Chương 43
Cô và cậu đứng hình vài giây, cậu trừng mắt nhìn hắn.
Hắn rất thản nhiên với lời vừa nói, cậu thì thể hiện rất rõ thái độ không hài lòng, cô thì rất biết cách ứng xử lúc này.
Dù gì bạn mình đã là vợ người ta.
"Ok, vợ anh chứ gì.
Anh dâu họ, không cần đâu, em tự làm".
"NGHIÊM HẠO TƯỜNG! Anh lên cơn hả?"
"Anh chỉ nói sự thật".
"Anh dâu họ, ăn đi.
Thật ra em cũng rất thích cách xưng hô này nha ".
Cô gắp thức ăn vào bát cho cậu.
"Cậu...."
Cậu tức muốn bốc khói nhìn hai người trước mặt, thiệt là chỉ muốn đi đâu đó thật xa.
Tại sao cô lại là em họ của hắn chứ.
Hai anh em nhà này như muốn chọc điên cậu thì đúng hơn.
Sau khi ăn xong, cả ba ra phòng khách nói chuyện.
Nhìn cô và cậu thân như vậy, hắn lại nhớ đến chuyện hôm qua rồi hỏi cậu.
"Cô gái ngày hôm qua có phải?"
"Linh Đan".
Cậu nói.
"Ủa, sao anh biết em với Lâm nhi hôm qua gặp nhau vậy? Chắc không phải chơi trò theo dõi đó chứ? À mà chắc anh cũng không ghen với em đâu há?"
"Em nói xem".
"Ầy, dù sao lúc trước em kể cho anh nghe rất nhiều về Lầm nhi, cũng biết em với cậu ấy thân đến đâu mà".
"Anh mong đó chỉ là chuyện lúc trước ".
"Ý anh là sao?????
"Giữ khoảng cách ".
"Ơ...mặc dù là anh dâu họ nhưng mà...."
"Anh không thích".
"Haizz....!Anh họ, anh nghĩ xem em với anh Lâm thích ai hơn
Phụt...
Nước đã dâng lên tới họng, vậy mà vì một câu nói nó đã vội ngược trở ra.
Cậu nghĩ nếu lúc trước không bày trò thay đổi cô, liệu hôm nay có trong tình cảnh như này.
Cô nói tiếp: "Em biết Lâm ca sớm hơn anh, làm quen thì Lâm ca là người chủ động, luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, luôn chăm sóc em rất chu đáo, khi em buồn anh Lâm sẽ tìm cách làm em vui, khi em..."
"Cậu thôi đi.
Nói mấy cái đó làm gì, định hại chết tôi hả?"
Cậu biết bây giờ mà không cản cái con người này, thế nào cũng không yên thân với hắn.
Cách tốt nhất là ngăn ngọn lửa sắp bốc lên.
Người chịu trận cũng chỉ có cậu.
"Anh còn muốn nghe".
"Đó thấy chưa, anh họ nói muốn nghe kìa".
"Thôi làm ơn, về dùm đi.
Khi khác tôi tìm cậu nói chuyện sau".
Cậu lật đật lôi kéo cô ra khỏi nhà, chỉ mong cô đi càng nhanh càng tốt.
Dù biết rõ cậu và cô chỉ là bạn nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, còn hắn bản tính chiếm hữu cao lại còn hay ghen.
Biết đâu một ngày u ám nào đó hắn đem cậu xích lại vĩnh viễn tại đây thì toi.
Lúc vào lại thì thấy hắn bước ra kéo cả cậu theo, hắn lái xe đưa cậu đến địa điểm ngày hôm qua.
"Đại ca!".
Đám người của hắn tập trung hết từ ngoài vào trong, như hắn muốn tuyên bố chuyện gì quan trọng lắm vậy.n
Một trong những người bên trong tách hắn và cậu ra, hình như muốn nói gì đó với hắn.
Còn nơi cậu đang đứng thì tập trung nhiều người nhất, rồi một người bước ra trước mặt cậu.
"Anh ngoài cái thân này ra, có thể cho đại ca tôi cái gì?" Người hỏi là Khải Hiên.
"....."
"Điếc hả?"
"....."
Thái độ người này cậu thấy không hề xa lạ, y như cái lần gặp Đình Huy.
Cũng bị mắng không thương tiếc, cuộc đời cậu cứ nghĩ chỉ có hắn làm xáo trộn nhưng không ngờ lại có thêm hai.
Từ ngày gặp hắn cậu có nhiều thay đổi lớn thật, những gì chưa từng liên tục được trải nghiệm.
Cậu ta không có kiên nhẫn với cậu nên đã động thủ, cậu hết né trái rồi né phải mà bọn người xung quanh chỉ đứng đó nhìn.
Nguyên nhân chính là cậu ta đã bàn bạc với bọn họ thử cậu, xem cậu có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình hay không.
Vì cậu là người đại ca họ xem trọng nên khả năng cậu bị kẻ thù khắp nơi dòm ngó đe dọa hắn là rất cao.
Họ không muốn đại ca vì cậu mà gặp nguy hiểm.
Nhưng thật ra đằng sau đó là sự tính toán của cậu ta muốn cho cậu một bài học, muốn cậu biến khỏi hắn.
Sau một hồi di chuyển, cậu cũng không nhẫn nổi nữa.
Chặn tay đấm của cậu ta, cậu chỉ muốn kết thúc thật nhanh.
"Sao cứ nhắm vào tôi?" Cậu hỏi.
"Rời khỏi anh ấy, tôi sẽ tha cho anh".
"Hừ...tôi cần cậu tha sao?".
Bình luận truyện