Chương 31
Chị cậu nghe em trai nói cũng không biết nên phản ứng thế nào.YS có thể nói là tất cả đối với cô, cô rất muốn thay cậu tiếp quản nó.
Trước giờ cho dù cô có làm gì, có giỏi cỡ nào thì cũng không được nội để mắt đến.
Ông vẫn luôn một mực bồi dưỡng cho cháu trai.
Nhưng cô không vì điều này mà ghét em trai, ngược lại còn cảm thấy an ủi.
Dù là người được chỉ định thừa kế nhưng cậu vẫn cứ luôn một mực từ chối, kiên quyết nói giúp cô hết lần này đến lần khác.
\=\=\=\=\=
Buổi chiều cậu khá rảnh rỗi nằm trong phòng nghịch điện thoại, rồi lát sau tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ấy không phải từ điện thoại cậu phát ra, cậu men theo âm thanh hướng đến chiếc điện thoại trên bàn.
Nghĩ chắc là của hắn, trên điện thoại không có tên hiển thị nên cũng không biết là ai.
Chưa đầy 5 giây sau lại có tin nhắn hiện lên, cậu tò mò trực tiếp mở ra xem ngay và luôn em nhớ anh-ĐÌNH HUY.
Nhìn thấy nội dung và người gửi, cậu chau mày, mắt đăm đăm nhìn màn hình, tay cuộn thành nắm đấm.
Cũng không biết tại làm sao mà trong lòng lại thấy khó chịu.
Càng khó chịu hơn khi mới bước ra khỏi phòng ra vườn sau thì thấy Uyên Linh, cô gái lúc trước bị cậu từ chối đang đứng một nơi ngắm hắn say đắm.
Hắn thì đang cặm cụi theo ông ngoại cậu trồng rau.
Đó là lý do mà cả nhà ai ai cũng mến hắn, cứ như là thành viên trong gia đình.
Cậu nghĩ: đúng là gái không bỏ, trai không tha.
Già trẻ lớn bé trong cái nhà này đều bị anh mua chuộc.
Cậu tiến đến chổ cô gái đó: "Em ở đây làm gì?"
Ơ..em nhìn ông trồng rau".
Sự xuất hiện của cậu có phần làm cô giật mình.
"Nhìn ông, sao mắt em cứ hướng về phía nào ấy.
Hay mắt em có vấn đề, anh thấy em nên đi khám thì hơn".
"Anh mới cần phải đi khám.
Ừ đó, em nhìn anh Hạo Tường.
Anh cũng từ chối em rồi, em cũng phải đi tìm một người khác chứ.
Anh xem, anh Khang rất tốt đó, ai gã cho anh chắc sướng lắm".
"Em thấy chị Linh nói đúng á, anh Hạo Tường vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, còn chu đáo, siêng năng cần cù.
Ai nhìn mà không thích đây.
Đặc biệt em thấy nhà mình đang thích ảnh nè, em chắc chắn nếu ảnh vào làm rễ nhà ta là phước ba đời luôn ớ, quá tốt luôn".
Cậu vừa tính nói Uyên Linh thì cô em gái trời ơi của mình không biết từ đâu xuất hiện, vừa nói xong đã chạy tới dặm mồ hôi cho hắn.
Càng nhìn càng không vừa mắt, lại còn nghe Uyên Linh nói thêm: "Ý trời, chưa gì mà đã có nhiều tình địch vậy rồi, em mà không nhanh tay có khi nào bỏ mất cơ hội không? À, anh Lâm nhi.
Anh ấy là bạn anh mà, chắc hai người hiểu nhau lắm.
Anh có biết anh ấy thích mẫu người thế nào không? Anh ấy có bạn gái chưa? À mà thôi cho dù có em cũng cướp cho bằng được.
Nhanh, mau nói em biết đi".
Nhìn bộ dạng đón chờ của cô cậu giận đến đỏ cả mặt, tại sao ai cũng thấy hắn tốt.
"Anh không biết!"
Nói xong cậu hừng hực bước đi rời khỏi đó.
Cậu tức tới bốc khói luôn rồi, cái con người đó có gì tốt, có gì hay.
Chỉ có nhan sắc, có tiền, có quyền,...còn có sức hấp dẫn nữa.
Vừa nghĩ tới đó cậu tự lấy tay vả vào mặt mình sao lại nghĩ như vậy chứ.
Bắt đầu từ khi nào lại thấy hắn có sức hấp dẫn cơ chứ.
Từ lúc nào lại thấy như phát hỏa khi thấy người khác ở bên cạnh hắn, thích hắn, lo cho hắn.
Không lẽ.........không thể nào, không thể nào.
Khi cậu ra nhà trước thì được chị hai nhờ đưa ra phố mua ít đồ.
Trên đường đi thì gặp một số bạn cũ, may mắn là cả cậu và chị đều có quen biết bọn họ nên cũng không phải khó xử hay ngại gì.
Sẵn lâu ngày không gặp, mọi người hẹn nhau đi uống vài chai với tiêu chí huyền thoại không say không về.
Chị cậu chỉ nói chuyện chứ không uống để tỉnh táo lái xe về, còn cậu bị chuốc bia hết người này đến người khác.
Đến khi cả bọn đều say quất cần câu thì mới dừng lại, cũng hên là bọn họ ai cũng có bạn gái đi theo nên có thể lo được.
Còn cậu được chị đỡ ra xe về.
Về đến nhà thì cũng đã 9h tối.
Cậu bước xuống xe chao đảo ngã nhào xuống đất.
Người trong nhà thấy thế vội chạy ra dìu cậu, chị cậu cũng kể hết chuyện xảy ra trong lúc đi ra phố.
Rồi hắn dành đưa cậu vào phòng.
Suốt thời gian không thấy cậu về nhà, hắn đã đứng ngồi không yên.
Lúc trên thành phố X thì cho người giám sát cậu, còn ở đây thì lúc nào hắn cũng để mắt đến.
Vậy mà chỉ mới buông ra một chút lại biến mất tiêu.
Khi nghe xong mẹ cậu nói cậu ra ngoài cùng chị mình, tâm tình hắn mới đỡ đi phần nào.
Đến khi cậu về trong tình trạng này, thì một lần nữa lửa giận lại lên.
Hắn đặt cậu lên giường, khóa cửa phòng.
Đứng khoanh tay nheo mắt nhìn cậu.
Cậu tuy say nhưng vẫn tỉnh, đáp trả ánh mắt của hắn cậu cũng không chịu thua mà nhìn lại.
Rồi nói: "Anh nhìn tôi như thế làm gì?" Tỉnh thế nào thì người vẫn có cồn, giọng cứ khàn khàn, nho nhỏ, không cứng cỏi như bình thường.
"Em sao lại uống say như vậy? Có ai chạm vào em không?"
Cậu không trả lại mà rủa trong đầu: thần kinh.
Thấy cậu không trả lời, mặt hắn đen lại tiến về phía cậu đang nửa ngồi dựa vào giường.
Đưa tay nắm chặt cằm cậu, mặt lạnh hỏi một lần nữa: "Có ai chạm vào em không?!"
Cậu nhìn hắn một lúc rồi nói: "Có".
Hắn nghe liền phát hỏa: "Mẹ kiếp, em......."
Chưa kịp để hắn nói hết cậu, cậu đã ghì đầu hắn mà chủ động hôn.
Đây là lần đầu cậu động hôn hắn, tâm tình hắn giờ chẳng còn có thể suy nghĩ được gì.
Ngạc nhiên nhìn cậu, cậu buông đôi môi hắn ra bồi thêm một câu như một liều thuốc, mạnh hơn cả xuân dược khiến hắn không cách nào kiềm chế.
"Không có ai chạm vào tôi, ngoài tên khốn anh ra"..
Bình luận truyện