Nhiếp Hồn Vương Phi
Chương 27: Chịu khổ vẽ mặt (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
So với mọi người, khiếp sợ nhất chính là bản thân An Nghiêm, chưởng của hắn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng hắn biết, nhưng là thiếu nữ trước mắt này cư nhiên không cần tốn một chút lực lượng nào lại có thể ngăn trở hắn, điều này sao có thể.
Ánh mắt trêu tức của Lam Ảnh Nguyệt nhìn An Nghiêm, buông tay, mở miệng nói: "An cung chủ là vì tiền đặt cược của An Nhiên tiểu thư cùng ta mới đến đi? Bất quá tiền đặt cược kia là do An Nhiên tiểu thư mở miệng nói, hiện tại muốn đổi ý, chỉ sợ là không tốt lắm đâu?"
Lam Ảnh Nguyệt không có biện pháp bắt lấy tay An Nghiêm, nhưng Thao Thiết có, lúc này Thao Thiết đang đứng ở trên đỉnh đầu An Nghiêm diễu võ dương oai.
An Nghiêm chỉ biết báo thù cho nữ nhi, nào biết được rằng còn có tiền đặt cược nữa.
Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói như thế, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi.
"An Nhiên này không phải là sợ thua đặt cược, cho nên tìm phụ thân nàng giết người diệt khẩu chứ?" Một người nhỏ giọng nói.
"Rất có khả năng, không nghĩ tới nhị cung chủ Vô Tâm Cung lại là người như thế." Lại một người nói.
"Phẩm chất người này quá kém."
"..."
Mọi người ngươi một lời ta một câu, khiến sắc mặt An Nghiêm thay đổi, mặt mũi có chút không dữ tợn.
"Toàn bộ câm miệng cho bản cung chủ." An Nghiêm nhìn đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của thiếu nữ kia, chỉ cảm thấy trong lòng có chút cảm giác lạ nảy sinh, suy nghĩ cũng có chút nôn nóng.
"An cung chủ đây là thẹn quá thành giận sao?" Ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào An Nghiêm, trong đầu lại truyền đến một trận đau đớn, đau đến thân thể của nàng hơi loạng choạng.
Nhìn cái trán tinh mịn của Lam Ảnh Nguyệt toát mồ hôi, An Nhã phục hồi lại tinh thần, chạy nhanh qua đỡ nàng: "Thần tượng, ngươi làm sao vậy?"
Lam Ảnh Nguyệt lắc đầu, không nghĩ tới thực lực An Nghiêm cường đại như vậy, nhiếp hồn thuật của nàng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể quấy nhiễu.(sao giống máy tính vậy )
"Không biết tốt xấu, bản cung chủ muốn ngươi chết, ngươi sống không quá hôm nay!" An Nghiêm nổi giận, một con nhóc lại dùng loại khẩu khí này nói với hắn.
"Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng Phượng Quốc chính là thiên hạ sao Vô Tâm Cung mới là thiên hạ." Lam Ảnh Nguyệt trong đầu đau đớn không ngừng tăng lên, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.
Đứng ở trên đầu An Nghiêm Thao Thiết cũng phát hiện dị thường, hét lớn: "Nữ nhân, ngươi lại làm cái gì vậy, tinh thần lực của ngươi sắp khô kiệt rồi, mau dừng lại ngay!"
Nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt như cũ không đình chỉ, sắc mặt của nàng cực kì khó coi, so với ma chỉ kém một chút.
An Nghiêm nhìn ánh mắt trào phúng của Lam Ảnh Nguyệt, ma xui quỷ khiến mở miệng nói: "Nếu không phải lão Hoàng thượng còn có tác dụng, Vô Tâm Cung ta sao lại để hắn sống đến bây giờ."
Nghe nói như thế, bốn người kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, bởi vì vừa rồi An Nghiêm xuống dưới người chung quanh đều tản ra, chung quanh cũng không có người, bằng không sự tình đã có thể phấn khích.
Bản thân An Nghiêm cũng chợt ngẩn ra, tuy rằng bọn họ có loại suy nghĩ này, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, bọn họ ai cũng không dám nói ra, tại sao vừa rồi những lời này lại lưu loát từ miệng hắn nói ra.
Nghĩ đến hậu quả, An Nghiêm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn tuy rằng thân là nhị cung chủ Vô Tâm Cung, nhưng quyền lực đều nằm trên tay người kia.
An Nghiêm thật sự không nghĩ ra, bản thân chẳng qua là tới thu thập một con kiến, vì sao lại biến thành cái dạng này, hết thảy đã thoát khỏi bàn tay của hắn.
Tần Ngọc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của An Nghiêm kia, lắc lắc đầu, cười nói: "An thúc thúc vừa mới nói cái gì? Ta nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa không?"
"Đây là hiểu lầm." An Nghiêm vô lực biện giải.
"Ha ha, hiểu lầm? An cung chủ, ngươi cho chúng ta đều là kẻ điếc sao?" Lam Ảnh Nguyệt nâng tay xoa xoa trán, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, "Không nghĩ tới Vô Tâm Cung lại muốn hành thích vua soán vị."
"Nói bậy, ta nơi nào nói như vậy!" An Nghiêm thật sự nóng nảy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, không một ngụm một cái bản cung chủ.
Hiện tại Vô Tâm Cung thí nghiệm còn chưa thành công, bọn họ căn bản không có biện pháp tiêu diệt Phượng Quốc, một khi chuyện này truyền ra, tất nhiên sẽ phá hư kia kế hoạch, nếu theo tính tình người nọ, Vô Tâm Cung mọi người khẳng định sẽ chết vô táng sinh nơi.
An Nghiêm càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn thiếu nữ mặt không gợn sóng trước mắt, chỉ thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng khắp cả người, hiện tại hắn hận không thể ngũ mã phanh thây Lam Ảnh Nguyệt.
"An thúc thúc, không nghĩ tới Vô Tâm Cung các ngươi lại lòng muông dạ thú như vậy." Tần Ngọc mặc dù không biết An Nghiêm là chuyện gì xảy ra, nhưng mà loại chuyện thêm mắm thêm muối này, hắn thật sự thuần thục.
Vô Tâm Cung làm được mấy chuyện này, bọn họ nhất thanh nhị sở, hiện tại thực lực hữu hạn, nhưng là sớm hay muộn bọn họ cũng bị hủy cái địa phương kia.
"Ngươi tưởng Phượng Quốc ta không có người sao?" Ánh mắt Lâm Khiêm nhẹ nhàng nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm.
Đúng lúc này, Lam Ảnh Nguyệt lấy ra từ trong tay áo một lam thủy tinh cầu, không chút để ý nói: "Mấy ngày trước đây ta trùng hợp lấy được một cái thủy tinh cầu trí nhớ, không biết nó có ghi lại đoạn nói chuyện vừa rồi hay không?"
Đầu An Nghiêm nổ tung, hắn không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu này lại có thủy tinh cầu trí nhớ trân quý như vậy, nếu thủy tinh cầu ghi lại lời nói vừa nãy của chính mình, vậy xong rồi.
"Một tiểu nha đầu như ngươi làm sao có thể có thủy tinh cầu trí nhớ." An Nghiêm nói chuyện thanh âm đang run run, thủy tinh cầu trong tay nha đầu kia giống thủy tinh cầu trí nhớ đến mấy phần.
"An cung chủ đang hoài nghi đây là hàng giả sao? Kia nếu không hiệu trưởng đại nhân nhìn xem có phải là thật hay không?" Lam Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên làm bộ muốn đưa thủy tinh cầu cho hiệu trưởng.
An Nghiêm nghẹn một búng máu ở ngực, cảm giác bản thân có chút choáng váng, không nghĩ tới bản thân sẽ có lúc lâm vào khốn cảmh mhư bây giờ, nếu thủy tinh cầu trong tay nha đầu kia là thật, hiệu trưởng nghe được câu nói kia, bản thân đã có thể xong rồi, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
Lam Ảnh Nguyệt mỉm cười, hiện tại nàng không có cách nào giết hắn, nhưng làm hắn mất lợi tức thì nàng có thể.
"Các ngươi nghe lầm rồi, ta làm sao có thể bất kính đối Hoàng thượng." An Nghiêm tức giận đến kém chút hộc máu, hắn hàng năm cao cao tại thượng, hiện tại lại phải dây dưa với những đứa trẻ chưa dưat hơi sữa phân rõ lá mặt lá trái, đây là loại nào nghẹn khuất.
Là bản thân hắn tự mình nói ra, tuyệt đối không thể để thêm người khác biết.
"An cung chủ hôm nay đến đây làm gì vậy?" Ngữ khí Lam Ảnh Nguyệt lành lạnh, lại cho An Nghiêm có cảm giác được quay lại đường sống.
An Nghiêm vội vàng nói: "Ta hôm nay chẳng qua là đến nhìn An Nhã, cũng không có việc khác."
An Nhã hừ lạnh một tiếng, xoay mặt, chỉ biết lấy nàng làm bia ngắm.
Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, "Vậy sao, có thật không? An cung chủ ngay từ đầu nói ta đả thương An Nhiên tiểu thư?"
"Tu vi ngươi còn thấp, làm sao có thể đả thương nữ nhi của ta, khẳng định là có người vu hãm ngươi." An Nghiêm sợ Lam Ảnh Nguyệt không vừa lòng đáp án của bản thân, lại nói tiếp: "Ta tất nhiên xử trí mấy người kia cho ngươi hết giận, trả lại công đạo cho ngươi."
Bốn người Tần Ngọc yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, An Nghiêm thật đúng là cực phẩm, trợn mắt nói dối còn nói một bộ nghiêm trang.
Người chung quanh càng buồn bực, vừa mới rồi vẫn còn kêu đánh kêu giết mấy người, hiện tại không biết ở bên kia nhỏ giọng nói cái gì, bọn họ thập phần tò mò, lại không dám tới gần.
"Vậy tiền đặt cược của ta cùng An Nhiên tiểu thư tính sao bây giờ?" Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, "An cung chủ là người quang minh lỗi lạc, sẽ khoing tham gia vào chứ."
"Đó là đương nhiên." Hiện tại An Nghiêm không muốn biết tiền đặt cược của Lam Ảnh Nguyệt là cái gì, dưới cái nhìn của hắn, tiền đặt cược của tiểu hài tử khẳng định không có gì đáng ngại.
An Nghiêm cũng không biết, hắn vừa nói, liền triệt để chặt đứt đường lui của hắn.
Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng lộ ra một độ cong âm hiểm, ra vẻ buồn rầu lắc lắc đầu, giận dữ nói: "Gần nhất ở trường học không mấy vui vẻ."
An Nghiêm lập tức từ nhẫn trữ vật lấy ra một tờ khế đất, đưa tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt: "Đây là một khu vườn nằm trong hoàng thành phồn hoa, đây là tâm ý của ta, kính xin ngươi nhận lấy."
"Dạo này ta có chút thiếu tiền." Lam Ảnh Nguyệt lại chớp một chút ánh mắt.
Bốn người phía sau há hốc mồm nhìn Lam Ảnh Nguyệt đưa ra một cái lại một cái yêu cầu, quả thực bội phục sát đất, thủy tinh cầu trí nhớ thật sự thần kỳ như vậy sao?
So với mọi người, khiếp sợ nhất chính là bản thân An Nghiêm, chưởng của hắn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng hắn biết, nhưng là thiếu nữ trước mắt này cư nhiên không cần tốn một chút lực lượng nào lại có thể ngăn trở hắn, điều này sao có thể.
Ánh mắt trêu tức của Lam Ảnh Nguyệt nhìn An Nghiêm, buông tay, mở miệng nói: "An cung chủ là vì tiền đặt cược của An Nhiên tiểu thư cùng ta mới đến đi? Bất quá tiền đặt cược kia là do An Nhiên tiểu thư mở miệng nói, hiện tại muốn đổi ý, chỉ sợ là không tốt lắm đâu?"
Lam Ảnh Nguyệt không có biện pháp bắt lấy tay An Nghiêm, nhưng Thao Thiết có, lúc này Thao Thiết đang đứng ở trên đỉnh đầu An Nghiêm diễu võ dương oai.
An Nghiêm chỉ biết báo thù cho nữ nhi, nào biết được rằng còn có tiền đặt cược nữa.
Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói như thế, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi.
"An Nhiên này không phải là sợ thua đặt cược, cho nên tìm phụ thân nàng giết người diệt khẩu chứ?" Một người nhỏ giọng nói.
"Rất có khả năng, không nghĩ tới nhị cung chủ Vô Tâm Cung lại là người như thế." Lại một người nói.
"Phẩm chất người này quá kém."
"..."
Mọi người ngươi một lời ta một câu, khiến sắc mặt An Nghiêm thay đổi, mặt mũi có chút không dữ tợn.
"Toàn bộ câm miệng cho bản cung chủ." An Nghiêm nhìn đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của thiếu nữ kia, chỉ cảm thấy trong lòng có chút cảm giác lạ nảy sinh, suy nghĩ cũng có chút nôn nóng.
"An cung chủ đây là thẹn quá thành giận sao?" Ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào An Nghiêm, trong đầu lại truyền đến một trận đau đớn, đau đến thân thể của nàng hơi loạng choạng.
Nhìn cái trán tinh mịn của Lam Ảnh Nguyệt toát mồ hôi, An Nhã phục hồi lại tinh thần, chạy nhanh qua đỡ nàng: "Thần tượng, ngươi làm sao vậy?"
Lam Ảnh Nguyệt lắc đầu, không nghĩ tới thực lực An Nghiêm cường đại như vậy, nhiếp hồn thuật của nàng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể quấy nhiễu.(sao giống máy tính vậy )
"Không biết tốt xấu, bản cung chủ muốn ngươi chết, ngươi sống không quá hôm nay!" An Nghiêm nổi giận, một con nhóc lại dùng loại khẩu khí này nói với hắn.
"Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng Phượng Quốc chính là thiên hạ sao Vô Tâm Cung mới là thiên hạ." Lam Ảnh Nguyệt trong đầu đau đớn không ngừng tăng lên, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.
Đứng ở trên đầu An Nghiêm Thao Thiết cũng phát hiện dị thường, hét lớn: "Nữ nhân, ngươi lại làm cái gì vậy, tinh thần lực của ngươi sắp khô kiệt rồi, mau dừng lại ngay!"
Nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt như cũ không đình chỉ, sắc mặt của nàng cực kì khó coi, so với ma chỉ kém một chút.
An Nghiêm nhìn ánh mắt trào phúng của Lam Ảnh Nguyệt, ma xui quỷ khiến mở miệng nói: "Nếu không phải lão Hoàng thượng còn có tác dụng, Vô Tâm Cung ta sao lại để hắn sống đến bây giờ."
Nghe nói như thế, bốn người kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, bởi vì vừa rồi An Nghiêm xuống dưới người chung quanh đều tản ra, chung quanh cũng không có người, bằng không sự tình đã có thể phấn khích.
Bản thân An Nghiêm cũng chợt ngẩn ra, tuy rằng bọn họ có loại suy nghĩ này, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, bọn họ ai cũng không dám nói ra, tại sao vừa rồi những lời này lại lưu loát từ miệng hắn nói ra.
Nghĩ đến hậu quả, An Nghiêm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn tuy rằng thân là nhị cung chủ Vô Tâm Cung, nhưng quyền lực đều nằm trên tay người kia.
An Nghiêm thật sự không nghĩ ra, bản thân chẳng qua là tới thu thập một con kiến, vì sao lại biến thành cái dạng này, hết thảy đã thoát khỏi bàn tay của hắn.
Tần Ngọc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của An Nghiêm kia, lắc lắc đầu, cười nói: "An thúc thúc vừa mới nói cái gì? Ta nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa không?"
"Đây là hiểu lầm." An Nghiêm vô lực biện giải.
"Ha ha, hiểu lầm? An cung chủ, ngươi cho chúng ta đều là kẻ điếc sao?" Lam Ảnh Nguyệt nâng tay xoa xoa trán, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, "Không nghĩ tới Vô Tâm Cung lại muốn hành thích vua soán vị."
"Nói bậy, ta nơi nào nói như vậy!" An Nghiêm thật sự nóng nảy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, không một ngụm một cái bản cung chủ.
Hiện tại Vô Tâm Cung thí nghiệm còn chưa thành công, bọn họ căn bản không có biện pháp tiêu diệt Phượng Quốc, một khi chuyện này truyền ra, tất nhiên sẽ phá hư kia kế hoạch, nếu theo tính tình người nọ, Vô Tâm Cung mọi người khẳng định sẽ chết vô táng sinh nơi.
An Nghiêm càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn thiếu nữ mặt không gợn sóng trước mắt, chỉ thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng khắp cả người, hiện tại hắn hận không thể ngũ mã phanh thây Lam Ảnh Nguyệt.
"An thúc thúc, không nghĩ tới Vô Tâm Cung các ngươi lại lòng muông dạ thú như vậy." Tần Ngọc mặc dù không biết An Nghiêm là chuyện gì xảy ra, nhưng mà loại chuyện thêm mắm thêm muối này, hắn thật sự thuần thục.
Vô Tâm Cung làm được mấy chuyện này, bọn họ nhất thanh nhị sở, hiện tại thực lực hữu hạn, nhưng là sớm hay muộn bọn họ cũng bị hủy cái địa phương kia.
"Ngươi tưởng Phượng Quốc ta không có người sao?" Ánh mắt Lâm Khiêm nhẹ nhàng nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm.
Đúng lúc này, Lam Ảnh Nguyệt lấy ra từ trong tay áo một lam thủy tinh cầu, không chút để ý nói: "Mấy ngày trước đây ta trùng hợp lấy được một cái thủy tinh cầu trí nhớ, không biết nó có ghi lại đoạn nói chuyện vừa rồi hay không?"
Đầu An Nghiêm nổ tung, hắn không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu này lại có thủy tinh cầu trí nhớ trân quý như vậy, nếu thủy tinh cầu ghi lại lời nói vừa nãy của chính mình, vậy xong rồi.
"Một tiểu nha đầu như ngươi làm sao có thể có thủy tinh cầu trí nhớ." An Nghiêm nói chuyện thanh âm đang run run, thủy tinh cầu trong tay nha đầu kia giống thủy tinh cầu trí nhớ đến mấy phần.
"An cung chủ đang hoài nghi đây là hàng giả sao? Kia nếu không hiệu trưởng đại nhân nhìn xem có phải là thật hay không?" Lam Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên làm bộ muốn đưa thủy tinh cầu cho hiệu trưởng.
An Nghiêm nghẹn một búng máu ở ngực, cảm giác bản thân có chút choáng váng, không nghĩ tới bản thân sẽ có lúc lâm vào khốn cảmh mhư bây giờ, nếu thủy tinh cầu trong tay nha đầu kia là thật, hiệu trưởng nghe được câu nói kia, bản thân đã có thể xong rồi, hắn không thể mạo hiểm như vậy.
Lam Ảnh Nguyệt mỉm cười, hiện tại nàng không có cách nào giết hắn, nhưng làm hắn mất lợi tức thì nàng có thể.
"Các ngươi nghe lầm rồi, ta làm sao có thể bất kính đối Hoàng thượng." An Nghiêm tức giận đến kém chút hộc máu, hắn hàng năm cao cao tại thượng, hiện tại lại phải dây dưa với những đứa trẻ chưa dưat hơi sữa phân rõ lá mặt lá trái, đây là loại nào nghẹn khuất.
Là bản thân hắn tự mình nói ra, tuyệt đối không thể để thêm người khác biết.
"An cung chủ hôm nay đến đây làm gì vậy?" Ngữ khí Lam Ảnh Nguyệt lành lạnh, lại cho An Nghiêm có cảm giác được quay lại đường sống.
An Nghiêm vội vàng nói: "Ta hôm nay chẳng qua là đến nhìn An Nhã, cũng không có việc khác."
An Nhã hừ lạnh một tiếng, xoay mặt, chỉ biết lấy nàng làm bia ngắm.
Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, "Vậy sao, có thật không? An cung chủ ngay từ đầu nói ta đả thương An Nhiên tiểu thư?"
"Tu vi ngươi còn thấp, làm sao có thể đả thương nữ nhi của ta, khẳng định là có người vu hãm ngươi." An Nghiêm sợ Lam Ảnh Nguyệt không vừa lòng đáp án của bản thân, lại nói tiếp: "Ta tất nhiên xử trí mấy người kia cho ngươi hết giận, trả lại công đạo cho ngươi."
Bốn người Tần Ngọc yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái, An Nghiêm thật đúng là cực phẩm, trợn mắt nói dối còn nói một bộ nghiêm trang.
Người chung quanh càng buồn bực, vừa mới rồi vẫn còn kêu đánh kêu giết mấy người, hiện tại không biết ở bên kia nhỏ giọng nói cái gì, bọn họ thập phần tò mò, lại không dám tới gần.
"Vậy tiền đặt cược của ta cùng An Nhiên tiểu thư tính sao bây giờ?" Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, "An cung chủ là người quang minh lỗi lạc, sẽ khoing tham gia vào chứ."
"Đó là đương nhiên." Hiện tại An Nghiêm không muốn biết tiền đặt cược của Lam Ảnh Nguyệt là cái gì, dưới cái nhìn của hắn, tiền đặt cược của tiểu hài tử khẳng định không có gì đáng ngại.
An Nghiêm cũng không biết, hắn vừa nói, liền triệt để chặt đứt đường lui của hắn.
Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng lộ ra một độ cong âm hiểm, ra vẻ buồn rầu lắc lắc đầu, giận dữ nói: "Gần nhất ở trường học không mấy vui vẻ."
An Nghiêm lập tức từ nhẫn trữ vật lấy ra một tờ khế đất, đưa tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt: "Đây là một khu vườn nằm trong hoàng thành phồn hoa, đây là tâm ý của ta, kính xin ngươi nhận lấy."
"Dạo này ta có chút thiếu tiền." Lam Ảnh Nguyệt lại chớp một chút ánh mắt.
Bốn người phía sau há hốc mồm nhìn Lam Ảnh Nguyệt đưa ra một cái lại một cái yêu cầu, quả thực bội phục sát đất, thủy tinh cầu trí nhớ thật sự thần kỳ như vậy sao?
Bình luận truyện