Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 62: Một cước khí phách



Không ai nghĩ đến trong thời gian này Lam Hạo Phong lại tấn chức, hơn nữa lại tấn chức hai giai.

Mười bảy tuổi đạt thất giai, tu vi như vậy, thậm chí còn vượt qua Mộ Hi Thần, sao có thể không khiến người ta khiếp sợ.

Đúng lúc này, Lam Ảnh nguyệt vẫn luôn thản nhiên đứng một bên tự đắc nói:: "Trọng tài, hắn phạm quy."

Trọng tài từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt nói: "Ta vẫn luôn nhìn mọi người, Lam Hạo Phong không làm trái quy tắc."

"Hắn vừa mới nuốt đan dược, bằng không tại sao một người bình thường có thể chỉ trong nháy mắt tăng hai giai, nếu Lam Hạo Phong có bản lĩnh này, Thanh Long thế gia đã sớm nổi danh bốn phương." Lam Ảnh Nguyệt tạm dừng một chút, chuyển hướng về phía Lam Hạo Phong nói: "Người khác không thấy được, nhưng ta lại nhìn thấy rành mạch."

Lúc này Lam Hạo Phong vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi tấn chức lên thất giai, hắn trở lên cao ngạo, đảo qua những ánh mắt lo sợ kia, đạt thất giai muốn giết chết nữ nhân kia quả thật quá đơn giản.

Chẳng qua hắn lại không ngờ được rằng mình giấu kín như vậy, nàng còn có thể phát hiện ra, nhưng mà có bị phát hiện thì sao, Lam Hạo Phong mở miệng nói: "Lam Dật, chẳng lẽ ngươi không biết sao, trên lôi đài này, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần là người đứng cuối cùng là chiến thắng."

"Nga? Phương pháp gì cũng được?" Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, chuyển hướng về phía trọng tài.

Trọng tài gật gật đầu nói: "Đúng là như thế."

"Ta đây đã hiểu." Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng, nhìn nụ cười cao ngạo của Lam Hạo Phong kia, chậm rãi lấy ra thủ đoạn của mình: "Thời gian làm nóng thân đã kết thúc, vậy lập tức bắt đầu đi."

Bộ dáng bâng quơ của Lam Ảnh Nguyệt, đã chọc giận Lam Hạo Phong triệt để: "Lam Dật, không cần tự đại, hiện tại ta là thất giai."

"Thì sao?" Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lam Hạo Phong một cái, bộ dáng cuồng ngạo kia khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh, đối mặt với đối thủ là thất giai Lam Dật kia không phải cũng quá khinh địch đi.

"Có dám cùng ta đánh cược không?" Lam Hạo Phong đột nhiên mở miệng nói.

Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày: "Ngươi nói."

"Nếu ngươi thua, ngươi phải mặc yếm hồng khiêu vũ tại lôi đài này." Lam Hạo Phong một lòng muốn báo thù cho An Nhiên, hôm nay là cơ hội duy nhất của hắn.

Nghe lời nói của hắn, An Nhiên kinh ngạc nhìn lại, không nghĩ tới trong trường hợp này mà Lam Hạo Phong vẫn có thể nghĩ ra điều kiện này.

Rất nhiều không biết nguyên nhân sâu xa bên trong vì vậy trở nên mơ hồ, thế nhưng bọn họ đều là người thích xem náo nhiệt, tất cả bắt đầu ủng hộ.

Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Lam thiếu gia đối An Nhiên tiểu thư quả là tình cảm thắm thiết, cũng không biết mỹ nhân có cảm kích hay không."

"Ít nói nhảm đi, có dám hay không." Lam Hạo Phong nhìn thoáng qua An Nhiên dưới đài, An Nhiên vừa vặn cũng đang nhìn hắn, hai người không một tiếng động nhìn nhau một cái.(Linh: Đáng nhẽ phải nhìn nhau hôn gió rồi nháy mắt một cái kk)

Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên cười lạnh nói: "Được nhưng nếu ngươi thua, có thể mời An Nhiên tiểu thư lên nhảy cùng."

"Ngươi chấp nhận thua đi." Lam Hạo Phong cao ngạo ngẩng đầu, cùng với người lúc trước quả thật giống như hai người.

"Chẳng qua chỉ là mượn dược vật tăng sức mạnh mà thôi, chẳng nhẽ hắn cho rằng mình đạt thất giai thật sự hay sao." An nhã vừa mới kết thúc trận đấu của mình đi tới, khinh bỉ nhìn Lam Hạo Phong đang cao ngạo trên đài, còn tưởng mình là anh hùng, ngu xuẩn.

"Chẳng qua là Thanh Long thế gia cũng chịu bỏ vốn, đan dược như vậy cũng có thể cấp cho hắn." Tần Ngọc ngáp một cái, một bộ dáng ta đây buồn ngủ tay phe phẩy chiếc quạt.

"Nhưng mà." Lâm Khiêm vừa đi vừa cười nói: "Ta không muốn xem Lam Hạo Phong khiêu vũ, thật sự lo lắng ta sẽ không chịu được mà phun ra."

Ngay tại thời điểm Tần ngọc cùng An Nhã muốn đứng lên, trên lôi đài lại đột nhiên xuất hiện một tiếng vang kịch liệt, Tần Ngọc giương mắt nhìn lên lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Trước mắt là một quái vật có ánh mắt màu tím, không phải là con vật mà bọn họ gặp trong Long Đàm Ảo Cảnh kia sao? Thế nào lại trở thành ma sủng của Lam Hạo Phong?

Lam Hạo Phong muốn dùng con này để đánh với Lam Dật sao? Hắn có phải bị ngốc không?

Thời điểm nhìn thấy ma sủng trước mặt, lông mày Lam Ảnh Nguyệt hơi nhướn lên một chút.

Lam Hạo Phong nhìn thấy vậy lại cho rằng Lam Ảnh Nguyệt bị chấn kinh, kiêu ngạo cười nói: "Chắc ngươi chưa nhìn thấy lần nào đi, đây chính là thâp giai ma thú trong Long Đàm Ảo Cảnh, Lam Dật ngươi khẳng định thua rồi."

Thao Thiết không nói gì nhìn trời: "Nữ nhân, có thể đá văng nhân loại ngu ngốc kia xuống đài ngay lập tức hay không?."

Vừa nghe đến bốn chữ Long Đàm Ảo Cảnh, mọi người bốn phía trở nên ngây dại, Long Đàm Ảo Cảnh kia là địa phương nào ai cũng biết, nhưng tiến vào đó chỉ có đi không có về, không nghĩ tới Lam Hạo Phong lại có bản lĩnh thu được ma sủng trong đó.

Lam Ảnh Nguyệt nhìn nhìn cái đầu cùng ánh mắt của quái vật kia, lại nhìn đến cái miệng chứa đầy thứ dơ bẩn của nó, yên lặng không một tiếng động lui lại về phía sau vài bước.

Lam Hạo Phong nhìn động tác của nàng, ý cười trên mặt càng sâu: "Sợ rồi sao?"

Lam Ảnh Nguyệt rất phối hợp gật đầu, mặt không biểu cảm mở miệng nói: "Ân, rất sợ."

mặc kệ là biểu cảm hay từ ngữ của nàng, ai cũng không thấy một chút sợ hãi nào từ nàng, Lam Hạo Phong giận giữ: "Tiểu tử, đi lên bắt nàng lại đây cho ta."

Thời điểm Lam Hạo Phong ra lệnh xong, người đã lao đi rất xa rồi, nhưng lại phát hiện ma sủng của mình vẫn đứng yên bất động tại chỗ.

Xem tình cảnh này, An Nhã không khách khí hét lớn lên: "Ai nha, hao hết tâm tư bắt được ma sủng, không ngờ lại là một ma sủng ngốc như vậy."

gương mặt Lam Hạo Phong đỏ bừng, nhanh liên hệ với tiểu tử kia, thế nhưng lại phát hiện nó không có một chút chiến ý nào, hơn nữa thân thể cao lớn, bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy.

"Ngươi lên cho ta, trước mắt ngươi cũng chỉ là một tiểu miêu, ngươi lại là ma thú thập giai." Mặc kệ Lam Hạo Phong ra lệnh thế nào, tiểu tử kia vẫn không có một chút phản ứng.

Tiểu Long nhảy xuống khỏi vai Lam Ảnh Nguyệt, bước tao nhã về phía quái vật kia, mọi người không hiểu được là đang xảy ra sự tình gì, họ chỉ nhìn thấy chỉ cần Tiểu Long tiến một bước, quái vật kia lùi một bước.

Cuối cùng lùi đến sát mép lôi đài, thân thể cao lớn trực tiếp đổ xuống, trực tiếp rời khỏi lôi đài, quỳ rạp trên mặt đất đáng thương hề hề nhìn Lam Ảnh Nguyệt, nữ nhân cường hãn kia sao nó có thể trêu vào.

Nếu không phải bị nữ nhân kia bắn bị thương, làm sao nó có thể bị người bắt được.

"Xem ra ma sủng của ngươi thật nhát gan." Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, cầm pháp trượng trên tay nhẹ nhàng vung lên, vô số băng trùy bay về phía Lam Hạo Phong.

Lam Hạo Phong nhìn ma sủng hèn mọn kia, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chặn lại băng trùy, cười lạnh nói: "Ngay cả không có ma sủng ngươi cũng thua là cái chắc."

"Thật không biết ngươi lấy tự tin đấy ở đâu." Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười: "Lát nữa cần phải khiêu vũ đẹp một chút."

Thời điểm Lam Hạo Phong chưa kịp phản ứng, Lam Ảnh Nguyệt đã xuất hiện trước mặt hắn, mọi người phía dưới sửng sốt, chỉ là một pháp sư, lại tự mình đưa thân đến trước mặt kiếm sĩ, không phải đi chịu chết sao?

Nhìn Lam Ảnh nguyệt ở trong gang tấc, Lam Hạo Phong chỉ cảm thấy một cảm giác quen thuộc xẹt qua, chống lại ánh mắt kia, đồng tử của hắn không ngừng phóng đại, trực tiếp bất động tại chỗ không còn một động tác nào khác.

Nhưng mà ngay trong giây lát này, Lam Ảnh Nguyệt nhấc chân lên một cước đạp bay hắn ra ngoài, ghét bỏ mở miệng nói: "Phế vật."

Khóe miệng An Nhã kéo ra, một cước của thần tượng vừa rồi quả thật rất suất, một cao thủ thất giai lại bị một cước đạp bay, quả thực tàn bạo.

Lam Hạo Phong vừa định đứng dậy, băng trùy của Lam Ảnh nguyệt lại từ trên trời giáng xuống, Lam Hạo Phong nhanh chóng sử chiêu mới của thất giai mới có thể tránh thoát được băng lao kia, bằng không một khi bị nhốt trụ hắn liền thua.

Nhưng điều làm hắn không hiểu là, vì sao hắn đã đạt thất giai mà vẫn bị lục giai áp chế.

Hắn vừa tránh ra, lại phát hiện vô số hỏa long từ bốn phương tám hướng bắn tới, hắn nhất thời luống cuống tay chân, không nghĩ tới Lam Dật chẳng những tu luyện băng hệ đến xuất thần nhập hóa như vậy rồi, mà hỏa hệ cũng mạnh như vậy, hỏa long kia đến gần, hắn còn cảm nhận được mùi cháy khét của tóc.

Hắn ra sức biến ảo chiêu thức ngăn cản lại hỏa long kia, lại cảm giác được linh lực trong cơ thể nhanh chóng bị xói mòn, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một biển lửa, bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lam Ảnh Nguyệt: "Ngươi đã đến giờ rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện