xưng thần, hàng năm tiến cống, hàng tháng thờ phụng.
Bộ tộc Ngũ Hồ cho rằng, ngừng chiến là các ngươi đề nghị trước, lại không phải chúng ta! Nếu các ngươi hy vọng ngừng chiến, vậy phải đưa ra thành ý, chúng ta cũng không cần nhiều, hàng năm đưa vàng bạc vải vóc dê bò nữ nhân là được.
Sứ đoàn Đại Hưng một đám quan văn tức giận đến dựng ngược râu dê, nói Man tộc tự cao tự đại. Dũng sĩ của Ngũ Hồ thì nắm loan đao bên hông, mắt trừng lớn như chuông đồng, nói các ngươi dám vũ nhục con dân của Thiên Ưng đại thần, hậu nhân Xiêm Lan đại đế, chúng ta muốn bắt các ngươi để tế tổ tiên! Đám quan văn Đại Hưng vừa thấy loan đao vội co rụt trở về, lộ vẻ ham sống sợ chết, cuối cùng Triệu Lương Nghĩa không nhìn nổi nữa, dẫn binh đạp đổ lều trại nghị hòa, kéo đám quan văn rời đi, tuyên bố ai không cho đi sẽ khai chiến, một vạn tướng sĩ hôm nay hắn dẫn đi nếu chết ở thảo nguyên, năm sau Tây Bắc quân sẽ dùng toàn bộ binh lực san bằng thảo nguyên.
Đám dũng sĩ Ngũ Hồ thấy thế lúc này mới vội vàng kéo người lại, dùng tiếng Đại Hưng sứt sẹo nói có thể thương lượng lại.
Lần thương lượng này lại là bảy tám ngày, mà mấy ngày này, Nguyên Tu triệu tập tướng lĩnh trong quân, nói rõ Tây Bắc quân tuyệt đối không nghị hòa, nhưng ý chỉ nghị hòa trong triều đã quyết, khó có thể khuyên can, hắn quyết định trở về kinh thành, thứ nhất để thỉnh công cho tướng sĩ có công trong quân, thứ hai sẽ tự mình khuyên can việc nghị hòa.
Các tướng sĩ không hề hoài nghi lời hắn nói, hắn là con trai trưởng của Nguyên Tương Quốc, cháu trai ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu hắn trở về triều tự mình khuyên can, có lẽ trong triều sẽ chuyển hướng chủ chiến, diệt Ngũ Hồ. Chỉ là muốn khải hoàn trở về, việc canh giữ biên phòng cũng không thể lơ là, trong kinh không cho phép quân lính bên ngoài trở về nhiều, cuối cùng quyết định tướng lãnh Tây Bắc quân ngoại trừ Nguyên Tu toàn bộ ở lại phòng thủ biên quan, giống như những năm trước, đội hình phòng thủ không thay đổi, chỉ dẫn tân quân trở về, trên đường về kinh có thể tiêu diệt thổ phỉ để thao luyện.
Sau khi toàn quân thương nghị thỏa đáng, sứ đoàn nghị hòa cũng đã trở lại, điều kiện nghị hòa chưa thể thống nhất, nhưng có một chuyện đã đàm phán được —— mỗi một bộ tộc trong Ngũ Hồ cử đến một vương tử làm vật thế chấp, còn lợi ích đổi lại cần vào kinh tiếp tục bần.
Những người Ngũ Hồ phái tới đi cùng với sứ đoàn nghị hòa, theo tân quân Tây Bắc cùng với cung nhân trở về Thịnh Kinh.
Nguyên Tu mười năm chưa từng về kinh, lần này nhận lệnh về triều, Thánh giá cùng khởi hành, trong quân phải chuẩn bị rất nhiều, mãi cho đến tháng mười hai, đại quân mới chuẩn bị thỏa đáng.
Ngày mùng tám tháng mười hai, Nguyên Tu dẫn tân quân Tây Bắc bảo hộ Thánh giá cùng với sứ thần hai nước trở về Thịnh Kinh!
Lần này trở về, thiên hạ nổi gió, nhưng giờ phút này không người biết. Chỉ biết ngày hôm đó tuyết rơi nhè nhẹ, hai mươi lăm vạn quân Tây Bắc đứng trên tường thành, dõi mắt trông theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi quan thành……
~*~
Leo: Nay đăng liền hai chương, chính thức kết thúc quyển 1.
Bình luận truyện