Nhất Thực Thiên hạ

Chương 40: Ý định của Thụy nhi



Di Nguyệt Thụy mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể đang không ngừng kinh hoảng. Lắc lư? Cái cảm giác này khiến Di Nguyệt Thụy có chút thanh tỉnh, nhưng vẫn bị chu công giữ lại hết sức. Vừa cảm tạ chu công tiếp đã khách thật là tốt, Di Nguyệt Thụy vừa hình thành ý tưởng trong đầu – hắn không ngủ trên giườn , chẳng lẽ là giường lại lắc lư? Vì vậy cố sức tỉnh, một sức mạnh mãnh mẽ phá tan tầng tầng sương mù dày đặc, đánh vào đầu Di Nguyệt Thụy.

Di Nguyệt Lãnh một tay nhẹ nhàng đặt trên tóc Di Nguyệt Thụy, nhắm hai mắt dưỡng thần, cảm giác được bên dưới có dao động, hắn biết rõ tiểu nhân nhi muốn tỉnh. Mở mắt ra thì trong nháy mắt mắt thấy một thảm kịch phát sinh – Di Nguyệt Thụy vốn là đang nằm trong lòng hắn an ổn ngủ, đột ngột nhíu mày, mắt mở to, hô một câu: “Địa chấn !” Rồi như cá chép vượt môn nhảy dựng lên, tiếp theo là một tiếng vang kịch liệt “Đông!”, người nào đó dùng đầu của hắn nói cho người khác biết mã xa này có bao nhiêu chắc chắn?

Bị đụng đau, Di Nguyệt Thụy đã hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời cũng biết nguyên nhân lay động – chỉ vì đang ở trong xe ngựa, cho nên không hoảng hốt mới là lạ. Chỉ là cái giá phải trả là đau thê thảm.

Ôm lấy đầu, mắt ngập đầy nước, Di Nguyệt Thụy ngồi xổm trên xe, trong miệng thỉnh thoảng hấp khí, đứt quãng nói: “Oh, shit. Đau...... Đau chết!” Giương mắt thấy Di Nguyệt Lãnh an ổn ngồi chỗ kia, tuy mặt y diện vô biểu tình, nhưng Di Nguyệt Thụy thấy được tiếu y trong mắt y, “Ngươi...... Ngươi rõ ràng thấy chết mà không cứu, còn ngồi ở chỗ kia mà hả hê, ô...... Ngươi không có lương tâm.”

Di Nguyệt Lãnh ho nhẹ một tiếng, tự nói với mình ngàn vạn lần không thể cười, bằng không sẽ chết vô cùng thảm. Vươn tay đem người ngồi xổm trước mặt đang tự buồn bã tự oán ôm vào trong ngực, vươn tay trái thay thế tay người đang ôm đầu, vừa sờ, yêu, cái u này rất lớn. “Thật không hiểu trong đầu ngươi rốt cuộc có những thứ gì?”

Di Nguyệt Thụy hấp hấp cái mũi, đem gương mặt chùi một vòng trên người Di Nguyệt Lãnh, thành công thấy Di Nguyệt Lãnh đen mặt trong nháy mắt, nội tâm cực kỳ thoải mái. Quay đầu vươn tay vén bức màn, thấy rừng cây ngoài cửa sổ, quay đầu lại hỏi, “Chúng ta đi đâu?”

“Trở về thành.” Di Nguyệt Lãnh không có ngừng động tác trong tay.

Di Nguyệt Thụy không nói thêm gì nữa, đồng thời cũng không thả ra bức màn trong tay, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ là không có chút phong cảnh nào hiện lên trong mắt của hắn.

Trong xe duy trì trầm mặc, Di Nguyệt Thụy nhìn ngoài cửa sổ, Di Nguyệt Lãnh nhìn hắn, cũng giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn cái gì đó, nhưng tay của y đặt ở trên đùi đã từ từ nắm lại.

Tổ tông của Y Vân vương triều có một quy định, các hoàng tử tới 14 tuổi phải phá vỡ thân đồng tử. Mà chỉ mấy tháng nữa, Di Nguyệt Thụy sẽ 14. Hai mắt Di Nguyệt Lãnh lộ ra sự tàn nhẫn – bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào Thụy nhi của hắn, cho dù đó là Di Nguyệt đế cũng vậy.

Di Nguyệt Thụy thu hồi tầm mắt, nghiêng người kéo màn xe phía trước: “Tiểu Trác Tử, đến trong thành tìm khách điếm, ta cùng Lãnh nói chuyện.”

Sau khi nghe câu trả lời thỏa mãn, xoay người nhìn về phía Di Nguyệt Lãnh, thấy ôn nhu trong mắt hắn, tim Di Nguyệt Thụy thắt lại, đợi lát nữa việc kia có thể làm người trước mắt nổi trận lôi đình hay không? Ngạch, có lẽ y sẽ không động, nhưng khiến mình rơi vào băng sơn lẫn núi lửa.

Di Nguyệt Thụy gượng cười: “Cái kia, trong xe có chút buồn bực, ta đi ra ngoài hít thở không khí.” Cũng không quản người trước mặt có đồng ý hay không, liền xoay người ra khỏi thùng xe.

Thấy Di Nguyệt Thụy lại ngồi xuống bên cạnh hắn, Lôi Tư Nghị không khỏi đau khổ, chẳng lẽ muốn hắn nhận sát khí từ phía chủ tử, hắn cũng không thể mặc kệ được!

Trong xe, Di Nguyệt Lãnh chỉ nhìn màn xe lắc lư, không sinh khí giống như trước kia, từ từ nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn, miệng có chút mấp máy. Ảnh Ngũ vẫn luôn âm thầm theo sát, đột nhiên xoay người rời đi, thi hành mệnh lệnh.

Qua nửa canh giờ, rốt cuộc mã xa đi tới một khách điếm tao nhã trong Nhã Đan thành. Di Nguyệt Lãnh để lại một câu: “Đều ở phía dưới chờ.” Kéo Di Nguyệt Thụy đi theo tiểu nhị lên lầu .

Nhóm người Lôi Tư Nghị đem mã xa giao cho tiểu nhị trông nom, đều ngồi xuống một bàn bên cạnh góc. Bởi vì diện mạo của ba người nhóm Tử Yên đưa tới không ít ánh mắt của nam tử, đều bị Lan Chi Nghê hung hăng trợn mắt nhìn trở về.

“Chủ tử cùng với tiểu công tử nói cái gì vậy?” Y Tử Nguyệt buông lỏng cái cằm, hai mắt chớp chớp, nhìn Lôi Tư Nghị, những người khác cũng đem mắt chuyển hướng hắn, không có biện pháp, các nàng đều ở mã xa đằng sau, căn bản không biết mã xa phía trước xảy ra chuyện gì.

Lôi Tư Nghị bị nhìn có chút mất tự nhiên, ho khan vài tiếng: “Ta chỉ biết là tiểu công tử có chuyện nói cùng chủ tử, cụ thể ta không biết.”

Mọi người nhụt chí, nói cũng như chưa nói, ngược lại đều nhìn trên lầu – thật muốn biết a!

Trên lầu, trong gian phòng hảo hạng, Di Nguyệt Thụy đứng ở một bên, Di Nguyệt Lãnh ngồi trên ghế nhìn hắn.

Di Nguyệt Thụy ngầm bực: Vì sao hắn luôn cảm thấy có lỗi với người trước mắt. Đây là ảo giác, đúng vậy, là ảo giác.

Tuy nói như vậy, nhưng Di Nguyệt Thụy vẫn tay trái nắm lấy ống tay phải, tay phải lôi kéo ống tay trái. Thấy tiểu nhân nhi có bộ dáng không được tự nhiên như vậy, Di Nguyệt Lãnh nhàn nhạt mở miệng: “Có cái gì cứ nói thẳng a, ống tay áo sắp bị xé nát.”

“Cái kia...... Lãnh...... Ta...... Ta......” Di Nguyệt Thụy không biết mở miệng như thế nào, sau dứt khoát nhắm mắt lại, “Ta không muốn hồi cung, ta muốn ở lại bên ngoài!”

Di Nguyệt Lãnh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Đã nói ra, Di Nguyệt Thụy không muốn rút lui, nghênh tiếp ánh mắt lạnh băng của Di Nguyệt Lãnh: “Ta không muốn hồi cung, cả ngày trải qua thời gian nhàm chán. Hiện tại đang tranh đấu lẫn nhau, tuy ta không trực tiếp tham dự. Nhưng ta có thể biết rõ trong hoàng cung dơ bẩn cỡ nào từ cái chết của nương, nói không chừng có một ngày, ta cũng sẽ như nàng bất tri bất giác mà đi. Cho nên ta tình nguyện ở lại bên ngoài.”

“Không được nói như vậy, có ta ai cũng không được chạm vào ngươi!” Di Nguyệt Lãnh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lạnh như băng nhìn hắn.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ngươi có thể nói rằng hai lần ta trúng độc đều là chính mình uống lộn thuốc không! Hơn nữa ngươi có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta được không.” Di Nguyệt Thụy đem sự thật bày ra trước mặt Di Nguyệt Lãnh, “Ngươi cũng đừng quên, qua tháng 7, ta sẽ 14 tuổi, quy củ của Y Vân vương triều, ta nghĩ ngươi rõ ràng. Ngươi nói ngươi yêu ta, vậy ngươi có thể để ta chạm người khác sao.”

Di Nguyệt Lãnh đứng lên nắm lấy Di Nguyệt Thụy, nâng cằm của hắn, nói từng chữ: “Ngươi, nghĩ, cũng, đừng, nghĩ!”

Di Nguyệt Thụy đẩy tay y ra: “Cho nên ta ở ngoài cung là cách giải quyết tốt nhất.”

“Ngoài cung rất nguy hiểm! Hơn nữa ngươi vẫn còn rất nhỏ.” Di Nguyệt Lãnh nói ra lý do cự tuyệt. Y luôn luôn có một loại cảm giác, nếu như y thả người trong ngực ra, y vĩnh viễn không thể bắt hắn lại.

“Đứng bên cạnh ngươi mới chính thức nguy hiểm.” Di Nguyệt Thụy nói thầm, cảm giác chung quanh có tức giận phát ra, không khỏi bĩu môi, “Ngươi không nên bị ta nói trúng tâm tư thì phát giận, chẳng lẽ ngươi dám nói, ngươi không hề mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ khi nào có thể ăn ta.”

“Nguyên lai, ngươi rất nhạy cảm.” Di Nguyệt Lãnh thu tức giận, “Nói lý do chính của ngươi a?”

Di Nguyệt Thụy trầm tư một chút.

“Ta muốn xác định tình cảm của ta!” Di Nguyệt Thụy đem thân thể vùi vào trong ngực Di Nguyệt Lãnh, thanh âm buồn bực, “Lãnh, ta biết rõ tình cảm của ngươi đối với ta. Nhưng ta vẫn không làm rõ được cảm giác của ta đối với ngươi có giống như ngươi đối với ta hay không.”

Cảm giác Di Nguyệt Lãnh muốn đem hắn đẩy ra, Di Nguyệt Thụy gia tăng lực ôm thắt lưng y, “Ngươi hãy nghe ta nói hết!”

Di Nguyệt Lãnh bất động, chỉ là duỗi một tay nhẹ gõ mặt bàn.

“Lãnh, ngươi biết. Ngươi chưa bao giờ cho ta thời gian suy nghĩ tình cảm giữa hai chúng ta. Lúc ta 8 tuổi, ngươi luôn dùng phương pháp của ngươi nói cho ta biết ngươi yêu ta, nhưng không hỏi qua ta yêu ngươi có giống như ngươi yêu ta hay không. Mà hiện tại ta cũng chỉ là quen với cái gọi là yêu của ngươi, chưa từng tỉ mỉ nghĩ đến tình cảm của ta dành cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, chúng ta không chỉ đơn thuần là nam tử, mà còn có quan hệ huyết thống. Ta không biết sau khi phát hiện ra tình cảm, ta có thể thừa nhận được hay không.”

Di Nguyệt Thụy vẫn dựa vào lòng Di Nguyệt Lãnh, cảm giác được thân thể của y cứng lại trong chốc lát, lại chậm rãi buông lỏng. “Vậy ngươi muốn làm gì bây giờ?”

“Ta cần thời gian. Ta cần thời gian xác nhận.” Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Di Nguyệt Lãnh, cho y biết quyết tâm của mình, đồng thời cũng phát hiện dòng nước xoáy trong mắt Di Nguyệt Lãnh.

“Ở bên cạnh ta cũng có thể.” Di Nguyệt Lãnh không tiếp thu.

“Không, ở bên cạnh ngươi ta sẽ bị ngươi quấy nhiễu. Ta cần một khoảng thời gian không có ngươi để tự ngẫm lại. Chờ ta suy nghĩ cẩn thận, vô luận lên trời xuống đất ta đều đi theo ngươi.”

“Nếu như ngươi nghĩ mãi mà không rõ, hoặc suy nghĩ cẩn thận đó chỉ là tình cảm huynh đệ thì sao?” Di Nguyệt Lãnh có vẻ vân đạm phong khinh, nhưng thần thái trong mắt đã bán đứng y, cũng không tránh khỏi vẫn một mực nhìn Di Nguyệt Thụy.

“Nếu như vậy, thỉnh ngươi càng thêm nỗ lực để ta yêu ngươi. Vô luận như thế nào ta sẽ trở về.”

“Đã như vậy, vậy không cần tốn thời gian!” Di Nguyệt Lãnh đưa ra kết luận cuối cùng.

Di Nguyệt Thụy ngẩn ngơ, sau đó bốc hỏa , rống giận: “Con mẹ nó, ta nói, kể nửa ngày, ngươi còn không hiểu. Ta sẽ trở về, nhưng là ta cần thời gian để suy nghĩ, đến thích ứng ngươi hiểu hay không. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác, đến bây giờ ta luôn luôn là bị động ! Là bị động ! Đối với ngươi là không công bằng. Tình cảm không phải là như vậy.”

Di Nguyệt Lãnh chỉ nhìn hắn, cũng không đáp lời. Chung quanh lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Di Nguyệt Lãnh than nhẹ một tiếng, trên mặt cũng không còn vẻ lãnh đạm. Vươn tay ôm người đang thở dốc vào lòng, vùi đầu vào tóc hắn, ngữ khí thất bại: “Ta...... Ta đồng ý! Nhưng ngươi phải nghe sắp xếp của ta.”

Di Nguyệt Thụy gật gật đầu, chỉ cần có thể ở lại bên ngoài, điều kiện gì hắn đều đồng ý.

“ Chuyện thứ nhất chính là......” Di Nguyệt Lãnh nói không rõ, mạnh mẽ ôm lấy Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Thụy sợ tới mức phản xạ ôm lấy cổ của y, “Phá thân đồng tử của ngươi.”

“Cái gì! Thả ta xuống, thả ta xuống!” Di Nguyệt Thụy vừa nghe liền minh bạch, biết rõ ý định của Di Nguyệt Lãnh, liều mạng giãy dụa. Chưa ăn thịt heo thì luôn sợ heo chạy a, tình cảnh của bọn hắn hiện tại, hắn khẳng định gặp tai ương kia, cho nên thà chết chứ không chịu khuất phục.

Di Nguyệt Lãnh không để ý tới hắn giãy dụa, đi đến trước giường, đem Di Nguyệt Thụy ném lên giường, lập phủ lên người hắn, “Không thể nào thả ngươi xuống. Ta muốn lưu lại dấu vết trên người ngươi, cho ngươi thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ mình là ai! Nhớ kỹ ta là nam nhân của ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện