Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 41: Lời trăn trối



“Cô...” Hắn có vẻ hơi giận, khẽ quay đầu đi, không nhìn nàng nữa, có điều, trên mặt hắn lại thoáng nét ửng hồng rất bất thường, dưới ánh trăng sáng ngời càng làm mê hoặc lòng người.

“Ha ha ha...” Nàng ngửa đầu cười, thỉnh thoảng trêu chọc người này thực sự rất thú vị!

“Cô rảnh rỗi lắm sao?” Hắn đương nhiên có thể nghe ra vẻ trêu chọc trong nụ cười của nàng, sắc đỏ không bình thường trên mặt hắn cũng rút đi, lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

Nàng vươn người, vặn vẹo lưng, rồi khẽ vỗ vai hắn: “Thôi nào, người khác muốn được ta trêu chọc mà ta còn chẳng thèm đâu! Khi nào rảnh, chúng ta lén chuồn ra ngoài Hoàng cung đi chơi, được không?” Không biết vì sao, khi ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái, ngay cả chuyện của Thiển Ức vốn khiến cho nàng phiền muộn giờ cũng thấy vơi gần hết.

Nàng vừa dứt lời, hắn liền yên lặng, không khí xung quanh cũng như lạnh xuống.

Nàng cũng không để bụng, hắn không tin nàng, nàng đã biết từ trước rồi. Làm như không để ý, nói tiếp: “Được rồi, quyết định vậy đi! Chờ ta lừa đủ tiền, đủ khả năng tài chính để ra ngoài chơi đùa thì ta sẽ đưa huynh ra ngoài giải sầu. Cứ ở vườn lê suốt thế này, chán đến hỏng người mất!”

Bỗng, nàng ghé đầu vào gần hắn hỏi: “Vị mỹ nam này, ta quên hỏi huynh một vấn đề, thông thường thì người đi làm con tin có tiền không?”

Khóe miệng hắn hơi run lên, muốn hỏi hắn có tiền hay không thì không hỏi trực tiếp được sao? Lại còn thông thường người đi làm con tin? Hắn nghĩ một chút, rồi bỗng nổi ý muốn chơi xấu, nói: “Không có.” Người đi làm con tin đúng là không có tiền, nhưng hắn lại rất nhiều tiền. Chỉ là, hắn muốn biết, nếu nói rằng mình không có tiền, thì nàng sẽ phản ứng thế nào!

“Chẳng trách, chẳng trách!” Nàng lại vỗ vỗ vai hắn.

Chẳng trách? Chẳng trách cái gì?

“Chẳng trách huynh không nhìn thấy, thì ra là nghèo quá!” Nàng cười hì hì cảm thán, bỗng có cảm giác gặp người cùng cảnh ngộ.

“Khụ khụ...” Bàn tay thon dài giơ lên che miệng ho khan vài tiếng. Không nhìn thấy, là do nghèo túng quá sao?

“Sao thế? Không phải à? Dạo này ta cũng không có tiền, không có tiền thì cũng không được ăn uống đủ chất, đói bụng cũng không có gì ăn... Ôi... ta mà đói á, thì hai mắt đều mờ đi không nhìn thấy gì nữa. Huynh cũng giống ta đúng không?” Nàng rung đùi, phát biểu rất đắc ý.

“Ăn uống đủ chất?” Sao nàng toàn dùng những từ ngữ hắn không hiểu nổi thế? Chẳng lẽ thực sự là vì hắn ở vườn lê quá lâu rồi, nên không biết bên ngoài đã thay đổi nhiều thế nào hay sao? Hắn khẽ cười một tiếng, không nói gì... Nếu nàng không có gì ăn, với thân thủ đó, chạy tới ngự thiện phòng trộm chút đồ ăn chẳng phải là xong rồi sao? Ngày ấy, chính hắn đã bị nàng kéo đi cùng làm trộm còn gì.

“Huynh cười cái gì?” Trợn mắt nhìn nụ cười của hắn, suýt chút nữa khiến nàng phun máu mũi. Nếu nói là giọng nói của hắn giống như khúc nhạc tiên cực kỳ êm tai, thì tiếng cười đó, dù có dùng những từ ngữ đẹp nhất trong thiên hạ cũng không có cách nào hình dung được. Khuôn mặt đẹp như ngọc khắc kia, chỉ khẽ cười thản nhiên nhưng lại khiến cho vạn vật trong thiên hạ đều thất sắc, ánh trăng cũng như làm nền cho hắn.

Cười? Hắn cười sao? Hắn hơi hoảng hốt...

Nhìn hắn ngẩn người, Tô Cẩm Bình cũng cười: “Không ngờ người như huynh cũng biết cười, không uổng công...” Không uổng công nàng cứ rảnh lại chạy tới trêu chọc hắn! Nàng chỉ nói một nửa, không nói hết câu. Chỉ nên nói đến vậy thôi, nói hết lại không hay.

Nghe nàng nói xong, hắn lại không muốn mở miệng nói gì nữa. Hôm nay hắn thật sự rất bất thường, bản thân mình trở thành như vậy khiến chính hắn cũng cảm thấy hơi xa lạ.

“Đúng rồi, ngày mai ta sẽ không ở đây nữa!” Nàng thế này cũng coi như được thăng chức nhỉ, thành ngự tiền quét dọn cơ mà!

Đôi mi dài như cánh bướm khẽ run lên, trong đáy lòng cũng có chút cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Nàng không ở đây, là muốn đi đâu? Nhưng hắn lập tức lại trở nên bình thản, giống như làn mây, đến rồi đi, có đi đâu thì liên quan gì đến hắn chứ?

“Ta phải đến quét dọn ở Ngự thư phòng. Vì hôm nay ta ăn lê, không cẩn thận lại ném lõi lê vào trúng cái đầu chó của tên Hoàng đế kia! Hắn phong ta làm ngự tiền quét dọn, bắt ta tới quét trước cửa Ngự thư phòng. Tuy tiền lương ở đó có cao hơn một chút, nhưng cũng nguy hiểm hơn một chút. Người ta thường nói, gần vua như gần cọp. Nếu có ngày nào đó ta không tới tìm huynh, thì nhất định là ta chết mất rồi, đừng nhớ thương ta nhé.” Bỗng nàng cảm thấy hơi hối hận, dù sao cái mạng nhỏ này cũng quan trọng hơn tiền bạc, sao nàng lại đi đồng ý việc này chứ!

Khóe miệng hắn co rút, nàng đang dặn dò trăn trối à? Nếu có ngày nào đó, buổi tối không thấy nàng đến tức là nàng chết rồi? Ý của nàng là, nếu nàng còn sống, thì ngày nào cũng đến đây?

Đột nhiên, nàng trở nên vô cùng kích động, nắm lấy tay hắn: “Ta ở đây cũng chỉ có một người bạn duy nhất là huynh. Ta nói cho huynh biết, ta còn chín mươi bảy lượng bạc, giấu ở dưới gốc cây phong phía sau cung Cảnh Nhân, ta còn dùng lá khô phủ lên trên ngụy trang nữa. Nếu ta bị tên cẩu Hoàng đế kia chém chết, thì huynh nhớ phải tới lấy di sản của ta ra, mua nhiều tiền giấy một chút, đến dâng hương trước mộ ta, nhớ không hả?”

Giờ thì khóe mắt hắn cũng co rút theo. Cô gái này... rốt cuộc có biết mình đang nói gì không thế?

Hắn cố gắng rút tay về: “Cô nương, xin tự trọng.”

“Ta đâu có nặng* chứ!” Nàng đáp theo phản xạ, rồi chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái! Nói năng cái kiểu gì thế này không biết!

*Từ ‘trọng’ cũng có nghĩa là nặng. Nên Tiểu Hồng thì nói bé Tô tự trọng. Còn bé Tô phản ứng nhanh quá, nên nghĩ Tiểu Hồng chê mình ‘nặng’.

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời lại nhìn thấy đuôi mắt hắn co rút.

Tô Cẩm Bình ngượng ngùng buông tay hắn ra, cũng tự nhận thấy hôm nay mình hơi kích động quá độ, liền đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông: “Ta đưa huynh về.”

“Không cần, ta...”

“Nói nhiều!” Nàng lạnh lùng ngắt lời hắn, túm hắn kéo xuống đất.

Sau đó, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Hắn chậm rãi bước đi, nàng cũng đi bên cạnh hắn. Bỗng, đầu óc cô nàng nào đó như ngừng hoạt động, nhíu mày quay đầu hỏi: “Huynh nói xem, chúng ta thế này có gọi là yêu đương vụng trộm không?”

Nàng vừa nói ra, bước chân của hắn rõ ràng bị rối loạn vài bước, đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại, có vẻ không thể tin được, nghiêng đầu đi chỗ khác.

“À...” Giờ phút này, Tô Cẩm Bình cũng chỉ hận không thể tát cho mình hai cái, nàng xấu hổ ho khan vài tiếng: “Khụ khụ, ta nói sai rồi. Ý ta là, chúng ta thế này có tính là hẹn hò lén lút, à không... là hẹn gặp nhau không?” Từ hẹn hò lén lút nghe cũng có ý không ổn lắm.

Hắn cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn co rút mãnh liệt, thản nhiên nói: “Không tính.”

Cô nàng nào đó đang gãi đầu, cũng phản ứng kịp thời: “À, đúng rồi, hẹn hò là nói tình nhân, chúng ta không phải mà!” Nhưng trong lòng nàng thầm rơi lệ, rốt cuộc nàng đang hỏi cái quỷ gì thế? Không biết sao mà khi nghe lời này thì chính mình cũng cảm thấy mình có ý với hắn! Oh, my God!!!

Nàng liếc mắt nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của hắn. Trên mặt hắn cũng không hề có vẻ dị thường nào, lúc này nàng mới bình tĩnh lại được một chút, rồi bỗng nghĩ tới một việc: “Mặt của huynh sẽ lành nhanh thôi.” Mấy ngày trước bận rộn tập luyện, nên không tới gặp hắn. Hôm qua cùng ăn đồ nướng, nhưng nàng cũng không để ý lắm.

Lần này, hắn không trả lời nữa.

Tới trước cửa phòng, Tô Cẩm Bình vẫn không có ý quay về, chỉ thản nhiên đi cạnh hắn. Nàng vừa nhớ ra, Thiển Ức chiếm mất giường của nàng, trước giờ nàng vẫn không thích ngủ cùng người khác, trong phòng cũng không có thừa chăn đệm để trải xuống đất nghỉ tạm, đêm nay nàng biết ngủ thế nào đây?

Bàn tay trắng nõn, thon dài vươn ra, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi chưa được mấy bước, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của cô nàng nào đó truyền tới từ sau lưng: “Không thì, đêm nay cho ta tá túc ở đây đi?”

“Rầm!” Chân của hắn không cẩn thận va phải chiếc ghế dài, bước chân cũng lảo đảo. Vài vạch đen sổ thẳng xuống bên thái dương, rốt cuộc nàng ta có biết mình đang nói gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện