Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 78: Trồi lên mặt nước



An Nhã nghe vậy, mày gắt gao nhăn lại, trầm giọng nói: "Từ lúc ta sinh ra đến nay, chưa từng nhìn thấy cung chủ."

Ngay cả An Nhã cũng chưa từng nhìn thấy cung chủ, chứ nói gì đến người khác.

"Muội chưa từng thấy qua, vậy trong viện trưởng lão đã có ai từng gặp chưa?" Tần Ngọc đánh ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Không thì An Nghiêm đã gặp qua chưa?"

An Nhã lắc đầu, nghĩ nghĩ nói: "Căn bản là chưa có người nào gặp được hắn, nếu có kế vị cũng chỉ có vị trí của nhị cung chủ."

Lúc này, Du Hồn chậm rãi nhẹ nhàng đi lại, đối Lam Ảnh Nguyệt nói: "Tiểu thư, trên người Vũ Văn Diệp trúng bốn mươi chín loại độc."

Nghe được lời Du Hồn nói, Tần Ngọc cùng mấy người không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Lâm Khiêm cười nói: "Trúng nhiều độc như vậy mà hắn vẫn có thể sống đến bây giờ, cũng coi như kỳ tích đi."

"Các ngươi có phát hiện hay không, ánh mắt cùng nhan sắc của Vũ Văn Diệp thay đổi." Lam Ảnh Nguyệt ngón tay có một chút không một chút gõ mặt bàn, thanh âm hơi mát.

Đông Phương Hàn luôn trầm mặc đứng một bên đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ: "Màu đỏ."

" Đúng vậy, con ngươi của hắn biến thành màu đỏ." Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt gợi len nụ cười lạnh lùng, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta vì lời nói của hắn mới đồng ý cứu người sao?"

"Con ngươi chuyển màu đỏ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" An Nhã buồn bực cực kỳ, nàng cảm thấy sự tình xảy ra gần đây càng ngày càng khảo nghiệm đầu óc mình, nghĩ mãi không ra.

Nhìn bộ dáng sầu mi khổ kiểm của nàng, Dạ Lan nhàn nhạt nói: "Thể chất thay đổi, vượt rất xa khả năng của người bình thường."

Tần Ngọc gian nan rút khóe miệng: "Kia hiện tại hắn ở tình huống gì?"

Lam Ảnh Nguyệt chớp chớp lông mi: "Biến dị, hiện tại không chỉ ngươi, mười người như ngươi cũng đánh không lại hắn."

Du Hồn lạnh lùng mở miệng nói: "Chính xác mà nói, chuyển chức lấy hạ, không có đối thủ đối thủ."

"Thảo." Tần Ngọc gian nan phun ra hai chữ, nghĩ đến người bị dẫm nát dưới chân dễ như ăn sáng kia đột nhiên trở thành cao thủ, hắn cực kì khó chịu, hắn chân chó đến gần Dạ Lan nói: "Dạ Lan tỷ tỷ có thể lấy bốn mươi chín loại độc như vậy, thí nghiệm lên người ta một lần xem thử đi."

Nghe lời hắn nói xong, Dạ Lan liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Trong một vạn người, chỉ xảy ra biến dị trên một người, ngươi xác định muốn thử?"

"Muốn chết? Ta đây sẽ thành toàn ngươi." Ánh mắt Du Hồn cực kì lãnh liệt, một chút độ ấm cũng không có.

Tần Ngọc sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, lập tức nhảy đến trốn phía sau Lam Ảnh Nguyệt nói: "Không không không, ta đùa mà thôi, đùa thôi."

"Rốt cuộc Vô Tâm Cung làm cái gì trên người hắn?" Mạnh mẽ như vậy, sắc mặt Lâm Khiêm cũng thay đổi, nếu Vô Tâm Cung ngầm bồi dưỡng rất nhiều người như vậy, kia chẳng phải là rất nguy hiểm sao.

"Vô Tâm Cung hẳn đã đem tâm huyết nhiều năm qua vào việc phối dược, dùng hết trên người Vũ Văn Diệp, dù sao Vũ Văn Diệp vốn trời phú cực cao, khẳng định cũng là yêu cầu của bọn họ." Lam Ảnh Nguyệt lành lạnh nói.

An Nhã càng nghe càng hồ đồ, vội vàng nói: "Chúng ta đây mang người ra ngoài, nếu để An Nghiêm cùng mấy người kia phát hiện, có phải sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên không."

"Sẽ không." Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười: "Chắc hẳn bọn họ chưa phát hiện ra dị thường trên người Vũ Văn Diệp, nếu không cũng không để hắn vào một căn phòng bình thường như vậy."

"Hiện tại chúng ta cần làm gì?" Tần Ngọc nghi hoặc hỏi.

Lam Ảnh Nguyệt đứng dậy, miễn cưỡng xoay thắt lưng nói: "Ngủ."

Mấy người nghi hoặc nhìn nhau, lại phát hiện Lam Ảnh Nguyệt thật sự đi về phía phòng ngủ của mình, đi một đêm, mấy người cũng có chút mệt mỏi, đều tự trở về phòng của mình.

Ngay tại thời điểm mấy người ngủ không lâu, một bóng người đi đến cửa tiểu viện, nhưng khi bóng người kia có ý đồ muốn tiến vào trong viện, lại bị kết giới bắn ngược trở lại.

Vì cam đoan an toàn của mấy người, Thao Thiết luôn luôn canh giữ ở cửa, lại không nghĩ rằng nó có thể thấy một màn như vậy, chỉ thấy người kia không ngừng đánh vào kết giới, té ngã lại đứng lên, té ngã, lại đứng lên, Thao Thiết nhìn theo cũng có chút mệt mỏi.

Nhưng mà người nọ lại không ngừng lặp lại động tác.

Thao Thiết thật sự nhìn không nổi nữa, tiến đến gần bóng người kia, khi thấy rõ bộ dáng của người nọ, trong lòng Thao Thiết căng thẳng, trong mắt tiểu nha đầu kia không có một chút tiêu cự, động tác cứng ngắc, giống như một con rối gỗ.

Nhìn bộ dáng này, chắc chắn thiếu nữ này bị người ta khống chế, sau đó cố tình sai khiến đến muốn thử bọn họ.

Tình huống Thao Thiết vô cùng quen thuộc, nhưng mà so với kỹ thuật của nữ nhân kia, thật sự chỉ là một tiểu oa nhi, tứ chi cứng ngắc như vậy, mặc kệ là ai cũng phát hiện người này có vấn đề.

Ngay tại thời điểm Thao Thiết định khơi thông không gian với Lam Ảnh Nguyệt, thiếu nữ kia lại xoay người chạy ra ngoài, Thao Thiết biến sắc, lập tức chạy theo.

Tốc độ của thiếu nữ kia cực nhanh, xuyên qua mỗi một gian phòng ở, vòng qua núi giả, sau đó tiến nhập vào viện trưởng lão.

Thao Thiết nhẹ nhàng nở một nụ cười, chẳng lẽ bên trong viện trưởng lão này, còn có người khống chế tâm trí người khác giống nữ nhân kia sao? Thú vị.

Sau khi mấy người ngồi trong phòng nhìn thấy thiếu nữ kia trở về, có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới thiếu nữ này có thể sống trở về.

Thiếu nữ cung kính quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Có kết giới, không thể tiến vào."

Trong phòng truyền ra thanh âm của hai lão nhân, đang thấp giọng nói gì đó, Thao Thiết lập tức bay vào, lại thấy được ngoại trừ Vân trưởng lão bên trong còn một người quen nữa.

Trong mắt Thao Thiết tràn đầy ý cười ác liệt, diễn như vậy càng ngày nhìn càng đã, hắn không chút lo sợ sẽ bị người ta phát hiện đứng trên đầu một lão nhân nghe từ đầu đến cuối.

Lão nhân kia hồn nhiên không biết kế hoạch của mình bị người khác nghe thấy hết không sót một chữ, trên mặt lộ ra nụ cười độc ác, nói với thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi."

Thiếu nữ gật đầu, đứng dậy, đi ra ngoài.

Nét mặt già nua của Vân trưởng lão tràn đầy ý cười, đối với lão giả trước mặt cực kì khiêm tốn nói: "Cổ trưởng lão Mê Huyễn dược của người quả nhiên lợi hại."

Lợi hại? Thao Thiết không nói gì nhìn trời, nếu đặt ở trước mặt nữ nhân kia chỉ được coi là chút tài mọn thôi được không?

"Nào có, nào có." Tuy rằng ngoài miệng Cổ trưởng lão nói lời khiêm tốn, nhưng mà đắc ý trong mắt kia không hề che giấu cao ngạo trong nội tâm.

"Nếu không phải trưởng lão kịp thời xuất quan, ta cũng không biết nói như thế nào cho phải, Lam Dật kia cấu kết với An Nghiêm hại chết Thương trưởng lão, viện trưởng lão của chúng ta tràn đầy nguy cơ." Vẻ mặt Vân trưởng lão phẫn hận nói.

"Hừ." Cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Chẳng qua chỉ là một nhóc con chưa dứt hơi sữa mà thôi, có năng lực nhấc lên bao nhiêu sống gió."

"Tất nhiên, Cổ trưởng lão khắc có cách riêng trị nàng." Vân trưởng lão nói.

Nghe lời nói a dua nịnh hót của hai người, Thao Thiết thật sự cảm thấy không biết nói gì, đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, lại quay đầu lại đang lúc hai lão nhân kia không chú ý, vung tay lên, chén trà mới vừa rồi vẫn còn nóng, toàn bộ bị hất lên người Cổ trưởng lão.

Cổ trưởng lão giận tím mặt: "Vân trưởng lão, rốt cuộc ngươi có ý gì."

Vân trưởng lão mê mang, cuống quít lau lá trà trên mặt Cổ trưởng lão nói: "Cổ trưởng lão, không phải ta làm."

"Không phải ngươi, trong phòng này còn người khác sao?" Gương mặt già nua của Cổ trưởng lão bị nước trà nóng hất lên đỏ bừng, trên mặt vương đầy lá trà nhìn qua vô cùng chật vật.

Vân trưởng lão muốn phản bác, nhưng lại một câu cũng nói không được, bởi vì trong phòng này ngoại trừ hai bọn họ ra cũng không còn người nào khác.

Cổ trưởng lão tức giận đứng dậy, nâng bước đi ra ngoài, lại phát hiện dưới chân bị người ngáng qua, lảo đảo ngã về phía trước, Vân trưởng lão lập tức kéo Cổ trưởng lão lại, khẩn trương nói: "Có làm sao không, Cổ trưởng lão."

"Cút." Cổ trưởng lão tức giận không nguôi, phủi tay lập tức đi ra ngoài.

Thao Thiết cười đến thập phần vui vẻ, chậm rì rì theo đường cũ hồi tiểu viện, cảm giác được chỉnh người cực kì có thành tựu.

Không đợi hắn trở lại sân viện, đã phát hiện có mộ nhóm người về phía tiểu viện của bọn họ mà đến, ánh mắt Thao Thiết chợt lóe, không còn tâm tư ngắm phong cảnh nữa, nhanh chóng về sân viện.

Thời điểm trở lại sân viện, ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, nhưng lại không có cách nào tiến vào, Tần Ngọc đứng ở sau cửa viện, hai tay chống nạnh, một mặt kiêu ngạo nói: "Có bản lĩnh thì phá kết giới đi, các ngươi đều là đồ bỏ đi."

"Kết giới của chúng ta khẳng định chắc chắn hơn kết giới Vô Tâm CUng các ngươi nhiều, có đánh dăm bữa nửa tháng cũng chưa chắc bị hư." Dạ lan chậm rì rì đi ra, còn ngáp một cái.

An Nghiêm nhìn hai người không biết sợ là gì trước mặt, sắc mặt tối đen nói: "Mấy người các ngươi châm ngòi li gián giữa bổn cung chủ với viện trưởng lão, lại còn lén lút giết Thương trưởng lão, rốt cuộc các ngươi đến Vô Tâm Cung có mục đích gì?!"

Nghe An Nghiêm nói xong, Tần Ngọc kém chút ngửa mặt lên trời cười to: "An Nghiêm ơi là An Nghiêm, ngươi có phải là kẻ ngốc không vậy, là chính ngươi chạy đến trước mặt hoàng thượng cầu Tiểu Dật đến Vô Tâm Cung, hiện tại lại chạy đến hỏi Tiểu Dật chạy đến Vô Tâm cung có mục đích gì, ta còn chưa hỏi ngươi mời Tiểu Dật lên Vô Tâm Cung là có mục đích gì đấy."

"Muốn nói tâm hoài bất quỹ, cũng là người Vô Tâm Cung tâm hoài bất quỹ đi." Dạ Lan lạnh lùng mở miệng nói.

An Nghiêm bị hai người kẻ xướng người hoạ nói cho á khẩu không phản bác được câu nào, cắn răng nói: "Nhất định là các ngươi giết Thương trưởng lão."

"Thương trưởng lão là ai? Ai là Thương trưởng lão?" An Nhã mơ hồ đi ra.

Tần Ngọc bất đắc dĩ nói: "Chính là cái lão già bày kết giới mất hơn một canh giờ, lại bị một chưởng của Tiểu Dật đánh nát đúng là phế vật."

"Nga." An Nhã ngáp một cái nói: "Lưu lại thì có ích gì."

Dạ Lan nhìn bộ dáng mơ mơ hồ hồ của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn An Nghiêm nói: "Không cần ở đâu cũng cắn người, kiên nhẫn của ta có hạn."

"Hôm nay ta nhất định phải mang Lam Dật đi." An Nghiêm nhìn mấy người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo trước mắt, trong lòng cực kì phẫn nộ, từ khi nào hắn phải chịu qua cái loại khuất nhục này, đứa nhỏ còn chưa mọc đủ lông đủ cánh lại dám trèo lên đầu hắn để ngồi.

Coi như hắn được minh bạch, những người này sở dĩ không biết sợ, là bởi vì nha đầu Lam Dật kia, sự tình ở Diễn Luyện Tràng kia đã khiến hắn cảm thấy kì quái rồi, không cần biết Lam Dật kia làm thế nào, hắn cũng dám khẳng định trên người tiểu nha đầu kia có thứ cổ quái.

Hắn hôm vốn hắn tính làm rõ mọi việc trước mặt các đệ tử, hơn nữa cũng muốn mang Lam Dật đi.

Nếu không, không biết còn xảy ra sự tình gì nữa.

Hiển nhiên, có đôi khi An Nghiêm vẫn còn có chút đầu óc, ngay tại thời điểm An Nghiêm muốn gọi các đệ tử mạnh mẽ phá bỏ kết giới, một đệ tử vận hắc y vội vàng chạy tới, trên mặt tràn đầy kích động, toàn thân ướt đẫm.

Thời điểm nhìn thấy đệ tử kia, nhất thời An Nghiêm có dự cảm bất an.

"Nhị cung chủ, đã xảy ra chuyện rồi." Thanh âm đệ tử kia không ngừng run rẩy, ánh mắt trừng lớn, hiển nhiên là vừa gặp phải sự tình cực kì khủng bố.

"Nói." An Nghiêm nắm chặt hai nắm đấm, tim đột nhiên đập nhanh.

Đệ tử kia nhìn gương mặt tối đen của An Nghiêm, cắn răng nói: "Kết giới mật thất bị phá, toàn bộ nước trong hồ đã tràn vào bên trong."

"Làm sao có thể?" An Nghiêm kinh ngạc hỏi ngược lại.

Đệ tử kia bị gương mặt khủng bố của hắn dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng gật đầu: "Là thật, dược nhân cùng dược vật bị hủy hoại chỉ trong chốc lát."

Trong đầu An Nghiêm ong ong, kết giới kia có bao nhiêu vững chắc hắn biết rất rõ, vị kia tự mình bố trí kết giới, trên đại lục này căn bản không có người phá được, nhất thời hắn nhớ đến một chưởng mềm nhũn ngày đó của Lam Dật, hắn hoảng sợ hô to lên: "Lam Dật, ngươi đi ra đây cho ta!"

Tâm huyết bao nhiêu năm bị ngâm nước, tâm An Nghiêm đổ máu, càng kinh khủng hơn là nếu vị kia biết được sự tình này, nhất định sẽ giết hắn.

Ngay tại thời điểm An Nghiêm chuẩn bị ra tay phá kết giới, lại nhìn thấy viện trưởng lão dẫn theo đệ tử đi tới, nhưng việc khó hiểu nhất là, động tác của bọn họ cực kì cứng ngắc, giống như những con rối gỗ vậy.

Khi An Nghiêm nhìn thấy Cổ trưởng lão cùng với Vân trưởng lão, giống như vớt được phao cứu sinh vậy, lập tức chạy đến nói: "Trưởng lão, trưởng lão, mật thất bị hủy, bị hủy rồi."

Nhưng mà mấy vị trưởng lão cùng các đệ tử trước mắt lại không có một chút phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía trước, không có một chút biểu cảm.

An Nghiêm nhìn một màn quỷ dị trước mắt, liên tục lui về phía sau, lại phát hiện một đám đệ tử phía sau hắn cũng đang đứng ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ, không có một chút phản ứng.

Sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng An Nghiêm, hắn hoảng sợ nhìn những người cứng ngắc xung quanh, mặc kệ hắn chạy đi đâu, các đệ tử khác sẽ tiến lên ngăn cản đường đi của hắn, hắn đánh đánh ngã một người, lập tức có người khác lên thay thế, cũng không động thủ, chỉ tiến lên chịu chết.

"Ta là nhị cung chủ của các ngươi, các ngươi không muốn sống nữa sao?." An Nghiêm còn muốn chạy, Vân trưởng lão lập tức đánh một trưởng quật ngã hắn xuống dưới đất.

An Nghiêm nhìn ánh mắt không có tiêu cự của bọn họ, kinh hoảng mở miệng nói: "Các ngươi đến cùng là bị cái gì?"

"Lam Dật, Lam Dật, ngươi đi ra đây cho ta." Lúc này xung quanh An Nghiêm đã chật kín người, chặn hết đường thoát thân của hắn.

"Thế nào mới có vài hôm không thấy, An cung chủ đã tưởng niệm ta rồi sao?" Cùng với thanh lâm lạnh lùng của nữ vang lên, thân ảnh Lam Ảnh Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người.

"Yêu nữ, ngươi là yêu nữ." An Nghiêm vừa nói, vừa phi thân lên muốn đánh Lam Ảnh Nguyệt, còn chưa tới gần đã bị một cước đạp bay ra ngoài, nhưng mà trên không trung lại không có một bóng người.

An Nghiêm hoảng sợ nhìn Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt kia như đang nhìn quái vật, hắn run run mở miệng nói: "Yêu nữ, rốt cuộc mục đích thật sự của ngươi là gì?"

"Yêu nữ?" Lam Ảnh Nguyệt lơ đễnh bĩu môi nói: "An cung chủ quả thật là một người hay quên, không phải là ngươi mời ta lên Vô Tâm Cung hay sao?"

Đột nhiên, trong mắt An Nghiêm tản ra sắc thái kì dị, hắn cười nói: "Lam Dật, chờ cung chủ của chúng ta trở về, ngươi, cùng những người phía sau này, chết không có chỗ chôn."

"Ngươi xác định khi cung chủ các ngươi trở về mà biết được những việc này, sẽ không giết ngươi sao?" Lam Ảnh Nguyệt chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra một nụ cười khẽ.

"Những người đó bị lựa chọn là vinh hạnh của bọn họ, một khi chúng ta xuất ra dược liệu kia, rất nhanh có thể xưng bá đại lục, nhất định cung chủ sẽ giữ lại chúng ta." An Nghiêm đã bị dọa cho trở nên điên cuồng, sắp mất hết lý trí.

"Vậy ngươi sai lầm rồi." Lam Ảnh Nguyệt nhẹ lướt ánh mắt lành lạnh qua An Nghiêm, An Nghiêm chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng.

Ngay sau đó, một lục đằng chui từ dưới đất lên, quấn quanh người mỗi đệ tử quanh đây, chỉ nghe vài tiếng rất nhỏ vang lên, nhóm đệ tử vừa mới rồi vẫn còn ngây ra như phỗng lập tức biến mất, chỉ còn một mảnh huyết vụ bay lả tả trong không khí.

Tần Ngọc cùng mấy người ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, không dám phát ra một chút tiếng vang nào.

Thời điểm lục đằng quấn quanh cổ An Nghiêm, hắn nghe được một thanh âm nam tử lười nhác, thanh âm kia giống như xa tận chân trời cũng giống như vang lên ngay bên tai hắn, rõ ràng là thanh âm vô cùng mềm mại lại khiến người ta lạnh đến tận xương tủy: "Làm bẩn địa phương của ta, thật sự rất đáng chết."(chắc là má tinh linh ^-^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện