Nhật Xuất Đông Phương

Chương 30: Trở về





Không quá mấy ngày, các cấp văn thần Đông Khởi quốc phục chiếu mà đến.

Cữu thương lượng cùng họ, chia nhỏ lãnh thổ Nam Minh và Sở trung, phân thành các châu, huyện, quận mới, bố trí quan viên các cấp, cũng cho xây dựng quân doanh, để binh mã lại đóng giữ.

Bên cạnh đó, chuyện Bạch Vệ Môn điều tra mũi tên tẩm độc của Thái tử Triết cũng lục tục có hồi âm.

Vài ngày trước khi đi, Cữu phái mấy người theo Thiên Hi đi Vân Hi Uyển, thu dọn một vài món đồ tùy thân của nàng ấy. Thất công chúa xưa nay giản đơn, chỉ lấy mấy bộ y phục thường ngày, xếp vài quyển sách, mang theo đàn cầm của mình nữa, cũng không rườm rà vất vả. Cữu nhìn mấy món đồ đặt ở đó, cũng chưa nói gì.

Thiên Hi trầm tĩnh, Cữu kêu nàng ấy làm gì, nàng ấy sẽ im lặng đi làm. Phần nhiều thời gian, hoặc là đứng trên ban công Vọng Tinh Lâu lặng lẽ ngắm nhìn Sở cung, hoặc là trực tiếp đi ngang các cung điện, như muốn khắc ghi toàn bộ vào trong đầu. Cố quốc gia viên đã từng là phú quý phồn hoa của nàng ấy, cũng không còn tồn tại nữa, ngoại trừ nửa đêm nằm mộng, có lẽ kiếp này không bao giờ có thể về đây nữa rồi.

Ngày lên đường, ở Thừa Thiên Điện, Cữu được các quan viên ở lại cúi chào tiễn đưa. Ra khỏi cung lập tức hạ lệnh niêm phong toàn bộ Sở cung. Cánh cổng màu đỏ đồng vừa dày vừa nặng từ từ đóng lại, cài xích đồng thật lớn, trên giấy niêm phong có bút tích do Cữu đích thân viết lên. An bài thủ vệ bốn phía, nếu không có thánh chỉ cho phép, bất kể ai cũng không được tự tiện ra vào.

Cữu không cưỡi ngựa, mà dẫn Thiên Hi ngồi Hoàng liễn (xe vua ngồi). Lúc xe ngựa khởi hành, bên trong xe, Sở Thiên Hi vén một góc màn, có chút lưu luyến nhìn ngắm. Phố lớn ngõ nhỏ Sở đô, từng ngọn cây cọng cỏ lần lượt đi xa, đôi mắt sáng xinh đẹp rốt cục phủ một tầng ưu thương nhàn nhạt.

Cữu ở bên cạnh quan sát, hai tay bắt chéo ôm trước ngực, hơi mất kiên nhẫn rồi:

- Đừng như vậy được không? Ta không có dẫn nàng đi chạy trốn mà. Nơi đây vẫn là lãnh thổ của ta, nàng muốn trở về thì cứ việc nói một câu. Ta bảo lưu Sở cung cho nàng thật tốt, rảnh rỗi chúng ta có thể qua đây ở vài ngày, làm gì mà bộ dạng như sinh ly tử biệt vậy?

Lời nói tựa như phàn nàn, nhưng Thiên Hi nghe ra được ý cưng chiều trong đó, liền thả góc màn xuống, xoay đầu lại nhìn nàng.

Đông Phương Cữu dùng một ngón tay móc gãi hai gò má chỗ ven mặt nạ. Kim loại cứng rắn cọ sát da mặt mềm mại cũng khó chịu. Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, nàng liền vô tình cố ý gãi gãi, mỗi lần đều chà đến khuôn mặt đỏ bừng.

Thiên Hi kéo tay Cữu xuống, vươn tay mình tới định giúp nàng xoa chỗ đang ngứa. Cữu nhanh chóng ngửa ra sau tránh thoát, trong mắt hiện lên nét cảnh giác.

Bàn tay Thiên Hi cứng đờ ở đó, dừng một chút, vẫn vươn tới, nói:

- Không phải động vào nó, ta nhìn mặt nàng một chút. - Trong giọng nói có phần chua xót.

Cữu vẫn có phần kiêng dè, hơi nghiêng đầu, nhưng không ngăn cản. Đầu ngón tay hơi mát lạnh của Thiên Hi phủ trên mặt nàng, thật đúng là có chút thoải mái. Cữu dần dần buông lỏng phòng bị, tự tại tùy ý Thiên Hi xoa giúp nàng, còn thích ý nhắm mắt lại, vẻ mặt rất là hưởng thụ.

Thiên Hi nhìn Cữu hơi cong môi mỏng, vành tai dày mềm mại, thậm chí là những nếp gấp nho nhỏ khẽ cong trên cẩm bào, mỗi động tác cùng biểu tình đều là chân thật tồn tại trước mắt. Với khoảng cách đưa tay là có thể chạm tới, tuy rằng có khúc mắc, nhưng chung quy là ở cùng một chỗ. Năm tháng còn rất dài, vẫn có thể từ từ giải khai khúc mắc. Hạnh phúc này, đã từng xa vời đến trong mơ cũng không thể với tới, giờ đây đã ở ngay trước mắt, phần nào giúp xua tan nỗi nhớ quê hương. Tương lai chưa thể biết trước, nhưng bởi vì có người này bên cạnh mà bớt đi chút lo âu thấp thỏm.

Bách tính đế đô Đông Khởi ào ào xông ra đầu đường, dùng niềm vui mừng long trọng nhất để chào đón quân chủ của bọn họ đã chiến thắng trở về. Toàn bộ trong hoàng thành vô cùng náo nhiệt, hoan ca cười nói không ngừng. Từ cổng Nam đến Hoàng cung, đám người rộn ràng kéo dài dọc đường, mọi người ngẩng đầu kiểng chân trông ngóng, hy vọng có thể chính mắt nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Cữu đã hai năm không về.

Thâu tóm Sở trung và Nam Minh, Đông Khởi vốn dĩ hùng mạnh coi như đã chiếm giữ được nửa giang sơn, hơn nữa đều là nơi phồn hoa giàu có và đông đúc. Đã không còn ai nghi ngờ, với sự thống trị của Cữu, nhất thống non sông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đông Phương Cữu còn chưa tới hai mươi tuổi, sớm đã trở thành anh hùng thần thông không gì không thể trong lòng bách tính Đông Khởi, mà nàng thống trị anh minh cùng với mưu trí uy phong trên chiến trường cũng trở thành đề tài nói chuyện say sưa của dân chúng.

Về chuyện Hoàng đế của bọn họ bắt Công chúa Sở quốc, với người Sở là một sự sỉ nhục, nhưng trong mắt dân chúng Đông Khởi đã biến thành chiến công. Chiến tranh mà, công thành nhổ trại là chính, cướp đốt hiếp giết cũng là chuyện tất nhiên. Nhất là cưỡng bức phụ nữ và trẻ con của địch quốc có thể khiến cho nước xâm lược càng có cảm giác chinh phục. Vả lại Sở Thất công chúa nổi tiếng xinh đẹp tuyệt trần, lại bị Đông Phương Cữu đoạt về trước đại hôn của nàng ấy cùng Nam Minh Thái tử, rửa sạch mối nhục lúc đầu, dân chúng không rõ nội tình đều xem là một cách báo thù rửa hận rất sảng khoái. Rốt cuộc, Cữu cũng khác biệt. Trước giờ, nam tử Đông Phương gia đều là người không hiểu tình yêu nam nữ. Thế nhưng tính cách Cữu lại không như vậy, nàng thật sự là một bậc đế vương đa tình.

Vừa vào Cung, Cữu phân phó Tiểu Lộ Tử phái người dẫn Thiên Hi đến tẩm cung Hoàng thượng nghỉ ngơi trước. Còn Cữu thay hoàng bào, trực tiếp đến Hằng Nguyên Điện. Khổng Nhậm dẫn dắt văn võ bá quan sớm đã chờ từ lâu, hai năm qua Cữu không có ở đây, tuy rằng nắm giữ khống chế triều chính bất cứ lúc nào, nhưng chung quy vẫn có một số việc tồn trữ, nhất định phải ưu tiên chỉnh lý quốc sự.

Vội vàng xử lý chuyện quan trọng, trong lòng Cữu nhớ nhung Thiên Hi, bãi triều lập tức vội vàng trở về tẩm cung.


Vào cửa thấy nàng ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt thong dong, Cữu mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ngồi ghế bên cạnh.

Cung nữ rót trà dâng lên, Cữu tiếp nhận, uống một ngụm cho thanh cổ họng, nói:

- Sao không nghỉ ngơi? Ngồi ở đây ngẩn người làm gì?

Thiên Hi lắc đầu. Cữu đặt chén trà xuống, gọi nàng ấy:

- Lại đây.

Thiên Hi nhìn nàng, nghe lời đứng lên. Cữu đưa tay kéo nàng ấy vào lòng, đặt ngồi trên đùi mình:

- Mới vừa đến đã nhớ nhà? Chỗ của ta không tốt à?

- Tốt.

- Tốt thì cười một cái, mặt lúc nào cũng như cục đá, mọi người đều cho rằng ta là Sơn Đại Vương cưỡng đoạt con gái nhà lành đấy.

Cữu nhíu mày vẻ mặt trẻ con, bởi vì lời nói và vẻ mặt này của Cữu mà Thiên Hi không thể tiếp tục căng mặt nữa, ý cười hiện lên, vòng ôm cổ Cữu rồi dựa vào người nàng, nói:

- Ban ngày người đến người đi, sao ta nghỉ ngơi được?

- À... - Cữu làm bộ gật đầu:

- Chờ ban đêm trẫm làm ấm giường cho nàng hả?

Thiên Hi đỏ mặt, nắm vai Cữu cúi mặt cắn một cái không mạnh không nhẹ.

- Ư... - Cữu rên một tiếng:

- Đây là tật xấu gì vậy? Mở miệng cắn người?

Thiên Hi không trả lời, tựa cằm lên vai Cữu. Cữu vỗ về lưng nàng ấy, nói:

- Tối nay có Cung yến, ta kêu Tiểu Lộ Tử đưa cẩm phục qua đây, nàng cùng đi với ta.

- Ừm.

Cữu đẩy vai Thiên Hi ra, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nói:

- Trước hết lập phi nhé? Đợi thêm một thời gian nữa...

Thiên Hi hiểu ý nàng, không đợi nàng nói hết đã gật đầu đáp ứng:

- Ừ. - Cữu cong môi mỉm cười:

- Gọi là gì đây? Hi phi hay Sở phi?

- Sở.

Cữu ngừng một chút, cũng gật đầu "Được.". Ngẫm nghĩ giây lát lại nói tiếp:

- Đi đường mệt nhọc, nàng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ta ở với nàng, không cho ai vào, nàng cứ an tâm ngủ. Nếu không, Cung yến buổi tối kéo dài sẽ mệt mỏi.

Nói xong đứng dậy, nắm tay Thiên Hi dẫn vào nội cung.

Màn đêm buông xuông, trong Cửu Dương Điện đã bày bố bàn tiệc. Toàn bộ văn võ bá quan đã có mặt, cùng chúc mừng Cữu khải hoàn (chiến thắng trở về). Toàn bộ Hoàng cung Đông Khởi đều tràn đầy không khí vui mừng, chúng cung nữ thái giám tới lui không dứt, tiếng hoan ca cười nói không ngừng.

Trước khi khai yến, Cữu dẫn theo Thiên Hi, đích thân đưa đến một sương phòng ở mặt bên Cửu Dương Điện. Trưởng công chúa Đông Phương Lâm Lang cùng bốn phi tử đang ở đây chờ dự tiệc. Thấy Cữu tiến vào, đều qua đây hành lễ.

Từ biệt hai năm, Lâm Lang vừa nhìn thấy Cữu, mắt sáng lên. Đồng thời có chút lúng túng, thấy Thiên Hi đi phía sau Cữu, vẻ mặt liền ảm đạm xuống. Có điều xưa nay lễ giáo để cho cô nàng vẫn giữ vẻ trang trọng, mọi người đang nhìn, vẫn phải ứng đối tình cảnh.

- Chúc mừng Hoàng thượng khải hoàn, mở mang bờ cõi cho Đông Khởi ta, thật sự là phúc lợi cho vạn dân.

- Ừ. - Cữu gật đầu:

- Trong cung vẫn ổn chứ?

- Nhờ phúc của Hoàng thượng, mọi thứ đều ổn.

- Được được, vậy là tốt rồi.

Cữu đáp lời, quay đầu nhìn Thiên Hi, lại nhìn sang Lâm Lang nói:

- Sở phi mới đến, vẫn nhờ Hoàng tỷ chăm sóc, mọi việc trong hậu cung đều trông cậy vào Hoàng tỷ.

Nói rồi nghiêng người nói với Thiên Hi:

- Đến gặp Trưởng công chúa.

Thiên Hi bước một bước nhỏ về trước, cúi người hành lễ, Lâm Lang vội đỡ lấy:

- Không cần đa lễ. - Quan sát Thiên Hi một chút, nói tiếp:

- Nghe nói Sở công chúa tuyệt sắc, quả nhiên danh bất hư truyền, quả là phúc cho Hoàng thượng.


Cữu nghe, cũng chỉ mỉm cười.

- Hoàng thượng cứ yên tâm.

- Làm phiền Hoàng tỷ rồi. Trẫm tới tiền điện trước, lát nữa khai yến sẽ cho Tiểu Lộ Tử tới mời mọi người.

Nói xong lại liếc mắt nhìn Thiên Hi, rời đi mà trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Phía bên này, Lâm Lang dẫn Thiên Hi tới gặp bốn vị cung phi còn lại, Thiên Hi thận trọng hành lễ chào hỏi.

- Vị này chính là Lận phi ở Trạm Lộ Cung.

Lúc đến vị cuối cùng, Thiên Hi ngẩng đầu lên liền đón nhận một đôi mắt cực kỳ ngạo nghễ. Đôi lông mày cong cong nhọn dần, mắt phượng dài nhỏ xếch lên trên, ánh mắt có một tia lạnh lẽo, còn mang theo chút khinh thường nhìn Thiên Hi.

Vị Lận phi này là người có nhan sắc nhất trong bốn cung phi, vốn là con gái của Giám sát Ngự sử Lận đại nhân. Bởi vì trời sinh mỹ mạo, từ nhỏ đã được sủng ái, tâm cao khí ngạo. Lúc còn ở nhà, con cháu sĩ tộc đạp cửa cầu thân đều không khiến cô ta để mắt. Sau đó lại được tuyển vào hậu cung Đông Khởi, làm rạng rỡ tông môn, càng thêm đắc ý vô cùng.

Sau này tiến cung, thấy Cữu phong thần tuấn mỹ, khí độ phi phàm, quả nhiên cách biệt một trời một vực với đám con nhà giàu, trong lòng thầm thương trộm nhớ, hạ quyết tâm phải chiếm được sủng ái của Cữu. Nếu như có thể sinh Hoàng tử, vậy Hậu vị Đông Khởi kia sẽ không xa.

Nào ngờ dáng vẻ khuynh thành trong mắt người khác lại không hề lọt vào mắt Cữu, thà rằng coi trời bằng vung đi Vị Minh Cung dây dưa không rõ cùng Trưởng công chúa, cũng không bước nửa bước chân vào Trạm Lộ Cung, làm cho vị Lận phi này thật sự là mất mát. Không lâu sau vị Hoàng tử đầu tiên lại từ Trưởng công chúa mà ra, khiến cô ta nghĩ mãi không thông, cực kỳ phiền muộn. Sau đó Cữu xuất chinh, Lận phi ở Hậu cung chán muốn chết, mỗi ngày cảm thán lãng phí thời gian tốt đẹp.

Bây giờ Cữu khải hoàn trở về, cô ta lại bắt đầu nảy ý tưởng. Cô ta khôn khéo nhạy cảm đã sớm nhìn ra từ sau khi Hoàng tử xuất thế, quan hệ giữa Trưởng công chúa và Cữu đã trở nên tế nhị, hai người chạm mặt nhau phần nhiều là xấu hổ chứ không phải tình yêu nam nữ. Mà ngoại trừ Trưởng công chúa, thật sự chưa từng thấy Cữu có hứng thú với bất kì cô gái nào, đây chính là cơ hội tốt cho cô ta.

Thế nhưng khi không nhảy ra một cái Sở phi, còn là cướp được từ quốc gia bại trận, cho dù là Công chúa, cô ta cũng không để vào mắt. Thấy Cữu giống như cực kỳ để ý, đáy lòng bắt đầu suy tính chút. Cộng thêm tâm cơ không sâu, lập tức thể hiện ra ngoài.

Thiên Hi cũng không để ý, hành lễ chào hỏi đúng mực xong xuôi, cũng lặng lẽ đứng một bên. Lâm Lang hỏi nàng ấy vài câu, năm sinh ngày sinh gì đó, Thiên Hi khiêm hòa, cẩn thận đáp, không làm cho ai soi mói được thứ gì.

Chốc lát sau, Tiểu Lộ Tử tới đây gọi người. Thiên Hi theo Lâm Lang đến chính điện ở Cửu Dương Điện.

Các triều thần ở đây sớm đã ngồi vào vị trí, Khổng Nhậm và Hàn Sĩ Chiêu phân ra ngồi ở hai ghế đầu hai bên văn võ. Thấy nhóm cung quyến của Hoàng đế đi ra, rối rít rời chỗ ngồi hành lễ. Lễ tiết rườm rà kết thúc, mới đứng lên.

Hàn Sĩ Đạc vốn đứng sau Hàn Sĩ Chiêu, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt ca ca kỳ quái, vươn đầu ra trước nhìn, phát hiện ánh mắt Hàn Sĩ Chiêu dại ra, nhìn chằm chằm chỗ mấy vị phi tần đang ngồi. Đưa tay vỗ vỗ vai của hắn:

- Này... này!

Hàn Sĩ Chiêu lập tức phục hồi tinh thần, mặt đỏ lên, cúi đầu hơi che giấu.

- Nhìn gì đó?

- Không, không có gì...

- Ca, tốt nhất là không có gì. Đó đều là nữ nhân của Hoàng thượng, ngươi thất thố như vậy, để Hoàng thượng thấy được sẽ trách tội đấy.

- Đừng nói bậy! - Hàn Sĩ Chiêu hơi ngượng ngùng, giả vờ nổi giận nói đệ đệ.

Sĩ Đạc nhìn ca ca bỗng nhiên trở nên quái lạ, lắc đầu, vừa định ngồi xuống, Hàn Sĩ Chiêu lại gọi hắn:

- Sĩ Đạc.

- Gì chứ?

- Trang phục thuần trắng kia là Trưởng công chúa à?

Sĩ Đạc rướn cổ nhìn, gật đầu:

- Hình như vậy.

- Sao nàng lại ngồi cùng một chỗ với nhóm phi tần của Hoàng thượng?

- Ca, ngươi không biết sao? - Hàn Sĩ Đạc nhíu mày mím môi, biểu tình quái lạ.

- Hả?

- Trưởng công chúa sớm đã là người của Hoàng thượng rồi. Tuy rằng vẫn là thân phận Công chúa, thật ra không khác phi tần đâu.

Hàn Sĩ Chiêu sửng sốt mở to mắt, vẻ mặt khó mà tin được:

- Việc này, việc này sao có thể?!

- Sao không thể? Hoàng thượng muốn người nào, làm gì cần biết ngươi là ai? Hiện giờ Hoàng tử duy nhất dưới gối Hoàng thượng, có mẫu thân chính là Trưởng công chúa đó! Đây có thể chân chính là huyết mạch Đông Phương gia rồi.

- Nhóm người Vương Thừa tướng đồng ý à?

- Việc này có gì không cho? Hơn nữa đây là gia sự của Hoàng thượng, những lão nhân kia làm sao quản được? Cùng lắm ngấm ngầm quở trách vài câu. Ca, hai năm qua chúng ta trấn thủ biên cương, trong kinh thành không ít chuyện hay đâu.

Hàn Sĩ Chiêu không nói thêm nữa, sắc mặt hơi xanh, im lặng uống rượu.

Cữu ở phía trên không có tâm tư nào quan tâm cảm xúc của Hàn Sĩ Chiêu, chăm chú nhìn nét mặt Thiên Hi, thấy dáng vẻ nàng ấy không giống như chịu khổ thì mới yên lòng được chút. Đợi toàn bộ chư thần ngồi xuống, Cữu bưng ly rượu đứng lên:

- Hôm nay trẫm mời chư ái khanh tề tụ trong cung, một là vì Đông Khởi ta cường thịnh, hai là thưởng khao tam quân, mọi người cứ thoải mái ăn uống no say, chúng ta đêm nay không say không về!

Lời nói ý chỉ rõ ràng, chính là sợ các đại thần uống rượu quá nhiều sẽ vỗ mông ngựa quá mức, sẽ nói Sở trung thế nào ra sao, làm cho Thiên Hi không được tự nhiên. Dù sao cả sảnh đường chỉ mỗi nàng ấy là người Sở, nghe người nước khác bàn luận về cố quốc của mình, ai cũng sẽ không thoải mái.

- Hoàng thượng anh minh!


Người đang ngồi cũng thức thời (biết điều), chỉ nói một vài từ ngữ đàng hoàng khen tặng, không đề cập quá nhiều về chiến sự.

Tiệc ăn mừng náo loạn tới giờ Tuất (7g-9g tối) mới giải tán. Trong lòng Cữu vui vẻ nên đã uống nhiều thêm mấy chén, sau khi tan tiệc đã có chút đứng không vững. Gắng gượng tiễn các đại thần, bộ dạng như sắp chống đỡ không nổi, Tiểu Lộ Tử ở bên cạnh đỡ lấy, không biết nên làm sao.

Lâm Lang thấy Cữu say mơ màng, trầm ngâm giây lát, phân phó Tiểu Lộ Tử:

- Đưa Hoàng thượng đến chỗ Lận phi đi! - Rồi quay đầu nhìn Thiên Hi nói:

- Hôm nay Sở phi trước hết theo ta đến Vị Minh Cung ở một đêm. Sáng mai xin chỉ thị của Hoàng thượng, sẽ an bài tẩm cung, không biết ý hai vị nương nương thế nào?

Lận phi vô cùng vui vẻ, mà Thiên Hi tuy trong lòng không mấy tình nguyện, nhưng không nói được gì, đành phải bày ra bộ dạng vui vẻ nói:

- Đa tạ Trưởng công chúa chu toàn.

Lâm Lang cũng không có ác ý. Hoàng thượng ngủ lại trong tẩm cung phi tần mới là đúng lý, Thiên Hi mới đến vẫn chưa có cung các, chung quy hơi bất tiện. Đưa một mình nàng ấy đến tẩm cung của Cữu cũng là thất lễ, nên mới tiếp nàng ấy đến ở Vị Minh Cung.

Thiên Hi theo Lâm Lang đi Vị Minh Cung, Lận phi cũng trở về Trạm Lộ Cung trước, phân phó hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị nghênh giá (đón tiếp vua).

Cữu mê man được dìu lên một kiệu trúc, đang đi về hướng Trạm Lộ Cung, đột nhiên đập kiệu kêu lên:

- Dừng lại dừng lại!

Kiệu chưa dừng hẳn đã nhảy xuống, chạy mấy bước đến bụi hoa bên cạnh, nôn hết mấy ngụm rượu vừa rồi ra ngoài.

Tiểu Lộ Tử tiến lên hầu hạ, lại nghe thấy Cữu lầm bầm:

- Thiên Hi... Thiên Hi...

- Ôi Hoàng thượng, chúng ta đang đến chỗ Lận phi nương nương mà, lát nữa ngài đừng gọi lộn nha. Sở phi nương nương đi Vị Minh Cung rồi.

- Hử..., hả?

Đột nhiên Cữu quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Lộ Tử, dọa hắn giật mình.

- Hả? Đưa đi đâu?

- Vị Minh Cung a! Đây chẳng phải là vì chưa chuẩn bị tẩm cung cho nương nương sao!

- Không phải đã nói trước hết ở chỗ trẫm à? - Cữu trừng mắt.

- Chuyện này..., đây là ý của Trưởng công chúa, thấy ngài say rượu, đã làm chủ, nô tài cũng chỉ đành...

Cữu giựt mảnh vải ướt trên tay Tiểu Lộ Tử mà lau mặt, hít một hơi thật sâu, nói:

- Đi Vị Minh Cung!

Lâm Lang phân phó cung nữ thu dọn gian phòng phía Đông, đang nói chuyện với Thiên Hi. Thiên Hi có chút không yên lòng, cố gắng ứng phó. Bên ngoài truyền đến tiếng của Tiểu Lộ Tử:

- Hoàng thượng giá lâm!

Cữu vội vàng tiến vào.

Một đôi mắt chỉ chăm chú tìm kiếm Thiên Hi, thấy rồi mới yên tâm. Thấy Lâm Lang đứng bên cạnh, cảm thấy xấu hổ thêm vài phần. Nhất thời không biết phải nói gì, mặt đỏ say rượu bắt đầu chuyển tím, lúng túng hồi lâu, vốn định xoa dịu không khí, lại ném ra một câu không được cao minh cho lắm:

- Trẫm nhờ Hoàng tỷ chăm sóc mà, sao không trả lại cho trẫm?

Lâm Lang ngẩn ra, rồi thản nhiên nở nụ cười, nói:

- Đầu quả tim của Hoàng thượng (ý chỉ người thương), Lâm Lang cũng hiểu mà, cho nên mới giữ lại. Không ngờ Hoàng thượng đúng là không thể xa rời một khắc, vậy là Lâm Lang lỗ mãng rồi.

- Ha... - Cữu xấu hổ thêm mấy phần:

- Hoàng tỷ nói đùa, trẫm...

- Khanh khách...

Cữu chưa nói xong, đã thấy ở bên cạnh có một đứa nhỏ lảo đảo chạy ra, cười hì hì chạy đến chỗ Cữu. Xem ra là mới học đi không lâu, đi đứng vẫn yếu, chạy chưa ổn định. Xa xa nhìn thấy Cữu là cái giá thăng bằng rất tốt, một đường nhào tới, hai tay nhỏ bé ôm lấy chân Cữu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt như hai quả nho đen nhìn Cữu không chớp mắt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện