Nhất Thế Triêu Hoa

Chương 34: Hồ ly “Quan yêu” của đại hội tiên kiếm



Liễu Triêu Hoa sửng sốt, tính tình con hồ yêu này không khỏi quá trẻ con đi. Trong lòng nàng cảm thấy không biết phải làm sao, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc hắn không quan tâm được. Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, Liễu Triêu Hoa lập tức nhìn hồ yêu cười nói: “Ngươi xem thử đây là cái gì.”

Liễu Triêu Hoa ung dung bình thản lấy ra túi càn khôn của mình, khẽ mở ra một khe hở, hấp dẫn ánh mắt của con hồ yêu xinh đẹp kia. Hồ yêu kia vốn là có chút nghi ngờ, nhưng thấy thần sắc của Liễu Triêu Hoa hết sức thản nhiên, một chút ác ý cũng không có, thậm chí khóe môi nàng còn mang theo chút ý cười, hắn không nhịn được cảm giác hiếu kỳ trong lòng liền nhướn cổ nhìn sang. Kết quả là Liễu Triêu Hoa nở nụ cười rạng rỡ với hắn, hồ yêu thấy vậy trong nháy mắt liền thất thần sau đó hét lên một tiếng.

Trước mắt hồ yêu xinh đẹp chợt tối sầm lại, hắn liền bị thu vào bên trong túi càn khôn.

Liễu Triêu Hoa hài lòng vuốt ve túi càn khôn của mình một chút, trong túi truyền ra tiếng gầm phẫn nộ của hồ yêu kia: “Ngươi là đồ nhân loại hèn hạ! Ngươi có giỏi thì thả ta ra ngoài đánh một trận! Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ!”

Tiếng tức giận mắng chửi của hồ yêu kia bị Liễu Triêu Hoa thản nhiên xem nhẹ, nàng đưa tay gảy nhẹ dưới đáy chiếc túi, hồ yêu bên trong liền lập tức cảm thấy choáng váng đến thất điên bát đảo, lúc này nàng mới chậm rãi nói: “Ta nói ngươi lại không tin, còn nửa tháng nữa Thiên Nguyên tông sẽ cử hành đại hội tranh tài tiên kiếm. Theo ta được biết, quan yêu dành cho đại hội còn chưa bắt được, bây giờ ngươi lại đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

Hồ yêu trong túi càn khôn chợt yên tĩnh lại, dường như đang suy ngẫm về lời nói của Liễu Triêu Hoa: “Nếu như ngươi thật sự có lòng tốt, vậy thì bây giờ liền thả ta ra. Ta mới tin tưởng ngươi.”

Liễu Triêu Hoa cười mỉa mai một tiếng: “Ngươi đừng hòng gạt ta, ngươi bây giờ đang tức giận, nếu như ta thả ngươi ra ngoài, ngươi không giết ta mới là lạ. Ngươi an phận ở trong đó đi, đợi đại hội tiên kiếm qua đi, ta liền thả ngươi và hồ gia gia cùng đi.”

“Ngươi biết ông của ta?” từ trong túi càn khôn truyền đến thanh âm kinh ngạc. Liễu Triêu Hoa suy tư một chút thuận miệng nói: “Biết, từng chiêu thức ta dùng đều là hồ gia gia dạy cho.”

“Ngươi gạt người! Ông của ta ghét nhất là con người, sẽ không dạy cho ngươi đâu!” tiếng nói vừa sợ vừa giận vang lên làm Liễu Triêu Hoa có chút đau đầu. Nàng lại duỗi ngón tay búng nhẹ vào túi càn khôn, để cho hồ yêu bên trong an tĩnh lại mới nói: “Có tin hay không là tùy ngươi, ta bây giờ phải về Thiên Nguyên tông rồi. Nếu như ngươi không muốn bị người khác phát hiện, rồi bị bắt làm quan yêu, thì yên phận ở trong đó một tháng, trong vòng một tháng ta sẽ thả ngươi ra.”

“Ngươi…!”

“Đừng nói chuyện!”

Túi càn khôn lại an tĩnh lại, Liễu Triêu Hoa hài lòng đem túi bỏ vào trong tay áo, điều khiển xe lăn chậm rãi bay lên không trung, quay lại núi Chính Nguyên hướng về nơi Liễu Triêu Dương và Phó Nguyên thường luyện võ.

Hai năm nay, quan hệ giữa Liễu Triêu Hoa và Liễu Triêu Dương đã cải thiện rất nhiều, dần dần hai người bắt đầu trở nên thân thiết như tỷ muội thật sự. Mà Liễu Triêu Dương và Phó Nguyên hoàn toàn giống như một cặp oan gia. Tính cách Liễu Triêu Dương vốn hướng ngoại lại có chút ngang ngược, hai năm qua nàng cũng dần dần buông xuống địch ý với Phó Nguyên, từ từ gần gũi với hắn hơn. Mặc dù không ai nói rõ nhưng mọi người trong nhà đối với mối quan hệ của hai người họ cũng coi như ngầm chấp nhận, Liễu Tân Chi và Căng Uyển cũng chỉ duy trì thái độ quan sát, tùy ý hai người phát triển mối quan hệ.

Chẳng qua Phó Nguyên vốn là một người tính tình trầm mặc, không biết dỗ dành người khác, mỗi lần Liễu Triêu Dương không nhịn được cùng hắn cãi nhau, hắn cũng không hiểu phải dỗ dành nàng. Cuối cùng luôn là Liễu Triêu Dương chịu không nổi phải tự mình giảng hòa trước, dĩ nhiên trong những tình huống này, thường thường cũng là nàng gây chuyện trước.

Liễu Triêu Dương thường xuyên than thở với Liễu Triêu Hoa oán trách Phó Nguyên cái này không tốt, cái kia không tốt, mà những lúc như vậy Liễu Triêu Hoa cũng chỉ liếc xéo nàng một cái sau đó châm chọc: “Nếu hắn không tốt thì đừng để ý đến hắn, nam đệ tử của Thiên Nguyên tông nhiều như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được người tỷ muốn sao?”

Dùng mấy lời này để đối phó với Liễu Triêu Dương thì tuyệt đối là bách phát bách trúng, lần nào cũng hiệu quả.

Liễu Triêu Hoa né tránh những cây cổ thụ mọc trên đường, cuối cùng cũng tới nơi luyện võ bí mật của Liễu Triêu Dương và Phó Nguyên. Chưa thấy người mà Liễu Triêu Hoa đã nghe thấy tiếng leng keng của hai lưỡi kiếm va chạm. Dưới bóng cây rậm rạp, hai thân ảnh màu lục nhạt và màu đen đan vào một chỗ, hai người giao chiến khó phân thắng bại, nhưng Liễu Triêu Hoa lại nhìn ra được, Phó Nguyên đánh hết sức cẩn thận và khiêm nhường so với Liễu Triêu Dương, hắn đang cố gắng khắc chế công lực của chính mình để duy trì một thế trận cân bằng với nàng.

Liễu Triêu Dương hai mắt sáng lấp lánh khó nén vẻ hưng phấn, trên chóp mũi từng giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng lại, xem ra là đã đánh tới mức cao hứng.

Liễu Triêu Hoa dừng ở cách đó khoảng mười thước, đợi hai người đánh xong mới tiếp tục di chuyển xe lăn về phía trước. Liễu Triêu Dương nhìn thấy nàng mắt liền sáng lên, chạy thật nhanh đến sau lưng Liễu Triêu Hoa đẩy xe lăn của nàng đến chỗ căn cứ bí mật của mình và Phó Nguyên, cười trách móc: “Đã tới rồi sao không lên tiếng?”

Liễu Triêu Hoa mỉm cười đưa khăn tay của mình ra để Liễu Triêu Dương lau mồ hôi trên mặt: “Thấy hai người đánh hăng say quá, cho nên mới chờ hai người đánh xong.” Ánh mắt Liễu Triêu

Hoa ẩn chứa vẻ chế nhạo nhìn thoáng qua Phó Nguyên một cái, khuôn mặt ngăm đen của hắn liền đỏ lên, hắn cúi đầu im lặng lau kiếm.

Liễu Triêu Hoa hàn huyên với Liễu Triêu Dương một hồi mới bỗng nhiên nói: “Bây giờ quả mơ trên núi chín chưa nhỉ? Tỷ có muốn ăn không?”

Liễu Triêu Dương ồ một tiếng, để Liễu Triêu Hoa ở lại chờ còn mình đi hái.

Liễu Triêu Hoa đợi bóng lưng của Liễu Triêu Dương hoàn toàn biến mất trong rừng cây mới nhìn về phía Phó Nguyên, lúc này hắn đã ngẩng đầu lên nhướn mày hỏi: “Có việc gì sao?”

Liễu Triêu Hoa cũng không ngạc nhiên khi Phó Nguyên có thể nhìn ra nàng cố ý dẫn dụ Liễu Triêu Dương rời đi. Nàng mỉm cười lấy ra khối ngọc mà Liễu Tân Chi cho nàng lúc trước, khối ngọc xanh thẳm đặt giữa lòng bàn tay giống như một ít nước biển xanh óng ánh đọng lại: “Cái này muội cho huynh mượn.”

Hai mắt Phó Nguyên hiện lên một tia kinh ngạc: “Đây là cái gì?”

“Phụ thân muội cho muội một bảo ngọc hộ thân, bây giờ muội cho huynh mượn vật này. Huynh và Hách Lăng kết thù oán đã lâu, đại hội tiên kiếm sắp tới, hắn nhất định nghĩ biện pháp làm huynh trọng thương.”

“Nguyên nhân là gì?”

“Muội hi vọng huynh có thể đoạt giải nhất.”

“Tại sao?”

“Đến lúc đó muội muốn mượn Bích Thanh Kiếm của huynh, chỉ mượn dùng một canh giờ thôi.” Liễu Triêu Hoa thẳng thắn nói ra nguyên nhân.

“Muội định dùng Bích Thanh Kiếm làm gì?”

“Làm một việc muội muốn làm từ rất lâu rồi.” Liễu Triêu Hoa trả lời lần nữa.

Phó Nguyên trầm mặc một chút rồi trả lời: “Để huynh suy nghĩ đã.”

Liễu Triêu Hoa cũng không ép hắn, chẳng qua là đặt bảo ngọc vào trong tay hắn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và cự tuyệt của Phó Nguyên, nàng nói: “Mặc dù Triêu Dương không nói, nhưng muội biết huynh là người trong lòng tỷ ấy, cho dù huynh không đáp ứng đề nghị của muội, muội cũng sẽ cho huynh mượn bảo ngọc này. Bởi vì…muội không hi vọng nhìn thấy Triêu Dương vì huynh mà thương tâm.”

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Nguyên liền hiện lên vẻ sáng ngời.

“Khối ngọc này không liên quan tới việc huynh có cho muội mượn Bích Thanh Kiếm hay không.” Liễu Triêu Hoa dừng một chút lại nói tiếp: “Đợi lát nữa Triêu Dương trở lại, huynh nói với tỷ ấy là muội đi về trước.” dứt lời nàng liền điều khiển xe lăn xoay người rời đi.

Liễu Triêu Hoa vừa mới đi xa, sâu trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh màu lục nhạt, Liễu Triêu Dương chầm chậm đi ra từ dưới bóng cây, Phó Nguyên cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: “Muội cũng nghe được rồi à?”

Liễu Triêu Dương hai mắt đỏ lên ừ một tiếng, đi tới trước mặt Phó Nguyên, cầm lấy bàn tay đang lau kiếm của hắn nói: “Huynh đáp ứng Triêu Hoa đi, muội ấy trước giờ chưa từng làm chuyện gì xấu.”

Ngón tay Phó Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm: “Không sợ muội ấy làm chuyện xấu, chỉ sợ muội ấy làm chuyện tốt.”

Phó Nguyên mặc dù không thích nói chuyện với người khác, nhưng hắn tự thấy khả năng nhìn người của mình cũng không kém, tính tình Liễu Triêu Hoa luôn trầm ổn, chuyện mà nàng thật sự muốn làm khẳng định không phải chuyện đơn giản.

Liễu Triêu Dương thấy Phó Nguyên đăm chiêu không nói, liền kề sát vào hắn dịu giọng nhờ vả: “Triêu Hoa từ nhỏ so với muội luôn kiên cường hơn, sẽ không gây họa lung tung. Phó Nguyên sư huynh đáp ứng muội ấy đi, ngay cả bảo ngọc mà sư phụ của phụ thân muội truyền lại, từ lúc sáu tuổi Triêu Hoa luôn mang bên mình, hôm nay muội ấy cũng vì muội mà lấy ra. Huynh đáp ứng muội ấy đi.”

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang cầm lấy tay Phó Nguyên, hắn đỏ mặt lên, lật tay lại nắm chặt bàn tay của Liễu Triêu Dương, quay mặt qua một bên, thanh âm không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Liễu Triêu Dương nín khóc mỉm cười, từ góc độ này nàng vừa hay có thể nhìn thấy tai của Phó Nguyên đang từ từ đỏ lên.

——————–

Liễu Triêu Hoa trở về tiểu viện của mình, Tước Nhiên ra đón nhưng lại không nói chuyện mà liền cau mày nói: “Triêu Hoa ngươi mang theo thứ gì dơ bẩn trở về vậy?”

Liễu Triêu Hoa cười một tiếng có vẻ gian xảo, Tước Nhiên ghét nhất là hồ ly tộc vì đó chính là thiên địch của điểu tộc, cho nên Liễu Triêu Hoa cũng không biết nên nói chuyện này với nàng thế nào, đành nói lảng sang chuyện khác: “Bữa trưa làm món gì vậy? Dường như có thể ngửi thấy mùi thơm.”

“Ngươi mới là thứ dơ bẩn! Mỗi cọng lông trên người tiểu gia ta so với ngươi đều sạch hơn!” Liễu Triêu Hoa thấy Tước Nhiên biến sắc, có chút bất đắc dĩ vỗ trán. Quả nhiên, hi vọng làm cho con hồ ly này im lặng so với nằm mơ giữa ban ngày còn hoang đường hơn.

Tước Nhiên nhìn chằm chằm vào tay áo Liễu Triêu Hoa với sắc mặt khó coi, Liễu Triêu Hoa miễn cưỡng cười: “Hắn là cháu trai của hồ gia gia, Tước Nhiên, ngươi không nên so đo với hắn, hồ yêu này chính là hay nói lung tung.”

Liễu Triêu Hoa thản nhiên phất phất tay áo, túi càn khôn ở bên trong liền lay động một trận, âm thanh của con hồ yêu kia liền im bặt.

Tước Nhiên nhìn chằm chằm tay áo của Liễu Triêu Hoa châm chọc cười một tiếng: “Ta còn tưởng là thứ gì, hóa ra là một con hồ ly vừa bẩn vừa thối!”

Túi càn khôn vốn đang yên tĩnh lập tức truyền đến tiếng nói tức giận bén nhọn của hồ yêu: “Ông ngươi chính là hồ yêu đây! Có bản lĩnh thì cùng ông ngươi đánh một trận, ít đứng đó mà phun ph*n đi!”

Liễu Triêu Hoa bất lực rồi, điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là bịt tai lại.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Tước Nhiên liền dấy lên lửa giận, nàng hướng về phía tay áo Liễu Triêu Hoa châm chọc nói: “Còn muốn đánh nhau nữa à? Cũng không nhìn lại một chút bây giờ ngươi đang ở đâu. Là ở bên trong túi càn khôn đó, lão nương chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi!”

“Ngươi dám! Liễu Triêu Hoa! Thả tiểu gia ra, tiểu gia hôm nay phải nghiêm túc dạy dỗ cái thứ không hiểu chuyện kia! Không để cho ngươi xem một chút sự lợi hại của tiểu gia, ngươi liền nghĩ tiểu gia là mèo bệnh.”

Tước Nhiên hừ lạnh: “Ngươi mới là đồ không hiểu chuyện, lão nương chính là tộc trưởng của Khổng Tước tộc!”

Túi càn khôn truyền đến tiếng nói mỉa mai của hồ yêu: “Tộc trưởng của Khổng Tước tộc à, ai không biết tộc đó đã bị diệt tộc!”

Hồ yêu dường như có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa nói tiếp: “A, ta biết rồi, ngươi nhất định là con điểu yêu kia, bởi vì không có lông mà bị loại khỏi cái cuộc thi tuyển chọn đệ nhất mỹ lệ khổng tước kia! Ha ha ha, không nghĩ tới là vì nguyên nhân này mà ngươi tránh được một kiếp! Liễu Triêu Hoa, mau thả tiểu gia ra ngoài, tiểu gia muốn tận mắt xem bộ dạng trụi lông của con khổng tước là như thế nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện