Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Họ Hạ

Chương 66





Sáng...
"Thức rồi?"
"..." tình huống bây giờ là cậu nằm trên người hắn, chắc không phải cả đêm cậu cũng ngủ như này.
Cậu ngồi dậy ra khỏi người hắn cũng không thèm nói với hắn một lời, nhìn cũng không nhìn.

Thấy cậu như vậy hắn liền có cảm giác bất an, kéo cậu ôm vào lòng.
"Anh xin lỗi".
Đêm qua hắn vô tình thấy được máy ghi âm và đoạn hình ảnh cậu theo dõi để trong túi áo.

Càng chắc chắn hơn là cậu bị người ta hại, người hại cậu lại là người mà hắn dung túng bao năm qua, dù đã cảnh cáo nhiều lần nhưng cậu ta vẫn năm lần bảy lượt không cam tâm mà chống đối.
Lại nghĩ đến chuyện nếu hôm đó hắn thật sự gϊếŧ chết người kia và khiến cậu mất hết tất cả.

Bây giờ có lẽ cậu rất hận hắn đi.

Cũng còn may là hắn không làm vậy, may là lúc đó hắn nghe cậu.
"..."
Vẫn một mực im lặng, thoát khỏi cái ôm của hắn bước thẳng ra cửa.

Bảo bối tâm can của hắn thật sự giận rồi.

Nguyên ngày hắn như cái đuôi đi theo cậu, muốn cậu mở miệng nói chuyện với hắn còn khó hơn tiêu diệt kẻ địch tứ phương tám hướng.
Bực tức trong người hắn chỉ muốn tìm người trút giận.

Vốn muốn đến tìm Khải Hiên tính sổ nhưng lại biến mất, hắn đã cho người tìm cậu ta đến giờ vẫn chưa có tin gì.
Hắn mang gương mặt than đến tập đoàn làm việc, nhân viên vừa nhìn đã thấy sợ, tay chân cũng run lẫy bẫy thì sức đâu mà còn làm việc nổi.

Mỗi hạn mục được chỉ định, chưa xem qua hắn đã nói không đạt yêu cầu.

Không chỉ những chi nhánh khắp các nước mà cả trụ sở chính cũng bị hắn làm loạn hết cả lên.
Dân tình khắp nơi thì không biết ông chủ của họ rốt cuộc có chuyện gì, cũng không dám dành thời gian đoán già đoán non.

Chỉ biết lao đầu vào làm và làm hết công suất.

Họ cũng không biết mình làm được bao lâu, không biết đến giờ tan ca hay chưa.

Hay nói đúng hơn là họ không được tan ca.

Mắt ai cũng biến thành gấu trúc, ai mà dám đến tìm hắn cáo trạng.

Chỉ đành tìm Tần Nguyên, nhưng y lại thân bất do kỷ.

Đây là chuyện nhà của lão đại nhà mình đang chiến tranh lạnh với lão bà của hắn đây mà.

Giờ mà có nói gì cũng vô dụng, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.

Cậu mà cứ như vậy, bọn họ sẽ chịu khổ dài dài.
Không chỉ tập đoàn MK, mà những quán bar của hắn cũng bị vạ lây.

Hắn đến đây, chỉ cần nhìn thấy người nào không vừa mắt liền đánh đến sống dở chết dở.

Nhiều người còn không biết lý do mình bị đánh là gì.

Số lượng người nhập viện ngày càng đông đảo, đến nổi bệnh viện không đủ nhân lực, phòng bệnh cũng thiếu hụt trầm trọng.


Đàn em của hắn ai cũng bị hắn dọa cho sợ.

Bởi vậy không ai dám lên tiếng ngăn cản, sợ người nằm viện tiếp theo sẽ là mình.
*****
"Bảo bối, em giận đủ chưa? Em muốn mắng anh, đánh anh cũng được.

Làm ơn nói chuyện với anh đi.

Đừng đối xử với anh như vậy.

Anh hứa sau này chuyện gì cũng nghe em.

Tha lỗi cho anh đi.

Vợ à...".
Hắn hiện đang ở bên ngoài cửa phòng gõ gõ gõ, la hét vọng vào trong phòng.

Cửa cũng không dám đạp, chìa khóa trong tay cũng không dám mở.

Sợ lại chọc giận cậu thêm nên cứ ở bên ngoài chờ đến khi cậu chịu mở.
Cái mà hắn nhận được vẫn là sự im lặng của cậu.
Mỗi ngày như vậy thì hắn liên tục phát điên, quyết định đến khi cậu nguôi giận thì mới về.

Hầu hết thời gian đều ở tập đoàn làm việc, làm việc và làm việc.

Không để mình có thời gian trống dù chỉ là một phút.

Mọi người thấy hắn như vậy thì vừa sợ vừa lo.

Sức người có hạn đâu thể nào cứ hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Tần Nguyên sợ đại ca mình không chết vì mệt thì cũng chết vì đói, ngày nào cũng uống cafe thay cơm.

Y quyết định gọi cầu cứu Linh Đan, cô hiểu cậu như vậy ít nhiều cũng có ảnh hưởng.
"Tuấn Lâm, cậu định như vậy đến bao giờ?"
"Nhất Lâm sau rồi?"
"Nghe nói cậu ấy đi du học".

"Cũng tốt".
"Haizzz...nói thật, nếu lúc đó cậu....."
"Tôi biết.

Nhưng tôi không có cảm giác với cậu ấy, nếu lúc đó đồng ý chẳng khác nào làm khổ cậu ấy".
"Vậy cứ coi như hai người không có duyên.

Cậu cũng đừng tự trách mình nữa, sẽ hiểu thôi tình cảm không thể nào cứ gượng ép là có thể thành.

Với lại cậu ấy tốt như vậy sớm muộn gì cũng có người rước cho coi".
"Cậu nghĩ tôi với cậu ấy còn có thể làm bạn?"
"Tất nhiên.

Trước khi đi cậu ấy nhờ tôi nói với cậu chúc hai người hạnh phúc nữa kìa".
"..."
"Nè nè điều quan trọng bây giờ cần phải giải quyết cấp tốc là gì biết không?"
Cậu lắc đầu.
"Là anh họ tôi đó.

Cậu định giận luôn hả? Nếu cứ như vậy sớm muộn gì anh ấy cũng bị điên.

Cậu không thấy đau lòng?"
"Mặc kệ.

Không liên quan đến tôi".
"Phải không? Nghĩ xem nếu đặt trường hợp cậu là anh họ lúc đó, cậu có dám đảm bảo thái độ của cậu không giống vậy?"
"Tôi tất nhiên...." câu đầy đủ cậu muốn nói là tất nhiên đánh cho bán sống bán chết rồi đem quăng ra đảo hoang làm mồi cho thú dữ.

Mà chưa nói hết đã bị tấm ảnh trong tay cô làm cậu tức đến nghẹn họng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện