Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 52





Hội bà tám ở đây lại bắt đầu rôm rả, y nghe không sót một chữ nào.

Cũng như họ chỉ mong đây không phải là sự thật.

Theo đại ca lâu như vậy, ít nhiều cũng biết cô gái kia là ai.

Lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình, có làm lỗi cũng bắt người ta gánh.

Y chịu không ít oan ức, cứ làm gì không hài lòng cô lại lấy hắn ra.

Y và đám anh em cứ nhịn rồi nhịn, tưởng đã yên nhưng giờ lại nổi bão.
"Anh...chắc chưa có người yêu đâu hả?"
Hai người chọn một nhà hàng gần đó, gọi món rồi nói chuyện phiếm.


Chủ yếu là cô hỏi hắn trả lời.Có rồi".
"Có rồi?! Người đó là ai? Anh không phải chờ em sao?"
"Tại sao?"
"Chẳng lẽ anh...."
"Xin lỗi nhưng anh không có nhiều thời gian".
"Được, vậy khi khác nói tiếp".
Món ăn được đặt lên bàn, hai người bắt đầu động đũa.

Ăn xong thì cô bảo lần sau muốn tới nhà hắn nói chuyện, hắn đồng ý.

Rồi lại nói muốn vào tập đoàn hắn làm, hắn cũng đồng ý.

Thành tích học tập của cô cũng không tệ, kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệm bên đó cũng thu ược không ít đi.
Ngày hôm sau, hai bên YS và MK chính thức kí hợp đồng.

Đi theo chỉ có em gái cậu, do chị cậu hôm nay có công việc quan trọng nên không thể tới.

Sẵn cho đứa em gái này học việc, nếu sau này cho Bảo Ngọc đi theo thì cũng tốt hơn mang chị hai mình theo, bớt cằn nhằn.
Thi Thi được hắn cho ngồi ở vị trí trợ lý thư ký, nhiệm vụ của cô là xem văn kiện hợp đồng và các tài liệu liên quan.
Đặt chân đến thì đã nghe thấy mọi người xúm xụm lại một góc nói gì đó.

Đại khái là liên quan tới chủ tịch của họ với một cô gái nào đó.
"Nguyên, lấy giúp tôi một cốc nước".
"Cô không có tay hả?"
"Nhưng tôi phải xem tài liệu Khang giao, không rảnh".
"Tôi chắc rảnh".

Nói rồi đi một tăng biến mất, cô ta bày ra vẻ mặt không hài lòng nhìn y đi khỏi nhưng không làm được gì.
Y đi gọi điện cho một người cũng là khắc tinh muôn thuở của cô:

"Linh Đan kẻ thù của cô về rồi?"
"Chị ta ở đâu?"
"Tập đoàn MK".
Được tôi tới ngay".
Trước đó Linh Đan luôn bị cô ăn hϊếp, luôn luôn không thấy vừa mắt nhau.

Mỗi lần như vậy nàng đều tới tìm anh họ trút giận.

Hiện giờ đã khác, từ cái ngày mà cậu giải phóng con người thật của cô thì mọi chuyện biến hóa một cách khôn lường.

Không đấu võ mồm thì đấu võ thân, vì bản tính cô khá là bánh bèo nên trong mọi trận chiến nàng luôn thắng.

Còn cô ta thì ôm bụng tức, tìm hắn thì hắn không giải quyết, tự mình thì không thể.

Nhưng cứ gặp là không dậy sóng không ngừng.
Lúc y trở lại thì trên tay cũng có thêm xấp tài liệu liên quan đến buổi kí hợp đồng lần này.

Khi đi ngang qua cô liền bị cô cố ý đụng làm rơi hết tất cả xuống sàn.
"Cô làm cái trò gì vậy?"
"Á...xin lỗi xin lỗi là tại tôi bất cẩn".
"...."
"Nè mau nhặt lên đi, lát nữa không có thì không xong đâu".
"Cô....."
Y tức đến đỏ mặt, vẫn cúi xuống nhặt.

Nhưng chưa gì đã bị người khác kéo đứng lên.
"Chị kia.....chị làm thì tự mà nhặt lên".
"Cô là ai?"

"Tôi là ai chị không cần biết".
"Vậy cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?"
"Còn chị....nghĩ bản thân là ai? Chị mà không nhặt tôi liền nói anh Khang đuổi việc chị".
"Đuổi? Haha cô có khả năng đó sao? Cô là gì của anh ấy?"
"Tôi......"
Thấy tình hình căng thẳng, với lại nếu lát nữa không có hồ sơ người chịu tội lại là y.

Dù biết bản thân không có lỗi, cũng rất cảm ơn cô gái này nhưng thân là nam tử hán không nên so đo chuyện nhỏ nhặt này.
"Thôi để tôi nhặt".
"Tôi nhặt hộ anh".
"Cảm ơn".

Y nhìn cô cười một phát làm tim cô đập loạn nhịp.
"Như vậy đúng rồi, nên tranh thủ nhặt lên nhanh đi".

Nói rồi trở lại chỗ làm việc.
Y như giả điếc không quan tâm, còn Bảo Ngọc chỉ muốn xé xác người này.

Tính đứng lên lại bị y kéo lại.
Một lát sau thì cậu cũng tới giúp, lúc nảy chị cậu gọi tình hình dặn dò đủ chuyện nên phải tìm một góc nào đó nghe.

Lúc trở lại thì thấy em mình cãi nhau với ai đó nhìn cách cư xử cứ như bà chủ.
"Cô ta là ai vậy?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện