Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 24





Thật sự hết thuốc chữa, người chú công bằng liêm chính trước kia đâu mất rồi.

Từ bao giờ chú lại tin người như vậy chứ.

Nếu lúc trước đưa chị ta ra đảo sống thì hôm nay đã không xảy ra loại chuyện này.
Cậu bây giờ tức muốn điên rồi, chị ta chắc chắn là đang giở trò.

Nếu không cớ sao mới rù quến ông anh giờ lại quay sang ông em.

Không lẽ định trả thù sao, nhìn hai người chắc chắn không phải chỉ mới quen biết.
Nhìn tới hai người cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống đối diện chị ta: "Chị là đang trả thù tôi sao?"
Đương nhiên.

Nếu không phải tại cậu thì hai chị em tôi đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Công việc không có, tiền bạc, nhà cửa cũng không.


Cậu hại chúng tôi thê thảm như vậy tất nhiên phải cho cậu nếm mùi đau khổ, từng người từng người trong gia đình cậu tôi muốn đều gục ngã dưới chân tôi.

Đương nhiên cô ta chỉ nghĩ chứ không dám nói, mà dở trò diễn viên nhập vai.
"Cậu chớ hiểu lầm, tôi là yêu anh ấy thật lòng".
Cậu nhếch mép cười khinh bỉ trước câu nói vừa rồi: "Yêu? Là yêu người hay là yêu tiền tài danh vọng".
Cô ta tức đến đỏ mặt, tính lên tiếng phản biện thì chú cậu lên tiếng: "Lâm! Con thôi đi".
Mặc kệ lời chú mình cậu vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô ta nói tiếp: "Chị đê tiện hơn tôi tưởng, biết bao nhiêu đàn ông không chọn lại chọn ngay người nhà họ Hạ.

Trước đó là ba tôi, bây giờ là chú tôi, vậy sau này thì sao? Có hứng thú vtôi không?"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu mỗi người mỗi suy nghĩ.

Cô thì như không tin vào tai mình đã nghe thấy những gì.n
Hắn là vẻ mặt đặc biệt nhất, trên mặt nổi đầy hắc tuyến.

Chỉ muốn xông tới hành hạ cái tên này, chuyện cũ chưa xong chuyện mới đã tới.

Sau này nhất định phải giam lại không cho ra ngoài.
Hắn quả thật xông đến kéo tay cậu đứng lên nhưng bị cậu hất ra.
"Tôi không đùa đâu, luận nhan sắc tôi hơn hẳn họ, về tuổi tác tôi trẻ hơn họ rất nhiều, về tiền bạc thì tôi không thiếu, về danh vọng tôi đây thừa sức cho chị.

Có phải rất hoàn hảo không?"
Thật sự rất hoàn hảo, từ đầu khi cậu vừa tới tập đoàn cô đã để ý cậu chỉ có cậu là luôn làm ngơ, với lại lần trước còn đối xử với cô như vậy.

Nhưng nghĩ lại cậu cũng không hoàn toàn sai, gặp tình huống đó thì ai cũng làm vậy thôi.

Dù bên trong có thích thú trước lời đề nghị vừa rồi của cậu bao nhiêu thì cũng không thể cứ như vậy mà đồng ý.
Cô chưa kịp đáp lời thì chú cậu đã nhanh hơn một bước tiến tới tát cậu một bạt tay.
"Mày ăn nói linh tinh gì vậy hả? Mau xin lỗi cô ấy".
Hắn vừa thấy cậu bị tát liền oán khí tỏ ra hừng hực,túm lấy áo chú cậu đấm một phát rồi hai phát.

Cậu vội can ra bị hắn lôi ra xe trở về, cả con kỳ đà to đùng Đình Huy không chỉ đi theo còn càm ràm.

"Nha~ anh không chỉ quyến rủ đàn ông mà còn cả vợ chú mình cũng không tha.

Nên nói thế nào ta, nói anh không biết xấu hổ hay nói anh ti tiện nam nữ đều muốn, hay là...."
Két...
Tiếng phanh xe gấp vang lên, ai nấy đều đổ người ra trước, hắn mặt biến sắc kích động quay sang trừng mắt nam nhân.

Thái độ của hắn làm y lạnh run người, im lặng cuối đầu.
Cậu lảm nhảm đủ chưa, lập tức cút xuống xe cho tôi".
"Anh, em..."
"CÚT!"
Nam nhân sau khi xuống xe thì mắng cậu té tát, còn đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.
Còn cậu và hắn thì trên xe không nói câu nào, hắn lái xe của hắn, cậu ngắm cảnh của cậu.
Rất nhanh đã về tới biệt thự, hắn lôi cậu lên phòng, cậu cũng mặc kệ không phản kháng.
"Em muốn cái gì đây hả? Hết nam rồi tới nữ, còn là loại đàn bà lăng loàng ngủ với bao tên đàn ông.

Nếu lúc đó cô ta nói đồng ý, không lẽ em thật sự sẽ bên cạnh cô ta?"
"Đúng".

Im lặng một chút lại nói: "Là để trả thù, chị ta hại gia đình tôi như vậy tất nhiên phải cho một bài học.

Vả lại điều kiện tôi tốt như vậy, tôi không tin chị ta không bị lung lay".
Nghe câu trước hắn như muốn nổi điên, nghe câu sau liền nhẹ nhõm không ít.
"Loại người đó em không cần dùng cách này trả thù.

Mặc kệ điều kiện em có tốt hay không, em chỉ có thể bên cạnh tôi".
"Xì, tình nhân bé bỏng kia của anh mà nghe thấy chắc sẽ tới tìm tôi đánh ghen đó".
"Hừ..cậu ta dám".
Hai người trao đổi ánh mắt hồi lâu, cậu từ lúc thấy nam nhân kia trong lòng đã dâng lên cảm xúc khó tả.

Không thấy y cậu lại thấy nhẹ lòng, còn hắn thì sao y có vẻ rất thích hắn.
"Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, muốn đánh thì tới đi".
Hắn rất bất ngờ về câu nói của cậu,căn bản hắn đâu muốn đánh cậu mà muốn xin lỗi cậu.


Nhưng hắn chần chừ mãi cũng không thể thốt nên lời.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, hắn nhanh hơn cậu một bước đưa tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn.

Phát hiện là tin nhắn Tuấn Lâm bất kể cậu có chấp nhận tình cảm của tôi hay không, tôi vẫn chờ cậu.

Xin lỗi vì hôm đó đã làm vậy với cậu.

Người gửi: Dương Nhất Lâm.
Đọc xong tin nhắn kia hắn ném luôn cái điện thoại cậu vào tường vỡ ra tan nát.

Cậu chưa kịp hiểu sự tình gì đã bị hắn tiến tới áp cậu xuống giường, nằm đè lên người cậu điên cuồng xé hết quần áo cậu.

Cậu không ngừng giãy dụa, cật lực né tránh hành động của hắn.

Điều này khiến hắn càng sôi máu.
"Sao? Em là đang muốn giữ thân cho cái tên Dương Nhất Lâm chết tiệt kia phải không? Quên đi...em từ sớm đã bị tôi ăn mất rồi.

Em chỉ có thể là của tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi thôi".
Ban đầu cậu không hiểu nhưng đột nhiên nghe thấy tên Nhất Lâm thì liền nhớ tới điều gì đó.

Vội vàng túm lấy tay hắn đang muốn lột quần cậu, giải thích thêm một lần nữa: "Tôi đã nói chỉ xem cậu ấy là bạn".
"Nhưng người ta không nghĩ vậy?"
Hắn lại tiếp tục làm càng, mặc cậu phản kháng hắn cũng không quan tâm.

Cơn ghen cộng với tính chiếm hữu cao hơn người của hắn càng làm hắn mất đi lý trí..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện