Nhật Xuất Đông Phương

Chương 37: Gieo thiện quả





Vân Hi Cung.

Cữu nghiêm mặt ngồi trên ghế Thái sư. Hắc Tiêu quỳ trước mặt nàng.

Thiên Hi đứng trước chiếc bàn đối diện, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn gương mặt bực bội của Cữu.

- Chuyện thế nào, nói đi. - Giọng nói của Cữu rất bất thiện.

- Thuộc hạ kiểm tra, vào dịp người thân thăm viếng Hậu cung hôm Tết Đoan Ngọ, Lận phi nương nương và Tiêu kỵ Đô Úy Ngự Lâm quân là Thiều đại nhân...

Hắc Tiêu ngừng một chút, nói tiếp:

- Qua lại thân mật.

- Thiều Tri Khiêm??

- Vâng. Thiều đại nhân chính là con trai của tỷ tỷ của vị Lận đại nhân làm Giám sát Ngự sử, cũng chính là biểu huynh (anh họ) của Lận phi nương nương, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

- Hừ!

Cữu thở hắt một hơi từ trong lỗ mũi, sắc mặt càng thêm khó coi. Tên Thiều Tri Khiêm kia đã làm tới chức quan Nhị phẩm, tuổi trẻ tài cao, tương đối can đảm sáng suốt. Cữu rất vừa ý, vốn định trọng dụng. Ngày thường thấy dáng vẻ hắn thận trọng lặng lẽ, không nghĩ tới lại cả gan làm bậy như vậy.

- Được rồi, ngươi đi xuống đi.

- Vâng.

Trong chớp mắt, Hắc Tiêu hoàn thành nhiệm vụ đã biến mất.

Cữu đảo tròng mắt nhìn Thiên Hi, chưa nhìn ra gì, đã tự buồn bực một hồi, mở miệng gọi:

- Tiểu Lộ Tử!

Tiểu Lộ Tử ở ngoài vội vàng tiến vào:

- Có! Hoàng thượng có gì phân phó?

- Truyền ý chỉ của trẫm, kêu Hình bộ...

- Khoan đã! - Đột nhiên Thiên Hi mở miệng ngăn cản:

- Lộ công công, ngươi ra ngoài trước đi!

Tiểu Lộ Tử khó hiểu, quay đầu xem ý Cữu.

Cữu nhíu mày nhìn Thiên Hi, dừng một chút, mới xua tay kêu Tiểu Lộ Tử ra ngoài. Tiểu Lộ Tử chớp mắt mấy cái, chẳng biết đây là đang có tính toán gì.

Từ đằng trước bàn, Thiên Hi đi tới, đứng trước mặt Cữu, cúi người xuống, hai tay ôm mặt nàng.

Lúc này, mắt đối mắt:

- Nàng định làm gì?

Thiên Hi nhẹ nhàng hỏi, mở to đôi mắt.

Cữu nhìn nàng ấy một lúc, nói:

- Nàng nói xem. - Thoáng nhếch mép:


- Đối với gian phu dâm phụ này! Trẫm phải kêu Hình bộ điều tra nghiêm khắc!

Thiên Hi nghe được từ kia, nhíu mày, nói:

- Điều tra thế nào? Nếu truy cứu chuyện này, hai người đó chắc chắn phải chết.

- Đó là bọn họ tự rước lấy! Dám làm loại chuyện tằng tịu?!

Cữu trừng mắt, chí khí hùng hồn.

- Cữu.

Thiên Hi lại rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn thản nhiên:

- Nàng không cho được, thì đừng đi tước đoạt.

Đông Phương Cữu chớp chớp mắt, ngẩn ra.

- Ta nhìn ra được, Lận phi vẫn luôn có lòng đối với nàng. Cô ta làm như vậy, chắc chắn là hành động bất đắc dĩ với tất cả sự thất vọng.

- Vậy thì cô ta có thể... - Cữu giơ tay lên chỉ vào bên cạnh:

- Nhưng cô ta là phi tử của trẫm mà!

- Nàng đối xử với phi tử của mình thế nào vậy?

- Ta...

Cữu nhất thời nghẹn lời.

- Cữu, nàng không thể ích kỷ. Nếu nàng không thể cho các nàng kia hạnh phúc, thì khi các nàng ấy nhận được hạnh phúc từ người khác, nàng phải tác thành, được không?

Giọng nói Thiên Hi dịu dàng, nhưng lời nói không có cách nào phản bác.

Đông Phương Cữu vẫn đang sững sờ.

- Thiều Tri Khiêm và Lận phi kia, nhất định không phải là tằng tịu với nhau, chắc chắn là hữu tình. Nếu như vậy, vì sao nàng không làm cho nó đẹp thêm? Thay vì làm ầm ĩ đến nỗi bọn họ phải lấy mạng ra đánh đổi? Hơn nữa, vẫn còn một đứa nhỏ vô tội mà?

- Thế nhưng, rõ ràng bọn họ không để trẫm vào mắt, vậy mà lại... . ngôn tình hay

- Lúc này dám chắc Lận phi vô cùng hốt hoảng, vậy xem như là trừng phạt rồi. Thật may là nàng cũng đến cung của cô ta, tính thời gian thì cũng không lệch nhiều lắm. Vì vậy, chỉ cần nàng không truy cứu việc này, ai cũng sẽ không biết. Đợi đứa nhỏ ra đời, tìm cái cớ, tống xuất cung là được. Lận đại nhân cũng là trọng thần, thế này mới không gây ra mầm tai vạ gì.

- Hả? Cô ta làm ra chuyện đó, trẫm còn phải...

- Đừng để người khác hận nàng. Nếu nàng đã không để ý, ai sẽ để ý mới được?

Cữu trợn mắt, bĩu môi, phồng má tức giận. Thiên Hi nhìn thấy, lập tức bật cười.

- Nàng còn cười? Nàng cười cái gì?

Thiên Hi biết Cữu đã chấp nhận, mới yên tâm. Nhìn người trước mặt, vẻ mặt trêu đùa, nhẹ gật đầu:

- Nàng rất lợi hại nha, lại có thể có bản lĩnh này...

- Ây da, mũ Bình Thiên của trẫm đã chuyển màu xanh rồi! Nàng vẫn còn tâm tình đùa giỡn?!

- Nữ nhi gia xanh thì xanh, sợ cái gì?

- Này...??

- Được rồi được rồi... Thật nhỏ mọn....

- ....

Ở bên ngoài, Tiểu Lộ Tử vẫn đang mê man, Sở phi nương nương thật gan, dám chặn lời Hoàng thượng. Linh Nhi đi ngang qua, vỗ hắn một cái:

- Nghĩ gì đó?

- Đại tỷ! Người hù dọa người là sẽ hù chết người ta đó! Dọa ta nhảy dựng rồi này!

Tiểu Lộ Tử vuốt vuốt ngực.

Linh Nhi liếc mắt:

- Không thấy ngươi nhảy dựng nha.

- Ngươi...

Sở phi nương nương ôn nhu như vậy, sao có thể có loại nha đầu xảo quyệt này chứ!

Tin tức Lận phi hoài long thai vừa truyền ra, chớ nói tới Hậu cung chấn động, ngay cả trong triều cũng âm thầm vui mừng. Lận Ngự sử không rõ nội tình thì không cần phải nói, bước đi sống lưng thẳng tắp. Nhóm người Vương Thừa tướng cũng mừng thầm.

Nhưng Sở Thiên Hi lại rước lấy không ít lời đàm tiếu, bên ngoài đều nói nàng ấy gần như độc chiếm Hoàng đế, vậy mà lại chậm chạp không thấy tin vui vân vân... Cũng có vài ngôn từ khó nghe, đến nỗi Linh Nhi nghe xong đều phải phẫn nộ, mà Thiên Hi không thèm để tâm, chỉ làm như không biết. Mấy lần Đông Phương Cữu nghiến răng trợn mắt muốn làm ầm ĩ, đều bị Thiên Hi xoa dịu dỗ dành, đành phải nhẫn nhịn.

Cứ như vậy, chớp mắt một cái, lại là một năm xuân về hoa nở.

Trên hành lang trước cửa Trạm Lộ Cung, Đông Phương Cữu mặt ủ mày chau bị Thiên Hi nắm ống tay áo, lôi kéo đi về phía trước.

- Trẫm không muốn đi!

- Đi mau! Tiểu Công chúa chào đời, Hoàng thượng sao có thể không tới nhìn một chút.

- Liên quan gì đến trẫm?

Cữu rất khó hiểu mục đích của Thiên Hi, lại e ngại đám người Tiểu Lộ Tử ở phía sau, không tiện nói rõ, chỉ là tràn đầy không vui.

- Nói gì đó? - Thiên Hi giả bộ thay đổi vẻ mặt, sau đó kéo nàng tiếp:

- Cứ nhìn một lần này đi, đi nhanh đi!

- Ây da...

Cứ nắm kéo như vậy, Đông Phương Cữu bị kéo vào cửa Trạm Lộ Cung.

Thấy Hoàng thượng đến, cung nữ người hầu vội vàng đón tiếp. Bà vú bế tiểu Công chúa mới sinh chưa được mấy ngày đi ra.

Cữu cau mày bĩu môi xoay lưng lại, không cần nhìn, trong miệng còn cằn nhằn lầm bầm.

Bà vú không biết nên làm sao, Thiên Hi vội đón lấy.

- Bộ dạng thật yêu mà, xinh xắn giống Lận phi nương nương.

Nói rồi chuyển tới trước mặt Cữu, dùng khuỷu tay huých nàng:

- Nhìn xem! Đứa nhỏ đáng yêu lắm.


Cữu nhăn mặt, bất khả tư nghị nhìn Thiên Hi. Thiên Hi bĩu môi kêu nàng nhìn đứa nhỏ trong lòng. Cữu nhìn lướt qua, định nghiêng đầu đi, lại không nhịn được mà nhìn một lần nữa, cuối cùng bị đứa nhỏ trong tã thu hút.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mũi miệng nhăn nhíu, có thể mở ra một đôi mắt trong suốt lấp lánh. Vẻ mặt Cữu từ từ thả lỏng, nhìn không chớp mắt, rất là mới lạ. Thiên Hi thấy nàng không khó chịu nữa, lập tức làm động tác đưa đứa nhỏ qua.

Cữu nhìn nàng ấy, do dự.

- Ẵm đi, nhẹ tay chút.

Nghe kêu như vậy, trong lòng Cữu cũng hơi ngứa ngáy, đưa tay đón nhận, thận trọng ôm vào lòng. Đứa nhỏ vậy mà giống như đã biết gì đó, nhếch chiếc miệng nhỏ nhắn, mỉm cười ngọt ngào. Lần này Cữu vui vẻ, cười ha hả đong đưa đứa nhỏ trong tay. Thiên Hi duỗi đầu ngón tay sờ sờ tóc mềm mượt của đứa nhỏ, nói với Cữu:

- Đặt tên đi chứ?

Cữu liếc nàng ấy, trầm ngâm giây lát, nói:

- Ừm... Niệm cùng ai tương ỷ*... Vậy gọi, Đông Phương Niệm, nghe được không?

(*) Mong cùng người nương tựa lẫn nhau

- Đông Phương Niệm... - Thiên Hi lặp lại một lần, gật đầu:

- Hay, trước tiên gọi Đông Phương Niệm đi.

Trong lời nói có hàm ý, Cữu nhìn nàng ấy, không nói thêm nữa.

Thiên Hi xoay người đi vào trong nội thất của Lận phi. Lận phi dựa nửa người trên thành giường, thấy nàng ấy vào, vội vàng định ngồi dậy.

- Sở phi nương nương...

Thiên Hi bước về trước mấy bước, đè Lận phi xuống:

- Tỷ tỷ đừng cử động, cứ nằm yên đi.

- Sở phi nương nương...

- Gọi Thiên Hi là được. Hoàng thượng đang ở ngoài, phòng này là nơi tiểu Công chúa chào đời, nàng không tiện đi vào, kêu ta chuyển lời rằng tỷ tỷ vất vả rồi.

Lận phi hơi tiều tụy, nghe xong trên mặt hiện lên một nét trấn an, miễn cưỡng cười cười:

- Chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng...

Dường như có lời muốn nói, nhưng lại không nói thêm gì nữa.

- Tỷ tỷ cứ lo sinh dưỡng cho tốt, trong tháng đừng suy nghĩ mấy việc này, cẩn thận tổn hại thân thể. Hoàng thượng rất thích tiểu Công chúa, tỷ tỷ không cần lo lắng. Mới vừa rồi còn ban tên, Đông Phương Niệm. Tỷ tỷ thích tên này không?

- Thật sao?

Đôi mắt Lận phi lóe sáng.

- Tất nhiên, chuyện này không gạt tỷ tỷ.

Lận phi nắm tay Thiên Hi, rất cảm động nhìn nàng ấy:

- Ta biết, Hoàng thượng không thể dễ dàng bỏ qua, nhất định là nhờ có ngươi chu toàn, mới có thể...

- Lận phi nương nương. - Thiên Hi cắt ngang:

- Nghe lời ta, chỉ cần chăm sóc tiểu Công chúa cho tốt, những cái khác không cần nghĩ nhiều. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có sắp xếp.

Nói rồi gật đầu, vỗ vỗ tay Lận phi.

- Trước kia, ta đối xử với ngươi như vậy...

- Chuyện đã qua, đừng nghĩ nữa.

Thiên Hi cười ôn hòa:

- Nhưng mà Công chúa Niệm, thật sự là trời sinh mỹ nhân phôi đấy.

Nói đến con mình, trên gương mặt tái nhợt của Lận phi mới nổi lên đỏ ửng. Một loại ánh sáng thiên tính mẫu thân phát ra từ người cô, làm giảm bớt vẻ bất an, trên gương mặt hốc hác càng tăng thêm sắc màu.

Trên đường trở về, Cữu kéo tay Thiên Hi, lén lút thì thầm bên tai nàng ấy:

- Trẫm cho Lận phi tống xuất cung cùng đoàn tụ với Thiều Tri Khiêm, giữ đứa nhỏ ở lại đi?

Thiên Hi lườm nàng:

- Lòng dạ thâm độc.

Cữu bĩu môi:

- Dù sao bọn họ vẫn có thể sinh tiếp vài đứa, trẫm thích đứa nhỏ này, cứ giữ lại trong cung đi. Nàng chăm sóc, được không?

- Có sinh nhiều đi nữa thì người làm mẹ vẫn không bỏ được, nàng nhẫn tâm làm người ta cốt nhục chia lìa à?

- Vậy nàng sinh cho ta một đứa đi.

Nghe vậy, Thiên Hi mở lớn đôi mắt, xoay tròn con ngươi hắc bạch phân minh, nói:

- Được thôi! Nếu nàng không ngại mũ Bình Thiên lại xanh thêm một lần nữa...

- Quên đi! Xem như trẫm chưa nói!

Đông Phương Cữu không đợi nàng ấy nói hết đã đổi ý ngay lập tức, nắm tay Thiên Hi kéo đi thật nhanh.

Nam Thư phòng.

Đông Phương Cữu lười biếng ngồi trên long ỷ, chỉ có vài vị triều thần trẻ tuổi đang ngồi. Khổng Nhậm bắt chéo hai chân, thảnh thơi lắc lư, miệng nói lảm nhảm:

- Hoàng thượng, thêm tiểu Công chúa rồi, có phải ngài nên mời mọi người bữa tiệc đầy tháng không đây?

Cữu giương mắt nhìn hắn, lại nhìn lướt qua Thiều Tri Khiêm đang ngồi gần cánh cửa. Vẻ mặt đại nhân Nhị phẩm Đô Úy đau khổ, ánh mắt cũng trốn tránh. Cữu bình thản, khép tấu chương trong tay lại.

- Rượu là phải uống, có điều đừng uống đến làm ra những thứ khác mới tốt.

Khổng Nhậm mê man chớp chớp mắt, khuôn mặt Thiều Tri Khiêm thì xám như tro.

Cữu ném tấu chương lên long án:

- Bộ binh nói vùng Sở Châu xuất hiện vài nhóm sơn phỉ, còn rất hung ác, là chuyện gì đây?

Hàn Sĩ Đạc chắp tay:

- Theo điều tra, hình như là có liên quan đến Hoàng tộc còn sót lại của hai nước Nam Sở.


- Hoàng tộc?

- Vâng, một số bộ phận Hoàng thất ngày trước không bị diệt trừ đã triệu tập một vài bộ hạ cũ từ nhóm tàn binh mất người chỉ huy, ỷ vào hiểu rõ địa thế khu vực, lẩn trốn trong núi trong rừng, thường xuyên gây ra chút việc xấu.

- Là... Nam Cung Ngọc Thiềm?

- Theo như Thủ Bị của Sở Châu đã nhiều lần đánh nhau cùng bọn chúng, vẫn chưa thấy bóng dáng của Nam Cung Ngọc Thiềm, nhưng lại có một người cầm đầu ra mặt, nhìn dáng vẻ có mấy phần giống như...

- Ai?

- Sở Thiên Minh.

Cữu ngước mắt lên, dường như là bị kinh hoảng.

Người ngồi ở đây đều rõ ràng hiện nay Sở phi đang được sủng ái trong Hậu cung, nên không ai dám nhiều lời, chỉ chờ Đông Phương Cữu mở lời.

Cữu trầm ngâm phút chốc, nói:

- Không phải Quảng nhi đã trở về rồi sao?

- Phải.

- Ngày mai kêu hắn thượng triều.

- Vâng. - Hàn Sĩ Đạc trả lời.

- Hoàng thượng, chuyện Bắc phạt*, cũng nên có kế hoạch rồi, đúng không?

(*) phạt: đánh dẹp; ở đây nghĩa là đi đánh chiếm Bắc Thần quốc

Tuy rằng tính tình Khổng Nhậm tùy tiện, nhưng có một số việc cũng rất nghiêm chỉnh. Một lời Bắc phạt kia, đã nói ra đại sự hàng đầu của quốc nội Đông Khởi lúc bấy giờ.

Cữu nghe xong, sững sờ.

Hai năm trước, trận Đông Khởi đánh chiếm Nam Sở, vốn là tổn thất rất nhỏ, hai năm qua sớm đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn mỹ. Mà trong nước bốn biển thái bình, chính là thời cơ tốt nhất để nhất thống thiên hạ. Đông Phương Cữu biết rõ, chỉ là tham luyến Sở Thiên Hi trong Hậu cung, chậm chạp không muốn xuất binh. Nghĩ đến Bắc Thần là quốc gia cực kỳ hiếu chiến, không phải không đỡ nổi một đòn giống như Nam Sở, nếu như phái huynh đệ Hàn thị Bắc phạt, thì Cữu lại không yên tâm. Vì vậy mà trì hoãn tới nay.

Hàn Sĩ Chiêu nói:

- Năm ngoái Bắc Thần đảo chính, Bắc Thần Vương băng hà, Thái tử Bắc Đô Khảm bị giết. Một tên Hoàng tử ngày trước cũng tầm thường là Bắc Đô Lan kế vị. Hiện giờ trong nước đang rối loạn, là thời cơ tốt nhất cho chúng ta xuất binh.

- Bắc Đô Lan...

Cữu vẫn nhớ năm đó dự tiệc Đoan Ngọ ở Sở đô, đã có duyên gặp Bắc Đô Lan một lần, trong ấn tượng cũng không phải hạng người vô năng hời hợt. Chờ thêm một thời gian, hẳn là sẽ có thành tựu, lúc đó sẽ trở thành họa lớn của Đông Khởi. Thừa dịp bọn chúng chưa đứng vững, phải một đòn đánh tan tác, mới là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Cữu trầm ngâm suy nghĩ, Khổng Nhậm mang vẻ mặt ranh mãnh tiến sát đến nàng:

- Hoàng thượng, chớ không phải là luyến tiếc giai nhân đấy chứ?

Cữu ngửa đầu về sau một chút, dùng ánh mắt quái gở nhìn hắn.

- Hoàng thượng à, làm sớm kết thúc sớm đi! Ngươi "hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm"*, đi có sao đâu?

(*) Hữu ý tài hoa hoa bất phát

Vô tâm sáp liễu liễu thành âm

Có nghĩa là:

Có lòng trồng hoa hoa không nở

Vô tình cắm liễu liễu lại xanh

Câu này ý Khổng Nhậm ghẹo Cữu là suốt ngày ở với Thiên Hi cả một thời gian dài mà chẳng thấy gì, nay mới sang cung khác mấy ngày mà đã có tin vui, cho nên đi hay không đi thì không có ảnh hưởng gì hết.

Mặt Đông Phương Cữu từ hồng chuyển thành trắng, trắng lại chuyển hồng, nghẹn một lúc lâu, đấm một quyền lên long án:

- Khổng Nhậm!!!

Binh sĩ trong những quân doanh phân tán ở các châu của Đông Khởi bắt đầu từ từ tập kết, huynh đệ Hàn thị bắt đầu tiến hành thao luyện. Những thứ khác như quân lương, binh khí thì đã từng bước chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù vẫn không thấy cử động lớn, nhưng mà đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị toàn diện đâu vào đấy để Bắc phạt rồi.

Xuân rồi đến hạ, hạ lại chuyển thu, mắt thấy, tình huống các nơi bẩm báo lên đều cho thấy mọi sự trong quân đoàn đã chuẩn bị, qua một năm này, đã không còn lý do để tiếp tục trì hoãn nữa, nhất định phải phát binh.

Cữu lơi lỏng việc vặt trong triều, cả ngày đều ở Vân Hi Cung, từng giây từng phút không muốn rời đi. Bên trong ánh mắt nhìn Thiên Hi, dần dần xuất hiện nỗi buồn ly biệt, thời gian gặp nhau cũng càng trở nên trân quý.

Thiên Hi biết tâm tư của nàng, đáp lại bằng đủ loại nhu tình, làm cho Cữu càng thêm không nỡ bỏ đi. Mỗi khi Bộ binh đưa tấu chương, đều khiến nàng thất thần thật lâu. Thế nhưng thân bất do kỷ, nếu thân làm đế vương, chung quy vẫn phải phóng tầm nhìn thật xa, đành phải lên tinh thần bố trí chuyện xuất chinh.

Ngày hôm đó, Thiên Hi phái Linh Nhi xuất cung, kêu Linh Nhi đi Hưng Quốc Tự ở phía Bắc đế đô Đông Khởi để gửi chút tiền nhang đèn, sau đó xin bùa hộ mệnh cho Cữu đem theo lúc đánh giặc. Bản thân nàng ấy không tiện tùy ý ra ngoài, nên đến Quan Âm Các trong cung để dâng hương, xem như là bày tỏ lòng thành kính.

Linh Nhi nhận lệnh, đem theo ngọc bài Cữu cho cô, một thân một mình, thuận lợi xuất cung. Mấy lần trước ra ngoài đều có Hương Trù đi chung, cũng tương đối phân biệt được đường trong thành. Lần này đi một mình, cũng không cảm thấy xa lạ. Vốn định thuê xe, thấy khí trời trong lành, Linh Nhi liền định đi bộ một đoạn, xem đường phố náo nhiệt rồi đi Hưng Quốc Tự sau.

Dân cư hai bên đường rộn ràng, Linh Nhi đi nhanh nhẹn, tò mò nhìn quanh, lo nhìn những thứ mới mẻ, hoàn toàn không đề phòng, sau lưng có một đôi mắt dõi theo mình.

Vào cửa Hưng Quốc Tự, Linh Nhi dựa theo Thiên Hi phân phó, trước tiên đến chỗ trụ trì dâng tiền nhang đèn, sau đó xin vị cao tăng đắc đạo khai quang bùa hộ mệnh tùy thân. Sau khi cất bùa, mới đến trước Bồ Tát dâng hương. Chùa giữ cô lại dùng bữa chay, Linh Nhi sợ về trễ Thiên Hi sẽ lo lắng, nên đã từ chối. Thấy trong chùa náo nhiệt, chỉ nói ngắm cảnh trí trong chùa một chút rồi sẽ về. Vì vậy các tăng lữ cũng không cưỡng ép, chỉ để cô tùy ý đi quanh chùa ngắm cảnh.

Chậm rãi đi tới Thiên viện ở phía bên trái, không đóng cửa, im ắng không thấy một bóng người. Linh Nhi nhất thời hiếu kỳ, nhìn trái nhìn phải mà bước vào.

Tới chỗ gần cửa phòng, Linh Nhi thấy không có gì đặc biệt, sợ đây là sương phòng của người khác, đường đột tiến vào sẽ không tốt, lập tức xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Mới vừa xoay người, cửa phòng chợt mở ra, một bàn tay cầm khăn bịt miệng Linh Nhi, cưỡng chế kéo vào trong phòng.

- Ưm!

Linh Nhi hoảng hốt, vùng vẫy, nhưng người sau lưng rất mạnh, vài lượt đã bị kéo vào.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện