Nhiếp Hồn Vương Phi
Chương 72: Nữ nhân của hắn
"Tiểu Dật." Bi Phong có chút lo lắng hô lên, cực kì không vui nhìn về phía Phượng Diệc, lấy tu vi của hắn, tất nhiên có thể nhìn ra Tiểu Dật bị thương, nhưng mà hắn vẫn mở miệng, nữ nhân kia quan trọng như vậy sao?.
Lam Ảnh Nguyệt không chút biểu cảm vòng qua Phượng Diệc bước vào phòng, vừa bước vào đã thấy trên bàn bày sẵn bát, kéo tay áo lên để lộ ra cổ tay trắng nõn, lấy chủy thủ rạch một đường trên cổ tay, mày hơi nhíu lại một chút.
Máu tươi lập tức chảy ra, một mùi hương lạ tràn ngập khắp căn phòng, Bi Phong ngửi thấy mùi hương kia, hoảng sợ vẫy tay tạo ra một kết giới, nói với Phượng Diệc: "Ngươi đã sớm biết Anh Túc ở trên thân thể nàng!"
Phượng Diệc đưa lưng về phía Lam Ảnh Nguyệt, sắc mặt nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bi Phong lập tức tiến lên, nắm lấy tay Lam Ảnh Nguyệt nói: "Đủ, mau theo ta đi, ngươi không thể ở lại đây được nữa."
Lam Ảnh Nguyệt nhìn biểu cảm kích động của Bi Phong, có chút nghi hoặc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chỉ là một chút máu mà thôi, không lấy được mạng ta."
"Tiểu Dật, máu của ngươi không giống bình thường." Bi Phong lấy khăn tay ra nhanh chóng quấn quanh vết thương trên cổ tay của Lam Ảnh Nguyệt, kéo nàng đi ra ngoài: "Thì ra Anh Túc ở trên người ngươi, người bình thường không phát hiện, nhưng hiện tại ngươi lại để máu chảy ra ngoài, máu của ngươi đã nhiễm hơi thở của Anh Túc, nhất định thân phận sẽ bị bại lộ."
"Bại lộ thân phận?" Lam Ảnh Nguyệt vốn vừa mới bị thương, mới vừa rồi lại xuất huyết, không khỏi có chút choáng váng.
Bi Phong đỡ lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Thiên hạ ai không muốn có được không gian Anh Túc, chỉ khi chủ nhân của không gian Anh Túc chết đi, nó mới có thể tìm một chủ nhân mới, một khi bị người có tâm địa không tốt phát hiện, coi như ngươi xong rồi."
"Sẽ không." Phượng Diệc vẫn luôn trầm mặc rốt cục cũng xoay người lại, ngữ khí có chút lạnh lẽo: "Ta đã sớm bày kết giới bên ngoài phòng, không có ai phát hiện được."
Nói xong, hắn thong thả bước tới bên người Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng đã biến mất hoàn toàn, hắn ôn nhu nói: "Đau không?"
Lam Ảnh Nguyệt nghe hắn nói, chẳng những trong lòng không có một chút vui sướng, ngược lại cảm thấy có chút châm chọc, giống như bị người đâm một đao, trái lại còn hỏi ngươi có đau hay không.
"Không đau." Lam Ảnh Nguyệt né tránh ánh mắt của hắn, nghiêng thân mình nói: "Không còn chuyện gì, ta đi trước."
"Nguyệt Nhi." Trong thanh âm Phượng Diệc có chứa một ít bất đắc dĩ: "ĐỪng trách ta."
Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt gợi lên nụ cười lành lạnh: "Làm sao có thể."
Nàng đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy bước chân loạng choạng một cái, Bi Phong nhìn gương mặt suy yếu của nàng, áy náy mở miệng nói: "Ta không biết hắn muốn dùng máu của ngươi để cứu nữ nhân kia."
"Không có việc gì." Lam Ảnh Nguyệt nói xong, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng không ngừng đảo lộn, mất đi tri giác.
Bi Phong ôm lấy lấy Lam Ảnh Nguyệt, nhìn về phía sau sân, mặt trầm xuống, rời đi.
Đợi đến khi Lam Ảnh Nguyệt tỉnh lại, đã ở Lam phủ, Thanh Vân đứng bên cạnh trông chừng nàng.
Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Thanh Vân kích động lập tức chạy tới, đỏ vành mắt nói: "Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, ngày đó có một hồng y nam tử mang tiểu thư về đây, người đang hôn mê bất tỉnh, làm nô tì sợ muốn chết."
"Không có việc gì." Lam Ảnh Nguyệt ngồi dậy, lại phát hiện nội thương trong người đã đỡ hơn phân nửa, nàng hướng Thanh Vân dò hỏi: "Ta hôn mê bao lâu rồi."
Thanh Vân xoa xoa nước mắt, lấy ra một kiện trang phục cho nàng thay, ôn nhu nói: "Tiểu thư, người đã ngủ hai ngày hai đêm rồi, cũng may hai ngày này Lam Nguyệt Ngôn không đến gây phiền toái, nếu không nô tì cũng không biết phải làm thế nào mới tốt."
"Mỗi ngày nô tì đều hâm nóng lại thức ăn, người mau tới ăn chút đi." Thanh Vân còn muốn đỡ Lam Ảnh Nguyệt xuống giường, Lam Ảnh Nguyệt vẫy vẫy tay, đi đến một bên rửa mặt.
Lam Ảnh Nguyệt nhìn vết sẹo mờ trên cổ tay, trong mắt toàn là lạnh lùng: "Ngày mai chính là đại hôn?."
" Đúng, tiểu thư có an bài gì không?." Thanh Vân nói.
Lam Ảnh Nguyệt ngồi vào cái ghế bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói: "Hắn hao hết tâm tư chuẩn bị đại hôn cho ta, ta đương nhiên phải trả lại cho hắn một phần tạ lễ."
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu thư, Thanh Vân biết, Lam phủ này chỉ sợ loạn rồi.
"Đúng rồi." Thanh Vân nói một chút, từ trong lòng lấy ra một túi thơm, đưa tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt nói: "Ngày mai là sinh thần mười lăm tuổi của tiểu thư, Thanh Vân không có gì đáng giá, cho nên nô tì thêu tặng tiểu thư một cái túi thơm, hi vọng tiểu thư không ghét bỏ."
Thân mình Lam Ảnh Nguyệt cứng đờ, không ngờ nàng lại quên, ở kiếp trước sinh nhật nàng chỉ có một mình, cũng không có ai tặng quà cho nàng, nàng tiếp nhận túi hương trong tay Thanh Vân bỏ vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Cám ơn!"
Thanh Vân nhìn trong mắt Lam Ảnh Nguyệt có chút nhu tình, lại cảm thấy có chút xót xa, từ sau khi tiểu thư lên sáu tuổi, tiểu thư cũng chỉ đón sinh nhật cùng với nàng, vốn cho rằng năm nay còn có thêm Diệc vương điện hạ, nhưng nhìn bộ dáng của tiểu thư hiện tại, nàng cũng không dám nói ra.
"Thanh Vân, qua đây cùng ta nói chút sự tình ngày mai." Lam Ảnh Nguyệt nói.
Thanh Vân nghe vậy, lập tức đi qua dỏng lỗ tai lên nghe, càng nghe nàng càng sợ hãi, cuối cùng sợ tới mức mặt tái mét, ý tưởng này của tiểu thư không khỏi quá lớn mật đi.
Thanh Vân có chút không xác định mở miệng nói: "Tiểu thư, người muốn làm như vậy thật sao?"
Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày: "Sợ?"
Thanh Vân kịch liệt lắc đầu, kiên định nói: "Tiểu thư bảo nô tì làm gì thì nô tì làm cái đó, không sợ."
Thao Thiết không nói gì nhìn Thanh Vân, thật sự là một ngốc tử.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hạ nhân trong phủ đã đến gõ cửa phòng, Thanh Vân bất động thanh sắc đi lên phía trước, mạnh mẽ đã mở cửa phòng, nha hoàn cầm hỉ phục không cẩn thận bị cửa va vào ngã trên mặt đất.
Thanh Vân hai tay chống nạnh nói: "Đi gọi tiểu thư của các ngươi đến đây, bằng không hôm nay có chết ta nhất quyết cũng không lên kiệu hoa."
Vài nha hoàn ngoài cửa nhìn Thanh Vân cực kì mạnh mẽ kia, cực kì nghi hoặc, mấy ngày này Thanh Vân cực kì an ổn, thế nào mới qua một đêm lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
"Thanh Vân, ngươi không cần phải phản kháng." Một tiểu nha hoàn nói.
"Lục Thủy, nếu như người được lựa chọn để gả đi là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Đứng đấy mà lắm chuyện." Lời nói của Thanh Vân cực kì sắc bén, khiến Lục Thủy nói không lên lời.
Người khác không biết nguyên nhân sâu xa của đại hôn này, nhưng người trong phủ lại biết chẳng qua họ không nói mà thôi, bởi vì ngày trước ai cũng biết Ngũ tiểu thư đã chết trong cấm địa, đại hôn lần này chỉ là một âm mưu mà thôi.
Lục Thủy cắn môi môi, chần chờ mở miệng nói: "Nếu như gặp được tiểu thư của chúng ta, ngươi xác định sẽ ngoan ngoãn lên kiệu chứ?."
Thanh Vân gật gật đầu: "Đương nhiên."
Lục Thủy suy nghĩ một chút, nếu Thanh Vân không thấy nhị tiểu thư, chỉ sợ vẫn còn nháo tiếp, không may để sai giờ lành, gia chủ trách tội xuống, vậy coi như xong rồi.
Vì thế xoay người nói với tiểu nha hoàn phía sau: "Đi gọi tiểu thư đến đây."
Tiểu nha hoàn lên tiếng trả lời rời đi, Thanh Vân nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Nhìn cửa phòng đóng chặt kia, một tiểu nha hoàn phẫn hận nói: "Lục Thủy tỷ tỷ, tỷ nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng kìa."
Lục Thủy cũng cực kì bất mãn, nàng bĩu môi nói: "Dù sao cũng sống không được mấy ngày nữa, để nàng kiêu ngạo một chút có sao đâu."
Trong nháy mắt khi cửa vừa đóng lại, Thanh Vân khẩn trương thở một hơi, Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên ghế tựa, giơ ngón tay cái lên với nàng.
Bình thường tiểu nha đầu này hay sướt mướt, thời điểm quan trọng, coi như vẫn ổn, ít ra vừa rồi nàng diễn rất tốt, cười nói: "Đã nghiền chưa?"
Thanh Vân xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhẹ nhàng cười: "Tất nhiên rồi, ngày thường các nàng hô to gọi nhỏ với nô tì, cũng nên cho các nàng cảm thụ một chút."
Tiểu Long miễn cưỡng nằm trên bàn, cực kì buồn ngủ, mặc kệ Thanh Vân có trêu nó thế nào, nó vẫn giữ nguyên bộ dáng ỉu xìu.
"Thao Thiết, Tiểu Long làm sao vậy?" Lam Ảnh Nguyệt nói.
Thao Thiết liếc mắt nhìn Tiểu Long một cái, tức giận mở miệng nói: "Tiểu bạch si chuẩn bị tấn giai, đưa vào không gian cho nó an ổn ngủ một giấc."
"Tấn giai?" Lam Ảnh Nguyệt buồn bực đưa Tiểu Long đến trước mắt, cả ngày tiểu gia hỏa này hết ăn lại ngủ, lại có thể tấn giai?
"Mẫu thân, ta buồn ngủ." Tiểu Long híp mắt, thanh âm cực kì suy yếu vô lực.
Lam Ảnh Nguyệt để Tiểu Long vào không gian: "Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại sẽ lợi hại hơn."
"Ta đây có thể bảo hộ mẫu thân." Tiểu Long nói xong câu đó, liền hoàn toàn lâm vào ngủ say.
Lúc này, đột nhiên cửa bị đá văng ra, thậm chí Lam Nguyệt Ngôn còn chưa đứng vững, đã phải chống lại một đôi mắt lạnh lùng, giây tiếp theo, dường như Lam Nguyệt Ngôn không có việc gì nói với nha hoàn phía sau: "Mấy người các ngươi, mang đồ vào đây."
Vốn Lam Thủy cho rằng Lam Nguyệt Ngôn sẽ giận giữ, nhìn thấy nàng hiền hoà như vậy, Lam Thủy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tính tình Lam Nguyệt Ngôn vốn đã kỳ quái, nàng cũng không dám chất vấn, vì thế lập tức sai người mang đồ vào.
Bước vào phòng, mành đã được buông xuống, Lam Thủy muốn vén lên lại bị Lam Nguyệt Ngôn nói: "Các ngươi lui hết ra ngoài đi."
"Tiểu thư, nô tì còn phải trang điểm cho nàng." Lam Thủy dè dặt cẩn trọng nói.
"Bảo ngươi cút thì ngươi cút, ở đây học được nhiều lời vô nghĩa như vậy?!" Lam Nguyệt Ngôn vung trường tiên lên, lập tức Lam Thủy bị đánh bay ra khỏi phòng.
Những người còn lại nhìn thấy vậy, lập tức chạy ra ngoài, còn thuận thế đóng cửa phòng lại.
Thanh long thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia, ngay cả Lam Ảnh Nguyệt không được sủng ái, thì mặt mũi vẫn phải có, trong phủ bày biện long trọng, vốn Lam phủ đã hoa lệ nay lại càng xa hoa.
Ngay tại thời điểm Lam Chấn tiếp đón trưởng lão của các thế gia, quản gia béo mập vội vã chạy vào, sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên là gặp phải việc cực kì kinh hách.
Lam Chấn đi đến một bên, thấp giọng hỏi nói: "Như thế nào?"
Quản gia lau mồ hôi, thanh âm run run nói: "Diệc Vương điện hạ tới."
Nghe quản nói, trong đầu Lam Chấn phanh một cái nổ tung, Diệc Vương điện hạ xuất quỷ nhập thần, trên cơ bản rất ít khi xuất hiện trong trường hợp này, tại sao hôm nay lại đến đây?
"Hắn có nói cái không?" Lam Chấn mơ hồ cảm thấy sự tình hôm nay không đơn giản, nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường rút lui.
Quản gia cúi đầu càng thấp: "Nô tài cũng không dám hỏi."
Lam Chấn nghe vậy mày gắt gao nhăn lại, xoay người hướng mấy vị trưởng lão kia nói: "Chư vị, ta đi ra đây một chút."
Trước cửa phủ uy nghiêm, sớm đã bị vây chặt.
Phượng Diệc vận một thân bạch y, dung nhan tuyệt mỹ khiến thiên địa thất sắc, mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó, làm cho người ta không dám tiến lên, thậm chí còn không dám lớn tiếng nói chuyện.
Lam Chấn nhìn Phượng Diệc, hạ thắt lưng, hèn mọn nói: "Không biết Diệc Vương điện hạ đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa."
Ánh mắt tà mị của Phượng Diệc lạnh lùng đảo qua Lam Chấn, mở miệng nói: "Bổn vương nghe nói hôm nay là đại hôn của ngũ tiểu thư quý phủ, đến xem thế nào."
"Vi thần thay mặt tiểu nữ đa tạ điện hạ." Thân mình Lam Chấn hơi hơi phát run, toàn thân lạnh như băng, đến cùng là chuyện gì mới mang đại phật đến đây.
Thời điểm Lam Chấn dẫn Phượng Diệc vào trong, Phượng Diệc nói một câu, khiến Lam Chấn kém chút té trên đất.
Chỉ thấy Phượng Diệc vân đạm phong khinh mở miệng nói: "Không biết Lam gia chủ có thể để bổn vương gặp mặt ngũ tiểu thư một lần."
Nếu Lam Ảnh Nguyệt thật sự ở đây, có lẽ Lam Chấn sẽ không lo lắng như vậy, nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt đã chết, hắn làm sao có thể để Diệc Vương gặp được.
"Điện hạ, đã đến giờ lành, hiện tại muốn gặp chỉ sợ không ổn." Lam Chấn cắn chặt răng, mồ hôi khiến toàn thân hắn ướt sũng.
"Không ổn?" Mắt phượng tà mị hơi hếch lên, nhiệt độ chung quanh mạnh mẽ giảm xuống: "Ngươi cự tuyệt bổn vương?"
Người chung quanh sợ tới mức đại khí cũng không dám phát ra, lúc này từ trong tiền thính đi ra một hắc y nhân mập mạp, hắn nâng tay chỉ vào Phượng Diệc nói: "Ngươi là ai? Qua ngày hôm nay Ngũ tiểu thư sẽ trở thành nữ nhân của thiếu chủ chúng ta, ngươi nghĩ muốn gặp là được sao."
Nghe nói như vậy, người xung quanh hít một hơi khí lạnh, bọn họ giống như có thể thấy được kết cục của hắc y nhân kia.
"A." Phượng Diệc cười, nhưng mọi người sợ tới mức không tự chủ được cả thân mình run run: "Thiếu chủ của các ngươi là ai? Cũng xứng tranh đoạt nữ nhân với bổn vương?"
Mọi người lập tức chấn kinh, Diệc Vương vừa nói cái gì, Lam Ảnh Nguyệt là nữ nhân của người?
Ở trong Phượng quốc này có ai không biết có ai không hiểu, Lam Ảnh Nguyệt chẳng những là một ngốc tử, còn là một phế vật, Diệc Vương điện hạ đối với bọn họ như một vị thần vậy, lại coi trọng Lam Ảnh Nguyệt, như vậy không phải thiên hạ sẽ chê cười sao?
Nam tử kia chưa từng thấy Phượng Diệc, nếu hắn biết người trước mặt mình là ai, có lẽ sẽ không làm ra điều ngu xuẩn này, hắn còn muốn nói chuyện, hắn nâng cánh tay lên đột nhiên đứt lìa, bay đến trên bãi đất trống ngoài điện, ngón tay vẫn còn run lên vài cái.
"A." Nam tử hét thảm một tiếng, lập tức trong phòng chạy ra một nam nhân gầy đeo mặt nạ, hắn nhìn cánh tay của bạn mình, lập tức hét lớn: "Là ai? Lại dám đả thương người của chúng ta!"
"Dám chỉ thẳng vào bổn vương, chắc chưa giác ngộ được cái chết." Không một ai nhìn thấy Phượng Diệc ra tay thế nào, người mập mạp kia lập tức trở thành một bãi mãu loãng trước mặt mọi người.
Tần ngọc cùng mấy người vừa mới tới Lam phủ, vừa khéo nghe được lời Phượng Diệc nói, lại nghĩ mãi không ra, không phải Diệc Vương điện hạ thích Tiểu Dật sao? Tại sao còn nói Lam Ảnh Nguyệt là nữ nhân của hắn?
"Chẳng lẽ Diệc Vương điện hạ đứng núi này trông núi nọ?" An Nhã đè thấp thanh âm, cau mày, sắc mặt cực kì khó coi.
Tần Ngọc phe phẩy chiếc quạt trong tay, suy tư một lát, vô cùng thần bí nói: "Chúng ta giống như bị lừa."
An Nhã nghi hoặc hỏi ngược lại: "Vậy là ai lừa chúng ta?"
Lâm Khiêm híp mắt, một lúc sau, ôn hòa mở miệng nói: "Diệc Vương đã đến, chứng tỏ hắn không phải người đứng núi này trông núi nọ."
Đúng lúc này, hắc y nhân lại ném ra đạn tín hiệu, trong nháy mắt có vô số hắc y nhân xuất hiện, nhìn chi chít hắc y nhân trước mắt như một đám kiến hôi, khiến người nhìn da đầu run lên.
Hắc y nhân kiêu ngạo cười nói: "Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ đến việc còn sống rời đi."
Nghe lời nói của hắn, những người kia chẳng những không sợ, ngược lại còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ.
Nhóm hắc y nhân bị bọn họ nhìn có chút bối rối, không phải thời điểm nhìn thấy địch nhân đông như vậy người bình thường đều thất kinh sao? Những người này bị làm sao vậy? Phản ứng của bọn họ quá kì quái đi.
Nhìn nụ cười kiêu ngạo của hắc y nhân kia, Tần Ngọc chậm rì rì đi về phía sau Phượng Diệc, khinh thường đứng khoanh tay trước ngực, lại dám khiêu khích Diệc Vương, hắn nhìn hắc y nhân cầm đầu trêu tức mở miệng nói: "Ta nói, ngươi đang kể chuyện tiếu lâm sao?"
"Không có tri thức." An Nhã nói.
"Ngu xuẩn." Lâm Khiêm tiếp tục nói.
Đông Phương Hàn nghẹn nửa ngày, mới thốt lên được hai chữ: "Muốn chết."
Lam Ảnh Nguyệt không chút biểu cảm vòng qua Phượng Diệc bước vào phòng, vừa bước vào đã thấy trên bàn bày sẵn bát, kéo tay áo lên để lộ ra cổ tay trắng nõn, lấy chủy thủ rạch một đường trên cổ tay, mày hơi nhíu lại một chút.
Máu tươi lập tức chảy ra, một mùi hương lạ tràn ngập khắp căn phòng, Bi Phong ngửi thấy mùi hương kia, hoảng sợ vẫy tay tạo ra một kết giới, nói với Phượng Diệc: "Ngươi đã sớm biết Anh Túc ở trên thân thể nàng!"
Phượng Diệc đưa lưng về phía Lam Ảnh Nguyệt, sắc mặt nhàn nhạt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bi Phong lập tức tiến lên, nắm lấy tay Lam Ảnh Nguyệt nói: "Đủ, mau theo ta đi, ngươi không thể ở lại đây được nữa."
Lam Ảnh Nguyệt nhìn biểu cảm kích động của Bi Phong, có chút nghi hoặc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chỉ là một chút máu mà thôi, không lấy được mạng ta."
"Tiểu Dật, máu của ngươi không giống bình thường." Bi Phong lấy khăn tay ra nhanh chóng quấn quanh vết thương trên cổ tay của Lam Ảnh Nguyệt, kéo nàng đi ra ngoài: "Thì ra Anh Túc ở trên người ngươi, người bình thường không phát hiện, nhưng hiện tại ngươi lại để máu chảy ra ngoài, máu của ngươi đã nhiễm hơi thở của Anh Túc, nhất định thân phận sẽ bị bại lộ."
"Bại lộ thân phận?" Lam Ảnh Nguyệt vốn vừa mới bị thương, mới vừa rồi lại xuất huyết, không khỏi có chút choáng váng.
Bi Phong đỡ lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Thiên hạ ai không muốn có được không gian Anh Túc, chỉ khi chủ nhân của không gian Anh Túc chết đi, nó mới có thể tìm một chủ nhân mới, một khi bị người có tâm địa không tốt phát hiện, coi như ngươi xong rồi."
"Sẽ không." Phượng Diệc vẫn luôn trầm mặc rốt cục cũng xoay người lại, ngữ khí có chút lạnh lẽo: "Ta đã sớm bày kết giới bên ngoài phòng, không có ai phát hiện được."
Nói xong, hắn thong thả bước tới bên người Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng đã biến mất hoàn toàn, hắn ôn nhu nói: "Đau không?"
Lam Ảnh Nguyệt nghe hắn nói, chẳng những trong lòng không có một chút vui sướng, ngược lại cảm thấy có chút châm chọc, giống như bị người đâm một đao, trái lại còn hỏi ngươi có đau hay không.
"Không đau." Lam Ảnh Nguyệt né tránh ánh mắt của hắn, nghiêng thân mình nói: "Không còn chuyện gì, ta đi trước."
"Nguyệt Nhi." Trong thanh âm Phượng Diệc có chứa một ít bất đắc dĩ: "ĐỪng trách ta."
Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt gợi lên nụ cười lành lạnh: "Làm sao có thể."
Nàng đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy bước chân loạng choạng một cái, Bi Phong nhìn gương mặt suy yếu của nàng, áy náy mở miệng nói: "Ta không biết hắn muốn dùng máu của ngươi để cứu nữ nhân kia."
"Không có việc gì." Lam Ảnh Nguyệt nói xong, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng không ngừng đảo lộn, mất đi tri giác.
Bi Phong ôm lấy lấy Lam Ảnh Nguyệt, nhìn về phía sau sân, mặt trầm xuống, rời đi.
Đợi đến khi Lam Ảnh Nguyệt tỉnh lại, đã ở Lam phủ, Thanh Vân đứng bên cạnh trông chừng nàng.
Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Thanh Vân kích động lập tức chạy tới, đỏ vành mắt nói: "Tiểu thư, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, ngày đó có một hồng y nam tử mang tiểu thư về đây, người đang hôn mê bất tỉnh, làm nô tì sợ muốn chết."
"Không có việc gì." Lam Ảnh Nguyệt ngồi dậy, lại phát hiện nội thương trong người đã đỡ hơn phân nửa, nàng hướng Thanh Vân dò hỏi: "Ta hôn mê bao lâu rồi."
Thanh Vân xoa xoa nước mắt, lấy ra một kiện trang phục cho nàng thay, ôn nhu nói: "Tiểu thư, người đã ngủ hai ngày hai đêm rồi, cũng may hai ngày này Lam Nguyệt Ngôn không đến gây phiền toái, nếu không nô tì cũng không biết phải làm thế nào mới tốt."
"Mỗi ngày nô tì đều hâm nóng lại thức ăn, người mau tới ăn chút đi." Thanh Vân còn muốn đỡ Lam Ảnh Nguyệt xuống giường, Lam Ảnh Nguyệt vẫy vẫy tay, đi đến một bên rửa mặt.
Lam Ảnh Nguyệt nhìn vết sẹo mờ trên cổ tay, trong mắt toàn là lạnh lùng: "Ngày mai chính là đại hôn?."
" Đúng, tiểu thư có an bài gì không?." Thanh Vân nói.
Lam Ảnh Nguyệt ngồi vào cái ghế bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói: "Hắn hao hết tâm tư chuẩn bị đại hôn cho ta, ta đương nhiên phải trả lại cho hắn một phần tạ lễ."
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu thư, Thanh Vân biết, Lam phủ này chỉ sợ loạn rồi.
"Đúng rồi." Thanh Vân nói một chút, từ trong lòng lấy ra một túi thơm, đưa tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt nói: "Ngày mai là sinh thần mười lăm tuổi của tiểu thư, Thanh Vân không có gì đáng giá, cho nên nô tì thêu tặng tiểu thư một cái túi thơm, hi vọng tiểu thư không ghét bỏ."
Thân mình Lam Ảnh Nguyệt cứng đờ, không ngờ nàng lại quên, ở kiếp trước sinh nhật nàng chỉ có một mình, cũng không có ai tặng quà cho nàng, nàng tiếp nhận túi hương trong tay Thanh Vân bỏ vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Cám ơn!"
Thanh Vân nhìn trong mắt Lam Ảnh Nguyệt có chút nhu tình, lại cảm thấy có chút xót xa, từ sau khi tiểu thư lên sáu tuổi, tiểu thư cũng chỉ đón sinh nhật cùng với nàng, vốn cho rằng năm nay còn có thêm Diệc vương điện hạ, nhưng nhìn bộ dáng của tiểu thư hiện tại, nàng cũng không dám nói ra.
"Thanh Vân, qua đây cùng ta nói chút sự tình ngày mai." Lam Ảnh Nguyệt nói.
Thanh Vân nghe vậy, lập tức đi qua dỏng lỗ tai lên nghe, càng nghe nàng càng sợ hãi, cuối cùng sợ tới mức mặt tái mét, ý tưởng này của tiểu thư không khỏi quá lớn mật đi.
Thanh Vân có chút không xác định mở miệng nói: "Tiểu thư, người muốn làm như vậy thật sao?"
Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày: "Sợ?"
Thanh Vân kịch liệt lắc đầu, kiên định nói: "Tiểu thư bảo nô tì làm gì thì nô tì làm cái đó, không sợ."
Thao Thiết không nói gì nhìn Thanh Vân, thật sự là một ngốc tử.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hạ nhân trong phủ đã đến gõ cửa phòng, Thanh Vân bất động thanh sắc đi lên phía trước, mạnh mẽ đã mở cửa phòng, nha hoàn cầm hỉ phục không cẩn thận bị cửa va vào ngã trên mặt đất.
Thanh Vân hai tay chống nạnh nói: "Đi gọi tiểu thư của các ngươi đến đây, bằng không hôm nay có chết ta nhất quyết cũng không lên kiệu hoa."
Vài nha hoàn ngoài cửa nhìn Thanh Vân cực kì mạnh mẽ kia, cực kì nghi hoặc, mấy ngày này Thanh Vân cực kì an ổn, thế nào mới qua một đêm lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
"Thanh Vân, ngươi không cần phải phản kháng." Một tiểu nha hoàn nói.
"Lục Thủy, nếu như người được lựa chọn để gả đi là ngươi, ngươi nguyện ý sao? Đứng đấy mà lắm chuyện." Lời nói của Thanh Vân cực kì sắc bén, khiến Lục Thủy nói không lên lời.
Người khác không biết nguyên nhân sâu xa của đại hôn này, nhưng người trong phủ lại biết chẳng qua họ không nói mà thôi, bởi vì ngày trước ai cũng biết Ngũ tiểu thư đã chết trong cấm địa, đại hôn lần này chỉ là một âm mưu mà thôi.
Lục Thủy cắn môi môi, chần chờ mở miệng nói: "Nếu như gặp được tiểu thư của chúng ta, ngươi xác định sẽ ngoan ngoãn lên kiệu chứ?."
Thanh Vân gật gật đầu: "Đương nhiên."
Lục Thủy suy nghĩ một chút, nếu Thanh Vân không thấy nhị tiểu thư, chỉ sợ vẫn còn nháo tiếp, không may để sai giờ lành, gia chủ trách tội xuống, vậy coi như xong rồi.
Vì thế xoay người nói với tiểu nha hoàn phía sau: "Đi gọi tiểu thư đến đây."
Tiểu nha hoàn lên tiếng trả lời rời đi, Thanh Vân nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Nhìn cửa phòng đóng chặt kia, một tiểu nha hoàn phẫn hận nói: "Lục Thủy tỷ tỷ, tỷ nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nàng kìa."
Lục Thủy cũng cực kì bất mãn, nàng bĩu môi nói: "Dù sao cũng sống không được mấy ngày nữa, để nàng kiêu ngạo một chút có sao đâu."
Trong nháy mắt khi cửa vừa đóng lại, Thanh Vân khẩn trương thở một hơi, Lam Ảnh Nguyệt ngồi trên ghế tựa, giơ ngón tay cái lên với nàng.
Bình thường tiểu nha đầu này hay sướt mướt, thời điểm quan trọng, coi như vẫn ổn, ít ra vừa rồi nàng diễn rất tốt, cười nói: "Đã nghiền chưa?"
Thanh Vân xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhẹ nhàng cười: "Tất nhiên rồi, ngày thường các nàng hô to gọi nhỏ với nô tì, cũng nên cho các nàng cảm thụ một chút."
Tiểu Long miễn cưỡng nằm trên bàn, cực kì buồn ngủ, mặc kệ Thanh Vân có trêu nó thế nào, nó vẫn giữ nguyên bộ dáng ỉu xìu.
"Thao Thiết, Tiểu Long làm sao vậy?" Lam Ảnh Nguyệt nói.
Thao Thiết liếc mắt nhìn Tiểu Long một cái, tức giận mở miệng nói: "Tiểu bạch si chuẩn bị tấn giai, đưa vào không gian cho nó an ổn ngủ một giấc."
"Tấn giai?" Lam Ảnh Nguyệt buồn bực đưa Tiểu Long đến trước mắt, cả ngày tiểu gia hỏa này hết ăn lại ngủ, lại có thể tấn giai?
"Mẫu thân, ta buồn ngủ." Tiểu Long híp mắt, thanh âm cực kì suy yếu vô lực.
Lam Ảnh Nguyệt để Tiểu Long vào không gian: "Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại sẽ lợi hại hơn."
"Ta đây có thể bảo hộ mẫu thân." Tiểu Long nói xong câu đó, liền hoàn toàn lâm vào ngủ say.
Lúc này, đột nhiên cửa bị đá văng ra, thậm chí Lam Nguyệt Ngôn còn chưa đứng vững, đã phải chống lại một đôi mắt lạnh lùng, giây tiếp theo, dường như Lam Nguyệt Ngôn không có việc gì nói với nha hoàn phía sau: "Mấy người các ngươi, mang đồ vào đây."
Vốn Lam Thủy cho rằng Lam Nguyệt Ngôn sẽ giận giữ, nhìn thấy nàng hiền hoà như vậy, Lam Thủy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tính tình Lam Nguyệt Ngôn vốn đã kỳ quái, nàng cũng không dám chất vấn, vì thế lập tức sai người mang đồ vào.
Bước vào phòng, mành đã được buông xuống, Lam Thủy muốn vén lên lại bị Lam Nguyệt Ngôn nói: "Các ngươi lui hết ra ngoài đi."
"Tiểu thư, nô tì còn phải trang điểm cho nàng." Lam Thủy dè dặt cẩn trọng nói.
"Bảo ngươi cút thì ngươi cút, ở đây học được nhiều lời vô nghĩa như vậy?!" Lam Nguyệt Ngôn vung trường tiên lên, lập tức Lam Thủy bị đánh bay ra khỏi phòng.
Những người còn lại nhìn thấy vậy, lập tức chạy ra ngoài, còn thuận thế đóng cửa phòng lại.
Thanh long thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia, ngay cả Lam Ảnh Nguyệt không được sủng ái, thì mặt mũi vẫn phải có, trong phủ bày biện long trọng, vốn Lam phủ đã hoa lệ nay lại càng xa hoa.
Ngay tại thời điểm Lam Chấn tiếp đón trưởng lão của các thế gia, quản gia béo mập vội vã chạy vào, sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên là gặp phải việc cực kì kinh hách.
Lam Chấn đi đến một bên, thấp giọng hỏi nói: "Như thế nào?"
Quản gia lau mồ hôi, thanh âm run run nói: "Diệc Vương điện hạ tới."
Nghe quản nói, trong đầu Lam Chấn phanh một cái nổ tung, Diệc Vương điện hạ xuất quỷ nhập thần, trên cơ bản rất ít khi xuất hiện trong trường hợp này, tại sao hôm nay lại đến đây?
"Hắn có nói cái không?" Lam Chấn mơ hồ cảm thấy sự tình hôm nay không đơn giản, nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường rút lui.
Quản gia cúi đầu càng thấp: "Nô tài cũng không dám hỏi."
Lam Chấn nghe vậy mày gắt gao nhăn lại, xoay người hướng mấy vị trưởng lão kia nói: "Chư vị, ta đi ra đây một chút."
Trước cửa phủ uy nghiêm, sớm đã bị vây chặt.
Phượng Diệc vận một thân bạch y, dung nhan tuyệt mỹ khiến thiên địa thất sắc, mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó, làm cho người ta không dám tiến lên, thậm chí còn không dám lớn tiếng nói chuyện.
Lam Chấn nhìn Phượng Diệc, hạ thắt lưng, hèn mọn nói: "Không biết Diệc Vương điện hạ đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa."
Ánh mắt tà mị của Phượng Diệc lạnh lùng đảo qua Lam Chấn, mở miệng nói: "Bổn vương nghe nói hôm nay là đại hôn của ngũ tiểu thư quý phủ, đến xem thế nào."
"Vi thần thay mặt tiểu nữ đa tạ điện hạ." Thân mình Lam Chấn hơi hơi phát run, toàn thân lạnh như băng, đến cùng là chuyện gì mới mang đại phật đến đây.
Thời điểm Lam Chấn dẫn Phượng Diệc vào trong, Phượng Diệc nói một câu, khiến Lam Chấn kém chút té trên đất.
Chỉ thấy Phượng Diệc vân đạm phong khinh mở miệng nói: "Không biết Lam gia chủ có thể để bổn vương gặp mặt ngũ tiểu thư một lần."
Nếu Lam Ảnh Nguyệt thật sự ở đây, có lẽ Lam Chấn sẽ không lo lắng như vậy, nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt đã chết, hắn làm sao có thể để Diệc Vương gặp được.
"Điện hạ, đã đến giờ lành, hiện tại muốn gặp chỉ sợ không ổn." Lam Chấn cắn chặt răng, mồ hôi khiến toàn thân hắn ướt sũng.
"Không ổn?" Mắt phượng tà mị hơi hếch lên, nhiệt độ chung quanh mạnh mẽ giảm xuống: "Ngươi cự tuyệt bổn vương?"
Người chung quanh sợ tới mức đại khí cũng không dám phát ra, lúc này từ trong tiền thính đi ra một hắc y nhân mập mạp, hắn nâng tay chỉ vào Phượng Diệc nói: "Ngươi là ai? Qua ngày hôm nay Ngũ tiểu thư sẽ trở thành nữ nhân của thiếu chủ chúng ta, ngươi nghĩ muốn gặp là được sao."
Nghe nói như vậy, người xung quanh hít một hơi khí lạnh, bọn họ giống như có thể thấy được kết cục của hắc y nhân kia.
"A." Phượng Diệc cười, nhưng mọi người sợ tới mức không tự chủ được cả thân mình run run: "Thiếu chủ của các ngươi là ai? Cũng xứng tranh đoạt nữ nhân với bổn vương?"
Mọi người lập tức chấn kinh, Diệc Vương vừa nói cái gì, Lam Ảnh Nguyệt là nữ nhân của người?
Ở trong Phượng quốc này có ai không biết có ai không hiểu, Lam Ảnh Nguyệt chẳng những là một ngốc tử, còn là một phế vật, Diệc Vương điện hạ đối với bọn họ như một vị thần vậy, lại coi trọng Lam Ảnh Nguyệt, như vậy không phải thiên hạ sẽ chê cười sao?
Nam tử kia chưa từng thấy Phượng Diệc, nếu hắn biết người trước mặt mình là ai, có lẽ sẽ không làm ra điều ngu xuẩn này, hắn còn muốn nói chuyện, hắn nâng cánh tay lên đột nhiên đứt lìa, bay đến trên bãi đất trống ngoài điện, ngón tay vẫn còn run lên vài cái.
"A." Nam tử hét thảm một tiếng, lập tức trong phòng chạy ra một nam nhân gầy đeo mặt nạ, hắn nhìn cánh tay của bạn mình, lập tức hét lớn: "Là ai? Lại dám đả thương người của chúng ta!"
"Dám chỉ thẳng vào bổn vương, chắc chưa giác ngộ được cái chết." Không một ai nhìn thấy Phượng Diệc ra tay thế nào, người mập mạp kia lập tức trở thành một bãi mãu loãng trước mặt mọi người.
Tần ngọc cùng mấy người vừa mới tới Lam phủ, vừa khéo nghe được lời Phượng Diệc nói, lại nghĩ mãi không ra, không phải Diệc Vương điện hạ thích Tiểu Dật sao? Tại sao còn nói Lam Ảnh Nguyệt là nữ nhân của hắn?
"Chẳng lẽ Diệc Vương điện hạ đứng núi này trông núi nọ?" An Nhã đè thấp thanh âm, cau mày, sắc mặt cực kì khó coi.
Tần Ngọc phe phẩy chiếc quạt trong tay, suy tư một lát, vô cùng thần bí nói: "Chúng ta giống như bị lừa."
An Nhã nghi hoặc hỏi ngược lại: "Vậy là ai lừa chúng ta?"
Lâm Khiêm híp mắt, một lúc sau, ôn hòa mở miệng nói: "Diệc Vương đã đến, chứng tỏ hắn không phải người đứng núi này trông núi nọ."
Đúng lúc này, hắc y nhân lại ném ra đạn tín hiệu, trong nháy mắt có vô số hắc y nhân xuất hiện, nhìn chi chít hắc y nhân trước mắt như một đám kiến hôi, khiến người nhìn da đầu run lên.
Hắc y nhân kiêu ngạo cười nói: "Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ đến việc còn sống rời đi."
Nghe lời nói của hắn, những người kia chẳng những không sợ, ngược lại còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ.
Nhóm hắc y nhân bị bọn họ nhìn có chút bối rối, không phải thời điểm nhìn thấy địch nhân đông như vậy người bình thường đều thất kinh sao? Những người này bị làm sao vậy? Phản ứng của bọn họ quá kì quái đi.
Nhìn nụ cười kiêu ngạo của hắc y nhân kia, Tần Ngọc chậm rì rì đi về phía sau Phượng Diệc, khinh thường đứng khoanh tay trước ngực, lại dám khiêu khích Diệc Vương, hắn nhìn hắc y nhân cầm đầu trêu tức mở miệng nói: "Ta nói, ngươi đang kể chuyện tiếu lâm sao?"
"Không có tri thức." An Nhã nói.
"Ngu xuẩn." Lâm Khiêm tiếp tục nói.
Đông Phương Hàn nghẹn nửa ngày, mới thốt lên được hai chữ: "Muốn chết."
Bình luận truyện