Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 67: Lão nhân lôi thôi



Thân thể nam tử ngã trong vũng máu, nâgay cả chết hắn cũng không minh bạch, tại sao hắn có thể chết dễ dàng trong tay một tiểu nha đầu như vậy, Lam Ảnh Nguyệt nắm chủy thủ, một thân lạnh lùng.

Mọi người nàng, bọn họ không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung cái cảm giác khiếp sợ lúc này, thực lực của nam nhân ngân diện này mọi người đều nhìn thấy, mà Lam Ảnh Nguyệt lại chỉ dùng mộy chiêu, có thể giết chết tên kia một cách dễ dàng.

Mặc dù bọn họ ở trong học viện, ngoại trừ tu luyện ra, rất ít người gặp phải trường hợp huyết tinh như vậy, chứ nói gì đến giết người.

Hiện tại nhìn Lam Ảnh Nguyệt giết người mắt cũng chớp lấy một cái, nhìn ánh mắt nàng khủng bố như vậy, một ít thiếu nữ nhát gan lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lam Ảnh Nguyệt biết rõ ràng, nếu nàng không ngăn chặn Mộ Hi Thần kịp thời, khẳng định người ngã xuống không phải là nam nhân kia.

Người khác nhìn nàng giết nam nhân này một cách dễ dàng, chỉ có nàng mới biết, nếu không phải trong nháy mắt kia nàng lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của không gian chi lực, chỉ có thể để Du Hồn ra tay.

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, lấy Lam Ảnh Nguyệt làm trung tâm, hắc y nhân xung quanh nàng dần dần ngã xuống, từ đầu đến cuối không thấy màng động một ngón tay.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của nàng?

"Tiểu Dật, này." Tần Ngọc gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mấy người bọn họ là tận mắt nhìn tiểu Dật từ lúc còn tam gai đến tận bây giờ, ngay cả bọn họ đã tiếp nhận được tốc độ tu luyện biến thái của tiểu Dật đi nữa, nhưng khi nhìn cảnh tượng ttước mắt này, vẫn không thể bình tĩnh.

"Không phải ta." Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn Du Hồn cùng Thao Thiết đang khiến từng hắc y nhân một ngã xuống kia, trong mắt không độ ấm, những người này, một người cũng không thể sống nếu không phiền toái càng nhiều.

Đúng lúc này, một tiểu hắc miêu chạy lại, thời điểm nhìn thấy tiểu hắc miêu kia, Lam Ảnh Nguyệt cả kinh, đây không phải là tiểu miêu của lão đầu kia sao? Sao xó thể xuất hiện ở đây!

Tiểu hắc miêu kia trực tiếp nhảy lên vai Lam Ảnh Nguyệt, run run núp đầu vào cổ nàng.

Một trận gió thổi qua, một lão nhân đạp không mà đến, trên người hắn vận bộ y phục rách mướp, một tay còn cầm Tế Đằng lục sắc, miệng không ngừng la hét: "Tiểu bạch, đừng chạy."

Mọi người nghe được xưng hô của lão nhân kia, khiếp sợ nói không ra lời, đây là cường giả lánh đời, vì sao lại đột nhiên xuất hiện!

Ngay tại thời điểm lão nhân xuất hiện, các hắc y nhân còn muốn chạy trốn, không tiếng động ngã xuống đất, không có một chút giãy dụa, Du Hồn quay đầu lại nhìn về phía lão nhân, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh.

"Tiểu gia hỏa, thật khéo." Lão nhân nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt, cười hề hề chạy tới, bộ dạng rách nát tóc tai bù xù kia, thật sự không giống cường giả chút nào.

Lam Ảnh Nguyệt nhìn nhìn lão nhân đang mặt mày hớn hở kia, chậm rì rì mở miệng nói: "Có phải trùng hợp hay không trong lòng tiền bối rõ ràng hơn ta."

Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, mọi người sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, Lam Dật này có biết người đối diện nàng là ai hay không, lại dám nói chuyện với người ta như vậy.

Nhưng mà lão nhân kia lại nở nụ cười, một mặt lấy lòng mở miệng nói: "Tiểu gia hỏa tới tham gia tứ liên minh quốc tế tái là vì muốn bái sư sao, không phải là ta đến đón nha đầu ngươi tới Vô Lượng Sơn sao?"

Lam Ảnh Nguyệt nghe xong, cao thấp đánh giá lão nhân một chút, chẳng lẽ lão nhân này chính là Linh Vũ đại sư trong truyền thuyết?

Nhớ tới khả năng trị liệu của người này, Lam Ảnh Nguyệt ôm Tiểu Bạch trên đầu vai xuống, đưa trả lại lão nhân: "Ta cùng Mộ Hi Thần, còn chưa phân thắng bại, vẫn còn chưa biết ai là người đứng đầu."

Không nghĩ tới Mộ Hi Thần luôn luôn lạnh như băng nhưng sau khi nghe lời nàng nói xong, lại có thái độ khác thường mở miệng nói: "Ta nhận thua."

Mọi người hoài nghi tai của chính mình có phải bị hỏng rồi không, kia là chỗ nào? Đó là Vô Lượng Sơn, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn được lên đấy, mà hai người trước mắt lại thay nhau từ chối!

Lão nhân buồn bực, cảm giác được bản thân bị người ta ghét bỏ, nhưng là hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi có muốn làm tông sư của hội dược tề sư không?"

Lam Ảnh Nguyệt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi xác định ngươi có thể dạy dỗ một tông sư của dược tề sư sao?"

Nghe xong, sắc mặt lão nhân có chút đỏ lên ho khan hai tiếng nói: "Tiểu gia hỏa, nhiều người như vậy, ngươi không thể giữ mặt mũi cho ta sao?"

Một ánh sáng hiện lên, trên ngón tay của Lam Ảnh Nguyệt xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen, Lam Ảnh Nguyệt đưa tay định rút ra, lại không thể rút ra được.

Lam Ảnh Nguyệt không nói gì trừng mắt nhìn lão nhân, lão nhân cười đến phá lệ gian trá: "Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ còn quá yếu, tu luyện thật tốt kia, ba tháng sau, ta đóng ngươi lên Vô Lượng Sơn."

Nói xong, lão nhân ôm Tiểu Bạch biến mất trên lôi đài.

"Hắn không phải Linh Vũ, chẳng qua chỉ là một để tử ở Vô Lượng trang mà thôi." Du Hồn nói xong, lắc mình đi vào không gian, Lam Ảnh Nguyệt lại không có bỏ qua lãnh ý nơi đáy mắt vít của hắn.

Bởi vì Mộ Hi Thần nhận thua, Lam Ảnh Nguyệt trực tiếp trở thành người đứng đầu trong, trở thành đệ tử chân truyền của Linh Vũ đại sư.

Rất nhiều chuyện, liền theo một ngày này bắt đầu thay đổi.

Phượng Quốc đội ngũ hồi trình thời điểm, Mộ Hi Thần đứng ở thành lâu, hướng bọn họ phương hướng ly khai nhìn hồi lâu, Mộ Thiển Thiển nhịn không được mở miệng nói: "Xem ngươi về điểm này tiền đồ, thích phải đi truy a."

Mộ Hi Thần liếc mắt nhìn Mộ Thiển Thiển liếc mắt một cái, mặt không biểu cảm mở miệng nói: "Kia làm sao ngươi không đi truy Lâm Khiêm."

Mộ Thiển Thiển ngẩn ra, nhấc chân hướng Mộ Hi Thần đá một cái, lớn tiếng nói: "Ngươi cút cho ta."

Đêm vài ngày sau, đoàn xe Phượng Quốc tiến nhập hoàng thành, nhưng là mấy người bọn họ có thể nhận ra được không khí có gì đó không thích hợp, bởi vì trên đường cái giăng đèn kết hoa, thật sự là khác thường, chẳng lẽ có hoàng tử nào muốn kết hôn sao?

Nhưng là hỏi Phượng Hiên, Phượng Hiên cũng là bộ mặt mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngay tại thời điểm Lam Ảnh Nguyệt định nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên nghe được tên của bản thân, nàng mở mắt, định bảo An Nhã buông mành xe, nhưng lại phát hiện người ngồi ở đối diện đã biến mất.

Lam Ảnh Nguyệt xuống xe, gần đây đi vào một tửu lâu, vừa ngồi xuống, lại nghe được một tin tức khiến nàng không thể bình tĩnh.

"Không nghĩ tới cư nhiên lại có người nguyện ý cưới một ngốc tử." Lam Ảnh Nguyệt ngồi phía sau nam tử đang nói.

Nam tử ngồi bên cạnh hắc y nam tử nở nụ cười, mở miệng nói: "Chỉ sợ đối phương cũng là một ngốc tử đi, nếu là người bình thường cũng không giám lấy Lam Ảnh Nguyệt, thì ra lại là ngốc tử lại là phế tài, ha ha."

"Chính là chính là, cưới một ngốc tử còn có thể bày ra như đi dánh trận vậy, cũng không biết có phải ngốc không." Một người lại nói.

Người phía sau càng nói càng hăng say, ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt hơi hơi nheo lại, trong mắt lưu động ánh sáng nguy hiểm, không nghĩ tới ngay cả bản thân "đã chết" cũng không được chết thanh tịnh.

"Mẫu thân." Tiểu Long cảm giác được trên người Lam Ảnh Nguyệt có lãnh ý, nhu thuận cọ cọ mặt nàng.

Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng cong lên: "Đi, trở về Thanh Long thế gia chơi đùa cùng mấy người kia."

---------------------------

Muốn biết muốn kết hôn của nàng nhân là ai sao? Ngủ ngon, bảo bối nhóm ~ trong mộng gặp ~

mắt �-��j

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện