Chương 20
Hắn đưa đôi mắt như muốn ăn thịt người kia nhìn người vừa mới nói ra câu đó, nhanh chân bước đến gần người đó lấy khẩu súng trên tay nhắm ngay vào thái dường của người đó mà bắn một phát.
Đùng Tiếng súng vang lên tất cả đều kinh ngạc, nét mặt người nào người này đầy sự sợ hãi.
Hắn biết vậy nên quay sang nhìn những người con lại nhếch mép khinh thường, giọng điệu nhàn nhạt: "Các người dường như cũng bất mãn thì phải? KHông sao gϊếŧ hết các người cũng không gây tổn thất gì trong bang".
"Cậu dám sao? Bên ngoài người của bọn tôi đang chờ nếu chúng tôi không ra họ sẽ lập tức xong vào".
"Ồ thế à.
Vậy phải thử mới được".
Đùng.
Lại một phát súng nữa vang lên.
Tất cả như đứng chết trân dưới sự ác độc của cậu.
"Bên ngoài tất cả đều đã được chết hết rồi, không tin có thể ra kiểm tra.
Còn nữa, phía trên có ba chiếc trực thăng mang theo khoảng hơn 10 tay súng bắn tỉa giỏi nhất đang chờ các người.
Ra cũng chết mà ở lại thì cũng chết.
Sao? Có cần tôi cho các người thời gian gọi điện chọn đất chôn trước không.
Hơn 500 anh em của tôi vẫn đang chờ ngoài đó để quăng sát các người".
"Tôi....lão đại......xin ngài tha cho chúng tôi".
Mọi người bên trong đều quá hoảng hốt khi đường chết ngay trong gan tất, ai lại dám hành xử lỗ mãng nữa, đành tâm phục khẩu phục.
Hôm nay là ngày hết thời gian cậu ở bên cạnh người nhà mình.
Đáng lẽ cậu không muốn về lại, nhưng lại không thấy yên tâm lỡ hắn nổi điên thì không xong.
Cậu chào tạm biệt mọi người lấy lí do là đi làm lại để mọi người khỏi nghi ngờ.
Vừa lên tới tới thành phố, cậu dự định đi trung tâm mua sắm mua ít đồ.
Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cậu.
"Ê, Hạ Tuấn Lâm.
Là cậu thật sao? Có biết tôi tìm cậu lâu lắm rồi không?"
"Nhất Lâm".
Anh là bạn thân của cậu.
Cũng là Tổng Giám Đốc tập đoàn Dương Thị.
"Cũng may còn nhớ há, nếu không thì (giơ nấm đấm lên trước mặt cậu)".
Cậu quay sang đối mặt với anh gãi đầu cười cười.
"Sao quên được, bạn thân của tôi.
Nào, ôm cái coi".
Vừa nói vừa dang tay ra ôm anh,vì lâu rồi không gặp hẳn là rất nhớ nên ôm khá là lâu đi.
Mọi người xung quanh cứ nhìn vào họ, có người có che miệng tủm tỉm cười, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp post lên group hủ.
Hai người cuối cùng cũng chịu tách ra, vẫn là không quan tâm đến ánh mắt người xung quanh, anh nhìn cậu nói: "Nghe nói cậu bỏ nhà đi? Chuyện là thế nào?"
"À, chuyện qua lâu rồi tôi cũng không muốn nhắc lại nữa".
"Được.
Nhưng về sau không cho như vậy nữa, có gì phải nói với tôi cùng nhau tâm sự, không được chịu một mình biết không?"
Cậu gật đầu mỉm cười.
"Ais~ quên mất hôm nay họp lớp.
Cũng sắp tới giờ rồi đó, mau mau đi thôi.
Đảm bảo mọi người hôm nay sẽ bất ngờ với sự có mặt của cậu".
"Nhưng mà..." Cậu nghĩ hẳn là hắn bây giờ đang chờ mình về, dù sao cũng nên về trình diện hắn trước rồi mới đi.Nhưng lỡ hắn không đồng ý thì sao.
"Nghĩ gì đó? Không muốn đi sao?"
"Không phải, chỉ là.."
"Không phải là được rồi.
Lets go".
Anh chở cậu đến một quán bar thoạt nhìn rất quen nhưng không nhớ rõ lắm,cậu dự định nhìn xung quanh xem có ấn tượng gì không thì bị anh kéo vào trong.
Bước vào không ngoài dự đoán tất cả đều kinh ngạc, rượu trên tay cũng dừng hẳn,mắt hướng sang cậu rồi ai nấy chạy đến ôm cậu kéo cậu yên vị tại bàn.
Ai ai cũng vui vẻ háo hức khi thấy cậu cứ như thấy một đại minh tinh.
Không khí bên trong quán cũng không mấy ồn ào đông đúc vì cả quán hôm nay đã được Nhất Lâm bao hết.
"A! Lớp trưởng của tôi ơi, rốt cuộc cũng tìm được cậu nha~".
Một bạn nam lên tiếng, người đó là Lý Nguyên bí thư năm đó.
"Ai ya Nhất Lâm sao cậu tìm được Tuấn Lâm vậy?" Một bạn khác hỏi.
"Tình cờ gặp ở khu mua sắm".
"Tuấn Lâm, bắt đền cậu đó.
Nhất định phải khao tụi này một chầu hoành tráng đó nga~"
"À à hay làm buổi tiệc mừng cậu ấy trở lại đi".n
Đúng đúng.
Phải làm chứ".
"..." Mọi người hồ hởi và cũng khá kích động vì cậu nên ai cũng vui vẻ nói mãi, và nhân vật chính là cậu.
Nhất Lâm quay sang nói với cậu: "Thấy không tôi nói rồi mà.
Coi mọi người vui chưa kìa".
"Lâm nhi, lúc trước cậu đã đi đâu vậy?"
"Vào trường cảnh sát".
"Hả? Cảnh sát cơ á? Vậy sao không nói năng gì với ai mà đi mất tăm luôn.
Phải phạt phải phạt".
"Ô vậy là tui có bạn là cảnh sát nghen".
"Tôi xin nghỉ rồi".
"Hả? Vì sao?"
"Ân ~ cũng không biết phải nói sao.
Đại khái là không muốn gây rắc rối".
"Hay là gia đình cậu không cho.
Dù gì cũng là nhị thiếu gia nhà họ Triệu, còn là người thừa kế tập đoàn YS sao họ để cậu làm công việc đó được".
"Cũng đúng"..
Bình luận truyện