Nhật Xuất Đông Phương

Chương 20: Phong vân khởi





(*) phong vân khởi: chỉ những biến cố, trắc trở của thời cuộc trong truyện đang bắt đầu phát triển; phong vân khởi = sóng gió nổi lên

Nam Cung Ngọc Thiềm vẫn chưa hoang mang, lùi hai bước tránh thoát đòn tập kích này, nâng kiếm ngăn cản, bắt dầu triền đấu một chỗ cùng Cữu.

Kiếm hoa bay lượn, khiến người ta hoa cả mắt. Cữu thân thủ nhanh nhẹn, từng kiếm chuẩn xác, ba đường thượng trung hạ đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Nam Cung Ngọc Thiềm trái phải chống đỡ, cũng đâu vào đấy, không thấy hoảng loạn.

Thân kiếm phản chiếu ánh mặt trời, từng vệt sáng đâm vào mắt Sở Thiên Hi, nàng ấy chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, lòng bàn tay thấm dần mồ hôi lấm tấm, nắm tay thật chặt, cắn môi dưới, cố hết sức đè nén hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn nhẹ run rẩy.

Là đúng? Là sai? Cũng đã không còn lựa chọn nào khác, nếu vận mệnh đã an bài, vậy chỉ có kết quả đã định trước.

Mà bên kia, Đông Phương Cữu bình tĩnh, thân thủ quyết đoán, từng bước bức bách, từng bước chiếm ưu thế. Võ công của nàng rõ ràng cao hơn Nam Cung Ngọc Thiềm một bậc, lúc đầu không thấy phân mạnh yếu, thời gian lâu dài bắt đầu phân cao thấp.

Sắc mặt Nam Cung Ngọc Thiềm từ từ nghiêm trọng, tập trung toàn bộ tinh thần, chuyên tâm ngăn đỡ đòn tiến công của Cữu. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, nét mặt cũng hơi sợ hãi, cước pháp dưới chân dần lộn xộn.

Ở phía trước, Sở Uy đứng lên, cau mày không nói, căng thẳng nhìn chăm chú hai người trong sân.

Cữu cũng không tính dây dưa nhiều với Nam Cung Ngọc Thiềm, kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, từng bước bức lui Nam Cung Ngọc Thiềm, mắt thấy, đã đến mép sân.

Cữu định làm giống như vừa mới đối phó với Bắc Đô Khảm, cho Nam Cung Ngọc Thiềm dùng tư thế giống vậy để rời khỏi chỗ này, mới vừa giơ tay lên, trong bụng đột nhiên quặn đau, dưới chân mềm nhũn.

Mắt Nam Cung Ngọc Thiềm lóe sáng, chờ đúng thời cơ, chuyển thủ thành công, kiếm trong tay chưa từng do dự, trực tiếp hướng thẳng đến Cữu.

Cữu lui mấy bước, cắn răng tạm cản vài kiếm, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa nhiều, nhưng không ngờ, càng lúc càng đau kịch liệt, tay chân cũng dần dần bủn rủn. Bước chân rối loạn, từng giọt mồ hôi lớn chảy ra từ trên trán. Nam Cung Ngọc Thiềm không cho nàng cơ hội thở dốc, ép sát mà đến, Cữu bị đau đớn quấy nhiễu tinh thần, ứng phó vô cùng qua loa, trong lòng hoảng loạn, di chuyển quanh sân, cố gắng tránh né lưỡi kiếm kia.

Phía ngoài sân, ban đầu còn yên tĩnh, hiện tại phát hiện tình hình không ổn, bàn tán sôi nổi, khó hiểu Đông Phương Cữu bỗng nhiên hành động khác lạ. Đại thần và thị vệ đi theo Cữu nhận ra điểm không ổn, bắt đầu tiến gần rìa sân. Nhưng lại bị binh sĩ võ trang đầy đủ nâng ngang trường kích ngăn chặn, không tiện ầm ĩ, hai bên bắt đầu âm thầm tranh chấp.

Đông Phương Cữu thở hổn hển, nguy hiểm mọc thành cụm dưới từng chiêu ép sát của Nam Cung Ngọc Thiềm. Thật ra chỉ cần nàng lùi về cạnh sân, bước ra khỏi dây chắn, dưới con mắt của bao người, Nam Cung Ngọc Thiềm sẽ không thể uy hiếp nàng tiếp nữa. Thế nhưng, cũng là việc Cữu không thể nào làm được, chỉ cần rời sân nghĩa là chịu thua, Sở Thiên Hi và nàng sẽ vô duyên. Tâm tâm niệm niệm muốn lâu như vậy, đến lúc này lại thất bại trong gang tấc, làm sao có thể làm người cam tâm?

Nhưng mà, đau đớn càng dữ dội, cánh tay như không còn nghe theo ý mình, chân càng không thể chống đỡ, Cữu chỉ cảm thấy choáng váng, bước chân lộn xộn, y phục trên người dần ướt sũng nước.

Tuy nhiên, Nam Cung Ngọc Thiềm không hề khách khí, từng chiêu trí mạng, trực tiếp bức Cữu không có đường sống. Sau một trận kiếm hoa diệc bộ diệc xu (đánh không có chủ đích) liên tục, Cữu vấp chân một cái, ngửa mặt ngã xuống. Mà Nam Cung Ngọc Thiềm không có ý thu tay, mắt thấy sẽ đổ máu tại chỗ.

- Hắc Tiêu!

Cảm giác kiếm của Nam Cung Ngọc Thiềm đã đến ngực, bản năng muốn sống khiến Cữu mở miệng cầu cứu.

Ai cũng không thấy rõ bóng đen kia đến từ đâu, như ánh chớp xuất hiện xen giữa Đông Phương Cữu và Nam Cung Ngọc Thiềm, kiếm của Nam Cung Ngọc Thiềm bị vật cứng nào đó đẩy ra, sức mạnh to lớn trực tiếp bức Nam Cung Ngọc Thiềm liên tục lui về phía sau.

Người đến mặc bộ y phục màu đen cùng với khăn đội đầu che kín kẽ, chỉ để lộ đôi mắt đen trắng rõ ràng, hắn không cần binh khí gì, chỉ dùng một đôi tay đã chặn được Nam Cung Ngọc Thiềm, lập tức tiến lên, ra tay đấu với Nam Cung Ngọc Thiềm.

Nhân lúc này, Cữu xoay người đứng lên, động tác này gần như dùng hết sức lực cuối cùng của nàng, sắc mặt vàng như nến, đôi môi run rẩy. Dùng tay che bụng, thất tha thất thểu định đi về hướng ngược lại.

Trước mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, một bóng dáng màu băng lam lướt qua, có bóng người ngăn cản nàng.

Mùi hương thật quen thuộc.

Đông Phương Cữu từ từ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, dường như không thể tin được, Sở Thiên Hi đứng đó, nét mặt lạnh lùng, trong mắt không hề có một chút độ ấm.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Cữu, nhưng nàng cũng không muốn tin tưởng, nàng thà cho rằng, Sở Thiên Hi là tới cứu nàng. Đau đớn cùng hỗn loạn làm nàng không còn tâm trí muốn hỏi nhiều lắm, nàng thật hy vọng người trước mắt có thể giống như ngày ấy, ôm ấp nàng, che chở cho nàng tránh một trận gian khổ.


Trong lúc nhìn nhau, Sở Thiên Hi không phản ứng chút nào, điều này làm Cữu không dám hy vọng xa vời, cũng không muốn tiếp tục đối mặt như vậy, điều ấy sẽ có thể đánh hiện thực vỡ tan. Nàng hơi lách người, muốn đi, muốn tách khỏi cục diện tàn khốc này.

Mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm.

Cữu khom lưng đứng yên đó, nhìn mũi kiếm cách mình không quá nửa tấc, mồ hôi trên trán lăn xuống, trượt theo gò má, rơi xuống.

Nhìn cặp mắt kia, vẫn là sóng nước lấp lánh, nhưng vì sao, lại có giá rét thấu xương. Trong con ngươi sâu không thấy đáy, cố gắng nhìn, cũng không tìm được đáp án mà Cữu muốn biết.

Nhóm thị vệ của Cữu đã động thủ cùng binh sĩ xung quanh, Hoàng tử đại thần các nước nháo nhào trốn tránh, bốn phía rối loạn, giữa hỗn loạn, Cữu coi như không thấy hết thảy, chỉ nhìn chằm chằm Sở Thiên Hi.

Nàng cho ta một câu trả lời...

Hắc Tiêu đánh lùi Nam Cung Ngọc Thiềm, xoay người đến kéo Cữu định nhún người rời đi.

- Đi chỉ có chết!

Giọng nói Sở Thiên Hi trầm ổn bình tĩnh, không nghe ra một chút gợn sóng.

Hắc Tiêu nghe vậy, đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Cữu sửng sốt, dường như hiểu ra gì đó, bên môi hiển nhiên lại nặn ra một nụ cười:

- Thì ra, Thất công chúa muốn Cữu chết...

Sở Thiên Hi chỉ cảm thấy trái tim như muốn vỡ tung, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, ngón tay cầm chuôi kiếm đã trở nên xanh trắng.

Sở Thiên Minh đi ra từ trong đám người, đứng ở mảnh đất trống bên sân:

- Đông Phương Cữu! Ngươi lòng muông dạ thú, thế nhân đều biết! Cư nhiên lại tập kết đại quân tại biên giới ta, cuồng vọng mưu đồ lật đổ đế tôn Sở thị ta! Ông trời có mắt, cho ngươi lọt vào trong Sở đô ta, bây giờ ngươi có mọc thêm cánh cũng khó thoát, còn không mau khoanh tay chịu trói?

Đông Phương Cữu không hề liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chỉ rơi trên mặt Sở Thiên Hi.

- Chỉ cần ngươi lập khế ước, nếu không xuất phát từ phòng vệ, sinh thời (chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người), hòa thuận cùng tứ quốc, vĩnh viễn không hưng binh, là có thể bình yên vô sự. Bằng không...

Giống như trả lời nàng, giọng nói của Thiên Hi vẫn bình tĩnh:

- Ngươi đã trúng thực tâm đoạn trường tán, bụng chỉ càng lúc càng quặn dữ dội, trong vòng ba canh giờ nếu không có thuốc giải, sẽ nứt tim đứt ruột mà chết!

Thiên Hi nói lời này, gần như là nín thở nhả hơi, nàng ấy sợ một khi thả lỏng hơi thở, sẽ lộ ra lo sợ.

- Thực tâm đoạn trường tán? - Cữu đau đến chóp mũi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa từng nhíu mày:

- Hôm đó ta chỉ nói với Linh Nhi, cho dù Linh Nhi bưng Hạc Đỉnh Hồng cho ta ăn, ta nhất định sẽ không mày nhăn mặt nhíu mà ăn vào. Thì ra không phải Hạc Đỉnh Hồng, mà là thực tâm đoạn trường tán...

Ngày ấm áp hôm ấy như hiện ra trước mắt, nhưng trước mắt cũng là một sống một chết, không còn bàn tay quấn quýt nữa, quấn quýt chỉ là ánh mắt, nhưng đến cả ánh mắt, Thiên Hi cũng sẽ không tiếp tục cho nó có một chút độ ấm. Nhưng nào ai biết, ánh mắt không có nhiệt độ, là bản thân liều mình kiềm nén nước mắt chảy ra.

Sở cung đêm qua.

Nam Cung Ngọc Thiềm mang hộp gỗ tinh xảo có chứa thực tâm đoạn trường tán đưa cho Thiên Hi, Thiên Hi do dự nhận lấy.

Nàng ấy hiểu rõ cái này có hàm ý gì, toàn bộ tình cảm ấm áp đều sẽ tan thành mây khói theo vật trong tay, cho dù Đông Phương Cữu có tình sâu như biển, qua ngày mai cũng sẽ không giữ lại một chút tình cảm nào cho nàng ấy.

Ngón tay vuốt ve viên đá quý được khảm trên hộp, Thiên Hi chỉ cảm thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến nàng ấy không thể thong thả hít thở.

- Thất công chúa, hãy nhớ lấy, trong túi vải đỏ chính là thực tâm đoạn trường tán, túi vải xanh lam còn lại là thuốc giải, ngàn vạn lần đừng nhầm lẫn.

Nam Cung Ngọc Thiềm nhỏ nhẹ căn dặn, nét mặt rất ôn nhu.

Sở Thiên Hi vô thức gật đầu, vẻ mặt vẫn ngẩn ngơ.

Nam Cung Ngọc Thiềm quan sát, dường như nhìn ra gì đó, nhẹ nhàng giải thích:

- Chỉ cần trong vòng ba canh giờ mà dùng thuốc giải, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Công chúa đừng lo, không tin, có thể tùy tiện tìm người đến thử nghiệm một chút.

Thiên Hi nghe xong, chậm rãi quay đầu:

- Thật sao?

- Cứ yên tâm.

Ngón tay ngọc xanh nhạt vặn nhẹ nút hộp, nắp hộp liền mở ra, Thiên Hi lấy túi nhung màu đỏ đã được thắt lại, kéo thả sợi dây nhỏ. Bên trong là từng viên thuốc kích cỡ bằng hạt đậu.

- Chỉ cần một viên, Đông Phương Cữu sẽ biết lợi hại.

Thiên Hi nhẹ nhàng cầm một viên, ngắm nhìn viên thuốc nho nhỏ này. Nam Cung Ngọc Thiềm chưa kịp phản ứng, nàng ấy đã đưa thẳng vào miệng.

- Công chúa! - Nam Cung Ngọc Thiềm cực kỳ hoảng sợ:

- Nàng làm gì vậy? Muốn thử nghiệm, tùy tiện tìm đầy tớ là được rồi mà!

Sở Thiên Hi nở một nụ cười khổ:

- Ta chỉ muốn biết, sẽ đau như thế nào.

- Nàng...

Nam Cung Ngọc Thiềm không ngờ Sở Thiên Hi sẽ có hành động này, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài.

- Công chúa nên nhanh chóng dùng thuốc giải đi, cần gì phải chịu đau khổ vô nghĩa.

Thiên Hi mỉm cười với hắn, nhưng không nghe theo lời hắn.

Không đến nửa canh giờ, trên mặt Thiên Hi đã chảy mồ hôi, Nam Cung Ngọc Thiềm sốt ruột đến đi vòng quanh, thúc giục Sở Thiên Hi uống thuốc giải.

Cho đến khi đau tới mức cắn chặt răng, sắc mặt của Nam Cung Ngọc Thiềm cũng suýt nữa đã vỡ tung, thì nàng ấy mới uống một viên thuốc giải.

Sau khi đau đớn dịu bớt, sắc mặt tái nhợt, từ tốn nói với Nam Cung Ngọc Thiềm:


- Lời Nam Cung Thái tử nói quả nhiên không giả.

Nam Cung Ngọc Thiềm xanh mặt, gượng cười, thấy Thiên Hi không có việc gì, lập tức vội vã cáo từ.

Cữu, mặc dù ta phải tổn thương ngươi, nhưng ít ra có thể giúp ngươi giữ lại mạng sống bình an rời đi. Không để hắn hại ngươi, có lẽ là việc duy nhất ta có thể làm vì ngươi rồi.

Bởi vì như thế, Sở Thiên Hi hiểu rõ cảm giác của Cữu lúc này, mặt mày u ám chứng tỏ Đông Phương Cữu đang phải chịu đau đớn ra sao. Đến giờ, khoảng thời gian cách lúc nàng ăn chén chè còn lâu hơn so với lúc hôm qua mình dùng thuốc giải, chỉ càng đau đớn dữ dội hơn.

Cữu, mau đáp ứng đi!! Ăn thuốc giải xong, ngoan ngoãn trở về Đông Khởi đi, đừng dẫn binh nữa, chỉ cần làm đế vương của ngươi thật tốt. Cho dù từ nay về sau không thể gặp lại, bất kể Thiên Hi ở đâu, trong tâm trí vẫn sẽ nhớ rõ ngươi, xin ngươi mau chóng đáp ứng đi!

Trong lòng liều mạng gào thét, thế nhưng nàng không thể nghe, Sở Thiên Hi cảm thấy khó chống đỡ được nữa rồi.

Đông Phương Cữu thu hồi run sợ trong mắt, âm thầm gom góp một chút sức lực cuối cùng, canh lúc Thiên Hi hơi thất thần, nhún người nhảy lên muốn thoát khỏi nơi đây.

Thực tâm đoạn trường, dù có đứt ruột nát tim, cũng không muốn chết trong nỗi nhục này!

Đông Phương Cữu không biết võ công Sở Thiên Hi cao thấp thế nào, kiếm của nàng ấy gần như theo sát phía sau, tiến thẳng đến mặt. Cữu hoang mang, theo bản năng quay đầu về bên trái, kiếm của Sở Thiên Hi vốn đâm tới từ bên trái, muốn thu thế đã không kịp nữa rồi.

Trên má trái mát lạnh, rốt cuộc Cữu cầm cự không nổi, trực tiếp ngã xuống, Hắc Tiêu đuổi kịp, tiếp được thân thể nàng suýt nữa đã rơi xuống đất.

Sở Thiên Hi hoảng hốt, cảm giác trên tay nói cho nàng ấy biết, kiếm kia hiển nhiên đã đả thương nàng.

Cữu rơi vào trong lòng Hắc Tiêu, trên khuôn mặt trắng noãn nhìn như không có chút tổn thương. Ánh mắt thẳng tắp, như đang nhìn Thiên Hi, lại giống như lướt qua Thiên Hi nhìn vào không gian hư vô. Trong chốc lát, một vết thương nứt ra kéo dài từ giữa lông mày bên trái đến xương gò má trái, vắt ngang qua mắt trái, dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy ra, tràn đầy hốc mắt, tiếp đó lan rộng toàn bộ gò má bên trái.

Kiếm trong tay Sở Thiên Hi bắt đầu run rẩy, cuối cùng nàng ấy đã thấy được nỗi hận trong đôi mắt Cữu.

Xuyên qua máu tươi, nỗi hận khắc cốt ghi tâm.

Máu tươi trượt theo quai hàm của nàng chảy xuống, từng giọt rơi trên cẩm bào màu trắng, một chấm màu đỏ trước ngực dần dần lan tỏa, rực rỡ chói mắt, nhưng không biết vì sao lại chói mắt như vậy.

Sở Thiên Hi đứng ở chỗ cũ, thời gian xung quanh như ngừng lại, không có bất kỳ một âm thanh nào.

Nàng ấy nhìn Đông Phương Cữu máu tươi đầy mặt gật đầu; nhìn một tờ khế ước có thể đổi lấy bình an cho Sở quốc và Nam Minh được đưa đến trước mặt nàng; nhìn nàng dùng vân tay máu in vào; nhìn phụ hoàng thở dài nhẹ nhõm cùng với vẻ mặt hưng phấn của đệ đệ; nhìn thuốc giải trong túi vải màu xanh lam được đưa vào miệng nàng; sau cùng, nàng bước lên hoàng liễn Đông Khởi, vậy mà quay đầu nhìn lại...

Không, đừng hận ta... Xin ngươi đừng hận ta...

Quên ta đi, hãy quên đã từng tâm động tình nhiễu như thế nào... Kể cả tổn thương của ta, cùng quên đi... Ở lại vương quốc thuộc về ngươi, sống thật tốt ở nơi đó...

Chỉ xem như, chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ...

Ba ngày sau.

Sở cung.

Trên dưới Sở quốc vốn tưởng rằng, sau khi giải quyết họa lớn Đông Khởi kia, bệnh đau đầu của Sở Uy sẽ chuyển biến tốt. Nhưng không ngờ, cảnh tượng mạo hiểm hôm Đoan Ngọ ấy đã dọa vị Hoàng đế nhát gan sợ phiền phức, làm cho ông ta nằm trên giường không dậy nổi.

Trong tẩm cung của Sở Uy, các Ngự Y vây quanh, mỗi người nói một kiểu nhưng vẫn không nói ra được nguyên nhân. Sở Thiên Hi cố nén nỗi khổ sở trong lòng, canh giữ bên giường phụ thân, dốc lòng chăm sóc.

Thật sự không dám nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, nghĩ tới dáng vẻ Đông Phương Cữu máu chảy đầy mặt khiến Thiên Hi rùng mình. Sau cùng vẫn làm tổn thương nàng, ánh mắt như đao muốn cắt nát trái tim Thiên Hi. Chưa từng nghĩ đến, ba năm tâm trí hướng về, vậy mà lại là một kết cục kinh khủng như vậy, làm nàng bị thương và căm hận rời đi.

- Thất công chúa.

Một Ngự Y thận trọng gọi nàng ấy.

Thiên Hi bừng tỉnh, vội trả lời:

- Ừ, Đỗ thái y, sao vậy? Bệnh của phụ hoàng thế nào?

- Công chúa, bệnh đau đầu của Hoàng thượng vẫn không tốt hơn, hạ quan cũng lo lắng. Hôm trước, Hoàng thượng ăn xong độ thần thảo do Nam Minh đưa tới, đã có chuyển biến tốt, nếu không cũng sẽ không có tinh thần dự tiệc Đoan Ngọ. Cho nên, chắc là thảo dược kia đã có tác dụng với bệnh của Hoàng thượng.

Thiên Hi nhíu mày:

- Độ thần thảo?

- Là một loại thảo dược đặc hữu của Nam Minh, có hiệu quả cho an thần tỉnh não.

- Ngày hôm trước đúng là tinh thần của phụ hoàng rất tốt.

- Thừa lúc Nam Cung Thái tử vẫn còn ở trong nước, tốt nhất chúng ta nên xin một chút, về sau, cũng có ích cho bệnh tình của Hoàng thượng.

- Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.

- Vâng, Công chúa.

Thiên Hi suy nghĩ một lúc lâu, vì phụ thân trên giường bệnh, vẫn là tự mình xuất cung đến dịch quán mà Nam Cung Ngọc Thiềm ở.

- Thất công chúa đến, tại hạ đã không tiếp đón từ xa.

- Nam Cung Thái tử khách khí.

Tuy Thiên Hi lễ phép, nhưng ngữ khí cũng rất hờ hững.

Đợi Thiên Hi nói rõ ý đồ đến đây, con ngươi Nam Cung Ngọc Thiềm đảo một vòng, nét mặt lộ vẻ khó xử:

- Độ thần thảo vốn là vật quý của nước ta, chỉ có trên một ngọn núi nhỏ phía sau hoàng thành, hơn nữa số lượng cực ít.

Sở Thiên Hi nghe, biết là ý thoái thác mặt ngoài.

Thiên Hi rầu rĩ trong lòng, xem ra chuyến này sẽ không có thu hoạch gì.

- Có điều, nếu có ích cho chứng bệnh của Sở Hoàng, không thể thiếu đưa lên!

Nam Cung Ngọc Thiềm chợt chuyển đề tài:

- Chỉ là, tại hạ thiếu một cái cớ nói với phụ hoàng.

Mà Sở Thiên Hi, hiểu rõ hắn định nói gì.

- Tại hạ mến mộ Công chúa đã lâu...


Lặng im.

Thiên Hi nhắm mắt lại, nàng ấy chỉ muốn gặp Đông Phương Cữu.

"Ngươi thích ta không..."

"Ta nhớ nàng lắm..."

"Lần này, theo ta về Đông Khởi, được không..."

Không có máu tươi, không có căm hận, ánh mắt thật dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp...

- Thất công chúa? - Nam Cung Ngọc Thiềm chờ mong:

- Thật ra, Đoan Ngọ hôm ấy, vốn dĩ là tại hạ thắng.

Một câu thản nhiên, có hàm ý ám chỉ.

Nụ cười của Sở Thiên Hi chan chứa vị đắng chát.

- Đa tạ Nam Cung Thái tử ưu ái, Thiên Hi vinh hạnh vô cùng.

Một câu nói bình thường, mà lại khó nói như vậy, nếu là Đông Phương Cữu, e rằng sẽ không làm mình khó xử vậy nhỉ? Thế nhưng, sau này còn có Đông Phương Cữu sao?

- Thất công chúa đồng ý? Ha!

Nam Cung Ngọc Thiềm cực kỳ hưng phấn:

- Tại hạ lập tức trở về bẩm báo với phụ hoàng, phái người ra roi thúc ngựa mang độ thần thảo đến đây! Cũng sẽ mang sính lễ đi cùng!

- Nam Cung Thái tử!

Thiên Hi vội mở miệng:

- Thiên Hi vẫn còn một điều kiện.

- Mời Công chúa nói!

Giọng nói Nam Cung Ngọc Thiềm run rẩy:

- Đừng nói một cái, cho dù một trăm ngàn cái tại hạ cũng đáp ứng.

- Phụ hoàng ta bệnh nặng, ấu đệ vẫn còn nhỏ tuổi, thật sự không thể rời nước. Ta muốn tạm thời ở lại Sở đô, đợi long thể phụ hoàng khỏi hẳn, lập tức sẽ... sẽ theo Thái tử về nước.

- Việc này...

Ánh mắt Nam Cung Ngọc Thiềm ảm đạm:

- Cũng là bình thường, nhưng mà... - Dừng một chút:

- Nhưng mà dù sao Công chúa vẫn nên cho tại hạ biết thời gian, tại hạ cũng tốt...

Sở Thiên Hi hiển nhiên biết rõ, cũng không thể xem đây là cái cớ kéo dài thời gian:

- Vậy ba năm đi, sau ba năm, cho dù tình hình thế nào, Thiên Hi nhất định làm theo lời hứa.

- Tốt! Một lời đã định!

Thiên Hi nhìn vẻ mặt nhảy nhót của Nam Cung Ngọc Thiềm, cố gắng, liều mình kiềm nén không cho nước mắt chảy ra.

"Hi nhi, ủy khuất con rồi, suy cho cùng, phụ hoàng vẫn có lỗi với con..."

"Phụ hoàng, cho dù Thiên Hi đến nước nào, vốn dĩ vẫn là Công chúa Sở quốc và nữ nhi của phụ hoàng mà, cho nên, ủy khuất chỗ nào đâu?"

"Đông Phương Cữu..."

"Phụ hoàng, sau này, sẽ không có Đông Phương Cữu nữa rồi..."

***Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đông Phương Cữu, trẻ tuổi đắc chí, đắc ý vênh váo, quá mức kiêu ngạo! Cho ngươi ăn thiệt hại lớn, xem sau này còn dám ngạo mạn nữa không!

Tài năng ghê gớm nhỉ? Cũng bị người đùa bỡn; đẹp trai gớm nhỉ? Rạch mặt ngươi này!

Sảng khoái!

***Lời editor:

Ngược tả tơi Cữu nhi của tui rồi mà còn nói vậy nữa chứ, đau lòng chết tui đây này T^T





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện