Nhiễm Nhiễm

Chương 35



Cao Lãng lái xe nhanh, nhưng chạy nhanh hơn nữa thì khi vào thị trấn nhỏ cũng đã gần 10 giờ tối.

Lý Nhiễm đã lâu chưa trở về, lúc nhìn thấy cột mốc vào thành phố, cảm giác quen thuộc ùa vào lòng. Lúc này Cao Quý Đồng tỉnh dậy, trong mắt phản chiếu ánh đèn rực rỡ của thị trấn nhỏ.

Cao Quý Đồng ngủ cả dọc đường, tinh thần tốt hơn nhiều, nhưng cậu vẫn không muốn nói chuyện lắm. Cậu không phải cố ý như vậy, chỉ là không hứng thú với cái gì, đối mặt với sự quan tâm của Lý Nhiễm mới miễn cưỡng ứng phó.

Ban đầu Lý Nhiễm vẫn sẽ tìm một vài chủ đề dẫn dắt cậu nói chuyện, sau đó thấy cậu thực sự không muốn nói thì cũng im lặng.

Trong lòng Cao Lãng nặng trĩu, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười vô lo vô nghĩ. Anh biết Cao Quý Đồng không thèm để ý đến anh, hỏi Lý Nhiễm: “Chúng ta sắp đi đâu, em cho địa chỉ đi.”

Lý Nhiễm cố lắm mới điều chỉnh được cảm xúc, chỉ là đầu óc vẫn còn mơ hồ phản ứng khá chậm, hồi lâu không có phản ứng, Cao Lãng thấy cô như vậy cũng không hỏi nữa, dừng xe ở bên đường, bắt đầu kiếm chỗ ăn cơm.

Trời đất rộng lớn, việc ăn cơm lớn nhất.

Cao Lãng ghét bỏ đồ ăn ở khu nghỉ ngơi và trên đường không ngon, Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng đều không có khẩu vị gì, trên đường đi, ba người chỉ ăn chút bánh mì, uống chút nước lót dạ, Cao Quý Đồng không thấy đói, Lý Nhiễm chỉ lo buồn, quên mất việc ăn cơm.

Nhưng Cao Lãng vẫn nhớ phải cho hai mẹ con họ ăn.

“Cá nướng? Canh chua cá? Cá hoa tiêu?” Cao Lãng lướt trang web điện thoại, chau mày, “Lý Tiểu Nhiễm, sao chỗ ở của các em cứ gây khó dễ với cá thế.”

Thị trấn nhỏ gần nước, một dòng sông quanh co vắt ngang qua thị trấn, hầu như quán ăn và quán rượu ở bờ biển đều làm cá, quê hương của Lý Nhiễm nổi tiếng với làm cá. Ngược lại Cao Lãng không phải không thích ăn cá, nhưng thích thịt có cảm giác nhai hơn, Lý Nhiễm biết sở thích của anh, bèn nói: “Cũng có món khác.”

“Sao tôi không thấy.” Anh đã lướt cả buổi, trên trang web vẫn toàn là cá, Lý Nhiễm xa nhà sớm, không am hiểu lắm đối với mọi thứ ở đây, Cao Lãng đưa điện thoại cho cô, dựa theo ký ức, cô tìm thấy chỗ bố thường dẫn cô đi lúc nhỏ.

“Anh ăn sườn non nướng chứ?”

“Thịt bò? Hay là thịt cừu?”

“Hả?” Lý Nhiễm chưa kịp phản ứng, Cao Lãng muốn gõ đầu cô, “Sườn non cừu hay là sườn non bò?”

Lý Nhiễm nghĩ một lát, nói: “Thịt heo.”

“…”

“Còn có món nào khác không?”

“Anh ăn gà quay không?”

Cao Lãng lắc đầu.

“Tôm thì sao?”

Vẫn lắc đầu.

Lý Nhiễm cảm thấy anh quá kén chọn, không muốn để ý đến anh chút nào.

Cao Lãng thở dài, “Lẽ nào ở chỗ các em, không có một quán nào làm tất cả mọi thứ sao?”

Khi trăng lên, chính là lúc thị trấn nhỏ náo nhiệt, phần lớn mọi người đều kết thúc một ngày làm việc, sum họp cùng gia đình và bạn bè.

Lý Nhiễm chỉ đường, đến một con đường hàng quán ăn vặt, bên trong có một quán ăn cũ Cao Lãng chỉ đích danh yêu cầu, cửa hiệu lâu đời ở vùng này, làm đủ loại thịt.

Dừng xe ở ngoài đường, Lý Nhiễm dắt tay Cao Quý Đồng xuống xe, Cao Lãng đóng cửa xe lại, đi theo sau hai mẹ con họ.

Đường phố đông nghịt, càng đi vào trong thì càng nhiều người, vóc người Lý Nhiễm không cao lại còn gầy, bị người khác đâm vào mấy lần, Cao Quý Đồng kẹp ở giữa người lớn, gần như không nhìn thấy người, Cao Lãng bế cậu lên, cậu hết sức kháng cự giãy giụa một lát, cậu đã lớn như vậy rồi, không cần bế, nhưng biển người chen chúc đến nổi cậu khó mà xuống, Lý Nhiễm lại ở bên cạnh nói: “Quý Đồng, trước cứ để bố bế con, khi nào đi qua người ta rồi xuống.”

Cao Lãng rất cao, Cao Quý Đồng có vẻ nhỏ bé ở trước mặt anh. Cậu có chút không vui, nhưng không muốn thu hút ánh nhìn ở nơi đông người, kéo mũ lại, che đi khuôn mặt nhỏ.

Cao Lãng chẳng hề để ý đến khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của cậu, lắc lư, trêu cậu: “Ôm chặt vào nhé, nếu không lát nữa ném con xuống.”

Cao Quý Đồng mới không thèm để ý đến anh, thấy anh ôm vai Lý Nhiễm, bảo vệ cô ở trong lòng.

Ban đầu Lý Nhiễm thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, dựa vào anh, tiện thể đi vào.

Dòng người tấp nập, lần đầu tiên Cao Quý Đồng cảm thấy những người cao cũng không hoàn toàn vô dụng.

Bên cạnh có một cô gái, ngồi trên vai của bố, đối mặt với Cao Quý Đồng, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm lập tức trở nên ngượng ngùng.

Cô bé cúi người nói gì đó vào tai bố, “Bố ơi, anh trai nhỏ này đẹp trai quá.”

Ông bố bị tay nhỏ của cô bé che mất hơn nửa tầm mắt, bởi vì chen lấn cũng quá rõ ràng, lớn tiếng hét: “Đẹp trai cái gì, anh trai nhỏ cái gì?”

Lý Nhiễm và Cao Lãng cách khá gần, nghe thấy lời nói của cô bé, cô bé thấy Lý Nhiễm nhìn mình, biết cô đã nghe thấy lời nói của cô bé, khuôn mặt lập tức đỏ lên, lấy bàn tay mũm mĩm che mặt, làm ầm lên muốn xuống khỏi vai của bố.

Lý Nhiễm gặp phải cô bé đáng yêu, bất giác nở nụ cười, Cao Lãng cười vui vẻ hơn cô, chủ động khen cô bé với ông bố: “Con anh đáng yêu quá.”

Bố cô bé cười ngốc nghếch: “Chỉ là tinh nghịch thôi.”

Người lớn đều đang cười, Cao Quý Đồng bất chấp sự ghét bỏ với Cao Lãng, xấu hổ dựa đầu vào vai anh.

Khuôn mặt này hoàn toàn bị che khuất, không để người khác thấy một chút.

Ăn cơm xong, Cao Lãng dẫn bọn họ đến khách sạn gần đó. Thị trấn nhỏ rất nhỏ, khách sạn lớn nhất điều kiện bình thường, chỉ còn lại một phòng tổng thống.

Bên trong chỉ có hai phòng, Cao Quý Đồng đương nhiên phải ngủ cùng Lý Nhiễm, hai phòng gần nhau, dùng chung một nhà vệ sinh. Đêm khuya thanh tĩnh, cửa hàng quần áo xung quanh đều đã đóng cửa, bọn họ tắm rửa xong, trên người đều mặc đồ ngủ mua giữa đường, mua quá vội thực sự cũng không chọn được gì, hai bộ màu xanh lam, sau lưng có một con gấu nhỏ.

Lý Nhiễm không kén chọn, trái lại Cao Lãng và Cao Quý Đồng đều cảm thấy gấu nhỏ này quá trẻ con, giật giật vai, giống như có thể giật tung gấu nhỏ xuống.

Cao Quý Đồng đã ngủ trên đường, đáng lẽ vẫn không buồn ngủ, nhưng ngủ cạnh Lý Nhiễm, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cô, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở của Cao Quý Đồng dần đều đều, Lý Nhiễm mở mắt rất lâu trong đêm.

Bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ xíu, cô không nhịn được vén chăn xuống giường, Cao Lãng không biết tìm được laptop ở đâu, dường như đang xử lý công việc gì đó.

Lý Nhiễm mặc đồ ngủ đứng ở bên cửa, sau khi anh nhìn thấy liền đóng máy tính lại.

Vốn dĩ cô còn định nói chút gì đó, ví dụ như hy vọng anh có thể phối hợp với cô điều trị cho Cao Quý Đồng, ví dụ như sau này bọn họ có thể đừng cãi nhau nữa không, ví dụ như chuyện ly hôn có thể để sau hẵng nói.

Ở khu phục vụ, sau đó cô chỉ biết khóc, còn có rất nhiều lời chưa nói ra.

Cao Lãng thấy ánh mắt luống cuống của cô, sải bước đi đến.

Anh biết giữa bọn họ có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng, ví dụ Cao quý Đồng nên làm thế nào, ví dụ như sau này và tương lai của bọn họ.

Nhưng hiện giờ anh không biết nói từ đâu, chỉ có một cậu duy nhất muốn nói với Lý Nhiễm: “Em đừng lo, tôi sẽ trở nên tốt hơn, chúng ta cùng nhau giúp thằng bé.”

Lý Nhiễm gật đầu, chân thành nói cảm ơn với anh.

Tiếng cảm ơn này hợp tình hợp lý, bọn họ cuối cùng cũng không cãi nhau nữa, có một mục tiêu chung, nhưng Cao Lãng nghe rồi, chỉ cảm thấy chói tai.

Lúc này bọn họ đứng rất gần nhau.

Nhưng một số thứ vẫn cách xa.

Cao Lãng không biết đó là gì, Lý Nhiễm càng không hề phát giác việc này.

Tối qua Lý Nhiễm ngủ muộn, lúc tỉnh dậy trong phòng không một bóng người.

Sau khi Cao Quý Đồng tự ngủ dậy đã ăn đồ ăn nhà hàng đưa tới. Không cần đi học cũng không cần học đàn piano, cậu hơi không có gì để làm, Cao Lãng đưa cậu đến trung tâm thương mại gần đó, định mua thêm mấy bộ quần áo có thể mặc.

Lúc đầu Cao Quý Đồng không muốn đi cùng anh, nhưng Cao Lãng nói anh không biết mua quần áo như thế nào cho Lý Nhiễm, Cao Quý Đồng không tin mắt nhìn của anh lắm, bèn miễn cưỡng đi cùng với anh.

Đến trung tâm thương mại, Cao Lãng và Cao Quý Đồng lần lượt chọn quần áo cho mình trước, không can thiệp bên này với bên kia, diễn ra rất thuận lợi, đến khu quần áo nữ, hai người ý kiến trái ngược nhau, ai cũng không thuyết phục được ai.

Cao Lãng nhìn trúng một chiếc váy màu hồng, Cao Quý Đồng thấy cái màu trắng kia hợp với Lý Nhiễm hơn.

Cao Lãng không đồng ý, nói cái màu trắng kia không có sự sống, Cao Quý Đồng phản đối, nói Lý Nhiễm không thích màu hồng.

Cao Lãng nói: “Không thể nào, mẹ con mặc màu hồng rất đẹp.”

Cao Quý Đồng nói: “Bạn nữ trong lớp tôi đều không thích màu hồng.”

Ý trong lời nói chính là màu hồng trẻ con.

Cao Lãng nói: “Điều này con không hiểu, giống trẻ con các con mới thích giả vờ trưởng thành, cảm thấy cái này trẻ con cái kia ngu ngốc, nhưng người lớn như bọn bố vốn sẽ không để ý những điều này.”

Ý ngầm là tầm nhìn trẻ con có hạn.

Hai người ghét bỏ nhau, cuối cùng vẫn là Cao Lãng phản ứng lại, anh so đo với một đứa trẻ làm gì, mua hết là được.

Lý Nhiễm tỉnh dậy ăn sáng xong, định đi tìm bọn họ, đối mặt với hai lựa chọn, mấy chị bán hàng dày công đề xuất, Cao Lãng nhân tiện mua một chiếc váy dài màu be.

Thay đồ xong, Lý Nhiễm đưa bọn họ về nhà cũ mà lúc đầu mình ở.

Sau khi bố của Lý Nhiễm qua đời vì bị bệnh, ngôi nhà này thường vẫn bỏ ở đó, Mục Tuyết từng muốn bán đi, nhưng Lý Nhiễm không đồng ý, Mục Tuyết cũng không thiếu chút tiền này, vẫn nghe theo Lý Nhiễm để như vậy.

Ngôi nhà ở Lão Thành*, cũ kỹ như tuổi của nó.

*Lão Thành 老城区: một quận thuộc thành phố Lạc Dương.

Những người sống ở đây đến giờ đều là người già, có một số vẫn nhớ Lý Nhiễm, nói cô không khác mấy với lúc nhỏ, nhìn vẫn là đôi mắt to, lại rất dễ thương.

“Tiểu Nhiễm, đây là?” Ông cụ nghĩ rằng Cao Quý Đồng là em trai của Lý Nhiễm, Lý Nhiễm giới thiệu nói là con trai của cô.

Lúc giới thiệu Cao Lãng, chỉ nói anh là bố của con trai.

Ông cụ cười hài lòng: “Tốt tốt lắm, thật không ngờ con trai của cháu đã lớn như vậy rồi. Hai người các cháu cũng rất xứng đôi, nếu bố cháu biết được, chắc chắn rất vui mừng.”

Cách Tết Thanh Minh cũng không xa, từ đầu Lý Nhiễm cũng định về thăm bố. Cô về nhà lấy ít đồ, trên đường mua hoa tươi, nhờ Cao Lãng lái xe đến nghĩa trang.

Cao Lãng chưa bao giờ đến đây với cô, chỉ biết bố đã mất từ lâu, là con gái riêng theo mẹ gả đến nhà họ Lý.

Cao Quý Đồng hỏi Lý Nhiễm: “Mẹ ơi, ông ngoại là người như thế nào ạ?”

Lý Nhiễm thoáng nhớ lại, nói: “Là một người tốt tính, ông chưa bao giờ mắng mẹ.”

Cao Quý Đồng trầm lặng một lát, “Mẹ ơi, mẹ cũng từng phạm lỗi sao?”

Lý Nhiễm cười, nói: “Đương nhiên nha, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm.”

Cao Lãng quay đầu nhìn cậu, nhìn thấy cô cười dịu dàng: “Quý Đồng à, con nên biết rằng lúc bố mẹ sinh con vẫn còn trẻ, bản thân cũng chưa trưởng thành, cho nên chúng ta vẫn chưa học cách làm thế nào để làm bố mẹ tốt, làm rất nhiều điều sai, cũng chưa chăm sóc tốt cho con.”

“Con không cần chăm sóc.” Cao Quý Đồng phủ nhận câu nói này trước, sau đó hỏi: “Làm bố mẹ cũng cần học sao ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện