Nhiếp Hồn Vương Phi
Chương 69: Cố ý gây khó dễ
Thấy Lam Ảnh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thanh Vân khẩn trương nói: "Tiểu thư, sao người lại quay về."
"Ta còn chưa hỏi ngươi, tại sao lại ở đây." Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên ghế tựa, Thanh Vân muốn đi châm trà cho nàng, Lam Ảnh Nguyệt ý bảo nàng ngồi xuống.
Hốc mắt Thanh Vân đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Bảy ngày trước, Thanh Long thế gia truyền ra ngoài tin tức tiểu thư đại hôn, nô tì sốt ruột muốn đến nhìn xem tình hình thế nào, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại nghe được đối thoại của gia chủ cùng với hắc y nhân, lúc rời đi không cẩn thận bị phát hiện, bị bắt lại."
Thanh Vân lau nước mắt, một mặt nghiêm túc nói: "Tiểu thư, người đi nhanh đi, không thể để bọn họ phát hiện ra người."
"Đi sao?" Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười: "Ngươi an tâm ở lại đây, ba ngày sau ở yên đấy xem diễn là được rồi."
Thanh Vân biết tiểu thư có chủ ý của mình, chỉ đành đáp lại: "Vậy tiểu thư, người phải cẩn thận."
"Ừ." Lam Ảnh Nguyệt gật đầu một cái, giao cho Thanh Vân mấy việc, để lại cho nàng một chút dược, lập tức rời khỏi Lam phủ.
Thời điểm trở lại học viện, chỉ thấy tất cả mọi người đứng đợi ở cửa, hơn nữa còn ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả Đông Phương Hàn cũng đã thay đổi trang phục, Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày, đây là chuyện gì xảy ra.
Tần Ngọc thấy nàng, lập tức đã đi tới: "Tiểu Dật, ngươi đã tới, người nào đó không cần phải phát hỏa nữa."
"Tìm ta làm gì?" Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng hỏi.
"Gan ngươi thật lớn, để bổn thái tử phải chờ ngươi lâu như vậy." Thái tử không vui đi tới, vì nữ nhân này mà hắn phải chờ ở đây một canh giờ.
Lam Ảnh Nguyệt giương mắt nhìn thái tử, mặt không biểu cảm nói: "Không muốn chờ thì cần gì phải chờ."
Thái tử nhìn biểu cảm lơ đễnh của nàng, nhất thời nổi giận: "Đừng tưởng rằng ngươi thắng trận đấu nghĩ mình là giỏi, lại dám nói chuyện với bổn thái tử như vậy."
"A." Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực nói: "Không phục? Muốn đánh một trận hay không, ta chấp ngươi một cánh tay."
Biểu cảm của Lam Ảnh Nguyệt cực kì kiêu ngạo động tác lại khí phách không thua gì nam tử, nếu không nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của thái tử, Tần Ngọc cùng mấy người nhất định vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Thái tử một hơi nghẹn ở ngực, vô cùng nghẹn khuất, nghe nói nha đầu đáng chết này đã đạt thất giai, hắn cũng không ngốc, đánh với nàng? Không phải muốn chết sao?.
Thái giám đứng bên cạnh thái tử sớm đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tính cách của Lam Dật này cùng với tiểu bá vương Phượng Hiên kia quả thật giống nhau, nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện, vì thế cười nịnh nọt mở miệng nói: "Thái tử điện hạ, nếu Lam Dật đã đến đây, là có thể chuẩn bị vào cung, cũng không thể vào quá muộn."
Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái nói: "Hồi cung."
Đợi thái tử đi xa, Tần Ngọc mới bật cười: "Tiểu Dật, ngươi quá lợi hại."
"Đừng cười, chúng ta đi thôi, thần tượng, ngươi không thay trang phục sao." An Nhã ghét bỏ nhìn Tần Ngọc một cái, tiến lên kéo cánh tay Lam Ảnh Nguyệt.
Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày nói: "Không cần."
Mấy người lên xe ngựa, dọc theo đường đi An Nhã nói không ngừng nghỉ: "Nghe nói Lam Ảnh Nguyệt chuẩn bị lập gia đình."
"Là ai muốn thành thân với một tiểu ngốc tử." Tần Ngọc thuận miệng nói.
Lời nói vừa dứt, nhiệt độ trong xe lập tức hạ thấp, hắn nghi hoặc xoa xoa cánh tay: "Sao đột nhiên lại lạnh như vậy."
"Huynh cũng không thể nói người ta như vậy." An Nhã ghét bỏ lườm Tần Ngọc một cái: "Có ai muốn làm ngốc tử từ nhỏ đâu."
"Nghe nói nàng còn xấu nữa." Tần Ngọc lại nói.
"A?" An Nhã tò mò nhìn lại.
Tần Ngọc đắc ý nở nụ cười: "Muội không biết đâu, Lam Ảnh Nguyệt chính là một xấu nha đầu."
Đúng lúc này lại đến cửa cung, Tần Ngọc đi trước vén rèm xe lên nhảy xuống, nhưng mà không biết thế nào, lại không đứng vững, lao mạnh về phía trước.
Cũng may Lâm Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, nếu không người này đã nằm rạp trên mặt đất.
Tần Ngọc nghi hoặc cong người nhìn xuống phía dưới, rõ ràng hắn cảm thấy bám vào chân hắn, nhưng nhìn xung quanh lại không có ai.
Thao Thiết ghét bỏ nhìn Tần Ngọc, nếu như hắn không phải bạn của nữ nhân này, nhất định hắn không thoát khỏi cái chết.
Một cái tiểu thái giám nhìn đến xe ngựa, liền vội vàng đã đi tới, loan thắt lưng dè dặt cẩn trọng mở miệng nói: "Các vị, mời theo nô tài tiến cung."
Lâm Khiêm nở nụ cười, ôn nhuận nói: "Dẫn đường."
Mấy người đi tới cửa đại điện, qua lúc lâu vẫn không nghe được thanh âm triệu kiến, nghe thấy trong điện ồn ào, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng, xoay người, muốn rời đi.
Thái giám canh cửa thấy nàng rời đi, lập tức tiến lên ngăn cản, không khách khí nói: "Ngươi không đợi Hoàng thượng triệu kiến, chỉ là một dân đen cũng muốn làm loạn sao?"
Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái, lành lạnh mở miệng nói: "Tránh ra."
Qua lâu như vậy rồi mà vẫn không triệu kiến, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ, muốn mượn cơ hội này chèn ép nàng một chút thôi, chẳng qua nàng sẽ không để bị quay mòng mòng.
Tiểu thái giám cũng biết Lam Ảnh Nguyệt không có gia thế bối cảnh, lại nghĩ hắn ở trong cung cũng có chút địa vị, Lam Ảnh Nguyệt cũng không dám động đến hắn, vì thế ngửa đầu nói: "Ta không tránh, ngươi muốn làm gì ta?."
"A." Lam Ảnh Nguyệt cười nhìn về phía tiểu thái giám: "Ngươi thử nhìn xem ta biến ngươi thành cái dạng gì."
Vốn Tần Ngọc cùng mấy người đã cực kì bất mãn với tiểu thái giám này, đang muốn ra tay giáo huấn hắn một chút, lại nhìn thấy tiểu thái giám nâng tay mình lên, tự đánh vào mặt mình, xuống tay rất nặng, mới vài cái hai bên gò má đã sưng đỏ lên.
Lam Ảnh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu: "Thái độ nhận sai không tồi."
Phượng Hiên từ bên ngoài đi đến, nhìn đến tình cảnh này, lơ đễnh nhíu mày, đi tới cười cười nói: "Các ngươi đến rồi, sao còn chưa đi vào, mau theo ta vào đi."
Mấy người đi theo Phượng Hiên vào đại điện, đại điện vốn đang sôi nổi lập tức trở nên yên ắng, những người khác bọn họ đã gặp qua, duy nhất chỉ chưa từng nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt.
Bây giờ mọi người nói về Lam Ảnh Nguyệt vô cùng kì diệu, hiện tại nhìn thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu, không khỏi có chút thất vọng.
"Ngươi nhìn bộ dáng keo kiệt của nàng kìa." Một tiểu thư lặng lẽ nói.
Thiếu nữ tử y bên cạnh lập tức phụ họa nói: "Chính là, tới diện kiến Hoàng thượng cũng không biết trang điểm một chút, thật sự là một chút gia giáo cũng không có."
"Chính là, tu vi có cao thế nào thì cũng không có giáo dưỡng." Một người lại nói.
Vốn các nàng đã sớm ghen tị với tu vi của Lam Ảnh Nguyệt, hiện tại nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt bình thường như vậy, trong lòng cũng dễ chịu một chút, tự nhiên cũng không buông tha cơ hội hạ thấp nàng.
Lam Ảnh Nguyệt không nhìn ánh mắt của mọi người, đi đến trung tâm đại điện, cùng với mấy người hành lễ, động tác tiêu sái tự nhiên, không có một chút ngại ngùng.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm: "Ngươi chỉ là một dân đen, thấy Hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm."
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lam Ảnh Nguyệt nghe thấy hai chữ dân đen này, hơn nữa đều là người trong hoàng cung nói, điều này làm cho nàng rất là khó chịu, nàng qauy đầu nhìn thiếu niên mười hai mười ba tuổi ở bên cạnh, nhìn vị trí của hắn, không phải hoàng tử, chỉ là một tiểu hài tử của đại thần nào đó.
Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, không chút để ý mở miệng nói: "Tiểu hài tử nói lung tung là một điều cực xui."
"Ta còn chưa hỏi ngươi, tại sao lại ở đây." Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên ghế tựa, Thanh Vân muốn đi châm trà cho nàng, Lam Ảnh Nguyệt ý bảo nàng ngồi xuống.
Hốc mắt Thanh Vân đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Bảy ngày trước, Thanh Long thế gia truyền ra ngoài tin tức tiểu thư đại hôn, nô tì sốt ruột muốn đến nhìn xem tình hình thế nào, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại nghe được đối thoại của gia chủ cùng với hắc y nhân, lúc rời đi không cẩn thận bị phát hiện, bị bắt lại."
Thanh Vân lau nước mắt, một mặt nghiêm túc nói: "Tiểu thư, người đi nhanh đi, không thể để bọn họ phát hiện ra người."
"Đi sao?" Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười: "Ngươi an tâm ở lại đây, ba ngày sau ở yên đấy xem diễn là được rồi."
Thanh Vân biết tiểu thư có chủ ý của mình, chỉ đành đáp lại: "Vậy tiểu thư, người phải cẩn thận."
"Ừ." Lam Ảnh Nguyệt gật đầu một cái, giao cho Thanh Vân mấy việc, để lại cho nàng một chút dược, lập tức rời khỏi Lam phủ.
Thời điểm trở lại học viện, chỉ thấy tất cả mọi người đứng đợi ở cửa, hơn nữa còn ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả Đông Phương Hàn cũng đã thay đổi trang phục, Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày, đây là chuyện gì xảy ra.
Tần Ngọc thấy nàng, lập tức đã đi tới: "Tiểu Dật, ngươi đã tới, người nào đó không cần phải phát hỏa nữa."
"Tìm ta làm gì?" Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng hỏi.
"Gan ngươi thật lớn, để bổn thái tử phải chờ ngươi lâu như vậy." Thái tử không vui đi tới, vì nữ nhân này mà hắn phải chờ ở đây một canh giờ.
Lam Ảnh Nguyệt giương mắt nhìn thái tử, mặt không biểu cảm nói: "Không muốn chờ thì cần gì phải chờ."
Thái tử nhìn biểu cảm lơ đễnh của nàng, nhất thời nổi giận: "Đừng tưởng rằng ngươi thắng trận đấu nghĩ mình là giỏi, lại dám nói chuyện với bổn thái tử như vậy."
"A." Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực nói: "Không phục? Muốn đánh một trận hay không, ta chấp ngươi một cánh tay."
Biểu cảm của Lam Ảnh Nguyệt cực kì kiêu ngạo động tác lại khí phách không thua gì nam tử, nếu không nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của thái tử, Tần Ngọc cùng mấy người nhất định vỗ tay tỏ ý vui mừng.
Thái tử một hơi nghẹn ở ngực, vô cùng nghẹn khuất, nghe nói nha đầu đáng chết này đã đạt thất giai, hắn cũng không ngốc, đánh với nàng? Không phải muốn chết sao?.
Thái giám đứng bên cạnh thái tử sớm đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tính cách của Lam Dật này cùng với tiểu bá vương Phượng Hiên kia quả thật giống nhau, nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện, vì thế cười nịnh nọt mở miệng nói: "Thái tử điện hạ, nếu Lam Dật đã đến đây, là có thể chuẩn bị vào cung, cũng không thể vào quá muộn."
Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái nói: "Hồi cung."
Đợi thái tử đi xa, Tần Ngọc mới bật cười: "Tiểu Dật, ngươi quá lợi hại."
"Đừng cười, chúng ta đi thôi, thần tượng, ngươi không thay trang phục sao." An Nhã ghét bỏ nhìn Tần Ngọc một cái, tiến lên kéo cánh tay Lam Ảnh Nguyệt.
Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày nói: "Không cần."
Mấy người lên xe ngựa, dọc theo đường đi An Nhã nói không ngừng nghỉ: "Nghe nói Lam Ảnh Nguyệt chuẩn bị lập gia đình."
"Là ai muốn thành thân với một tiểu ngốc tử." Tần Ngọc thuận miệng nói.
Lời nói vừa dứt, nhiệt độ trong xe lập tức hạ thấp, hắn nghi hoặc xoa xoa cánh tay: "Sao đột nhiên lại lạnh như vậy."
"Huynh cũng không thể nói người ta như vậy." An Nhã ghét bỏ lườm Tần Ngọc một cái: "Có ai muốn làm ngốc tử từ nhỏ đâu."
"Nghe nói nàng còn xấu nữa." Tần Ngọc lại nói.
"A?" An Nhã tò mò nhìn lại.
Tần Ngọc đắc ý nở nụ cười: "Muội không biết đâu, Lam Ảnh Nguyệt chính là một xấu nha đầu."
Đúng lúc này lại đến cửa cung, Tần Ngọc đi trước vén rèm xe lên nhảy xuống, nhưng mà không biết thế nào, lại không đứng vững, lao mạnh về phía trước.
Cũng may Lâm Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, nếu không người này đã nằm rạp trên mặt đất.
Tần Ngọc nghi hoặc cong người nhìn xuống phía dưới, rõ ràng hắn cảm thấy bám vào chân hắn, nhưng nhìn xung quanh lại không có ai.
Thao Thiết ghét bỏ nhìn Tần Ngọc, nếu như hắn không phải bạn của nữ nhân này, nhất định hắn không thoát khỏi cái chết.
Một cái tiểu thái giám nhìn đến xe ngựa, liền vội vàng đã đi tới, loan thắt lưng dè dặt cẩn trọng mở miệng nói: "Các vị, mời theo nô tài tiến cung."
Lâm Khiêm nở nụ cười, ôn nhuận nói: "Dẫn đường."
Mấy người đi tới cửa đại điện, qua lúc lâu vẫn không nghe được thanh âm triệu kiến, nghe thấy trong điện ồn ào, Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng, xoay người, muốn rời đi.
Thái giám canh cửa thấy nàng rời đi, lập tức tiến lên ngăn cản, không khách khí nói: "Ngươi không đợi Hoàng thượng triệu kiến, chỉ là một dân đen cũng muốn làm loạn sao?"
Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái, lành lạnh mở miệng nói: "Tránh ra."
Qua lâu như vậy rồi mà vẫn không triệu kiến, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với bọn họ, muốn mượn cơ hội này chèn ép nàng một chút thôi, chẳng qua nàng sẽ không để bị quay mòng mòng.
Tiểu thái giám cũng biết Lam Ảnh Nguyệt không có gia thế bối cảnh, lại nghĩ hắn ở trong cung cũng có chút địa vị, Lam Ảnh Nguyệt cũng không dám động đến hắn, vì thế ngửa đầu nói: "Ta không tránh, ngươi muốn làm gì ta?."
"A." Lam Ảnh Nguyệt cười nhìn về phía tiểu thái giám: "Ngươi thử nhìn xem ta biến ngươi thành cái dạng gì."
Vốn Tần Ngọc cùng mấy người đã cực kì bất mãn với tiểu thái giám này, đang muốn ra tay giáo huấn hắn một chút, lại nhìn thấy tiểu thái giám nâng tay mình lên, tự đánh vào mặt mình, xuống tay rất nặng, mới vài cái hai bên gò má đã sưng đỏ lên.
Lam Ảnh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu: "Thái độ nhận sai không tồi."
Phượng Hiên từ bên ngoài đi đến, nhìn đến tình cảnh này, lơ đễnh nhíu mày, đi tới cười cười nói: "Các ngươi đến rồi, sao còn chưa đi vào, mau theo ta vào đi."
Mấy người đi theo Phượng Hiên vào đại điện, đại điện vốn đang sôi nổi lập tức trở nên yên ắng, những người khác bọn họ đã gặp qua, duy nhất chỉ chưa từng nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt.
Bây giờ mọi người nói về Lam Ảnh Nguyệt vô cùng kì diệu, hiện tại nhìn thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu, không khỏi có chút thất vọng.
"Ngươi nhìn bộ dáng keo kiệt của nàng kìa." Một tiểu thư lặng lẽ nói.
Thiếu nữ tử y bên cạnh lập tức phụ họa nói: "Chính là, tới diện kiến Hoàng thượng cũng không biết trang điểm một chút, thật sự là một chút gia giáo cũng không có."
"Chính là, tu vi có cao thế nào thì cũng không có giáo dưỡng." Một người lại nói.
Vốn các nàng đã sớm ghen tị với tu vi của Lam Ảnh Nguyệt, hiện tại nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt bình thường như vậy, trong lòng cũng dễ chịu một chút, tự nhiên cũng không buông tha cơ hội hạ thấp nàng.
Lam Ảnh Nguyệt không nhìn ánh mắt của mọi người, đi đến trung tâm đại điện, cùng với mấy người hành lễ, động tác tiêu sái tự nhiên, không có một chút ngại ngùng.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm: "Ngươi chỉ là một dân đen, thấy Hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm."
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lam Ảnh Nguyệt nghe thấy hai chữ dân đen này, hơn nữa đều là người trong hoàng cung nói, điều này làm cho nàng rất là khó chịu, nàng qauy đầu nhìn thiếu niên mười hai mười ba tuổi ở bên cạnh, nhìn vị trí của hắn, không phải hoàng tử, chỉ là một tiểu hài tử của đại thần nào đó.
Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, không chút để ý mở miệng nói: "Tiểu hài tử nói lung tung là một điều cực xui."
Bình luận truyện